Chap 754: Ồ, ra là thế này sao. Vui đấy. (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ugh."

White Star co người về phía trước trong khi ôm đầu. Cale nhàn nhã nhìn hắn và nhận xét.

"Tuyệt đấy. Ngươi đã có thể để né được dù chỉ rất ít trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Ngươi thậm chí còn cố tạo ra bức tường gió của mình nữa chứ."

Rắc-

Bức tường gió nứt vỡ thành từng mảnh. Một bức tường gió được tạo ra một cách vội vàng không thể nào đánh bại được những tảng đá đã được kích hoạt hoàn toàn.

- Tôi... tôi đã dồn hết bản chất Super Rock của mình vào đó mặc dù hơi muộn, nhưng sử dụng cả một tảng đá có bản chất của Đá đẫm máu... Cậu còn tuyệt vời hơn tôi khi sử dụng sức mạnh như vậy để đập vào sau đầu White Star đấy.

Cale chỉ đơn giản là phớt lờ bình luận của Super Rock.

"Hừ......"

White Star vẫn đang ôm đầu khi nhìn lên.

'Mẹ kiếp!'

Mọi thứ dường như đang rung chuyển.

Hắn không chịu phải đòn trực tiếp vì bức tường gió của hắn khi ấy đang được tạo ra, dẫu cho nó chưa được hoàn thành.

Tuy nhiên, White Star vẫn có thể cảm thấy máu chảy xuống sau đầu và lưng hắn ướt đẫm.

'Mình chắc chắn rằng nó đã không đánh vào một điểm quan trọng! Mình chắc chắn đã tránh được nó! Mình chắc chắn rằng nó gần như không đánh trúng mình!'

Việc bị đánh một đòn nhẹ bởi sức mạnh ngu ngốc đó vẫn rất quan trọng.

Hắn đặc biệt không thể đứng thẳng vì mọi thứ trông như thể đang rung chuyển và đầu hắn choáng váng.

Hơn nữa, nỗi sợ hãi đã khiến hắn không thể cảm nhận được Cale Henituse, nỗi sợ hãi mang theo cái chết ấy đã được nén vào hòn đá kia ngay thời điểm nó đánh trúng hắn ta.

Nỗi sợ chết theo bản năng đó đã lấn át White Star và khiến hắn không thể thoát khỏi trạng thái này một cách nhanh chóng. Cơ thể White Star cũng đã bị áp chế bởi nỗi sợ hãi đó, thứ mang theo cả sự chi phối từ Hào quang thống trị.

Cả cơ thể và tâm trí của White Star... Mọi bộ phận của hắn sẽ không di chuyển theo ý muốn, khiến hắn phải mất một lúc để thi triển một sức mạnh cổ đại.

'Mình phải thoát ra khỏi đây-'

Tuy nhiên, có một điều hắn chắc chắn.

'Mình phải chạy trốn.'

Hắn cần phải trốn thoát.

Hắn cần phải nhanh chóng tránh xa tên khốn này.

Dù chỉ vỏn vẹn 30 giây cũng không sao cả.

Sau đó, cơn chóng mặt này sẽ biến mất và hắn sẽ lại có thể chiếm thế thượng phong.

"Ugh!"

Đáng buồn thay, đối thủ của hắn cũng biết về điều đó.

Cale nắm lấy cổ áo của White Star và thì thầm với hắn.

"Ngươi nghĩ ngươi tính đi đâu vậy?"

White Star có thể nhìn thấy khuôn mặt của Cale Henituse qua đôi mắt run rẩy của hắn ta.

"...Khốn điên......"

Nó là một mớ hỗn độn.

Khuôn mặt của Cale Henituse thậm chí còn lộn xộn hơn cả khuôn mặt hắn. Cale Henituse lại đang chảy máu đỏ sẫm từ miệng.

Sức mạnh của tảng đá, thứ đã đập vào sau đầu White Star... Việc để cả hai sức mạnh cổ đại thuộc tính đất kia được truyền vào nó chắc hẳn cũng đã đặt một gánh nặng lên cơ thể Cale.

Dư chấn từ nó có lẽ đã tác động đến đĩa của Cale.

"Ugh, đồ khốn nạn yếu đuối-"

Vì White Star hầu như không thoát ra được, tay của Cale về cơ bản không còn sức lực khi cậu nắm lấy cổ áo của White Star. White Star có thể đẩy cậu ra ra ngay cả trong tình trạng hiện tại của hắn.

'Nhưng Choi Han mới là vấn đề.'

Hắn ta chắc chắn rằng Choi Han sẽ nhắm đến bất kỳ sơ hở nào.

White Star bắt đầu suy nghĩ.

'Lựa chọn tốt nhất có thể là bắt Cale Henituse làm con tin và xoay chuyển tình thế này.'

Hắn quyết tâm thực hiện theo kế hoạch đó.

'Ừ, nếu mình làm t-'

Nhưng hắn không thể tiếp tục suy nghĩ đó.

"Ha."

Cale giơ bàn tay không nắm cổ áo của White Star lên.

Trong khoảnh khắc này, khi White Star còn đang choáng váng...

Đúng là Cale không còn nhiều sức. Bên trong cậu đang quay cuồng và cậu hơi chóng mặt.

Tuy nhiên...

"Này."

Cale mỉm cười trong khi chảy máu.

"Tảng đá vẫn chưa vỡ đâu nha."

Bàn tay không nắm lấy cổ áo... Bàn tay đang cầm hòn đá nhỏ của Cale lại vụt qua không khí.

"Ugh!"

Bàn tay đó đập xuống đầu White Star một lần nữa rồi lại giáng xuống thêm lần nữa.

- Đúng rồi, Cale! Đánh vào đầu hắn trước khi hắn định thần lại đi! Đ, đúng rồi! Nếu cậu tiếp tục đ, đánh hắn ta như vậy... nó sẽ hoạt động thôi, nhỉ?

Cale không thể nghe thấy giọng nói của Super Rock.

Choi Han ngây người nhìn tảng đá đang đánh White Star loạng choạng.

Bộp.

Những tảng đá đỏ lấp đầy bầu trời rơi xuống đất.

Sức mạnh của tảng đá...

Tất cả đều tập trung vào viên đá duy nhất trong tay Cale.

Cánh cổng mở ra vào lúc đó.

Kétttt- bùm!

Lữ đoàn Hiệp sĩ Hoàng gia, Lữ đoàn Pháp sư và binh lính nhanh chóng tiến vào theo đội hình qua cánh cổng mở.

Alberu Crossman, người đang đứng trên đỉnh bức tường phía trên cánh cổng, xác nhận điều này trước khi quay sang nhìn Cale, người mà anh cho rằng sẽ gặp khó khăn khi chiến đấu với White Star với vẻ mặt rạng rỡ hơn nhiều.

"......?"

Sau đó anh dụi mắt bằng tay.

"...Hửm?"

Anh có thể thấy Cale Henituse đang ho ra máu trong khi đánh White Star.

"...Một hòn đá?"

Cale Henituse đang cầm một hòn đá nhỏ chỉ lớn hơn một viên sỏi một chút. White Star đang bị đánh.

"...T, tên khốn điên rồ đó......"

Cậu đang đánh White Star nhanh một cách khó tin bằng một tảng đá. Anh tập trung hơn một chút vì anh không nghĩ rằng Cale Henituse lại có tốc độ như vậy và thấy rằng Cale đang dùng gió để tăng tốc.

"Hồ."

'Tên khốn điên rồ đó.'

Ánh mắt Alberu Crossman mờ đi và anh không giấu nổi sự bàng hoàng trước tình huống khó tin này.

'Nó đang co lại!'

Những tia sét trắng vừa tấn công tòa nhà chứa những vật hiến tế... Những tia sét đã không ngừng bắn xuống một cách ác độc đang thu nhỏ lại. Chắc hẳn nó đã trở nên yếu hơn vì White Star không thể chú ý đến nó khi hắn đang bị tấn công.

"......!"

Rosalyn là người đầu tiên nhận thấy điều này.

1 phút. Những tiếng sét đã đột ngột giảm đi trong đúng một phút.

'Thiếu gia Cale và Choi Han đã thành công rồi!'

Cô tấn công những tia sét trắng yếu hơn đã bị thu hẹp về số lượng bằng mana đỏ của mình sau khi nhận ra rằng hai người họ đã làm được gì đó và tìm sơ hở để nhìn về phía Cale.

"...Huh?"

Sau đó cô đã rất sửng sốt.

"...T, thiếu gia Cale?"

Cale dính đầy máu khi cậu tác động vật lý vào White Star. Không, nó trông như thể cậu đang giã White Star thành bột giấy.

Chỉ trong giây lát thôi, nhưng Rosalyn đã cảm thấy nhẹ nhõm vì Raon, On và Hong đang ở bên trong tấm khiên và không thể nhìn thấy bên ngoài.

"Ủa?!"

Tuy nhiên, đôi mắt cô tràn ngập sự khẩn cấp.

Cale hét lên trong khi dùng tảng đá trong tay đập vào bụng White Star.

"TA! Vì ngươi đấy! Tại sao?! Tại sao ta lại phải vật lộn thế này vậy hả?! Hừ?"

Giọng Cale nghe như đã đong đầy cảm xúc thật của cậu.

"Ta muốn trở thành một kẻ lười biếng! Cái đó! Là ước mơ của ta!"

'Ta là người có ước mơ được sống lặng lẽ!'

"Còn nữa, bảo lũ thuộc hạ của ngươi ngoan ngoãn chút đi chứ! Huh? Hắn đã muốn sử dụng Raon như một vật hiến tế đấy?!"

Nắm tay đang cầm viên đá của cậu lại hướng thẳng vào bụng của White Star và Cale nghe có vẻ vô cùng khó chịu.

"Gã tay sai của ngươi tìm được đủ tự tin ở chỗ quái nào mà lại dám phun ra những câu nói lố bịch như vậy từ cái mõm chết tiệt của hắn chứ?"

Vào lúc đó.

"Hự."

White Star rên rỉ và bàn tay hắn nhanh chóng di chuyển.

Tay hắn hướng về phía bàn tay đang di chuyển về phía bụng hắn của Cale, như thể đó là một con rắn đang nhắm đến con mồi của nó.

Đầu hắn choáng váng sau khi bị đánh liên tục, nhưng White Star vẫn không quên mục tiêu của mình.

Tay hắn giờ đã rất gần với việc nắm lấy cổ tay của Cale.

1 giây. Không, White Star thậm chí còn cần ít hơn thế để xoay chuyển tình thế.

Baaaaaaaaaaang-!

"Ugh!"

Tuy nhiên, cơ thể của White Star đã bị đánh bay sang một bên. Hắn cau mày khi nhìn hàm của con yong đen đang cắm sâu vào bên hông mình.

Baaaaang!

"Ah!"

Cơ thể của White Star đâm sầm vào tòa nhà ở phía đối diện của ngôi đền.

"Kehehe."

White Star cười vào lúc đó. Hắn đã thoát khỏi Cale Henituse. Cụ thể hơn, hắn đã thoát khỏi tảng đá đầy sự thống trị và sợ hãi đó.

Choi Han cũng biết điều này. Tuy nhiên, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tấn công White Star sau khi nhìn thấy bàn tay của hắn di chuyển về phía Cale, anh đã mặc kệ kết quả là White Star đã được giải thoát.

Anh lặng lẽ rời mắt khỏi White Star và hơi cúi đầu trước Cale, người đang nhìn anh.

"...Xin lỗi Cale-nim."

"Đó là hướng đi hoàn hảo đấy."

Những lời đó không như những gì Choi Han mong đợi.

"Vâng?"

Choi Han hỏi lại, Cale vỗ vai anh và mỉm cười dịu dàng. Choi Han vô thức cắn môi sau khi nhìn thấy khuôn miệng đầy máu của Cale. Tuy nhiên, anh đã trở nên lo lắng trong giây lát sau khi nghe thấy phần tiếp theo này.

"Làm tốt lắm. Anh đã đánh hắn bay đi theo hướng hoàn hảo luôn."

"Vâng?"

Choi Han hỏi lại. Anh nhìn White Star, người đang kéo cơ thể của hắn khỏi bức tường tòa nhà.

Ầm ầm-

Bầu trời đang trở nên tĩnh lặng lại bắt đầu gầm lên. Họ phải chiến đấu với White Star một lần nữa sao? Cale thì thầm khi Choi Han bắt đầu lo lắng.

"Choi Han."

"Vâng, Cale-nim."

"Tấn công ngôi đền ngay lập tức."

Cale đang nhìn Choi Han... Không, cậu đang nhìn qua vai Choi Han và ra lệnh.

"Hãy phá hủy ngôi đền."

"...Xin lỗi?"

"Hãy xóa sổ nó. Hãy xóa sổ căn cứ của lũ khốn đó. Heh."

Cale cười trong khi White Star cau mày.

Choi Han cuối cùng cũng nhận ra rằng tiếng ầm ầm trên bầu trời không phải từ những tia sét trắng.

Anh cũng nhận ra rằng Cale thực sự lên kế hoạch chiến đấu đến cùng.

Anh có thể biết rằng suy nghĩ của Cale và những lời cậu từng nói về chuyện mọi thứ sẽ thay đổi không phải là những điều cậu nói ra mà không suy nghĩ thấu đáo.

"Tôi làm trước đây."

Cale bỏ tay ra khỏi vai Choi Han và Choi Han thấy Cale đang ngã xuống đất.

Sau đó, anh cảm thấy một sức mạnh đáng sợ sau lưng mình. Anh khẩn trương quay đầu lại.

Anh nhìn một tia sét vàng hồng giáng xuống từ bầu trời.

Tiếng sét đó đáp thẳng xuống tầng năm của ngôi đền bằng đá cẩm thạch.

Baaaaaaaaaaang-!

Mọi người nhìn ngôi đền rung chuyển trước đòn tấn công của tia sét vàng đỏ này.

Thật kỳ diệu, tia sét chỉ đốt cháy tầng thứ năm của ngôi đền.

Tia sét vàng hồng làm tan chảy tầng năm và ngấu nghiến nó.

Tầng thứ năm. Đó là nơi White Star trú ngụ.

"Đây là một khởi đầu mới."

Nữ tư tế bị trục xuất Cage nhận ra điều đó khi quan sát ngôi đền đang rung chuyển.

Khoảnh khắc này là bước đầu tiên hướng tới một trang mới, điểm khởi đầu cho chiến thắng của họ.

Niềm tin mơ hồ của cô vào nó đã trở thành sự chắc chắn.

Choi Han nghĩ rằng anh nên cứu Cale đang ngã xuống, nhưng trong tiềm thức, anh đã giơ kiếm lên.

Cale cũng đã làm bức tường đá bảo vệ ngôi đền biến mất.

ooooooo-oooooo-

Con yong đen của anh xoay người và lao về phía ngôi đền. Mục tiêu của nó là tầng thứ tư. Đó là nơi các điều hành của White Star cư trú.

"Aaaaaaa-!"

"Tránh đi! Chạy đi!"

Các linh mục ở tầng một và hai chạy ra khỏi đền thờ để tự cứu lấy mình.

Những người ở tầng bốn sử dụng đủ loại ma thuật bảo vệ.

Choi Han theo yong đen và đi về phía ngôi đền. Không có ai đủ mạnh để chặn đường anh.

Anh cảm thấy sự dao động của một sức mạnh mạnh mẽ sau lưng mình.

"Ha, haha-"

Choi Han bắt đầu cười.

Một ngọn giáo đen và một con rắn đỏ lao qua anh từ cả hai phía.

"Ta cũng sẽ làm!"

"Choi Han, tôi không thể để anh làm chuyện vui vẻ như vậy một mình được."

Raon đã ra khỏi chiếc khiên bạc sau khi những tia sét trắng ngừng lại, cậu nhóc đã phóng một ngọn thương đen chứa đầy mana đi.

Rosalyn đã thay đổi hướng mana màu đỏ của cô, thứ sẽ tấn công những tia sét trắng và hướng con rắn về phía ngôi đền.

Baaaaaang-

Baaaaang!

Babababang-

Nhiều đòn tấn công đã tấn công tầng thứ tư của ngôi đền sau đòn tấn công mở đầu là tia sét vàng hồng.

Choi Han nhìn xung quanh. Ánh nhìn của anh sắc bén. Anh đang nghĩ về việc ngay lập tức tấn công toàn bộ ngôi đền nếu có vẻ như hầu hết các linh mục ở tầng một và tầng hai đều đã thoát ra được.

'Không có ai ở tầng ba vì nó được sử dụng làm khu vực chờ cho những người bị buộc phải ở đây hôm nay. Tầng thứ tư thì chỉ có một vài tên khốn thuộc hạ cấp cao của White Star, những tên vẫn đang ẩn náu trong tình huống này.'

Anh nhìn về phía sau một lúc.

White Star lại bắt đầu bay lên. Anh cần phải hoàn thành việc này trước khi tên khốn đó làm điều gì đó một lần nữa.

Choi Han sau đó nhìn xuống và thấy Alberu đang đỡ lấy Cale, người đang loạng choạng trên mặt đất. Choi Han cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm và mỉm cười với Rosalyn, người đã tiếp cận anh.

"Cale Henituse......!"

"Nhân loại!"

Ở bên dưới, Alberu cau có trong khi đỡ Cale.

"Cho đến khi cậu rơi vào một mớ hỗn độn như vậy......!"

Cale Henituse, người trông thậm chí còn tệ hơn bất kỳ lần nào Alberu gặp cậu trong quá khứ hầu như không đứng vững và đang thở nặng nhọc. Raon bay về phía cậu. On và Hong không thể đến vì vẫn còn có việc phải làm và chỉ có thể nhìn lại từ xa trong lo lắng.

"Nhân loại! Cái này, cái này!"

Raon cố gắng lấy một chiếc bánh táo ra khỏi chiều không gian của mình.

"...Thưa điện hạ."

"Chuyện gì vậy?"

Alberu tập trung vào Cale sau khi nghe thấy một giọng nói yếu ớt. Anh muốn bảo Cale ngừng nói và hồi phục thể lực trước nhưng tình hình hiện tại không cho phép điều đó.

"Ngươi dám......!"

Vô số aura khác nhau đang gầm rú xung quanh White Star, người đang vô cùng tức giận.

"Đừng động vào đền thờ!"

Vua gấu Sayeru ném bậc thầy kiếm Hannah sang một bên và chạy về phía ngôi đền một cách không phòng bị. Vua sư tử Dorph thì trông như sẽ có thể đánh bại Lock và Bầy sói bất cứ lúc nào.

"Điện hạ......"

Đó là lý do tại sao Alberu chờ nghe những gì Cale phải nói. Bàn tay anh đã gửi một tín hiệu đi cùng lúc đó. Lữ đoàn Hiệp sĩ và các pháp sư nhanh chóng bắt đầu trấn áp sự hỗn loạn.

"Điện hạ."

"Ơi, nói nhanh lên."

"Nhân loại, đừng nói nữa và nghỉ ngơi đi!"

Cale lầm bầm yếu ớt khi cả Alberu và Raon đều đang nói chuyện với cậu.

"White Star sẽ chạy mất."

"...Hả?"

Raon ngẩng đầu lên trời khi Alberu bối rối hỏi lại. Đôi mắt xanh sẫm của con Rồng đen nhìn về phía bầu trời phía đông.

"...Là ông kìa!"

Raon hét lên vui sướng.

"Là ông Rồng vàng kìa!"

Con Rồng cổ đại được cho là đang bận xây lại một cái hang mới. Alberu rời mắt khỏi Cale và hướng lên bầu trời.

Cale là người duy nhất anh biết có thể gọi con Rồng cổ đại bận rộn đó đến đây.

"......?"

Alberu mang một vẻ mặt bối rối.

Raon, người đang nhìn lên bầu trời, nói thêm một cách trống rỗng.

"...C, có những con Rồng khác đằng sau ông nữa kìa! Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy chúng đấy! Là những con Rồng mới!"

Không có con Rồng nào khác ngoài Raon và Eruhaben là đồng minh của họ trên thế giới này. Không có Thiếu gia Khiên Bạc nào để Dodori đến tìm.

Tuy nhiên, cả Mila, Rasheel và Dodori... Cale biết rất rõ nơi ba con Rồng đó sống. Cậu cũng biết rõ ai là người phù hợp nhất để đưa họ đến đây.

Alberu ngừng ngây người nhìn lên bầu trời và quay đầu lại.

"He, hehehe."

Vai của Cale Henituse đang run lên vì cậu đang cười.

"...Tên khốn đáng sợ."

Alberu lầm bầm rồi bắt đầu cười, Raon cũng cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro