Chap 743: Khi ta là người tức giận nhất? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Venion Stan trừng trừng nhìn vào đôi mắt lạnh lùng đó.

Hắn đã suýt chết vài ngày trước. Hắn chưa từng chịu sự sỉ nhục như vậy trong đời.

Hơn nữa, hắn đã bị những thứ mà mình coi là loài sâu bọ vô dụng sỉ nhục.

Hắn muốn giết tên khốn trước mặt mình.

Venion bắt đầu nói.

"Ngươi hoàn toàn mất trí rồi."

"Giờ mới nhận ra luôn à?"

"...Cái gì?"

Venion do dự.

Tên sâu bọ trước mặt hắn bây giờ đang ngồi đối diện với hắn. Anh ta nhìn Venion với vẻ mặt như thể vừa nghe thấy điều gì đó buồn cười và hỏi một câu hỏi.

"Ta trông bình thường đối với ngươi sao?"

Nụ cười.

Khóe môi Cale cong lên.

Cậu chắc chắn rằng tên khốn này đang cảm thấy bị sỉ nhục.

Hắn cũng nên tức giận.

Cuối cùng, hắn nên thấy sợ hãi.

Tại sao?

"Ngươi không định hỏi con Rồng ở đâu à?"

Hắn đã không tìm con Rồng ngay khi nhìn thấy Cale.

Hắn hẳn đã nhìn thấy con Rồng rời đi cùng Cale. Thế nhưng, giờ hắn lại không nói bất cứ điều gì về con Rồng.

"Ta chắc rằng Hầu tước đã bảo ngươi đi tìm Rồng. Hầu tước không phải loại người sẽ chấp nhận thất bại. Đúng chứ?"

Đôi chân của người con trai cả đã bị tàn phế vì cuộc tranh giành quyền lực giữa các con của ông ta.

Tuy nhiên, Hầu tước vẫn không can thiệp.

Cuộc chiến để trở thành người kế vị của Gia tộc Stan luôn như thế này. Ông ta cũng đã lên được đến vị trí Hầu tước theo cách tương tự.

"Bọn ta gọi ngươi là 'tộc trưởng trẻ tuổi' bất cứ khi nào xưng hô với ngươi. Nhưng Hầu tước vẫn chưa công nhận ngươi là tộc trưởng trẻ tuổi và bây giờ ngươi đã mất đi con Rồng quý giá đó. Có lẽ giờ ngươi đang ở trong tình trạng khá khó khăn nhỉ."

Venion bắt đầu cảm thấy déjà vu.

"Ngươi có thời gian để tìm ta trong một tình huống như vậy sao? Các em của ngươi sẽ nhắm đến vị trí của ngươi đó. Hừm?"

Venion nhớ rõ tên sâu bọ này là một tên ngu ngốc.

Anh ta là một tên khốn ngu ngốc không nghĩ đến tương lai và chỉ biết sống qua ngày.

Anh ta không giỏi hơn một đứa trẻ.

Tuy nhiên, tên khốn trước mặt hắn lúc này lại khác.

Giọng của Hầu tước Stan đã chứa đầy sự phẫn nộ lạnh như băng khi ông ta nhìn xuống Venion sau vụ việc. Con sâu bọ này cũng đang nhìn hắn theo cách đó.

Venion chậm rãi nói.

"...Con Rồng ở đâu?"

"Không biết."

Keng!

Một thanh kiếm xuất hiện từ bên ngoài cửa xe ngựa và chĩa vào Cale.

Hiệp sĩ trung thành của Venion, người vừa gõ cửa vài phút trước đang cầm thanh kiếm ấy.

"Sao ngươi dám vô lễ như vậy?! Nếu còn muốn sống thì nói ra hết tất cả những gì ngươi biết đi!"

Đó là vào thời điểm đó.

"Tại sao anh ấy phải làm thế?"

Hiệp sĩ nghe thấy một giọng nói điềm tĩnh trước khi anh ta nhìn thấy một lưỡi kiếm xuất hiện trước mặt mình mà không gây ra tiếng động nào.

Hiệp sĩ quay đầu lại. Anh ta không biết người đàn ông tóc đen này đến đây khi nào.

"Dừng lại."

Choi Han hạ thanh kiếm chĩa vào hiệp sĩ trước lời bình luận của Cale. Venion lên tiếng với đôi mắt run rẩy thấy rõ.

"...Hắn là Rồng sao?"

"Anh ta là con người. Sao? Ngươi sợ rằng anh ta có thể là Rồng à?"

"Bớt tào lao đi."

Venion đang nói bằng một giọng trầm, nhưng hình ảnh của những gì đã xảy ra vài ngày trước đó cứ hiện ra trước mắt hắn như thể chúng là một ảo ảnh.

Cái hang đang đổ nát.

Hắn không thể di chuyển cơ thể của mình.

Những người khác hoảng loạn như thể đang trong chiến tranh.

Đó thực sự là một thảm họa.

Hắn chỉ nhận ra rằng mình vẫn còn sống khi mọi thứ đã bị phá hủy.

Con rồng...

Một con rồng thực sự đã là một thảm họa.

Hắn nghe thấy một tiếng thì thầm lặng lẽ vào lúc đó.

"Ngươi sợ rồi sao?"

Ảo ảnh biến mất và đôi mắt xanh của tên sâu bọ đang quan sát hắn ta. Chúng bình tĩnh như thể biết rõ tất cả mọi thứ. Sẽ tốt hơn nếu đôi mắt ấy chứa đầy sự chế giễu và khinh thường.

"Ta đang hỏi ngươi đấy. Trả lời đi. Ngươi sợ rồi phải không?"

Giọng nói của Cale cực kỳ thoải mái, cứ như thể đó là lời thì thầm của ma quỷ.

"Ta sẽ cho ngươi câu trả lời ngươi muốn nếu ngươi đáp lại lời ta."

Ngọn lửa thắp lên trong mắt Venion.

"Ta mà sợ à? Nó chỉ là một con Rồng chết tiệt! Ta không sợ! Nó chỉ là một con sâu bọ nhỏ mà thôi!"

Thật không may, Venion không thể che giấu sự run rẩy trong giọng nói của hắn.

Cale cười.

Venion trừng mắt sắc lẹm và nhận xét khi nhìn thấy nụ cười đó.

"Giết hắn!"

Keng! Keng!

Mọi người xung quanh đều rút vũ khí. Khuôn mặt của Choi Han đanh lại, anh cũng rút kiếm ra như các thuộc hạ của Venion xung quanh cỗ xe rồi lao về phía nó.

Một giọng nói trầm vang vọng trong tiếng ồn.

"Những điều ngươi đã làm ở những con hẻm sau. Ta có nên gửi thông tin chi tiết cho các em của ngươi không ta?"

Đồng tử của Venion bắt đầu run rẩy.

"Những tài liệu ấy sẽ đến tay các em của ngươi nếu ta chết đấy."

"Vớ vẩn!"

Venion cao giọng.

"Ngươi đang phun ra những tuyên bố lố bịch gì vậy?! Một tên sâu bọ như ngươi chẳng biết thứ gì cả!"

"Hừ."

Cale bật cười khúc khích trước khi trả lời với giọng nghiêm túc.

"Quận phía đông, khu vực phía sau cánh cửa bí mật trong tầng hầm thứ nhất ở cửa hàng thứ hai thuộc con hẻm thứ mười một. Cái gì có thể ở dưới đó nhỉ?"

"L, làm sao ngươi biết về nó?"

"Làm sao ta biết sao?"

Bằng chứng liên quan đến Venion Stan và những điểm yếu của hắn ta rõ ràng vẫn còn in sâu trong tâm trí Cale như những bức ảnh. Tất nhiên, cậu đã xác nhận những điều đó trước khi xử lý Venion Stan trong quá khứ.

"Ai biết? Ta tự hỏi còn điều gì khác ta chưa biết không nhỉ. Ta có lẽ biết về tất cả những điểm yếu của ngươi đó."

Venion không thể che giấu trạng thái hỗn loạn của mình. Hắn quan sát Cale mà không đáp lại bất cứ điều gì Cale nói.

Cale có thể đọc được sự hỗn loạn, khinh thường và sợ hãi trong mắt Venion.

"Giết ta đi. Nào. Mấy đứa em của ngươi sẽ chào đón ngươi bằng những tài liệu chứa đầy điểm yếu của ngươi luôn đó."

Choi Han nghĩ về thời điểm họ đến lãnh thổ Henituse khi chứng kiến ​​điều này xảy ra.

Họ đã đến thăm cửa hàng trang sức, cửa hàng quần áo, văn phòng chi nhánh thương hội, và anh đã thấy người đàn ông đặc biệt này làm gì đó ở một trong những nơi họ đến thăm.

'Ngài muốn lưu trữ một cái gì đó sao? Mm, chi phí sẽ khác nhau dựa trên mức độ lưu trữ-'

'Nhiêu đây đủ chưa?'

Văn phòng chi nhánh thương hội đã kết nối Cale với một pháp sư. Pháp sư này là người có chuyên môn trong việc chuyển thư hoặc bưu kiện, nhưng chi phí của anh ta khá cao nên anh ta chủ yếu chỉ được sử dụng cho các tin nhắn khẩn cấp hoặc các mặt hàng có giá trị.

Người đàn ông này đã đưa cho vị pháp sư đó ba cuộn giấy da.

'Ế! Vâng, đương nhiên là có thể, thưa ngài! Ngài muốn tôi lưu trữ chúng như thế nào?'

'Đơn giản thôi.'

Choi Han cuối cùng cũng nhận ra có gì trong những cuộn giấy da đó.

Đó hẳn là những tài liệu ghi đầy điểm yếu của gã quý tộc này.

Choi Han tưởng người này chỉ đang sử dụng tiền một cách thiếu suy nghĩ, nhưng càng quan sát, anh càng nhận ra rằng người đàn ông đặc biệt này có một khía cạnh phi thường và thấu đáo.

Anh không thể mất cảnh giác với người này.

'Bây giờ nghĩ lại, mình vẫn chưa biết tên anh ta.'

Anh có hỏi về nó, nhưng người này đã ranh mãnh né tránh.

Anh ta chỉ đơn giản nói rằng đó là một cái tên không đáng để biết và chỉ cần gọi anh ta là 'tên khốn khủng khiếp' hoặc 'quản gia'.

Choi Han đang chìm trong suy nghĩ thì nghe thấy giọng nói của Venion. Hắn gần như không kìm nén được cơn thịnh nộ của mình và nói một cách bình tĩnh nhất có thể.

"Nếu ta không giết ngươi thì những thông tin đó sẽ không đến tay lũ người kia đâu, đúng không?"

"Tự nghĩ đi."

Cale khoanh tay và nhàn nhã nói.

"Ta sẽ chẳng còn ích lợi gì nếu gửi những tài liệu đó cho các em của ngươi. Sau đó, cả ngươi và các em của ngươi sẽ cố gắng giết ta mất."

Venion có vẻ bình tĩnh hơn một chút khi gật đầu.

'Không còn ích lợi gì.'

Đây là một tuyên bố chính xác.

Ngay cả khi con Rồng đang đứng sau tên sâu bọ này trước mặt hắn, cuối cùng anh ta vẫn sẽ chết. Đó sẽ là điều không thể tránh khỏi nếu Nhà Stan muốn.

"Sống sót và giữ những tài liệu đó được cất giữ an toàn. Đó không phải là cách duy nhất để chúng hữu ích với ta sao?"

Venion nhìn Cale với ánh mắt khắc kỷ.

"Ngươi khá nhạy bén và hiểu rõ vị trí của mình đấy."

"Tất nhiên rồi. Đó là thứ duy nhất ta giỏi mà."

Venion ra hiệu cho hiệp sĩ bên ngoài xe ngựa.

"Cất đi."

Keng.

Người hiệp sĩ tra kiếm trở lại bao và những người khác đang chạy về phía Cale cũng quay trở lại vị trí của họ.

Venion hất cằm ra hiệu cho Cale.

"Rời đi."

Cale đứng dậy mà không nói gì và đi ra khỏi xe ngựa. Cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp của Venion sau lưng.

"Ngươi thực sự không biết con Rồng ở đâu sao?"

"Ừ. Không biết."

Sau khi nghe thấy Cale trả lời không chút do dự, Venion gật đầu và nhìn Cale xuống xe trước khi ra lệnh cho hiệp sĩ.

"Chúng ta sẽ quay trở lại."

Cale nhìn cánh cửa xe ngựa đóng lại và mỉm cười với Venion.

Cạch.

Cánh cửa xe ngựa đóng lại, tên hiệp sĩ trừng mắt nhìn Cale như thể muốn giết cậu rồi rời Làng Harris.

Cale lặng lẽ nhìn họ rời đi và người dân làng Harris cũng dần giải tán. Chỉ còn người canh gác tình nguyện đang nhìn Cale và do dự về việc đến gần cậu.

"Tôi sẽ thông báo riêng cho Trưởng làng-nim về vấn đề này."

Cale vẫy tay chào người nọ với lời nhận xét đó và người canh gác tình nguyện gật đầu rồi lúng túng đi ra xa. Anh ta vẫn duy trì sự cảnh giác của mình đối với những người ngoài vừa đưa xe ngựa của một quý tộc đến làng.

'Ừm. Hơi thất vọng.'

Choi Han đã có thể thoát khỏi sự cảnh giác của dân làng, nhưng... Cale không thể che giấu sự thất vọng của mình vì ấn tượng đầu tiên của họ đã trở nên tồi tệ.

"Anh nhìn thấy không?"

Choi Han bước đến chỗ Cale và hỏi ngay lúc đó.

"Nhìn thấy cái gì?"

Cale thờ ơ quay về phía Choi Han, người đang nhìn về hướng chiếc xe ngựa biến mất và thản nhiên đáp lại.

"Khi cánh cửa đóng lại..."

Khóe môi Cale cong lên.

"Tay của tên khốn quý tộc đó đang run."

Venion đã tỉnh bơ và giả vờ bình tĩnh trước nỗi sợ bị lũ em cướp mất vị trí kế vị, nhưng hắn không giấu nổi sự sợ hãi.

Choi Han lặng lẽ hỏi sau khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Cale.

"Sẽ ổn chứ?"

"Ý anh là gì?"

"Tôi chắc chắn rằng hắn ta sẽ xóa bỏ tất cả những điểm yếu của mình và nhắm vào anh một lần nữa."

Cale lặng lẽ cười khúc khích.

"Này. Biết rồi thì hỏi làm gì nữa thế ? Anh đã nghe thấy tôi. Anh đã nghe thấy những gì tôi nói trong lãnh thổ Henituse."

Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Choi Han.

Cale đã trả lời câu hỏi của pháp sư khi đưa ra ba cuộn giấy da.

'Xin vui lòng lưu trữ nó trong khoảng hai ngày rồi gửi nó đến ba nơi này.'

'...Ừm. Vậy thì nó sẽ có giá cao hơn, ohhhhh! Thế là đủ rồi, thưa ngài! Tôi sẽ đảm bảo giao những thứ này đi một cách an toàn! Mm... Nhưng tôi nghĩ rằng ngay cả một người như tôi cũng khó có thể gửi nó đến chỗ này. Tôi ít nhất sẽ cố gắng để làm điều đó. Ngài muốn tôi gửi nó dưới cái tên này, đúng không?'

'Vâng. Đúng rồi.'

Cale tiếp tục nói trong khi quay trở lại nhà.

"Những tờ giấy da sẽ đến tay chủ sở hữu tương ứng của chúng vào ngày mai hoặc ngày kia."

Cale đã gửi giấy da đến ba nơi.

"Tôi có thể hỏi anh đã gửi chúng đến đâu không?"

"Một cuộn sẽ đến chỗ em ruột của Venion Stan, đối thủ mạnh nhất của hắn ta lúc này. Cô ta sẽ biết cách sử dụng thông tin đó đúng cách. Cuộn còn lại được gửi cho anh trai của hắn."

"...Hắn có anh trai sao?"

"Tất nhiên rồi. Chân của anh trai hắn bị thương vì Venion và anh ấy đã mất đi vị trí kế thừa."

Taylor Stan.

Cale cũng đã gửi một cuộn giấy da cho anh.

Choi Han bình tĩnh hỏi.

"Ba cuộn giấy da có độ dày khác nhau. Một cuộn mỏng còn hai cuộn dày."

"Anh đúng. Cô em gái kia sẽ lấy cuộn mỏng còn hai người còn lại lấy thông tin chi tiết và quan trọng hơn."

"...Anh đã nói với tôi về hai nơi. Vậy vị trí cuối cùng ở đâu?"

"Alberu Crossman. Tôi đã gửi nó cho thái tử của Vương quốc Roan."

Thành thật mà nói, cậu đã không gửi nó cho thái tử mà là cho Dark Elf Tasha. Cale biết danh tính giả mà Tasha sử dụng khi ngụy trang bằng ma thuật ở Vương quốc Roan.

Choi Han dừng bước và lặng lẽ quan sát Cale.

Cale nhún vai trước cái nhìn của Choi Han, mở cửa và bước vào trong. Choi Han đi theo cậu sau khi đứng đó một lúc.

"Chẳng phải chúng sẽ khiến anh gặp nguy hiểm sao?"

"Không hẳn? Venion Stan sẽ không có thời gian để đến tìm tôi đâu."

Thái tử là người sẽ không bỏ lỡ cơ hội của mình.

"Hơn nữa, tôi không gửi nó dưới tên của mình. Tôi chỉ để là người cung cấp thông tin nặc danh thôi."

"Tôi... không hiểu được anh."

"Tôi có xu hướng như vậy."

Cale nở một nụ cười ngớ ngẩn trên khuôn mặt và nhún vai.

"À. Anh trai của Venion Stan sẽ đến đây vào một lúc nào đó. Đưa cho anh ấy mảnh giấy này nha."

Cale lấy một mảnh giấy ra khỏi túi và đưa nó cho Choi Han. Thông tin về sức mạnh cổ đại có thể chữa lành vết thương cho anh ấy cũng như thứ sẽ kết nối Taylor và Alberu đều được viết trên đó.

Cale nhìn Choi Han lấy tờ giấy rồi nói vào không trung.

"Ngươi thấy hết rồi đúng chứ?"

Cậu đã không thể nhìn thấy Raon vô hình từ trước đó.

Nhóc ta đã không xuất hiện ngay cả sau khi Venion rời đi.

"Hắn sợ ngươi."

Tuy nhiên, Cale chắc chắn rằng Raon đã theo cậu lên xe ngựa.

Raon, con rồng đen này sẽ lo lắng cho Cale.

"Ngươi đã đánh bại gã đó, vượt qua gã đó và áp chế gã đó."

Cạch.

Choi Han đóng cửa lại.

Rồng đen lộ diện. Raon quan sát Cale.

"Vậy nên ngươi sẽ không cần phải lo lắng hay căng thẳng nữa."

Rồng đen thấy con người này thật kỳ lạ.

Anh ta chắc chắn là một tên khốn yếu đuối và khủng khiếp. Vậy làm sao...

Làm sao anh ta có thể cười tự tin như vậy?

"Tên khốn đó sẽ bị hủy hoại sớm thôi. Ta sắp xếp cả rồi."

Và tại sao nhóc lại cảm thấy nhẹ nhõm trước nụ cười này?

Raon vô thức lấy hai chân trước che mặt.

Một nụ cười cay đắng xuất hiện trên khuôn mặt Cale vào lúc đó.

"Không còn gì để ngươi phải sợ hãi nữa. Bây giờ ngươi đã có một nơi để trở về nếu rời đi, ngươi đã biết đọc và viết, ngươi biết rất nhiều thứ, và thậm chí ngươi còn biết được một người."

Rồng đen từ từ hạ hai chân trước xuống và nhìn Cale. Nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt Cale và cậu hỏi một cách bình tĩnh.

"Thế này chưa đủ sao?"

Rồng đen không phản hồi trong một lúc và chỉ quan sát Cale rồi hỏi.

"...Con người, ngươi là ai?"

"Ừm."

Cale quay sang Choi Han. Choi Han đang dựa vào cánh cửa đóng kín và ngậm chặt miệng. Cậu quay lại nhìn Raon, người có đôi mắt xanh sẫm đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Cale không thể tránh khỏi khao khát sự thật trong mắt Raon. Đó là lý do tại sao cậu nói chuyện bằng cách thậm chí còn thờ ơ hơn bình thường.

"Cale."

Chớp mắt.

Đôi mắt tròn xoe của Raon chớp chớp.

'Thực sự không phải là cái tên đó.'

Đó không phải là tên của gã khốn cấp dưới khủng khiếp của Venion.

Rồng đen nhận ra rằng, như ý định của nó đã nói với nó từ trước, người trước mặt nó không phải là con người khủng khiếp như vậy.

"Ngươi sắp đi rồi sao?"

Rồng đen hỏi và con người trả lời.

"Ừ."

"Ngươi không thể ở lại sao?"

"Sẽ hơi khó đấy."

"Vậy tại sao ngươi lại cứu ta?"

Cuộc trò chuyện trôi chảy dừng lại trong giây lát.

Con Rồng đen tiếp tục nói với con người không trả lời.

"Ngươi thấy thương hại ta sao? Ngươi chán sao?"

Và đây là cách con người phản ứng.

"Bởi vì ta muốn làm như thế."

Sự căng thẳng đamg chảy qua cơ thể của Rồng trẻ tuổi ngay lập tức biến mất.

Cale đưa tay ra và xoa đầu Raon.

"Ta sẽ không thể chăm sóc ngươi cho đến cuối cùng, nhưng ngươi là một con Rồng vĩ đại và dũng mãnh. Ngươi là một con rồng mạnh mẽ và toàn năng. Ngươi sẽ có thể làm mọi thứ. Ngươi còn có anh ta bên cạnh nữa."

Con rồng con lại che mặt bằng móng vuốt của mình.

"Ngươi... ngươi, là một con người tồi tệ."

"Pfft."

Nhóc nghe thấy một tiếng cười. Con rồng hạ thấp bàn chân của mình để nhìn thấy tên khốn khủng khiếp, không, để thấy Cale đang mỉm cười dịu dàng.

"Ta nói rồi mà. Ta đã nói ta là một tên khốn khủng khiếp ngay từ đầu rồi. Ý ta đúng là vậy luôn đấy."

Miệng Rồng đen từ từ mở ra.

"Tạm biệt."

Rồi Con rồng vô thức cười khúc khích.

Nó chỉ cứ thế xảy ra. Cậu nhóc không thể giải thích cảm xúc mà mình đang cảm thấy nhưng không thể không bật cười khúc khích.

"Được rồi. Sống tốt nhé."

"Tạm biệt."

Cale cũng mỉm cười chào tạm biệt Choi Han.

"Anh cũng sống tốt đấy. Hãy chắc chắn sẽ vui vẻ. Sống bình yên."

Rồng đen bất ngờ chen mặt vào giữa Choi Han và Cale.

"Con người đáng sợ, liệu tên khốn đáng sợ ban đầu kia có thức dậy khi ngươi rời đi không?"

"Ta đoán vậy?"

'Nhưng cũng không chắc được vì đây là ảo ảnh.'

Cale giữ phần sau đó cho riêng mình.

Chính lúc đó.

- Bạn đã tìm ra manh mối, loại bỏ kẻ thù, để giúp mục tiêu Raon Miru quên đi nỗi nhục nhã của mình.

- Bạn đã tìm ra manh mối, niềm an ủi, để giúp mục tiêu Raon Miru quên đi nỗi nhục nhã của mình.

- Bạn đã phát hiện ra một manh mối, tình cảm, để giúp mục tiêu Raon Miru quên đi sự nhục nhã của mình.

- Bạn đã phát hiện ra một manh mối......

Vào cuối danh sách dài các manh mối của bài kiểm tra...

- Bạn đã mang đến sự ấm áp cho trái tim của Raon Miru để giúp quên đi sự nhục nhã.

Cale mỉm cười với một trái tim hơi thất vọng.

"Chắc đây là lời tạm biệt thật rồi."

"...Sớm vậy sao?"

Cale chậm rãi gật đầu với một trái tim hơi xúc động khi Choi Han nói vậy.

Cậu nghe thấy giọng nói của bài kiểm tra cùng lúc.

- Đã hoàn thành bài kiểm tra nhục nhã 2/2.

Những ánh sáng màu tím và đen từ từ xoay quanh góc nhìn của Cale.

Tức là bài kiểm tra sẽ kết thúc sớm thôi.

"Ừ, tôi phải đ- ah!"

Tuy nhiên, cậu không thể nói hết câu.

"Chọn trước khi ngươi đi đi!"

"Ư, ah, hả?"

Cale có thể nhìn thấy hai chân trước của con Rồng đen và ánh mắt hung dữ của nó khi nó giữ lấy cổ áo cậu.

Rồng con hét lên.

"Tên! Tên của ta! Ta muốn ngươi chọn nó!"

Đôi mắt của con Rồng tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro