Chap 749: Hội tụ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sang trọng nhỉ."

Sayeru bước đến chỗ Cale khi cậu xuống xe ngựa. Biểu cảm của Sayeru trông không được tốt.

"Cale-nim, tôi không nghĩ rằng đây là lúc để đánh giá cao như vậy. Chúng ta là những người đến sau cùng."

Sayeru thể hiện sự khó chịu trên khuôn mặt, nhưng hắn không thể tức giận với Cale.

Chuyến đi từ lãnh thổ Henituse đến Thành phố Puzzle này... Đoàn xe vận chuyển vật hiến tế đã di chuyển theo lịch trình thường dành cho khách du lịch VIP.

Các linh mục muốn nhanh lên nhưng lại không thể làm vậy. Các toa tàu và mọi thứ thuộc đều thuộc về Dinh thự Henituse.

Cale nhún vai và nhẹ nhàng trả lời.

"Chúng tôi cũng không làm khác được, linh mục-nim. Chúng tôi cần phải đảm bảo rằng vật hiến tế cho White Star-nim ở trong tình trạng tốt nhất. Đúng chứ?"

"Ha!"

Sayeru lắc đầu rồi quay đi như thể không muốn nói chuyện với Cale nữa. Cale càu nhàu với giọng kinh ngạc về phía Sayeru về việc hắn ta phiền phức đến thế nào.

"Chúng ta cũng đâu có đến muộn. Thật phiền phức."

"Cậu vừa nói gì vậy?"

Sayeru quay lại và Cale trả lời với vẻ mặt thờ ơ.

"Anh cần khuyên góp không?"

"Ha!"

Sayeru quay lại với vẻ ghê tởm trước khi bước tới toa xe chở vật hiến tế và ra lệnh cho Phó đội trưởng Hilsman.

"Hãy chuyển vật hiến tế đến 'White Sky' ngay lập tức!"

Phó đội trưởng nhìn Cale thay vì trả lời. Sayeru cau mày và hỏi.

"Ngươi không định trả lời ta sao?"

"Ừm. Tôi xin lỗi thưa ngài. Cấp trên của tôi là thiếu gia-nim, và cậu ấy mới là người chịu trách nhiệm tổng thể về việc vận chuyển và đảm bảo an toàn cho vật hiến tế."

Nó đã như thế này.

Sayeru đã không thể làm bất cứ điều gì hắn muốn trong chuyến đi của họ tới đây. Thông thường, mọi người sẽ phải run sợ trước từng lời của Sayeru nhưng lần này thì không, có khả năng là do Cale Henituse.

Tuy nhiên, hắn thậm chí còn không thể tức giận. Tại sao?

"Đội phó! Tất nhiên chúng ta cần phải nhanh chóng di chuyển vật hiến tế rồi!"

Cale Henituse đang trở thành một 'drama queen' khi cậu tiếp tục.
(U: đoạn này bản eng cũng là drama queen đó nha. Để yên drama queen cho nó hay:))))

"An toàn! Không có một vết thương nào! Anh nhớ rồi chứ?"

"Vâng thưa cậu. Chúng là những vật hiến tế quý giá của chúng ta."

"Chúng chắc chắn là vậy. À, tôi cũng nên đi thôi. Tôi là người phụ trách vận chuyển nên tôi cũng phải theo dõi họ cho đến khi kết thúc. Đúng không, linh mục-nim?"

Cale Henituse đã thực sự làm việc chăm chỉ.

Cậu đã không cãi lại Sayeru hay bất kỳ linh mục nào và đã làm mọi thứ một cách hợp lý.

Cale đi đến những chiếc xe ngựa sang trọng với những vật hiến tế và nói điều gì đó khi đứng bên cạnh Sayeru.

"Tôi nghe nói một số người khác chỉ bảo cấp dưới di chuyển vật hiến tế mà không thèm kiểm tra xem sau đó chúng sẽ ra sao nhỉ? Haaaaa. Họ thiếu thành tâm, hoàn toàn thiếu thành tâm!"

'Cái từ thành tâm chết tiệt đó.'

Sayeru trở nên ghê tởm mỗi khi nghe thấy từ đó. Cuối cùng hắn cũng nhận ra.

'Giờ hắn đang nổi loạn.'

Hắn đã nhận ra chuyện Cale kiếm chuyện với mình từ lâu. Điều đó làm hắn khó chịu, nhưng hắn phải kìm lại sự chế nhạo của mình.

'Ừ. Bây giờ hắn ta không thể chống lại chúa thượng của chúng ta, điều duy nhất hắn có thể làm là nổi loạn như thế này.'

Cale Henituse đã khiến Sayeru và các linh mục khó chịu nhưng cuối cùng vẫn thực hiện đúng việc vận chuyển các vật hiến tế. Về cơ bản, điều đó có nghĩa là cậu ta đã phục tùng White Star.

'Mình chắc rằng chúa thượng cũng sẽ rất vui nếu biết về chuyện này.'

Sayeru nhìn vật hiến tế của lãnh thổ Henituse được chuyển đến White Sky và mỉm cười.

Thật không may, có một chuyện hắn không biết.

Đôi mắt Cale đang ghi chép lại kỹ lưỡng Trung tâm Cứu thế nơi cất giữ vật hiến tế.

'White Sky?'

Phó đội trưởng Hilsman đang di chuyển vật hiến tế đến White Sky với vẻ mặt cứng đờ. Cale, người đang quan sát từ xa hơn một chút đã nhìn vào tòa nhà được gọi là White Sky này.

Đó là nơi an nghỉ cuối cùng, nơi những vật hiến tế đã từng tuyệt vọng rũ bỏ nỗi tuyệt vọng đó và về trời.

White Sky.

Tòa nhà này được cho là có một tầng trên mặt đất và ba tầng dưới lòng đất.

'Nó nằm ngay bên cạnh ngôi đền.'

Ngôi đền bằng đá cẩm thạch năm tầng lộng lẫy ở trung tâm Thành phố Puzzle.

White Sky là tòa nhà màu đen chỉ cách ngôi đền một chút.

Những vật hiến tế sẽ ở dưới tầng hầm của tòa nhà này cho đến khi bắt đầu nghi lễ, bị giam cầm trong lòng đất tối tăm không chút ánh sáng.

"Ừm. Mọi người trong danh sách đều đã ở đây."

Ở tầng trên mặt đất của White Sky... Tên linh mục đang xem qua tài liệu gật đầu với Phó đội trưởng Hilsman.

Tầng duy nhất trên mặt đất được thiết kế như một văn phòng. Nhiều vật hiến tế đang đi thành một hàng dài ở một bên của tòa nhà.

Cale liếc nhìn về phía cuối con đường. Cậu không thể nhìn thấy gì vì trời tối. Tuy nhiên, cậu có thể biết rằng đây là lối duy nhất để ra vào tầng hầm.

Một trong những thuộc hạ trung thành của White Star đang bảo vệ nó.

"Oho? Thiếu gia Cale đây sao?"

Ở phía trước của con đường đó...

Vua sư tử Dorph. Tên khốn đó đang ngồi trên ghế và nhàn nhã vẫy tay về phía Cale. Hắn trông khá nhỏ bé so với một Sư tử nếu không ở trong trạng thái cuồng nộ.

Tuy nhiên, có rất nhiều Tinh linh bóng tối trôi nổi xung quanh hắn ta.

Hắn bước đến chỗ Cale và vỗ vai cậu. Hắn làm vậy không chút do dự.

"Cậu làm việc mang vật hiến tế đến đây tốt lắm."

Cale cũng mỉm cười đáp lại.

"Ừ. Nó khá khó khăn. Anh không biết tôi đã thể hiện sự chân thành đến mức nào khi mang chúng đến đây đâu."

"Pwahaha! Ừ ừ! Thật tuyệt khi thấy cậu như thế này!"

Dorph liếc nhìn những vật hiến tế từ lãnh thổ Henituse rồi nghiêng đầu về phía Cale.

Sau đó hắn thì thầm vào tai Cale.

"Ngươi không mang theo con Rồng chết tiệt đó à?"

Ánh mắt Cale hướng về phía Dorph. Dorph mỉm cười.

"Sẽ thật tuyệt nếu nó tàng hình và đến đây với ngươi."

Siết.

Bàn tay đặt trên vai Cale siết chặt hơn.

"Vậy thì ta có thể coi đó là ý định không trong sạch và dâng con Rồng chết tiệt của ngươi lên làm vật hiến tế."

"Hừ."

Cale cười khúc khích.

"Raon đang ở trong xe ngựa."

Những đứa trẻ trung bình mười tuổi đều đang ở trong xe ngựa.

Bộp, bộp.

Dorph vỗ vai Cale với vẻ mặt vui mừng. Tay hắn cũng nới lỏng.

"Quyết định tốt đấy. Ngươi sẽ chỉ chịu mất mát nếu cố gắng khiêu khích bọn ta theo bất kỳ cách nào mà thôi. Rất tốt."

Cale trả lời rồi tự nghĩ.

"Anh đúng. Tôi không muốn chịu bất cứ tổn thất nào đâu."

'Ngươi xong rồi, thằng chó đẻ. Ngươi muốn hiến tế Raon à? Cái mõm chó khốn nạn nhà ngươi. Ta không biết liệu ngươi có thể sử dụng nó bình thường vào ngày mai hay không đâu đấy nhé?'

"Nhưng thiếu gia Cale này..."

Dorph nhìn xuống Cale và hỏi.

"Tôi không thấy Ngài Choi Han?"

"Anh ấy không đến."

"Hô."

Dorph ngạc nhiên và nhìn chằm chằm vào Cale, người chỉ nhẹ nhàng nhún vai.

"Anh ấy chưa hoàn toàn sẵn sàng phục vụ White Star-nim. Anh ấy hiện đang cầu nguyện."

'Cầu nguyện cái chó gì. Bọn ta chưa hoàn thành khâu chuẩn bị để giết White Star nên anh ta đang hoàn thành việc đó đấy.'

"Pwahahahahahaha!"

Dorph cười lớn.

"Trời ơi! Những lời như vậy thoát ra từ miệng Cale Henituse này! Người ta thực sự phải sống lâu để có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ đấy!"

Sau đó hắn hét về phía một người đang chuyển đồ hiến tế của mình cho một linh mục khác.

"Hầu tước Taylor! Tại sao anh không học hỏi một hai điều từ thiếu gia Cale đi?"

Cale quay về phía một phần của tầng một. Taylor Stan đang ở đó. Người đã may mắn trở thành Hầu tước ở đây cũng đang cầm một cây bút lông để ký vào tài liệu mà linh mục đưa cho anh.

Vị linh mục mỉm cười khi nói chuyện với Taylor.

"Hầu tước-nim, xin hãy nhanh chóng ký để ngài cũng có thể đi nghỉ ngơi. Hơn nữa, ngài không thể được cho là đã hoàn thành việc giao vật hiến tế nếu ngài không ký."

Bàn tay đang cầm bút lông của Taylor run lên. Việc ký kết này đồng nghĩa với việc những vật hiến tế từ lãnh thổ Stan sẽ được chuyển hoàn toàn đến ngôi đền trung tâm.

Vị linh mục thúc giục anh với giọng điệu hơi khó chịu.

"Sao lần nào ngài cũng kéo dài mọi chuyện mặc dù đã biết rõ thế? Xin hãy để mọi chuyện dễ dàng hơn cho chính mình đi ạ. Vui lòng?"

Ai lại được phép hành động như vậy với một Hầu tước?

Các linh mục của ngôi đền trung tâm và một số người khác được phép làm thế. Đó là bởi vì chúng là thuộc hạ trực tiếp của White Star.

"Huuuuuu."

Taylor hít một hơi thật sâu và nắm chặt cây bút lông trong tay.

Chính lúc đó.

"Thiếu gia-nim. Việc chuyển nhượng đã hoàn tất."

"Thiếu gia Henituse-nim, xin hãy ký vào đây."

Phó đội trưởng Hilsman bước đến chỗ Cale, linh mục phía sau cậu đưa cho Cale một cây bút lông và đẩy tài liệu về phía trước.

"Hehehe."

Dorph nín cười như thể hắn thấy điều này thật thú vị và liên tục nhìn qua nhìn lại giữa Cale và Taylor. Taylor vô thức quay về phía Cale.

Tay Cale di chuyển.

"...Cảm ơn vì đã ký nó."

Cale đã nhanh chóng ký nó không chút do dự, nhanh đến nỗi ngay cả tên linh mục cũng bị sốc.

Mọi người ở tầng một nhìn cậu một lúc.

Tòa nhà đang có rất nhiều người phụ trách việc giao vật hiến tế từ các lãnh thổ tương ứng của họ, ngoài Taylor và Cale. Tất cả họ đều nhìn Cale với ánh mắt khác nhau.

Sốc, chế nhạo, thiện chí, cảm giác đồng cảm... Thậm chí còn có sự khinh bỉ và phản bội.

"Hầu tước-nim."

Rồi Taylor quay đi khỏi Cale và bàn tay cầm bút lông của anh di chuyển không chút do dự.

Taylor ngay lập tức quay lại và bắt đầu bước đi sau khi ký vào tài liệu.

"Thiếu gia Cale."

Anh dừng lại trước mặt Cale. Anh đang nhìn Cale với ánh mắt sắc bén mà không nói gì khác.

"Kekeke. Hầu tước Taylor. Anh cũng nên giống thiếu gia Cale hơn đấy."

Dorph nói chuyện với Taylor, người đã bắt đầu bước tiếp. Anh lướt qua Cale với khuôn mặt nghiêm khắc và nhận xét bằng giọng lạnh lùng.

"Thật là một cảnh đẹp để xem."

"Pwahahaha-!"

Dorph cười lớn vì sung sướng.

"Ừ, nó thực sự là một cảnh đẹp để xem đấy! Này, tiểu thư Ubarr!"

Hắn gọi to về phía Amiru Ubarr ở trong góc, người đã đến đây với tư cách là đại diện của lãnh thổ Ubarr.

"Tại sao cô không ký tên nhanh đi? Cale Henituse mà cô rất kính trọng cũng đã làm như vậy rồi đấy."

Amiru ngừng liếc nhìn Cale và ký vào tài liệu.

Dorph đang vui vẻ xem thì nghe thấy giọng nói của Cale. Giọng của Cale cực kỳ nhẹ nhàng và yên bình.

"Vậy bây giờ tôi đi nghỉ được chưa?"

Cale bình tĩnh hỏi và tên linh mục gật đầu rồi mỉm cười. Có một chút chế nhạo và thiện chí trộn lẫn trong nụ cười đó.

Sự chế nhạo dành cho người cuối cùng chống lại White Star trong khi thiện chí là ở chỗ giờ đây họ đang ở cùng một phe.

"Tất nhiên rồi. Chúng tôi đã đặc biệt chọn một nơi tốt để cậu nghỉ ngơi nên hãy nghỉ ngơi thật tốt và tận hưởng lễ kỷ niệm trước khi rời đi."

Lễ kỉ niệm.

Đây là quá trình dâng lễ vật cho White Star.

Họ gọi đó là lễ kỷ niệm.

Cale mở miệng nói.

"Đây đã là lễ kỷ niệm lần thứ 50 rồi nhỉ?"

"Ừ. Chúng tôi đã làm cho nó trở nên tráng lệ hơn nữa vì đây là lần thứ 50."

Đã hơn một năm kể từ khi ngôi đền trung tâm được xây dựng ở Thành phố Puzzle.

Đã có 49 lễ kỷ niệm kể từ khi đó và đây là lần thứ 50.

Đã có quá nhiều người chết dưới danh nghĩa vật hiến tế cho đến bây giờ.

"Tôi sẽ phải xem hết toàn bộ sự kiện trước khi rời đi đây."

Cale mỉm cười và trả lời trước khi bước ra khỏi tòa nhà White Sky. Cậu chạm mắt với tiểu thư Amiru trước khi rời đi.

Chỉ trong giây lát thôi, nhưng cô đã khẽ gật đầu.

Taylor Stan, Amiru Ubarr...

Ngoài họ ra còn có Eric Wheelsman, Gilbert Chetter và những người khác.

Những người đã đến đây với tư cách là đại diện của các lãnh thổ tương ứng của họ để cung cấp vật hiến tế, tất cả đều đã tụ họp lại tại ngôi đền trung tâm.

Chưa hết.

Mọi người đang tụ tập từ khắp lục địa phương Tây.

Cậu quay trở lại xe ngựa nơi những đứa trẻ trung bình mười tuổi đang đợi và lầm bầm một mình.

"Lần này White Star dùng não khá nhiều đấy."

White Star đã bắt những người phụ trách việc giao vật hiến tế của các lãnh thổ khác nhau phải đến lễ hội ở ngôi đền trung tâm và buộc họ phải xem cho đến khi kết thúc.

Đó là để gieo rắc nỗi sợ hãi cho họ trong khi cho họ thấy sức mạnh của hắn.

Hơn nữa, đó cũng là một quá trình để kiểm tra xem liệu có ai có tư tưởng chống đối hay không.

Đó là lý do tại sao cậu đã gọi rất nhiều nhân vật có ảnh hưởng tới.

"Nó sẽ làm mọi thứ dễ dàng hơn cho mình."

Cale đã lên kế hoạch sử dụng điều này để làm lợi thế cho mình.

Cậu cho tay vào túi áo. Khi Taylor Stan lướt qua cậu... Anh đã đặt mảnh giấy này vào túi của Cale.

< Tôi đến để xem đây. Lữ đoàn Hiệp sĩ cũng đi cùng tôi. >

Cale đã nhờ Raon làm một việc.

Cậu nhờ Raon nói với bạn bè của mình rằng hãy đến xem.

Những người bạn đã trả lời đang tụ tập từng người một.

Có một tòa nhà sang trọng và tráng lệ cách xa ngôi đền trung tâm và tòa nhà White Sky một chút.

Xe ngựa của Cale đang hướng đến đó. Đó là khu vực nghỉ ngơi của những nhân vật có ảnh hưởng, những người gần như là con tin.

"Raon."

"Cái gì vậy, nhân loại?"

Raon, người đang bận rộn với On và Hong trong xe ngựa di chuyển đến chỗ Cale ngay sau khi nghe cậu gọi tên. On và Hong cũng đến và Cale chỉ ra ngoài cửa sổ sau khi nhìn On.

"Bức tường đá đó."

Bên ngoài ngôi đền trung tâm năm tầng... Có một bức tường lớn bao quanh nó. Bức tường được xây dựng vô cùng kiên cố như những bức tường thành chắn ngang ngôi đền từ bên ngoài, đồng thời làm nổi bật địa vị của ngôi đền, nó là thứ mà một người không dễ dàng tiếp cận.

"Người ta nói rằng những tảng đá được sử dụng trong bức tường đá đó chính là đá từ tất cả các tháp đá ở Thành phố Puzzle đúng không?"

"Đúng vậy, nya. White Star đã bảo người dân của Thành phố Puzzle làm thế, nya."

Những đứa trẻ trung bình mười tuổi đã ngừng gọi White Star là 'White Star-nim'.

"Đúng rồi! White Star đã khiến người dân của Thành phố Puzzle phá bỏ các tháp đá của họ và ra lệnh cho họ xây một bức tường để bảo vệ hắn đó!"

Nó thậm chí còn dày đặc hơn vì người ta đã di chuyển từng tảng đá một để xây dựng bức tường này.

Bức tường đá chỉ cao khoảng một tầng so với ngôi đền trung tâm năm tầng và còn thiếu sót để bảo vệ ngôi đền, nhưng bản thân quá trình xây dựng nó đã mang rất nhiều ý nghĩa.

Nó là biểu tượng của sự khuất phục và tôn trọng đối với White Star.

"Hừm."

"Nhân loại, ngươi biết rồi thì còn hỏi làm gì?"

"Chỉ là vì."

Cale nhìn vô số tảng đá giờ đã trở thành một bức tường duy nhất và lẩm bẩm một mình.

"Chuyện đó sẽ hữu ích."

- Đúng rồi. Nó sẽ rất hữu ích.

Cale và Super Rock... Hai người họ có cùng suy nghĩ khi nhìn vào bức tường đá.

Cale đến khu vực nghỉ ngơi và hỏi Ron một câu.

"Hai ngày nữa là tới lễ kỷ niệm đúng chứ?"

"Vâng, thiếu gia-nim."

Ron cũng nói thêm khác.

"Chúng ta vừa nhận được tin nhắn từ ngôi đền rằng thái tử Alberu sẽ phát biểu chúc mừng cho lễ kỷ niệm này. Rõ ràng là nó đã được quyết định vào sáng nay."

Cale nhìn bức tường đá của ngôi đền qua cửa sổ sân thượng và hỏi Super Rock một câu hỏi.

"Chúng ta có nên phá hủy nó không?"

– Nghe hay đấy.

Super Rock thêm vào.

– Lễ kỷ niệm sẽ bị hủy hoại rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro