Chap 752: Ồ, ra là thế này sao. Vui đấy. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baaaaaaang–!

Thanh kiếm lửa và ngọn giáo nước tạo ra một tiếng nổ lớn khi chúng va vào nhau.

"Ugh!"

"Ha!"

White Star và Cale... Cả hai đều lùi lại như thể bị ném về phía sau.

Bùm!

Lưng của Cale đập vào một tòa nhà mà cậu không nhận ra. Cậu sử dụng gió của mình để dư chấn không quá mạnh nhưng Cale cau mày sau khi cảm thấy cú sốc xuyên qua cơ thể.

'...Không đùa được.'

Đôi mắt Cale lần đầu tiên trông rất sốc.

Nước, lửa, gió, đất và gỗ.

Một White Star có đủ tất cả năm nguyên tố tự nhiên chính hoàn toàn khác với White Star mà cậu biết.

'Hắn mạnh hơn mình nghĩ.'

Cậu có thể cảm nhận được điều đó sau đòn tấn công vừa rồi.

White Star này mạnh hơn ít nhất gấp hai lần so với White Star mà cậu biết.

'...Mạnh gấp hai hoặc có thể là ba lần.'

Đây có lẽ là lý do tại sao Cale chưa hoàn chỉnh của nơi này không thể đánh bại White Star.

"Ha, haha-"

Cale bắt đầu cười. Cậu nhìn xuống tay mình.

Ngọn giáo nước của cậu đã biến mất sau khi đâm vào thanh kiếm lửa.

'Tay mình đang ngứa ran.'

Lòng bàn tay cậu hơi run chỉ sau một đòn.

'Ừ, nếu đó một White Star đã hoàn chỉnh... Có lẽ thế này chính xác hơn.'

Cale bắt đầu bình tĩnh phân tích tình hình.

Nhìn vào chính thể xác, White Star mạnh hơn nhiều so với Cale Henituse yếu ớt.

Tiếp theo, sức mạnh cổ đại của năm yếu tố tự nhiên chính.

Sức mạnh cổ đại của cả hai đều khá mạnh, rất khó để nói ai mạnh hơn.

Khi nói đến các sức mạnh cổ đại khác của họ, Cale có nhiều hơn. Cậu thậm chí còn có thể sử dụng sức mạnh cổ đại thuộc tính đất của White Star. Tuy nhiên, White Star lại nắm giữ sức mạnh cổ đại thuộc tính bầu trời mạnh mẽ.

'Đây không phải một kẻ thù dễ dàng. Không, đây là một kẻ thù khó khăn.'

Cale chấp nhận mức độ sức mạnh của kẻ thù và đạp đổ bức tường của tòa nhà.

Vùuu-

Cơ thể cậu hướng về phía White Star  cùng với gió.

Không có chút do dự nào.

Đối thủ của cậu cũng vậy.

Hơn nữa, Cale không phải là người duy nhất bị sốc.

"...Làm sao ngươi hoàn thiện được?"

White Star hỏi Cale khi họ liên tiếp tấn công nhau một lần nữa.

Một tảng đá lớn màu đỏ và một ngọn giáo đá làm từ nhiều tảng đá nhỏ va vào nhau.

Baaaaaang-!

Lần này những tảng đá vỡ vụn thành bụi và bay tứ tung.

Bộp.

Cale và White Star đều đáp xuống đất. Tất cả những gì còn lại của bàn thờ là tro đen vì nó đã bị đốt cháy bởi tia sét đỏ.

White Star đáp xuống đống tro tàn và nhìn xuống tay mình. Đầu ngón tay hắn tê cứng.

"Ngươi đã có được thuộc tính gỗ."

Một số người khác đã quyết định ngay khi hắn quyết định xong.

"Ngay lập tức!"

Alberu Crossman. Anh túm lấy cổ áo của tên quản lý đang đợi ở một bên của bàn thờ để quan sát lễ kỷ niệm.

"Ugh, đ, điện hạ?"

Tên quản lý này tự coi mình là một trong những thuộc hạ của White Star.

Alberu tóm lấy tên quản lý đang bỏ chạy và ra lệnh cho anh ta.

"Mở cổng thành ngay lập tức!"

Đôi mắt của Alberu Crossman đầy vui sướng.

Cale Henituse đã có thể chống lại White Star.

Tên đó đã đạt được sự cân bằng về sức mạnh cổ đại của mình.

"...Quả nhiên, quả nhiên!"

'Cậu ta không hề nhảm nhí khi quyết định hành động!'

Anh bật thiết bị liên lạc hình ảnh của mình lên rồi ra lệnh.

"Tiến vào trận chiến."

Lữ đoàn Pháp sư và Lữ đoàn Hiệp sĩ có lẽ đang chờ trong khu rừng gần Thành phố Puzzle lúc này... Số lượng của họ rất ít vì họ mới bị đánh bại và phục hồi chưa lâu, nhưng họ đều rất tài năng.

"Điện hạ à."

Alberu xoay người và lăn đi vào lúc đó.

Baaaaang!

Có một sợi ánh sáng chiếu thẳng vào nơi anh vừa đứng.

Ầm.

Có một tiếng tiếng nổ và chỗ Alberu vừa đứng bao trùm trong hơi nóng.

"Ah. Linh mục Sayeru!"

Alberu ngay lập tức đứng dậy khỏi mặt đất và trừng mắt nhìn kẻ thù đã phóng ngọn giáo ánh sáng về phía mình.

"Thưa điện hạ, ngài không thể làm ra loại chuyện dễ thương như thế này được. Tiến vào trận chiến sao?"

Khu vực xung quanh Sayeru tràn ngập ánh sáng rực rỡ.

"Muốn chết à?"

Hắn phóng những ngọn giáo ánh sáng vào Alberu cùng lúc đó.

"Chết tiệt!"

Alberu chửi thề rồi đưa tay về phía không trung.

– Đã lâu không gặp, Alberu Crossman-nim.

Alberu lắng nghe giọng nói bình tĩnh của Taerang và vung cây thương trắng trên tay.

Baaaaaang-!

Sayeru nhìn Alberu bị hất văng ra sau vụ nổ và cao giọng.

"Bắt giữ Alberu Crossman!"

Quân đội, những người không còn trong tình trạng hỗn loạn bắt đầu di chuyển. Các hắc kỵ sĩ tấn công Alberu.

Choang! Keng!

Tuy nhiên, đã có những hiệp sĩ cản đường họ.

"Chúng ta phải bảo vệ điện hạ!"

Taylor Stan mang theo các hiệp sĩ của gia tộc Stan và đứng chắn trước mặt Alberu. Alberu và Taylor chạm mắt khi Alberu đứng dậy.

Không cần lời nói.

"Ta sẽ đi trước."

Alberu có nhiều nơi để đi.

'Mình phải giải cứu các con tin trong khi Cale Henituse giữ chân White Star!'

Anh cũng cần phải sơ tán an toàn cư dân của Thành phố Puzzle.

Không thể bảo vệ họ bằng khiên ma thuật.

"Uh, điện hạ!"

Alberu nắm lấy cổ áo của tên quản lý đang bò đi và khẩn trương bắt đầu chạy.

"Ta không thể để ngươi đi được đâu."

Sayeru mỉm cười và cố gắng đuổi theo anh.

"...Tên chó đẻ chết tiệt."

Tuy nhiên, anh cau mày và không thể di chuyển.

"Ngươi là của ta."

ooooooo–oooooo–

Cảm giác như thể một con vật đang gào khóc vậy. Nó không phải là một con vật thực sự.

Đó là tiếng gầm phát ra từ luồng aura đầy phẫn nộ của ai đó.

Aura nọ có sự pha trộn giữa màu đen và vàng. Chủ nhân của vầng aura ấy cởi bỏ chiếc mũ trùm đầu của cô.

Bậc thầy kiếm thuật Hannah.

Thành viên duy nhất còn lại trong gia đình và em gái của Thánh tử Jack đã từng trở thành vật hiến tế.

Cô đang đứng trước mặt Sayeru với nụ cười trên môi. Tuy nhiên, cô giải phóng aura đen đang gào rú của mình và không che giấu sự tức giận bất chấp nụ cười đó.

"Cage!"

"Lâu rồi không gặp."

Tay áo rộng thùng thình của cựu nữ tư tế Cage phấp phới. Hiệp hội lính đánh thuê xuất hiện phía sau cô.

"Chậc."

Sayeru tặc lưỡi và khẽ gật đầu. Hannah, Cage, không ai hiểu ý nghĩa đằng sau hành động của hắn ta.

Tuy nhiên, những cái bóng của các tòa nhà ở giữa quảng trường cũ và các khu dân cư thương mại lại bắt đầu di chuyển.

Arm.

Chúng là một trong những lực lượng của White Star và hiện đã thâm nhập vào bóng tối trên khắp lục địa, do thám nhà ở và nơi làm việc của những nhân vật quan trọng.

Tuy nhiên, ám sát luôn là một phần bản chất của chúng.

Arm đuổi theo Alberu.

Ý định của chúng là ám sát mục tiêu.

Sayeru không thể nhìn chúng rời đi.

"Đồ điên!"

"Ừ, ta bị điên đấy!"

Một luồng aura có cảm giác như thể sẽ nổ tung cuộn xoáy và lao về phía Sayeru.

Vua gấu Sayeru và bậc thầy kiếm thuật Hannah bắt đầu liên tiếp tấn công nhau.

Lữ đoàn hắc kỵ sĩ bắt đầu chiến đấu với Lữ đoàn Hiệp sĩ Stan và Hiệp hội Lính đánh thuê của Cage.

Cage quay đầu nhìn xung quanh vào lúc đó.

Baaaaang—!

Baaaaang—!

"Haaaaa."

Cô vô thức thở dài.

Một bức tường gió xoáy và một cơn gió lốc. Một thanh kiếm lửa và một ngọn giáo nước trông như thể muốn nuốt chửng lẫn nhau ở giữa chúng.

White Star và Cale không ngừng tấn công nhau.

"...Đây thực sự không phải trò đùa đâu."

Cage nổi da gà trên cánh tay trong ống tay áo rộng thùng thình của mình.

Tuy nhiên, khuôn mặt cô nhanh chóng trở nên cứng đờ.

"Tôi đi đây."

"Được rồi, tôi giao cho cậu đấy."

Taylor nói với khuôn mặt cứng đờ khi cô bắt đầu rời đi.

"Đừng lo lắng."

Cage rời chiến trận với Vua Gấu và nhanh chóng di chuyển. Cô cúi thấp người và tránh đòn nhiều nhất có thể.

White Sky.

Nơi chứa những vật hiến tế là mục tiêu của cô.

Có ai đó cũng đang nhìn vào White Sky.

'Sao mất nhiều thời gian vậy?'

Đó là Cale.

Cậu bắt đầu lo lắng vì không nghe thấy gì từ Raon.

Những đứa trẻ trung bình mười tuổi, gia tộc Molan và những người lính của nhà Henituse đi cùng họ để chuyển vật hiến tế đã phục kích White Sky để cứu những vật hiến tế cách đây vài phút.

Mục tiêu của họ là lợi dụng sự hỗn loạn được tạo ra bởi cuộc phục kích bất ngờ để giải cứu những người làm vật hiến tế.

'Mình có nên đến đó không?'

Cậu có cần phải đến đó để xem chuyện gì đang xảy ra không?

Cale không thể quyết định được, nhưng dù sao thì cậu cũng không thể dễ dàng di chuyển.

"Ừm!"

Cale ngay lập tức mang một vài tảng đá lên không trung. Chúng tạo ra một lá chắn.

Baaaaaang!

Có một tiếng nổ lớn, và tấm khiên đá vỡ vụn thành từng mảnh. Một ngọn giáo bằng đá màu đỏ trong tay White Star đâm xuyên qua khi chiếc khiên biến mất.

Cale vẫy tay. Nước lập tức trào ra và biến thành ngọn giáo để gạt ngọn giáo đá đi.

"Ah!"

Đến lượt White Star lùi lại, hắn phủi tay.

Cale cắn môi khi nhìn. Trán cậu lấm tấm những giọt mồ hôi.

'Không có sơ hở nào.'

White Star hoàn chỉnh.

Tên khốn này không dễ dàng để lộ sơ hở nào.

Tương tự như vậy, Cale cũng không thể để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Sơ hở đó sẽ quyết định chuyện mạng sống của ai bị người còn lại tước mất.

"Chết tiệt."

White Star bắt đầu mỉm cười khi những lời thô thiển đó phát ra từ miệng Cale.

Ầmmmm-–

Tiếng ầm ầm trên bầu trời nghe khác hẳn lúc trước.

'Hắn định sẽ dùng nó.'

Sức mạnh cổ đại mạnh nhất của White Star...

Sức mạnh cổ đại thuộc tính bầu trời đang dần lộ diện.

Những tảng đá mà Cale nâng lên không trung đã bị phá hủy gần hết.

Không còn nhiều thứ che đi bầu trời.

Mọi người bắt đầu phản ứng với tiếng ồn đó.

Đó là bởi vì họ biết và sợ những tia sét trắng của White Star cũng như tảng đá đỏ của hắn ta. Họ chưa thấy sức mạnh nào có thể chặn được nó.

"Chết tiệt!"

Cage bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Cô đang chạy mà không có bất cứ thứ gì cản đường cô.

Thành phố Puzzle chìm trong hỗn loạn.

"Chúng ta phải chạy trốn!"

"Khóa cửa lại!"

"Mẹ, mẹ!"

"Đến đây! Mẹ đã bảo phải đi sát bên mẹ cơ mà? Tiếng sét, chúng ta cần phải tránh tiếng sét! Chúng ta có thể đi đâu đây?"

Những người trốn trong nhà... những người chạy trốn... những người lặng lẽ ẩn nấp và nhìn quanh.

Mọi trật tự đã sụp đổ từ lâu ở Thành phố Puzzle do sự hỗn loạn.

"Ô! Cuối cùng, tiếng sét của thần!"

"Hỡi thần linh, xin hãy trừng phạt những kẻ đã tạo ra sự hỗn loạn này!"

Những tiếng hét nghe như tiếng rít của những người tôn thờ White Star vang đến tai Cage.

"Lũ hổ chết tiệt!"

"Ta đoán lũ các ngươi muốn chết cả rồi nhỉ, gấu bông nhỏ?"

Tộc Hổ và Gấu đang bận chiến đấu trong trạng thái cuồng nộ.

Quân Gấu đông hơn Hổ khá nhiều, nhưng tộc Hổ đã chiến đấu như thể họ không còn ngày mai, và số lượng quân ít ỏi từ khu vực phía đông bắc và các vương quốc khác đã giúp họ suýt soát duy trì được thế cân bằng. Tộc gấu, phe có lợi thế về số lượng sẽ là người chiến thắng nếu sự cân bằng này bị phá vỡ.

'Ha, chuyện này đang khiến mình phát điên.'

Tuy nhiên, cô không thể giúp họ. Một giọt mồ hôi trượt xuống má cô. Đôi mắt cô sáng lên trong cơn thịnh nộ khi cô nhìn về phía trước.

"Đồ tên hổ yếu đuối đó!"

Ầm!

Có một tiếng ầm nặng nề phát ra và Cage nhìn thấy Beacrox Molan đâm sầm vào một bức tường của tòa nhà.

Rắc-

Thanh kiếm của anh rạn nứt, gãy rồi rơi xuống.

Bùm.

Beacrox ngã xuống đất như thể anh đan vỡ thành từng mảnh.

"Ugh!"

Một hơi thở nghe như tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng anh.

"Kahahaha! Đúng như dự đoán, Cale Henituse không phải là một tên khốn dễ dàng khuất phục như vậy!"

Kẻ gác cổng của nơi này, Vua sư tử Dorph đang cười lớn với sự hiện diện màu đen xung quanh hắn ta.

"Ông nội Ron! Chúng ta nên làm gì đây?"

Raon loại bỏ khả năng tàng hình của mình và trông có vẻ không biết phải làm gì khi ở bên cạnh Ron.

Đôi mắt Ron nhìn vào Dorph và khu vực phía sau Dorph.

"...Chúng đã không mất cảnh giác đúng như chúng ta nghĩ."

Lối vào khu vực dưới lòng đất với những vật hiến tế... Ron đã cố gắng tránh khỏi khu vực đó trong khi thâm nhập vào tầng hầm.

Ông đã tưởng rằng sẽ ổn thôi nếu họ phá hủy một bức tường và tiến thẳng xuống nhưng kẻ thù đã triệt để hơn ông tưởng.

"Mới có một năm thôi, bọn ta chưa thể để mất cảnh giác được."

Dorph đang cười rất to, gần như là phóng đại thế nhưng đôi mắt hắn lại lý trí hơn bất kỳ ai khác.

Những người đi lên từ tầng hầm bắt đầu tăng tốc khi hắn ra hiệu cho họ.

Họ mặc áo linh mục màu xám với tay áo tung bay trong gió. Họ là những linh mục làm việc cho White Star và Thần Tuyệt vọng.

"Ugh."

"Ồ......"

Những tiếng rên rỉ trở nên to hơn khi họ tăng tốc độ.

Có xiềng xích trong tay họ.

Xiềng xích tương tự như gông cùm bao quanh cổ của những người đằng sau họ.

Các linh mục đã bịt mắt những vật hiến tế trong mỗi tay khi họ kéo chúng lên khỏi tầng hầm.

Dorph dang rộng vòng tay khi nói chuyện với Ron và những đứa trẻ trung bình mười tuổi đang theo dõi.

"Ta biết ngay Cale Henituse sẽ cố gắng giải cứu những vật hiến này vào một lúc nào đó mà. Đó là lý do tại sao bọn ta luôn cho các linh mục để mắt đến các vật hiến tế trong ngày lễ kỷ niệm đấy."

Phía Cale biết sẽ có người canh gác.

Tuy nhiên, họ không ngờ rằng lại có nhiều linh mục như vậy.

'Chúng ta đã không nhìn thấy chúng cho đến bây giờ.'

Ron và tất cả những người từng đến tòa nhà White Sky để vận chuyển vật hiến tế chưa bao giờ thấy nhiều linh mục như vậy.

Họ chỉ nhìn thấy một vài linh mục và Sư tử đứng gác.

Những con sư tử của Dorph đã bao vây khu vực với các linh mục và vật hiến tế để bảo vệ chúng.

'Thật tệ.'

Ron, người đã lên kế hoạch giải cứu những vật hiến tế và rời đi tự hỏi mình nên làm gì.

Các linh mục thà chết chứ không chịu cởi xiềng xích cùng với các vật hiến tế ra.

'Chúng ta đã quá vội vàng.'

Ron thừa nhận sai lầm của mình.

Họ đã phải gấp rút chuẩn bị sau khi Cale nói rằng cậu sẽ đến Thành phố Puzzle ngay lập tức và đã không thể khám xét ngôi đền kỹ càng. Họ nên dành ít nhất sáu tháng để tìm ra nó.

'Thiếu gia-nim đang chiến đấu với White Star. Nếu chúng ta không thể làm được chuyện này trong tình huống như vậy-'

Không thể tưởng tượng ra được.

Ron nhanh chóng suy nghĩ về cách giải quyết tình huống này.

'Để On và Hong sử dụng chất độc tê liệt? Thế thì gần hai nghìn người hiến tế cũng sẽ không thể di chuyển.

Hoặc có thể là tấn công Dorph trước để đánh lạc hướng chúng?

...Giết tên khốn đó?'

Cái nhìn lạnh lùng của Ron hướng về phía Dorph.

Dorph có vẻ thích thú với ánh nhìn đó, hắn nói.

"Thật ngu ngốc."

"...Cái gì?"

"Chúa thượng của chúng ta vẫn chưa kết thúc lễ kỷ niệm."

"...ngươi đang nói cái quái gì vậy?"

Thình thịch. Thình thịch.

Ron bắt đầu có một cảm giác đáng ngại.

Ông nghe thấy tiếng ầm ầm trên bầu trời vào lúc đó.

Ruuuuuumble- ruuuuuuuumble-

Họ đã nghe thấy tiếng ồn này từ trước đó.

"Ông Ron! Đó là đòn tấn công của White Star! Tia sét!"

Ron cau có ngay khi Raon hét lên.

"Chết tiệt! Đến chỗ vật hiến tế, đến chỗ lũ linh mục ngay!"

Những người trong gia tộc Molan nhanh chóng tiến về phía các linh mục phía sau con Sư tử trước hiệu lệnh của ông.

Nhưng Dorph đã cười.

"Được rồi, đi thôi."

Hắn ra lệnh và những con Sư tử tấn công Ron và những người khác.

Không, chúng lướt qua họ.

Tất cả các linh mục đều quỳ xuống và chắp hai bàn tay đã bị xích lại vào nhau.

"Lễ kỷ niệm vẫn chưa kết thúc!"

"Tất cả chúng ta sẽ hy sinh mạng sống của mình cho White Star-nim và thế giới này!"

Các linh mục mỉm cười với những tia sét trắng đang nổ lách tách trên bầu trời.

"Ồ, ồ! T, tôi không muốn chết!"

"Mẹ kiếp! Chưa đến lúc tôi phải chết!"

Mặc dù đã bị bịt mắt, nhưng những vật hiến tế vẫn có thể cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra dựa trên những gì họ nghe thấy và bắt đầu la hét hoặc chửi thề.

White Star hạ thanh kiếm lửa mà hắn vừa giơ lên ​​như thể sẽ tấn công Cale xuống và nhìn Cale.

"Ngươi mạnh trong trạng thái hoàn chỉnh đấy."

Hắn thở dài và lau đi một ít máu trên má.

"Tuy nhiên, ngươi vẫn yếu hơn ta một chút."

Cale nhìn lên bầu trời.

Cậu có thể nhìn thấy các linh mục và vật hiến tế qua một bức tường đã bị phá vỡ. Những tia sét đang lộ diện về phía những người đó.

White Star bình tĩnh nói.

"Yếu hơn một chút... dẫu cho chỉ bằng chiều rộng của một tờ giấy, sự khác biệt vẫn khá lớn đấy. Ngươi cũng nên biết điều đó, phải không?"

White Star lại giơ kiếm lên, lao về phía Cale và nói một cách chắc chắn.

"Ngươi sẽ không thể bảo vệ chúng vì phải ngăn chặn ta."

Bầu trời phát ra một tiếng gầm lớn vào thời điểm đó.

Baaaaang—!

Ánh sáng trắng, những tia sét trắng tinh trông như thể sẽ xóa sạch mọi ánh sáng và màu sắc trên thế giới giáng từ bầu trời xuống mặt đất.

Nó hướng tới các vật hiến tế và linh mục.

"Đừng dừng lại!"

Ron nói to trong khi nhìn vào ánh sáng. Ông vẫn đang chạy về phía những vật hiến tế.

Ông nghe thấy một số tiếng động xung quanh mình nhưng không thể nghe rõ chúng. Ánh sáng dường như thậm chí đã hấp thụ âm thanh.

Tuy nhiên, hai chân ông không dừng lại. Ron có thể cảm thấy rằng những người khác xung quanh ông cũng đang tiến về phía trước mà không dừng lại.

'Ron. Đừng sợ hãi bất kể có chuyện gì xảy ra.'

Trước khi họ đến Puzzle City...

Cale đã nói điều gì đó với Ron.

'Tôi sẽ chặn bất cứ thứ gì lại. Mọi người cũng hiểu mà, phải không?'

Cậu đã nói điều đó với cả những đứa trẻ trung bình mười tuổi và Phó đội trưởng Hilsman.

'Khoảnh khắc tôi chặn nó ...'

Đôi cánh bạc đã phát sáng xung quanh Cale khi cậu nói điều đó. Một chiếc khiên bạc đã xuất hiện để bảo vệ cậu. Cale đã nói một cách tự tin ngay khi kích hoạt tấm khiên.

Khoảnh khắc cậu chặn nó...

'Đó sẽ là khoảnh khắc mọi thứ thay đổi.'

Ron ngẩng đầu lên.

Ông có thể dần dần nhìn thấy một ánh sáng bạc phía trước những tia sét trắng.

'Hãy có niềm tin. Hãy tin vào lời nói của tôi. Và hãy nhớ. Hãy nhớ những gì tôi đã nói.'

Ông đã có niềm tin và đã nhớ.

Không chỉ Ron, mà tất cả những người đã ở bên Cale khi cậu nói điều đó đều cảm thấy như vậy.

Khi chiếc khiên bạc xuất hiện phía trên Ron và những vật hiến tế...

Cale nhìn White Star.

White Star vừa mới nói thế này.

'Yếu hơn một chút... dẫu cho chỉ bằng chiều rộng của một tờ giấy, sự khác biệt vẫn khá lớn đấy. Ngươi cũng nên biết điều đó, phải không?'

Cale, như cậu đã thể hiện cho đến bây giờ sẽ khó có được chiến thắng áp đảo trước White Star. Cale cũng biết điều đó.

White Star cũng đã nói như sau.

'Ngươi sẽ không thể bảo vệ chúng vì phải ngăn chặn ta.'

Cale mỉm cười và White Star cau mày khi quay lưng lại với Cale. Cale nói trong khi nhìn vào lưng hắn.

"Tại sao ta lại phải chặn ngươi lại một mình chứ? Bọn ta có thể làm thế cùng nhau cơ mà."

White Star đã quay lưng lại... một con yong đen đang hung dữ lao về phía hắn với cái hàm há to.

Choi Han đang vung kiếm về phía White Star đằng sau con yong đen.

Baaaaang—!

Con Yong đen đập vào White Star và...

Baaaaaaaaaaang—!

Tấm khiên bạc chặn những tia sét trắng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro