Chap 751: Ồ, ra là thế này sao. Vui đấy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhìn lên.

"...Đá......"

"Cái này, cái gì-"

Những tảng đá lấp đầy bầu trời. Bức tường đã sụp đổ.

Choi Han và tộc Hổ đang tiến về nơi này. Quạ đang kêu.

Những người đang reo hò há hốc mồm sau khi nhận ra tất cả những gì họ vừa nhìn và nghe thấy.

"C, chúng ta phải chạy trốn!"

"Chết tiệt!"

"A, aaaaaaaaaaa!"

Cư dân của Thành phố Puzzle bắt đầu chạy như thể họ là những người gặp phải ác mộng. Họ chạy theo mọi hướng, làm bất cứ điều gì có thể để thoát khỏi nơi này.

"C, có người dám làm gián đoạn một buổi lễ thiêng liêng như vậy sao?!"

Mặt khác, có những người đứng vững và hét lên giận dữ.

"Là tên hiệp sĩ độc ác Choi Han! Cale Henituse cuối cùng cũng đã làm một điều điên rồ rồi kìa!"

"Giết chúng! Hãy giết chúng và bảo vệ lễ kỷ niệm của White Star-nim!"

Những người thờ phụng White Star... Họ nhìn chằm chằm vào những tảng đá đang che phủ bầu trời và tiến về phía trung tâm của khán giả.

Đó là nơi Cale và những người còn lại được White Star mời đến.

Những người được mời đến đây cũng nhận ra tình hình.

"...M, mẹ kiếp!"

"Muốn chết thì chết một mình thôi chứ!"

Một vài người trong số họ quay đầu lại nhìn Cale Henituse.

"Heh."

Cale Henituse đang ngồi trên ghế cười.

Cậu nhàn nhã nhìn những người đang liếc và lườm cậu.

Keng!

Ai đó đến từ phương bắc ngay lập tức rút kiếm ra.

"Dừng việc này lại ngay!"

Anh ta lao về phía Cale như thể sẽ tận dụng cơ hội này để giết cậu. Khoảnh khắc anh ta vung thanh kiếm của mình mà không chút do dự...

Choang!

Có một tiếng động chói tai vang lên và lưỡi kiếm của anh ta bị chặn lại bởi một người khác. Kiếm sĩ nghiến răng khi trừng mắt nhìn người đó.

"...Vương quốc Breck......!"

Em trai của Rosalyn... Hoàng tử thứ tư chưa trưởng thành của Vương quốc Breck là Pen. Anh đang cầm một thanh kiếm chặn đường của kiếm sĩ kia lại. Anh đứng cạnh Cale.

"Ugh!"

Kiếm sĩ bị đẩy lùi chế giễu trong sự hoài nghi.

"Kekeke. Đồ điên!"

Các quý tộc từ khu vực phía đông bắc của Vương quốc Roan, Amiru và Gilbert đứng ở hai bên Cale. Các quý tộc của khu vực phía đông bắc, những người không có ai để tụ tập kể từ khi gia tộc của Eric Wheelsman mất đi rất nhiều quyền lực và sức ảnh hưởng khi chống lại White Star, bắt đầu tập trung quanh Cale từng người một.

"Thiếu gia Cale."

Taylor Stan bước đến bên Cale.

Kiếm sĩ và một số người khác không thể che giấu sự kinh ngạc trước những gì họ đang nhìn thấy. Một trong những quý tộc của Đế quốc Mogoru cau mày và hét lên.

"Thật ngu ngốc! Chống lại White Star-nim đơn giản là tự tìm chết!"

Anh ta chỉ về mọi hướng.

Những người thờ phụng White Star đã đến gần và đang trừng mắt nhìn Cale. Cảm giác như thể họ sẽ lao về phía Cale và bất kỳ ai cũng sẽ chĩa kiếm vào cậu.

"Ngươi vẫn có thể dừng việc này lại! Nếu không, tất cả các ngươi sẽ trở thành vật hiến tế-, ugh!"

Tên quý tộc siết chặt bên hông. Đầu anh ta từ từ quay ra phía sau.

"...Tham mưu rưởng... Harol?"

Chỉ huy Toonka của Vương quốc Whipper. Người thân cận với anh ta chính là tham mưu trưởng Harol. Anh rút một con dao găm ra khỏi người tên quý tộc và nói với giọng trầm.

"Chỉ xem thôi thì chán lắm."

"Hoàn toàn đồng ý."

Hoàng tử Valentino của Vương quốc Caro từ từ mỉm cười và vẫy tay với Cale.

"Ha! Chúng tập hợp lại với nhau như thế này từ khi nào vậy?!"

"Điên, tất cả bọn chúng đều điên cả rồi!"

"Tôi không làm được gì đâu!"

Có những người há hốc mồm kinh ngạc và bỏ đi trong khi nhìn những người đang tụ tập lại xung quanh Cale. Mặt khác, những người phục tùng White Star đang từng bước tiến gần hơn.

"Thiếu gia Cale."

Cale nhìn sang một bên.

"Sayeru đang bắt đầu di chuyển."

Taylor Stan, chủ sở hữu của Lãnh thổ Stan. Anh chỉ vào Sayeru trên bàn thờ.

Soạt.

Khoảnh khắc Sayeru giơ tay lên...

Paaaat-!

Một luồng sáng rời khỏi tay hắn và bắn lên không trung.

Hắn ra lệnh cùng lúc đó.

"Di chuyển."

Bùm- bùm- bùm-

Tiếng trống lại tiếp tục làm rung chuyển cả Thành phố Puzzle, và những đội quân đang tiến về ngôi đền từ phía bắc, nam, đông và tây của Thành phố Puzzle có mục tiêu mới.

Những người đến từ phía đông và tây hướng về Choi Han và tộc Hổ.

Những người đến từ phía nam hướng về Cale.

Những người từ phía bắc hướng về tòa nhà White Sky. Chúng đang hướng đến chỗ những vật hiến tế.

Tất cả bắt đầu di chuyển.

Vô số người đột nhiên di chuyển.

Để trốn thoát, để đàn áp hoặc để tiêu diệt... Nó khá hỗn loạn và trông giống như một khung cảnh bước ra từ địa ngục vì những người này di chuyển vì những lý do khác nhau. Sự hỗn loạn đã giáng xuống Thành phố Puzzle.

Tại thời điểm đó...

"Đủ rồi."

Giọng nói của một người vang lên và mọi người đều nhìn về một chỗ.

Vị trí cao nhất trên bàn thờ...

White Star từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Hắn nhìn xuống. Cụ thể hơn, hắn đang quan sát Cale.

"Ngươi đã làm một chuyện ngu ngốc."

Giọng của hắn nghe cực kỳ rõ ràng, như thể hắn đang thì thầm ngay trước mặt họ.

Điều này cũng có thể xảy ra bởi vì đây là White Star hoàn chỉnh sao?

White Star nói với giọng thất vọng.

"Ngươi nên biết khi nào thì mình nên từ bỏ."

"Hừ."

Cale cười. Cậu nhận xét với vẻ mặt thờ ơ.

"Thật nực cười khi nghe tên khốn thảm hại nhất nói một câu như thế."

Cale từ từ đứng dậy trong khi nghĩ về White Star từ thế giới thực.

White Star, người không thể nghe thấy những gì Cale đã nói, nói như thể đang an ủi Cale bằng giọng trầm.

"Dừng lại."

Giọng hắn dịu dàng.

"Ta sẽ để mọi người sống nếu ngươi dừng lại ngay bây giờ."

Tuy nhiên...

"Hự."

"Ah!"

Hoàng tử Pen khuỵu xuống một đầu gối. Cơ thể của Amiru cong về phía trước và cô bám vào lưng ghế.

"Hừ. Haa."

Taylor Stan nắm chặt phần áo trước ngực và thở hồng hộc. Taylor gần như không ngẩng đầu lên để nhìn vào vị trí cao nhất trên bàn thờ.

Người đàn ông đeo mặt nạ trắng được bao phủ bởi aura màu đỏ...

Hắn đang nhìn xuống mọi người.

Anh có thể cảm thấy sự sợ hãi khi nhìn người đàn ông này.

Đó là một nỗi sợ cực kỳ bản năng. Cái chết. Anh đột nhiên cảm thấy sợ chết, cơ thể anh co lại rồi bắt đầu run rẩy.

Quác, quác-

Những con quạ trên bầu trời kêu như thể đang hét lên và bắt đầu bay đi.

Những người thờ phụng White Star đã phục tùng nỗi sợ hãi đó và quỳ xuống, họ hạ thấp cơ thể hết mức có thể và ca ngợi người cai trị của họ.

"Ugh."

"Ahhhhhh."

Họ thậm chí còn không thể nói bình thường vì bị nỗi sợ hãi đè nén, nhưng giọng nói của họ tràn đầy sự kính sợ.

Chỉ những người đã được đào tạo như Taylor mới có thể kiên trì vượt qua điều này.

'...Chết tiệt!'

Khi Cale Henituse nói hãy đến xem... Anh đã lường trước được tình huống như vậy.

Taylor biết rõ mình quá yếu để vượt qua nỗi sợ hãi của White Star.

Tatatap!

Taylor hầu như không quay đầu lại để nghe thấy âm thanh duy nhất của tiếng chạy.

Ngài Choi Han.

Hiệp sĩ đen ấy vẫn kiên trì vượt qua nỗi sợ hãi này và tiến về phía trước. Đúng vậy, đây chính là nguyên nhân anh từng có hi vọng.

Nỗi sợ hãi từ trái đất và bầu trời đang nhìn xuống họ...

Để đánh bại White Star, kẻ sở hữu cả hai thứ đó....

Họ tin rằng họ có thể chiến thắng nếu kiên trì vượt qua.

Taylor nhắm chặt mắt vào lúc đó.

Bộp. Bộp

Một số tảng đá trên bầu trời bắt đầu rơi xuống.

Đá của Cale Henituse đang rơi xuống.

"Ah."

Taylor thở hổn hển và anh cảm thấy sức mạnh rời khỏi cơ thể mình, buộc anh phải cúi đầu.

'A, rốt cuộc vẫn là không được sao?'

Taylor nghĩ rằng những tảng đá rơi xuống dường như giống với hoàn cảnh của anh cũng như hoàn cảnh của đồng đội của anh.

'...Có lẽ mình không nên đến xem-'

Taylor đang có suy nghĩ đó thì đột nhiên cảm thấy ớn lạnh.

"Huh?"

Một âm thanh bối rối bật ra khỏi miệng anh. Cơ thể anh cúi về phía trước nhưng anh nhìn sang một bên.

Anh có thể nhìn thấy giày của ai đó.

Hai chân người đó trông vẫn đứng vững vàng, tựa như không gặp phải chút khó khăn nào.

"...Thiếu gia Cale?"

Cale Henituse là người đó.

'Làm sao? Làm sao mình lại cảm thấy cùng một luồng aura phát ra từ cậu ấy giống như mình cảm thấy từ White Star vậy?'

Đồng tử của Taylor run rẩy.

Anh từ từ dồn sức vào cơ thể cong cong của mình. Anh có cảm giác kỳ lạ rằng mình đã có thể đứng thẳng ngay bây giờ. Anh đã có thể đứng thẳng đúng như anh nghĩ, và ánh mắt anh dán chặt vào một người.

"...Ah."

Anh vô thức lùi lại một bước.

Anh rời xa Cale.

'Nó không giống với White Star.'

Nó khác biệt.

Thứ này khác với nỗi sợ hãi của White Star.

'...Mức độ áp lực khác nhau!'

Nếu White Star đang kiểm soát nỗi sợ hãi...

Thiếu gia Cale....

Anh cảm thấy mình như một kẻ cai trị đã đè nén nỗi sợ hãi và đang đứng trên đỉnh của nó.

Một luồng aura đỏ bao quanh Cale.

Nó thậm chí còn đỏ hơn những gì xung quanh White Star.

Choi Han ngừng chạy và nhìn Cale.

"Cale-nim?"

Anh thấy Cale đang cười.

Cậu đang cười thoải mái hơn bất kỳ ai khác.

"White Star hoàn chỉnh sẽ như thế nào đây. Ta có chút tò mò về nó trước khi chúng ta bắt đầu chiến đấu đấy."

Cale mỉm cười như thể cậu thấy hứng thú với White Star, người đã mở to mắt khi nhìn xuống.

"Có vẻ như sẽ không nhiều đâu."

Có một phù hiệu trên quần áo của cậu. Sức mạnh có trong phù hiệu nằm trong tay Cale.

'Đá đẫm máu.'

Cale cũng có sức mạnh mà White Star của nơi này từng dùng để gieo rắc nỗi sợ hãi.

Như đã đề cập trước đó, Cale ở đây là Cale từ bên ngoài. Cậu có mọi thứ cậu sở hữu trong thế giới thực.

Cale tiến lên một bước.

Không khí dao động xung quanh cậu và aura đỏ gợn sóng.

Luồng hào quang quanh Cale...

'Hào quang thống trị.'

Kẻ cai trị không bị ảnh hưởng bởi sự sợ hãi.

"...Ngươi-"

White Star bước một bước tới cầu thang đi xuống từ bàn thờ. Ánh mắt hắn chỉ tập trung vào Cale Henituse.

"Làm sao ngươi có sức mạnh này-?"

Giọng nói trầm thấp của hắn nghe vừa kinh ngạc vừa tức giận.

Cale mỉm cười.

"Ồ. Ta đoán ngươi có thể hành động một cách hoàn toàn kiêu ngạo vì đã giành được mọi thứ cho đến bây giờ nhỉ?"

'Hắn rõ ràng khác với White Star mà mình biết, người chỉ càng ngày càng trở nên thảm hại hơn.'

"Thật thú vị."

Cale quay đầu lại.

Alberu Crossman. Người vẫn đang đứng ở trên bàn thờ khẩn trương rời đi ngay khi anh nhìn vào mắt Cale.

Và cùng một lúc...

Rầm-

Họ nghe thấy tiếng gầm từ trên trời.

Có phải White Star đang cố gắng sử dụng tia sét của mình không? Taylor đã có suy nghĩ đó trước khi nhận ra điều gì đó.

Anh nhận ra nơi mà những tảng  đá của Cale đã rơi xuống.

Không phải tất cả những tảng đá trên bầu trời đã rơi xuống.

Bàn thờ và khu vực xung quanh nó...

Những tảng đá chỉ rơi xuống ở những khu vực đó.

Khu vực phía trên bàn thờ và White Star cao đến tận bầu trời.

Taylor nghe thấy những gì Cale nói với một nụ cười trên khuôn mặt.

"Bắt đầu."

Một tia sáng vàng hồng chiếu xuống White Star và bàn thờ.

Và sau đó, tại bàn thờ...

Baaaaaaaaaaang!

Baaaaang—!

Và tại một tòa nhà khác, White Sky, nơi tổ chức lễ hiến tế... Cũng có một vụ nổ tại tòa nhà đó.

– Nhân loại, cứ để đó cho ta!

Giọng nói tràn đầy năng lượng của Raon vang vọng trong tâm trí Cale.

"Meeeeeow."

"Nya!"

White Sky. Một làn sương mù dày đặc bắt đầu quấn quanh tòa nhà đó.

Và trong làn sương mù đó, Ron, Beacrox... Và những người hầu đã biến mất của Dinh thự Henituse... Những người giỏi nhất trong gia đình Molan đã lao vào trận chiến.

Nhiệm vụ của họ là giải cứu những vật hiến tế.

Vùuuuu-

"Thiếu gia Cale!"

Taylor khẩn trương gọi Cale sau khi nghe thấy tiếng gió.

Cale nổi lên với những cơn lốc quanh mắt cá chân. Cơ thể cậu nhanh chóng di chuyển về phía trước.

Hào quang thống trị cộng với nỗi sợ hãi theo cậu như một cơn sóng thần.

"Ugh!"

"Làm sao sức mạnh của White Star-nim......?!"

Đội quân trở nên lo lắng trong khi những kẻ phục tùng White Star trở nên kinh ngạc. Cale di chuyển qua khu vực hỗn loạn và hướng đến bàn thờ.

Cale đưa tay về phía đám bụi do vụ nổ từ tia sét vàng hồng.

"Cale Henituse."

Cậu nghe thấy một giọng nói nhỏ gọi tên mình khi White Star lướt qua lớp bụi và xuất hiện.

Hắn cũng đang chạy về phía Cale. Trên tay hắn là một thanh kiếm đỏ rực.

Mặt khác, dòng nước lấp lánh trong tay Cale biến thành một ngọn giáo.

Baaaaaang-!

Lửa và nước, khoảnh khắc White Star và Cale đụng độ...

"Xuống nào."

"...Chúng ta không thể chỉ ngồi nhìn được."

Những người đã lặng lẽ quan sát đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro