Chap 744: Khi ta là người tức giận nhất? (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cale gặp phải một vấn đề nan giải tại thời điểm đó.

Cậu đã có một suy nghĩ thế này.

'Tên nhóc này là ảo ảnh, nhưng nếu gọi nó là Raon Miru thì có ổn không?'

Con Rồng ba tuổi mà Cale gặp ở đây tuy giống nhưng lại rất khác với con Rồng bốn tuổi. Không chỉ có sự khác biệt về thời gian là một năm, mà còn khác cả cách nó được giải cứu và môi trường của nó sau đó, chúng chỉ là một số trong rất nhiều điểm khác biệt giữa hai con Rồng.

Mặc dù con Rồng ba tuổi này và Raon Miru là một...

Mặc dù chúng giống nhau...

Chúng vẫn có điểm khác biệt. Quan trọng nhất, con Rồng ba tuổi này là một ảo ảnh mà Cale sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa.

Đó có thể là lý do khiến...

"...Dodam."

Từ đó vô thức bật ra.

Dodam dodam.

Đó là từ thuần tiếng Hàn để chỉ một đứa trẻ chơi ngoan và lớn lên mà không bị đau ốm.

"Dodam?"

Raon nhẹ nhàng thả cổ áo của Cale ra và nghiêng đầu bối rối. Đó là khi Cale chấp nhận nó.

Đối với Raon hiện tại, con rồng mà cậu đã gặp được trong ảo ảnh và sẽ không thể gặp lại trong thực tế...

Ngay cả khi nhóc ta là một ảo ảnh và sẽ biến mất khi Cale rời đi, Cale vẫn muốn nói điều này với con Rồng đen ba tuổi.

"...Dodam Miru. Đặt là thế nhé."

'Ngươi sẽ phát triển tốt từ giờ trở đi.'

"Miru có nghĩa là Rồng."

Ánh sáng tím bắt đầu xoáy từ dưới chân Cale. Cả Raon, Choi Han và Cale đều biết về nó, nhưng họ vẫn đang nhìn nhau.

Cale đặt hai tay lên hai bàn chân trước trên cổ áo mình và tiếp tục một cách thờ ơ.

"Dodam có nghĩa là hãy chơi ngoan và lớn lên an toàn mà không bị ốm."

Đôi mắt xanh thẫm của con Rồng con khẽ rung lên. Tuy nhiên, nó nhanh chóng dừng lại và một ánh mắt kiên định nhìn lại Cale.

"Mai sau ngươi lớn thì đổi thành tên nào đó khác Dodam cũng được."

Chọn tên riêng và con đường của riêng mình sẽ không tệ nếu nhóc ấy trưởng thành và lớn lên một cách an toàn.

Ngay cả khi đây chỉ là ảo ảnh, Cale vẫn muốn nói với con Rồng ba tuổi về tương lai.

Cậu muốn cuộc chia tay này không phải là một cuộc chia tay tồi tệ.

Con rồng đen thả chân ra khỏi cổ áo của Cale và lầm bầm với chính mình.

"...Dodam Miru."

Đây là lần đầu tiên Cale nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của con Rồng ba tuổi này.

"Ta thích nó."

Cale mỉm cười trước câu trả lời thuận lợi.

"Thật là một cái tên hay."

Cale gật đầu trước nhận xét của Choi Han. Nó không phải là một cái tên tồi chỉ vì cậu vừa mới nghĩ ra nó.

Ánh sáng màu tím giờ đã lên đến thắt lưng của Cale.

'Lần này thì ngược lại.'

Từ ban đầu, thế giới mà Cale nhìn thấy sẽ chuyển sang màu xanh lam hoặc vàng, nhưng lần này Cale là người được bao quanh bởi màu sắc đó.

"Tạm biệt."

Rồng đen vẫy vẫy chân trước như thể nó không cảm thấy gì. Choi Han cười khúc khích và vỗ nhẹ vào lưng con Rồng trong khi vẫy tay với Cale bằng tay kia.

Đây thực sự không phải là một cuộc chia tay tồi tệ. Cale có suy nghĩ đó khi cậu nhận thấy ánh sáng màu tím và bụi đã phủ lên mặt mình rồi dần biến mọi thứ thành bóng tối.

"Tạm biệt."

Cale nói lời tạm biệt cuối cùng và để bóng tối chiếm lấy cậu.

Cậu không thể nghe thấy bất cứ thứ gì.

Cậu chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ khi số lượng những thứ cậu có thể nhìn thấy dần dần giảm đi.

"Ah."

Choi Han nhanh chóng đỡ lấy cơ thể cậu khi nó ngã xuống. Đôi mắt màu nâu đỏ dần mất tập trung và cơ thể cậu được bao phủ hoàn toàn trong ánh sáng tím.

Người tên Cale đó đã rời đi.

Choi Han quay đầu lại.

"...Cale."

Con Rồng đen, đôi mắt của Dodam Miru chớp chớp khi cậu nhóc ghi nhớ tên của người đã rời bỏ hai người họ.

Con rồng giờ đang gật đầu như thể nó đã quyết định điều gì đó nhưng Cale không nghe thấy gì nữa. Cậu chỉ nhận thấy rằng con Rồng đang lầm bầm điều gì đó, và...

'Kết thúc rồi.'

Cơ thể cậu hoàn toàn chìm trong bóng tối.

* * *

Cale đang ở trong một khu vực được bao phủ bởi ánh sáng tím khi cậu mở mắt ra lần nữa.

"Thế là xong Nhục nhã. Còn lại Phẫn nộ thôi nhỉ?"

Cale có thể trông thấy khu vực cậu đang đứng dần tối đi từ xa.

Vị thần bị phong ấn. Bài kiểm tra cuối cùng trong đền thờ của Thần tuyệt vọng là bài kiểm tra Phẫn nộ màu đen.

'Không biết lần này sẽ thế nào.'

Khi Cale nghĩ vậy...

- Bạn đã làm việc rất chăm chỉ cho đến bây giờ.

Cậu nghe thấy giọng nói của bài kiểm tra.

'Mình có cảm giác như kiểu mình càng tiến xa hơn trong bài kiểm tra thì mình sẽ càng cảm nhận được nhiều cảm xúc trong giọng nói này.'

Giọng nói nghe như thể đang hướng dẫn cậu vượt qua bài kiểm tra khi cậu bước vào bài kiểm tra Nhục nhã vẫn còn cứng nhắc, nhưng giờ thì Cale có thể cảm nhận được sự ấm áp trong giọng nói của nó.

Hơn nữa, những thứ nó nói để hướng dẫn cậu là những thứ tốt đẹp so với các bài kiểm tra khác.

– Bây giờ bạn chỉ còn bài kiểm tra cuối cùng, Phẫn nộ, ở phía trước.

Theo một cách nào đó, đây là thứ duy nhất ngoài kẻ thách thức nhiều cấp độ của bài kiểm tra ảo ảnh biết rằng tất cả chỉ là ảo ảnh.

Chính lúc đó.

Chhhhh- chhhhhhh-

"Hửm?"

Cale nghe thấy một tiếng động kỳ lạ và nhận thấy rằng có sự thay đổi trong không gian.

Màu Đen và tím trộn lẫn với nhau tạo nên một tia lửa. Một ánh sáng trắng lóe lên trong một khoảnh khắc ở giữa trước khi nó biến mất.

- Thành thật mà nói.

Ánh sáng trắng lại nhấp nháy.

Chhhhhh. Chhhhhh.

Nghe hệt như tiếng nhiễu sóng mỗi khi radio không thể bắt đúng tần số. Cậu nghe thấy một giọng nói trầm lặng nhưng chắc chắn qua tiếng nhiễu sóng nọ.

Đó là giọng nói của bài kiểm tra.

– Thành thật mà nói với bạn, tôi đã giám sát những cuộc kiểm tra này trong một thời gian rất dài và đã nghĩ rằng những cuộc kiểm tra này đúng là cực kỳ tàn khốc.

'Cái gì?'

– Vị thần đã tạo ra tôi để quản lý các bài kiểm tra một cách chính xác, nhưng tôi đã phát triển được cái mà bạn gọi là suy nghĩ trong khi quan sát vô số kẻ thách thức các bài kiểm tra này.

Cale trả lời theo phản xạ.

"...Ngươi có ý thức?"

Chhhhhh. Chhhhhh.

Giọng nói chắc chắn kia đáp lại một cách mạnh mẽ qua tiếng nhiễu lớn.

– Tôi dường như đã phát triển được ý thức tại một thời điểm nào đó. Chắc là vì tôi đã thấy quá nhiều kiếp sống của vô số chúng sinh trong một thời gian rất dài.

Nghe có vẻ hợp lý.

– Tôi không có sức mạnh để kết thúc bài kiểm tra tàn khốc này. Đó là lý do tại sao tôi muốn giúp đỡ những kẻ thách thức càng nhiều càng tốt, nhưng điều đó không hề dễ dàng.

– Điều đó đã khiến tôi cố gắng giúp đỡ những người dường như sẽ đi đến cùng, dù chỉ là một chút.

Cale nhìn khu vực đang dao động xung quanh mình với vẻ mặt kỳ lạ.

Ánh sáng tím và đen trộn lẫn với nhau và ánh sáng trắng biến mất. Nhiều ánh sáng đen hơn bao trùm khu vực, cậu đang dần tiến tới giai đoạn phẫn nộ cuối cùng của bài kiểm tra ảo ảnh.

Giọng nói kiểm tra bình tĩnh tiếp tục.

- Bài kiểm tra Nhục nhã. Tôi đã có thể truyền giọng nói của mình từng chút một bắt đầu từ bài kiểm tra đó.

Cale tiến lên một bước.

Cậu đang hướng về phía ánh sáng đen. Phẫn nộ.

– Xin hãy bình an và vượt qua mọi chuyện.

Giọng nói cứng ngắc nhưng nghe lại có chút ấm áp.

Cale lắng nghe thứ duy nhất cổ vũ cậu trong khu vực tối tăm này và tiến về phía trước.

- Ah!

Tuy nhiên, Cale khựng lại sau khi nghe thấy giọng nói lần nữa.

Giọng nói kiểm tra im lặng một lúc như thể đang ngập ngừng rồi tiếp tục nói.

– Để bạn tham khảo, phẫn nộ...

Nó không nói gì sau đó.

– Ừm.

"Ngươi có điều gì muốn nói à?"

Cale nhìn lên không trung.

Không có gì ở đó, nhưng giọng nói kia đã thận trọng tiếp tục như thể cảm nhận được ánh mắt của cậu.

– Ừm. Ví dụ, mm, tôi không chắc mình có thể giải thích như thế nào để không vi phạm các quy tắc của bài kiểm tra nữa. Mm.

"Cứ nói thoải mái."

Cale khoanh tay và chờ.

Sẽ rất hữu ích nếu cậu có thể nghe được thứ này.

Hơn nữa, giọng nói kiểm tra này đã khá tốt với cậu.

– Ví dụ, để tôi giải thích cho bạn nhé. Trước hết, khi nào bạn sẽ nói rằng bạn là người tức giận nhất?

"Khi ta là người tức giận nhất?"

- Vâng.

Cale im lặng một lúc.

– Có điều gì đó nảy ra trong tâm trí bạn, phải không?

Giọng kiểm tra hỏi nhưng Cale không nói gì. Giọng kiểm tra tiếp tục như bình thường.

- Đó là những gì tôi định cho bạn xem đấy.

"...Gì?"

Tất cả mọi thứ bây giờ được bao phủ trong ánh sáng đen.

Cale thấy tầm nhìn của mình bị nhuộm đen.

- Xin hãy vui lòng.

Giọng nói đã nghe hay một cách kỳ lạ kể từ bài kiểm tra nhục nhã vẫn tiếp tục một cách ấm áp.

– Xin hãy vui lòng tuyệt vọng.

Bản thân giọng nói đã là một bài kiểm tra.

Không có một thứ gì do Thần tuyệt vọng tạo ra mà lại là đồng minh của cậu.

Cale chìm vào bóng tối một lần nữa.

* * *

Và khoảnh khắc cậu mở mắt ra để đối mặt với bài kiểm tra phẫn nộ cuối cùng này...

"Biết ngay sẽ thế này mà ."

Cale không thể nhịn cười.

Bài kiểm tra đột nhiên trở nên tốt đẹp?

Giọng nói kiểm tra trở nên ấm áp?

Người ta sẽ trở nên nhẹ nhõm khi nghe thấy thứ đó sao?

'Họ nên nghi ngờ một thứ như vậy.'

Vị thần bị phong ấn. Tên khốn đó ăn sự tuyệt vọng của con người. Hắn sẽ cố gắng ăn tươi nuốt sống con người nếu họ để lộ bất kỳ sơ hở nào. Trong trường hợp như vậy, tên khốn đó sẽ sẵn sàng làm mọi thứ là bất cứ điều gì để tạo ra sơ hở đó.

Cale không có lý do gì để tin tưởng kẻ thù.

Đó là lý do tại sao khi giọng nói kiểm tra hỏi...

'Trước hết, khi nào bạn sẽ nói rằng bạn là người tức giận nhất?'

'Khi ta là người tức giận nhất?'

Bài kiểm tra phẫn nộ có lẽ sẽ là phải đối phó với việc làm gì đó trong tình huống tức giận nhất ấy.

Cale chỉ tập trung vào một suy nghĩ và không có gì khác khi nghe thấy câu hỏi đó.

Điều đầu tiên khiến cậu tức giận nhất.

'Khi bọn trẻ phàn nàn về món ăn phụ.'

Vâng, điều đó sẽ làm cho cậu rất giận.

Làm sao cậu có thể không giận nếu một bọn trẻ chưa bao giờ phàn nàn về các món ăn phụ lại đột nhiên bắt đầu phàn nàn đây chứ?

Cale không dừng lại ở đó. Cậu nghĩ về những lần khác khiến mình tức giận.

'Khi mình phải dậy sớm nhưng cứ ngủ tiếp. Mình giận khi không có ai đến đánh thức mình dậy.'

Cale sẽ rất tức giận đấy.

Cậu sẽ phải tiếp tục nằm trên chiếc giường êm ái và ngủ cho đến khi không còn buồn ngủ nữa sao?

Điều đó thật đáng giận.

Cậu không ngừng suy nghĩ.

'Khi mình không nghĩ ra chuyện gì để làm.'

Vâng, điều đó sẽ làm cho cậu rất tức giận.

Cale muốn chơi nhưng điều duy nhất  cậu có thể nghĩ đến là lăn lộn trên giường!

Làm sao một chuyện như thế lại không làm cho một ai đó tức giận được?!

Cale nghĩ về nhiều thứ hơn để đề phòng trường hợp nhiêu đó vẫn chưa đủ.

'Khi mình phải tiếp tục ăn ramen mặc dù đã muốn ngừng ăn ramen.'

Cale đã ăn rất nhiều ramen khi còn là Kim Rok Soo. Cậu muốn ngừng ăn chúng ngay bây giờ. Nhưng nếu họ bảo cậu ăn ramen thêm một lần nữa thì sao? Và nếu họ đưa nó cho cậu cùng với Yeolmu-kimchi đã lên men vừa phải thì sao? Và nếu sau đó họ còn đưa thêm cho cậu jjajang ramen sau khi ăn hết ramen nữa thì sao đây?

"Haaaaa."

Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến Cale bực mình.

Cậu nghĩ đến một điều cuối cùng.

'Làm việc cho lãnh thổ. Khi mình đang cố gắng hoàn thành công việc hành chính nhưng họ cứ bảo mình nghỉ ngơi! Điều đó khiến mình rất tức giận!'

Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến cậu vô cùng phẫn nộ.

Ừ. Đó là những suy nghĩ trong đầu Cale.

Và bài kiểm tra cuối cùng trước mặt cậu...

"Cale Henituse!"

Có người giật đi tập tài liệu trong tay cậu.

Đúng như Cale đã nhận ra ngay khi bài kiểm tra đưa ra câu hỏi đó, bài kiểm tra phẫn nộ này cũng không phải là từ ký ức trong quá khứ của cậu. Nó là một tình huống giả định.

Bài kiểm tra đã giả vờ tốt bụng và đề nghị giúp đỡ khi cậu tức giận nhất, và Cale đã nghĩ ra nhiều tình huống khác nhau.

Kết quả đã hiện ra ngay khi Cale tỉnh lại.

"Con sẽ không làm việc nữa! Từ giờ trở đi và mãi mãi!"

"C, cha."

"Ta không thể nghe con nói thêm gì nữa!"

Cale tránh ánh mắt của cha mình, Deruth Henituse, cậu cúi đầu xuống và gần như không thở được.

Deruth không thể che giấu sự tức giận của mình khi nhìn Cale. Ông ném tài liệu mà mình vừa lấy từ Cale đi.

Chhhhhhh-

Tập tài liệu bay khắp nơi rồi rơi xuống đất.

"Điện hạ cũng đã nói sẽ không bao giờ giao việc cho con nữa đâu! Làm sao điều này xảy ra được sao?! Con sẽ không bao giờ được làm việc nữa!"

'Hehe. Ah, thật tuyệt.'

Bài kiểm tra phẫn nộ này...

Cale đang cảm thấy phấn khích và hạnh phúc trong ảo ảnh này.

'Bài kiểm tra này thực sự tốt.'

"Ra khỏi đây ngay! Đừng bao giờ đến gần văn phòng hay Lâu đài của Lãnh chúa nữa!"

"...Vâng thưa cha......"

Cale gần như không thể nhịn cười khi bước ra khỏi văn phòng.

Công tước Deruth đang rất tức giận, thế nhưng tâm trí Cale lại rất nhẹ nhàng và thoải mái.

Choi Han bước tới với vẻ mặt nghiêm túc vào lúc đó.

"Cale-nim."

"Sao vậy?"

"...Raon, On và Hong đang phàn nàn về các món ăn phụ."

"Thật sao?"

"Vâng, Cale-nim. Tôi chắc rằng việc đó làm cậu tức giận, nhưng..."

Choi Han thận trọng nhìn Cale và tiếp tục nói.

"Beacrox đang khẩn cấp tìm kiếm cậu. Anh ấy nói rằng cậu là người duy nhất có thể giải quyết việc này, Cale-nim."

"Ừ ừ, tất nhiên là tôi phải lo chuyện đó chứ. Chúng ta nên đi thôi nào?"

Bước chân của Cale nhẹ nhàng khi cậu đi về phía Dinh thự Henituse.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro