Chap 750: Hội tụ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùm- bùm- bùm-

Vào sáng sớm, khi bóng tối dần biến mất và mặt trời bắt đầu mọc... Tiếng trống vang khắp Thành phố Puzzle.

Không một con chim nào cất tiếng  hót líu lo. Tiếng trống là thứ duy nhất vang vọng, cứ như thể nó sẽ bao trùm toàn bộ Thành phố Puzzle.

"Nhân loại! Dậy! Tiếng trống vang lên rồi!"

"Là ngày hôm nay, nya!"

"Hôm nay, hôm nay là ngày đó, nya!"

Hôm nay là lễ kỷ niệm lần thứ 50, ngày dâng vật tế.

"Ư."

Cale không thể thở được trong giây lát. Cậu hầu như không thở ra được và lặng lẽ lầm bầm.

"B, bỏ chân xuống."

'Lũ nhỏ này.'

Những đứa trẻ trung bình mười tuổi. Ba đứa trẻ đó mũm mĩm hơn so với khi chúng còn là những đứa trẻ trung bình chín tuổi, chúng đang đè lên bụng Cale.

"Hừ, haaa."

'Mình nghĩ mình sắp chết rồi.'

"Aigoo. Nhân loại, ngươi thật yếu!"

"Anh yếu đuối cũng không sao đâu, nya."

"...Nó... cũng hơi dễ hiểu thôi."

Raon, Hong và On lần lượt nhận xét và lắc đầu. Cale chỉ ngờ tới việc Raon và Hong nói vậy nhưng cậu đã nhìn On với ánh mắt bị phản bội, cậu không ngờ rằng cô nhóc cũng sẽ nói thế.

On giơ chân trước lên và chỉ vào đồng hồ.

"Sắp đến giờ đi đền thờ rồi, meo meo."

Bùm- bùm- bùm-

Cale lắng nghe tiếng trống khi quan sát đồng hồ.

Lễ kỷ niệm sẽ bắt đầu vào buổi trưa.

Tuy nhiên, công tác chuẩn bị đã bắt đầu từ sáng sớm.

Cốc cốc cốc.

Ron gõ cửa và bước vào phòng.

"Thiếu gia-nim, có vẻ như cậu sẽ cần phải chuẩn bị sẵn sàng rồi."

Một ánh mắt lạnh lùng hơi lộ ra qua nụ cười nhân từ giả tạo của Ron khi ông nhìn Cale với mái tóc rối bù và tổng thể thì lộn xộn.

"Ừm."

Cale cầm lấy cốc nước chanh và nhanh chóng đứng dậy khỏi giường. Cậu bắt đầu càu nhàu.

"Chúng cứ bảo chúng ta đến và đi mà không có lý do gì vào buổi sáng sớm mãi thôi."

Cale và những người còn lại ở nơi này...

Họ là những người đã đến đây với tư cách là người phụ trách việc vận chuyển vật hiến tế từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau, hoặc là những người nổi tiếng đã nhận được một lời đe dọa bị che đậy như một lời mời từ ngôi đền trung tâm. Tất cả đều đã bị buộc phải chứng kiến lễ kỷ niệm.

Tất cả bọn họ đều có những nhiệm vụ vô nghĩa phải được hoàn thành từ sáng sớm. Hơn nữa, họ phải làm tất cả cùng nhau.

"Chúng chỉ đang cố gắng thuần hóa tất cả."

Cái đó đúng. Lịch trình này là một quá trình thuần hóa của ngôi đền trung tâm và White Star như Ron đã đề cập.

Lông mày Cale nhíu lại nhiều như cảm xúc của cậu.

"Chậc. Thật khó chịu."

* * *

Cuối cùng, Cale đã đến ngôi đền trung tâm để làm những việc phiền phức đó.

Tất nhiên, cậu chỉ đi một mình.

Ron, Raon... cậu không thể mang theo bất kỳ ai khác đến đây.

Cale hiện đang ở tầng ba của ngôi đền trung tâm, nơi cậu có thể nhìn thấy rõ ràng chứ không như tầng một và tầng hai bị bao quanh bởi bức tường đá.

Cậu có thể nhìn thấy toàn bộ Thành phố Puzzle.

Có một lý do đơn giản cho việc Cale và phần còn lại của những khán giả của lễ kỷ niệm bị bắt buộc phải đến đây.

'Đó là bàn thờ.'

Bên ngoài bức tường đá bao quanh ngôi đền trung tâm...

Có một bàn thờ trên một khu đất rộng trước đây từng là quảng trường.

'Đó là nơi những vật hiến tế sẽ chết. Gần 2.000 mạng người sẽ thiệt mạng ở đó ngày hôm nay.'

Họ đã được gọi đến đây vào sáng sớm để xem điều đó và sợ hãi.

"Thiếu gia Cale Henituse của lãnh thổ Henituse thuộc Vương quốc Roan?"

Cale rời mắt khỏi bàn thờ sau khi nghe thấy một giọng nói.

"Ừm. Cậu ở đây rồi. Danh tính của cậu đã được xác minh.

Tên linh mục mỉm cười ấm áp trước khi tiếp tục với người xếp hàng phía sau Cale.

"Hoàng tử Pen của Vương quốc Breck?"

"Gì?"

"Còn gì nữa? Cậu đã đến đây cuối cùng đấy. Danh tính của cậu đã được xác minh.

Cale lắng nghe tiếng em trai của Rosalyn càu nhàu và nhìn xung quanh.

Có hàng trăm người đã tập trung ở đây từ khắp lục địa phương Tây.

"Ừm."

"À hèm."

Những người chạm mắt với Cale nhanh chóng quay đi.

Có những người trong phòng nhìn trộm Cale và không thể che giấu sự bất ngờ của họ.

'Người đó ở đây à?'

Sau cú sốc ban đầu, khuôn mặt họ tràn ngập sự tò mò, khinh miệt, thất vọng hoặc đau buồn.

"Sayeru-nim. Chúng tôi đã xác nhận tất cả mọi người trong danh sách rồi."

"Thật sao?"

Trước căn phòng... Vua gấu Sayeru, người đang đứng đối mặt với nhóm người gật đầu trước báo cáo của linh mục và nói với đám đông.

"Lễ kỷ niệm sẽ bắt đầu vào buổi trưa, vậy nên hãy đợi ở đây cho đến khi tới giờ và tất cả mọi người sẽ di chuyển cùng nhau."

Hắn đang bảo họ xem việc chuẩn bị bàn thờ cho đến khi hoàn thành.

"Thêm nữa, các linh mục luôn ở khắp nơi nên hãy cho chúng tôi biết nếu mọi người cần bất cứ thứ gì."

Về cơ bản, ý hắn là các linh mục đang để mắt đến họ và đừng làm bất cứ chuyện gì vô ích.

"Chúng tôi sẽ chuẩn bị ghế và đồ giải khát. Đây chẳng phải là một loại đãi ngộ khá tuyệt sao?"

Sayeru mỉm cười và đột nhiên vỗ tay.

"À, ngoài ra."

Hắn chỉ tay lên trời.

"White Star-nim nói rằng ngài ấy muốn gặp mặt trực tiếp một số người trước khi lễ kỷ niệm bắt đầu. Ngài ấy muốn uống trà với những người đó. Tôi chắc chắn rằng đó sẽ là một nơi vô cùng vinh dự."

Tầng thứ năm của ngôi đền trung tâm... White Star đang ở đó.

Khi lễ kỷ niệm bắt đầu vào buổi trưa... Đó sẽ là lúc White Star lộ diện trước những người đứng trước bàn thờ.

'Vinh dự cái mông.'

Cale vẫn bình tĩnh mặc dù những suy nghĩ bên trong đầu cậu hoàn toàn khác. Khuôn mặt cậu chỉ trông lạnh lùng với những người xung quanh.

Sayeru lén nhìn Cale trước khi tiếp tục nói với vẻ vui mừng.

"Điện hạ, thái tử Alberu Crossman."

Ánh mắt Cale hướng về phía trước của nhóm.

Không như Cale, người ở phần rìa của chính giữa nhóm, Alberu ở phía trước vì anh sẽ phát biểu chúc mừng.

"Một thời gian uống trà với White Star-nim. Ngài đang vui phải không, thưa điện hạ?"

"...Tất nhiên rồi."

"Vậy xin mời đi lối này."

Sayeru chỉ vào bên cạnh hắn và Alberu bước tới.

Đây là lần đầu tiên Cale nhìn thấy khuôn mặt của Alberu trong ảo ảnh này.

Alberu Crossman đã không liên lạc cũng như không đến gặp Cale tại khu vực nghỉ ngơi của họ.

Cả hai người đều không đưa ra bất kỳ tín hiệu nào qua ánh mắt hay chào hỏi nhau lúc này.

'Trông anh ta thật kinh khủng.'

Cale quan sát Alberu với vẻ mặt nghiêm nghị.

Không như vẻ ngoài mệt mỏi mà Cale đã nhìn thấy qua thiết bị liên lạc hình ảnh, việc tận mắt nhìn thấy Alberu cho phép Cale thấy rằng Alberu đã tiều tụy đi rất nhiều.

"Ồ không, thưa điện hạ."

Đôi mắt Sayeru cụp xuống như thể hắn thấy buồn và rồi hắn tiếp tục nói.

"Việc cầu nguyện tuyệt vọng chắc hẳn đã rất khó khăn với ngài. Ngài dường như càng ngày càng sụt cân nhiều hơn rồi. Mm. Hỏi White Star-nim về điều đó thì sao? Yêu cầu ngài ấy cho phép ngài ngừng cầu nguyện. Yêu cầu ngài ấy để người khác thay thế vị trí của ngài. Điện hạ nghĩ sao?"

"...Không sao. Cầu nguyện là điều quan trọng."

"Thật tráng lệ. Niềm tin của ngài rất mạnh mẽ."

Sayeru cười trong khi Alberu chỉ tiếp tục nhìn về phía trước mà không có bất kỳ thay đổi nào trên nét mặt.

'Thằng chó đẻ đó.'

Cale đang dần mất bình tĩnh. Tuy nhiên, khuôn mặt cậu vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị.

"Được rồi, tiếp theo là hoàng tử Valentino của Vương quốc Caro. Ồ, và cả hoàng tử từ Vương quốc Breck cũng xin hãy bước lên phía trước."

Sayeru tiếp tục chọn ra những người sẽ tham gia cuộc gặp bí mật này với White Star.

"Hãy mỉm cười, mọi người phải mỉm cười chứ. Rất hiếm khi mọi người có cơ hội cho một cuộc trò chuyện thân mật với White Star-nim như thế này đấy."

Sayeru đưa ra nhận xét đó với những người đứng cạnh hắn rồi nhìn về phía trước một lần nữa.

"Được rồi, người cuối cùng. Thiếu gia Cale Henituse-nim."

Cả căn phòng yên ắng càng trở nên im lặng hơn vào lúc đó.

Sayeru ra lệnh cho Cale một cách trân trọng.

"Mời tiến lên."

Một số người bắt đầu nhìn trộm Cale.

Cale Henituse là người ở trung tâm của những người đã từng chiến đấu chống lại White Star. Quá khứ không hề biến mất chỉ vì Cale đã bị đánh bại.

"Cậu không định tiến lên sao?"

Cale chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước.

Cộp, cộp.

Sayeru chầm chậm bắt đầu bước đi. Hắn dừng lại trước mặt Cale và hỏi Cale, người vẫn đang vô cảm.

"Thiếu gia Cale, cậu không định tiến lên sao?"

Khuôn mặt của Sayeru trở nên lạnh lùng như thể hắn chưa hề cười một chút nào. Có một cảm giác căng thẳng không thể giải thích được bao trùm.

Vua gấu nhỏ giọng gọi tên người đang không nhìn mình.

"Cale Henituse."

Đôi mắt của người nãy giờ chỉ nhìn về phía trước từ từ di chuyển.

"Linh mục Sayeru-nim."

Giọng nói bình tĩnh của Cale xuyên qua căn phòng im lặng. Giọng cậu không lớn, nhưng tất cả mọi người đều nghe rõ nó qua sự im lặng.

"Tôi đã làm hết sức có thể rồi."

Cale nhìn Sayeru và hỏi.

"Nhưng anh muốn tôi làm nhiều hơn nữa sao?"

Cale sau đó quay người đối mặt với Sayeru.

Một bước.

Cậu tiến lên một bước và dí sát mặt mình vào mặt Sayeru. Sayeru có thể nhìn thấy sự cau có trong mắt Cale.

"...Tôi hạ mình đến thế này rồi mà vẫn chưa đủ sao?"

Đôi mắt cậu đầy phẫn nộ, khó chịu và đủ loại cảm xúc tiêu cực khác. Có nhiều cảm xúc đến mức Sayeru có thể nhìn thấy chúng mà không cần cố gắng.

Kẻ đã bị đánh bại chậm rãi nói như thể đang thở hắt ra với vẻ mặt cau có.

"Đừng mong đợi quá nhiều thứ ở tôi. Đây là giới hạn rồi."

Cale sau đó lùi lại một bước, nhìn về phía trước và tránh ánh mắt của Sayeru.

"...Ha."

Một tiếng cười khúc khích phát ra từ miệng Sayeru.

Có người khẽ gật đầu. Họ hiểu động cơ của Cale để làm thế.

Cale Henituse. Cậu đã đến Thành phố Puzzle để vận chuyển vật hiến tế.

Hơn nữa, cậu đang chứng kiến lễ kỷ niệm nơi các vật tế được dâng lên. Cậu đã không thể hiện bất kỳ sự phản kháng nào và thậm chí còn thể hiện rất nhiều thiện chí sau tất cả.

Chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đủ để một số người nghĩ rằng Cale Henituse đã phát điên.

Nhưng bây giờ họ đã nhận ra điều đó.

Mặc dù bên ngoài cậu tỏ ra bình tĩnh và mỉm cười...

Kẻ bại trận này đã đến giới hạn kìm hãm bản thân.

"Ha, haha-"

Sayeru bật cười thành tiếng. Cuối cùng thì hắn cũng có thể hiểu rõ về Cale Henituse.

'Đúng vậy, hắn sẽ không phải là Cale Henituse nếu không hành động thế này.'

Thực tế là cậu đã khiến cho việc vận chuyển vật hiến tế diễn ra thật kỳ lạ.

Hắn nhìn Cale Henituse, người dám chống lại mệnh lệnh của White Star, hắn cảm thấy vui sướng và hài lòng.

"Chà, lần này tôi sẽ thể hiện sự thông cảm nhất định vì cậu nói rằng cậu đã đến giới hạn. Tôi sẽ chuyển lời tốt đẹp đến với White Star-nim."

Bộp.

Sayeru vỗ vai Cale.

"Tuy nhiên, sẽ không có lần sau đâu."

Đôi mắt lạnh lùng của Sayeru lườm Cale. Hắn cảnh cáo kẻ bại trận vừa từ chối nhìn mình cũng như mọi người ở đây.

"Ai sẽ là vật hiến tế tiếp theo đây? Không ai biết đó có thể là ai hết."

Sayeru, người đã quay lưng lại với Cale mà không hề hối tiếc đi ra khỏi tầng ba cùng với những người sẽ uống trà với White Star và hướng đến tầng năm.

Cale đã không nhìn ai cho đến thời điểm đó. Nhiều người đã nhìn cậu với những cảm xúc khác nhau, tuy nhiên...

'Phù, suýt chút nữa thì.'

Cale cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

'Ở cách xa nhau thì không nói, nhưng tình trạng của mình có thể sẽ bại lộ nếu mình ở gần White Star.'

Ngay cả khi chỉ đang sử dụng ảo ảnh này làm cơ sở, Cale đã từng đụng độ với White Star nhiều lần.

Đó là lý do tại sao tốt hơn hết là cậu nên ở càng xa White Star càng tốt để khiên của cậu không bị phát hiện.

'Sẽ rất tệ nếu bị hắn phát hiện ra trước khi mình lật tung mọi thứ.'

Cale nghĩ rằng cậu đã làm rất tốt khi thoát khỏi tình huống đó và ngồi xuống chiếc ghế mà một linh mục mang đến.

Cale có thể nghe thấy một vài thứ trong căn phòng giờ đã ồn ào hơn một chút sau khi Sayeru rời đi.

"Chậc. Cale Henituse cũng chết gần hết rồi."

"Cậu ta nên khuất phục hoàn toàn nếu muốn sống sót chứ. Cái người nửa vời này bị làm sao vậy?"

"...Cậu ta tiêu rồi."

Cale nhắm mắt mà không nói gì.

Thời gian nhanh chóng trôi qua.

Bùm- bùm- bùm-

Bây giờ đã là buổi trưa.

Cale nhìn lên người đang ngồi ở chiếc ghế trên cùng của bàn thờ khi tiếng trống tiếp tục.

White Star.

Tên khốn đeo chiếc mặt nạ nửa mặt màu trắng che đi phần từ phía trên mũi đang ngồi trên chiếc ghế đá cẩm thạch trắng và nhìn xuống.

Woooooooooooooooo–

Tại một khu vực cách xa bàn thờ một chút... Cư dân của Thành phố Puzzle và mọi người từ khắp nơi đang cổ vũ.

Những người bị buộc phải đến để quan sát là trung tâm của đám đông cổ vũ, họ đang nhìn lên White Star.

Nó được thiết lập như thế này là để tạo ra dải phân cách nhằm ngăn cách đám đông đang cổ vũ với những khán giả bị ép buộc. Hơn nữa, Cale và những người khác có ghế như một hình thức cân nhắc.

Ngồi trên những chiếc ghế ấy khiến họ chỉ có thể nhìn thấy những người đang cổ vũ và White Star trên đỉnh bàn thờ.

Họ có lẽ sẽ có thể nhìn thấy những vật hiến tế cũng như khi những vật hiến tế ấy bước lên bàn thờ.

Cale nhìn xung quanh.

Có một số người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cổ vũ nhưng đám đông có rất nhiều tín đồ của White Star và Thần tuyệt vọng.

Cale cảm thấy sự cuồng nhiệt lan ra từ đám đông đang cổ vũ và ngẩng đầu lên.

Cậu có thể nhìn thấy White Star.

Tại thời điểm đó...

'Ừm.'

White Star nhìn về phía Cale.

Đó có thể chỉ là nhầm lẫn nhưng cậu chắc chắn rằng White Star đang quan sát mình.

Cale cau mày nhưng không tránh ánh mắt của White Star.

"Hừ."

White Star cười rồi quay đầu lại.

Đó là một dấu hiệu rõ ràng rằng hắn ta đang phớt lờ Cale.

Đó là vì lý do đó.

'À, cái đó làm mình sợ đấy.'

Cale cảm thấy nhẹ nhõm.

'Hắn không phát hiện ra.'

Cậu đã lo lắng rằng chiếc khiên, tình trạng hiện tại của cậu sẽ bị phát hiện.

Rất may, White Star dường như không phát hiện ra tình trạng của Cale do khoảng cách quá xa.

Làm sao cậu biết được á?

Đôi mắt của White Star, thứ chắc chắn đang nhìn xuống Cale không có nhiều cảm xúc trong đó.

Cứ như thể hắn đang nhìn vào một con bọ khó chịu vậy. So sánh như thế dường như cũng đúng đắn.

Đây là tin tốt cho Cale.

"Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu buổi lễ!"

Cale dựa vào lưng ghế và ngồi thụp xuống.

Sau đó cậu cúi đầu.

"...Thiếu gia Cale."

Em trai của Rosalyn, Hoàng tử Pen, người ở bên cạnh Cale gọi cậu như thể anh ta thấy quan tâm, nhưng... Cale lấy cả hai tay che mặt và cúi đầu xuống nhiều hơn.

White Star nhìn thấy cảnh này và nhếch mép cười. Sau đó hắn hoàn toàn rời mắt khỏi Cale.

Buổi lễ tiếp tục khi tất cả những điều đó xảy ra.

Bùm. Bùm bùm-

Những người mặc những loại trang phục chiến đấu khác nhau di chuyển về chỗ ngôi đền từ phía Bắc, Nam, Đông và Tây với một người cầm cờ ở phía trước khi tiếng trống vang lên.

Đó là một màn trình diễn để chứng tỏ rằng White Star là lực lượng mạnh nhất ở lục địa phương Tây và Đông ngay bây giờ.

Cale không ngẩng đầu lên.

Sayeru nói to lên với một giọng lạnh lùng vào lúc đó.

"Điện hạ, thái tử Alberu Crossman sẽ đọc diễn văn chúc mừng!"

Woooooooooooooooo–

Bùm, bùm, bùm-

Khu vực tràn đầy tiếng cổ vũ và tiếng trống trộn lẫn với nhau.

Buổi trưa.

Khoảnh khắc khi mặt trời ở điểm cao nhất trên bầu trời...

"Huuuuuu."

Alberu từ từ đặt chân lên bậc thang hướng lên bục.

Anh đã bước lên tới trên bàn thờ và nhìn xuống mọi người ngay khi anh tự nghĩ rằng vài bậc thang có vẻ khá cao.

Chỉ có White Star... Mọi người khác ngoài White Star, người đang ở vị trí cao hơn trên bàn thờ phía sau Alberu, có thể nhìn thấy anh.

"Ừm."

Alberu thấy Cale đang cúi đầu. Khoảnh khắc anh nhìn thấy Cale chôn chân trên ghế như thể cậu thất vọng...

Đôi mắt của Alberu mờ đi.

Anh mở cuộn giấy với bài phát biểu kỷ niệm được viết trên đó. Tất nhiên, thứ này được chuẩn bị bởi ngôi đền trung tâm chứ không phải bản thân Alberu.

Anh mở miệng nói.

"Thực tế là tôi có thể đứng ở đây với mọi người vào ngày hôm nay-"

Alberu đã nhìn thấy nó vào lúc đó.

Anh thấy Cale hạ bàn tay đang che mặt xuống.

Anh thấy khuôn mặt bên dưới đôi bàn tay đang mỉm cười.

'Cuối cùng.'

Alberu bắt đầu suy nghĩ.

'Cuối cùng thì cậu cũng sẽ gây ra một sự cố nhỉ.'

Hoàng thái tử vô thức mỉm cười.

Cale giơ tay lên ngay lúc đó.

Boobooboooooooooom-

Có một tiếng ầm ầm lớn và mặt đất rung chuyển.

Alberu quay lại.

Điểm bắt đầu của tiếng ầm ầm...

Đó là bức tường đá bảo vệ ngôi đền trung tâm.

Bức tường đá rung chuyển.

– Cale, chỉ cần lật tung mọi thứ thôi phải không?

Super Rock hỏi và Cale gật đầu.

"Vâng."

– Nghe hay đấy. Tôi sẽ cố gắng hết sức vì đây là bài kiểm tra cuối cùng rồi.

Tiếng trống dừng lại.

Tiếng reo hò cũng ngừng lại.

Thay vào đó, một tiếng động lớn làm rung chuyển Thành phố Puzzle.

Baaaaang—!

Bức tường đá bắt đầu nứt ra.

Không, nó bắt đầu vỡ vụn.

"C, chuyện gì đang đột ngột xảy ra vậy-?!"

Vua gấu Sayeru bị sốc một lúc trước khi quay đầu lại.

Quác. Quác.

Hắn có thể nghe thấy tiếng quạ kêu đang tiến lại gần hơn.

Gã gấu biết một người có thể làm được việc như vậy.

"...Gashan......!"

Thuật sư hổ Gashan.

Ông ta biết cách điều khiển lũ quạ.

Bộ tộc đã mất đi ngôi nhà ở lục địa phương Đông và bỏ chạy mà không có bất kỳ chiến thắng nào cho đến khi phải lẩn trốn.

Tộc Hổ.

Họ đã lặng lẽ chờ đợi thời điểm thích hợp trong Dạ lâm.

Có ai đó đã dẫn dắt những con Hổ và leo qua các bức tường của Thành phố Puzzle.

Choi Han. Anh mang một aura màu đen xung quanh khi anh nhảy qua tường.

"Cale-nim."

Choi Han nhìn lên trời.

Bức tường đá, thứ đã được tạo ra bằng cách phá hủy những tòa tháp đá chứa vô số ước nguyện.

Lá chắn ngăn cách ngôi đền trung tâm với phần còn lại của thành phố và bảo vệ nó...

Bây giờ nó đã biến mất.

Thay vào đó, hàng ngàn, không, hàng chục ngàn tảng đá bắn lên không trung.

Như thể chúng đang cố gắng che đi ánh sáng của mặt trời.

Cứ như thể chúng đang cố gắng chiếm lấy bầu trời.

Đá bao phủ bầu trời phía trên Thành phố Puzzle.

Cale, người đang ngồi thoải mái trên ghế mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro