Chap 742: Khi ta là người tức giận nhất? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, sau khi Cale trải qua một đêm tuyệt vời ngủ trên cánh đồng cỏ của Dạ lâm...

Reng.

Nhà thiết kế và chủ sở hữu của một cửa hàng sang trọng trong lãnh thổ Henituse do dự một lúc.

Một ai đó trông giống một thiếu gia mới giàu có với tính tình nóng nảy nhưng ăn mặc lại cực kỳ tồi tàn bước vào cửa hàng.

Đằng sau anh ta là một thiếu niên cực kỳ đẹp trai trong bộ quần áo tồi tàn tương tự.

"Chào mừng!"

Chủ cửa hàng ngay lập tức mỉm cười và tiến lại gần họ.

Sau đó anh ta giật mình.

'...Màu đỏ?'

Gã trông có vẻ giống một tên giàu có mới nổi có thứ gì đó màu đỏ dính ở mép quần áo.

Cụ thể hơn, nó có màu đỏ sẫm.

Đồng tử của chủ cửa hàng bắt đầu run rẩy.

'...Là màu của máu.'

Chỉ có máu tươi mới để lại màu như vậy.

Đã có một trận chiến khốc liệt giữa những con quái vật trong Dạ lâm đêm qua và máu đã dính vào quần áo của Cale khi họ đi ngang qua nơi diễn ra cuộc chiến đó vào sáng nay.

Người chủ liếc nhìn gã trông có vẻ giàu có mới nổi.

Anh ta trông giống một người có thể là trùm của một con hẻm nào đó. Anh ta trông có vẻ hơi vụng về, nhưng...

'Ánh mắt của anh ta không đùa được đâu.'

Cái cách đôi mắt anh ta sáng lên cho thấy anh ta không phải người bình thường.

'...Máu!'

Chàng trai trẻ theo sau người đó có mang theo một bao kiếm cũ trên người. Bao kiếm đó có dính nhiều vết mờ của việc máu bị đọng lại trong một khoảng thời gian cực kỳ dài.

Chủ cửa hàng, người đã từng là một lính đánh thuê trước khi tìm thấy tiếng gọi của mình trong lĩnh vực thiết kế thời trang và định cư ở lãnh thổ Henituse, biết rằng lãnh thổ Henituse không có quyền hạn trong những con hẻm.

Tuy nhiên, bản năng mách bảo anh điều gì đó.

'...Những người này không bình thường!'

Sau đó, một vài cái túi xuất hiện trước mặt anh ta.

Chhhhhhhhh.

Đôi mắt anh gần như bị lóa bởi ánh vàng lấp lánh trong chiếc túi mà người đàn ông giàu có mới mở ra.

Chúng là những đồng tiền vàng.

"...Xin lỗi?"

Anh vô thức nhìn nhà quý tộc mới giàu có này.

Tim anh đập loạn xạ.

Đây không phải một người bình thường.

'...Những người này... vàng, không, chúng có thể là một đống may mắn......!'

"Chúng tôi muốn mua ít quần áo."

Người trông giống một người giàu có mới nở một nụ cười thoải mái trên khuôn mặt và nhìn quanh cửa hàng.

"Chắc là tầm chục bộ nhỉ?"

Chủ cửa hàng ôm chặt lấy trái tim anh ta.

"Mua cho kiếm sĩ-nim ở đây này. À. Lấy cho tôi vài bộ nữa."

Chủ cửa hàng đáp lại nhà quý tộc với sự chân thành hoàn toàn.

"T, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ được yêu cầu bằng bất cứ giá nào!"

Người chủ cửa hàng không nhận ra rằng anh ta đang nói chuyện như hồi còn là lính đánh thuê.

Anh di chuyển nhanh như gió để chuẩn bị chỗ ngồi và đủ loại đồ ăn nhẹ cùng đồ uống cho người đàn ông giàu có mới nổi. Anh tiếp cận kiếm sĩ trẻ tuổi sau khi nhà quý tộc ra hiệu bằng cằm.

"Bây giờ tôi sẽ đo đạc một chút."

"Xin thứ lỗi? Ah."

Kiếm sĩ có vẻ hơi ngơ ngác.

"Vâng thưa ngài."

Anh ta có vẻ rất ngây thơ khi người chủ cửa hàng nhìn kỹ hơn.

Người chủ cửa hàng không thể không tò mò về nhà quý tộc dường như tràn đầy may mắn và kiếm sĩ ngây thơ này.

"Hãy làm như anh ta nói là được."

"...Được rồi."

Choi Han lén nhìn Cale, người đang ngồi trên ghế và ăn bánh quy như thể đó là nhà của cậu trước khi đi theo chủ cửa hàng.

Người chủ cửa hàng đã không nhìn thấy nó vì quá tập trung vào Choi Han, nhưng một chiếc bánh quy bên cạnh Cale đã lơ lửng trong không trung rồi từ từ biến mất.

Rộp.

– Cái này ngon nha.

Cale gật đầu trước lời nhận xét của Raon và từ từ đặt đĩa bánh quy lên trên chiếc ghế dài nơi Raon đang ngồi.

"Được rồi, xin hãy dang tay ra!"

Chủ cửa hàng đang nói một cách hăng hái.

Vào thời điểm đó, cửa hàng trang sức lớn nhất và tốt nhất của lãnh thổ Henituse cùng chi nhánh Henituse của Thương hội Flynn đang hỗn loạn vì những người đã đến và đi như gió vào sáng nay.

Đầu tiên, cửa hàng trang sức. Cửa hàng trang sức này là một trong những cửa hàng có mạng lưới xuyên suốt với các cửa hàng trên khắp Vương quốc Roan và cửa hàng chính của nó ở thủ đô.

"Thưa ngài, chúng ta có nên liên lạc với thủ đô không?"

"Ừ làm đi! M, một viên ngọc như thế này...! Tia sáng rực rỡ này và kích thước này! Nó cũng không phải là một viên ngọc được tạo ra bằng phương pháp hiện đại! Đ, đây không phải là thứ chúng ta có thể xử lý đâu! Chúng ta phải mang nó đến thủ đô và bán đấu giá hay gì đó mới được!"

"Vâng thưa ngài! Ồ, Hiệp hội thương nhân Flynn cũng đang liên lạc với chúng ta ạ."

"Ta chắc chắn là họ làm như vậy! Họ phải bất ngờ đưa ra một số tiền lớn dưới danh nghĩa cửa hàng của chúng ta! N, ngươi nhớ tên của quý ngài đó, phải không?"

"À, vâng, thưa ngài!"

Người nhân viên chưa bao giờ thấy quản lý của mình kích động đến vậy, anh ta trấn tĩnh lại và xem tài liệu.

< Choi Han. >

Ý kiến ​​​​của người quản lý ở phía dưới.

< Anh ta có vẻ là một kiếm sĩ và đã giao cho quản gia của mình lo hầu hết mọi việc. >

Người nhân viên không giấu nổi tò mò và hỏi.

"Thưa ngài, kiếm sĩ đó là chủ nhân của viên ngọc sao?"

"Ừ."

"T, tôi tưởng nó là của người đàn ông có vẻ hơi xấu xa chứ. Tôi tưởng rằng kiếm sĩ-nim là hiệp sĩ bảo vệ anh ấy."

"Ta cũng nghĩ vậy nhưng không. Anh ta nói anh ta chỉ là quản gia. Rõ ràng họ đã là bạn từ khi còn nhỏ."

"À, vậy ra đó là lý do tại sao họ nói chuyện với nhau một cách tự nhiên như vậy. Thế thì tôi sẽ liên lạc với thủ đô ngay lập tức!"

Người quản lý kiểm tra viên ngọc và lẩm bẩm khi chỉ còn một mình.

"...Anh ta đến từ gia tộc Henituse à? Anh ta đang cố gắng bí mật cầm cố của cải sao? Mà gia tộc Henituse nào phải như vậy chứ? ...Nhưng một người giàu có như thế này đột nhiên đến từ đâu vậy?"

"Không... kiếm sĩ được cho là chủ nhân của viên ngọc trông không giống người nhà Henituse. Hà, mình đoán những người nhà Henituse đều trông khác nhau."

"Nhưng cách anh ta tiêu tiền khiến anh ta có vẻ như là một Henituse."

"...Họ còn đáng sợ hơn cả tiền."

Ý nghĩ về những người tiêu tiền và gây ra những sự cố như gia tộc Henituse khiến trái tim của người quản lý đập loạn xạ.

Tại chi nhánh Henituse của Hiệp hội thương nhân Flynn cùng thời điểm đó...

"Có lẽ chúng ta cần liên hệ với Billos-nim về việc này, phải không, thưa ngài?"

"Anh ta đi làm ở quán trà hả?"

"Có lẽ là vậy ạ."

"Vậy thì liên lạc với anh ta ngay lập tức đi!"

Người nhân viên thậm chí còn không thèm nhìn cấp dưới của mình chạy ra ngoài vì đang bận gõ ngón tay lên bàn và sắp xếp suy nghĩ.

"...Vậy là một người đàn ông cực kỳ giàu có sắp cắm rễ ở lãnh thổ Henituse sao? Anh ta cũng đang chuẩn bị và thu mua mọi thứ mình cần từ lãnh thổ Henituse nữa à?"

Anh đi đến một kết luận duy nhất.

"Đây sẽ là một sự bùng nổ lớn đối với thị trường Henituse."

Đó thực sự sẽ là một sự bùng nổ lớn.

Một sự bùng nổ lớn đến nỗi nó sẽ khiến mọi người mất trí.

Cale đã dẫn Choi Han và Raon vô hình đến nhiều nơi.

Đây là một năm trước khi Cale đến lãnh thổ Henituse, nhưng cậu biết khá rõ về vị trí của mọi thứ.

"Ta muốn mua một ít đất."

"Đất?"

Đồng tử của Choi Han bắt đầu run lên khi nhìn Cale.

'Đất?'

Anh nhìn đi nhìn lại những chiếc túi trên tay mình và Cale.

Phía sau Choi Han cũng có một cỗ xe sang trọng mới.

"Vâng. Tôi hy vọng sẽ mua được một vài mảnh đất xung quanh Làng Harris. Tôi muốn xây biệt thự."

"Ngài sẽ ở lại đó sao, thưa ngài?"

"Không."

Raon vô hình và Choi Han đều ngạc nhiên nhưng Cale không biết gì khi chỉ vào Choi Han.

"Kiếm sĩ-nim này đây sẽ ở đó cùng một đứa trẻ nữa. Hiện tại chỉ có hai người họ nhưng số lượng có thể sẽ tăng lên trong tương lai."

"Tôi hiểu rồi."

Chhhhhhhhh.

Những đồng tiền vàng chảy ra khỏi chiếc túi mà Cale đặt trên bàn.

"Làm nhanh hơn được không ?"

"T, tôi sẽ làm nhanh nhất có thể! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết ngay cả khi chúng ta cần liên lạc với Lâu đài của Lãnh chúa!"

Sau đó...

"Xây biệt thự sao?"

"Ừ."

Chhhhhhhhh.

Tiền vàng lại tràn ra khỏi túi một lần nữa.

"Dù có ra sao đi chăng nữa! Tôi sẽ xây một biệt thự lớn! Vững chắc! Tuyệt vời nhất dành cho ngài, thưa ngài!"

"Vậy ta sẽ tin tưởng và giao lại cho ngươi."

Và sau đó...

"Tôi có 30 năm kinh nghiệm giao hàng, thưa ngài! Dù là sa mạc hay hồ nước, tôi sẽ đến bất cứ nơi nào ngài cần! Xin đừng lo lắng!"

"Thế thì ta sẽ không cần lo nữa."

Tiếp tới...

"Tất cả mọi thứ từ đây đến đây. Rất dễ nhớ đúng không?"

"Vâng, vâng, thưa ngài! T, tôi sẽ đóng gói chúng-"

"Vận chuyển."

"Vâng thưa ngài! Tôi sẽ vận chuyển chúng cho ngài!"

Choi Han đã bị cuốn vào sự bùng nổ mà Cale gây ra nên anh chỉ ngây ngốc theo sau Cale.

- Này, kiếm sĩ. T, tên khốn khủng khiếp đó hơ, hơi kỳ lạ!

Ngay cả Con Rồng đang âm thầm theo sau cũng chia sẻ những suy nghĩ hỗn loạn của nó với Choi Han.

Tuy nhiên, Cale gật đầu và bước ra khỏi cửa hàng trước khi nói chuyện với họ bằng vẻ mặt tươi tỉnh.

"Tôi đói."

Ngược lại, cậu trông cực kỳ no.

"Đi ăn thôi."

Người kiếm sĩ đã dành hàng chục hoặc có thể là hơn một trăm năm để chiến đấu trước khi xuất hiện ở thế giới vô danh này, cùng con Rồng đen đang vô hình chỉ mới dành cả cuộc đời trong hang động nọ mệt mỏi theo sau Cale.

Sau đó, họ nhìn thấy một bữa tiệc được chuẩn bị cho họ trong phòng riêng của một nhà hàng.

"Nơi này có món bít tết ngon nhất trong toàn lãnh thổ Henituse. Ăn nhiều lên."

Con rồng đen không còn tàng hình nữa và đã ăn bít tết.

Cale nhìn nhóc ta với sự hài lòng rồi tiếp tục nói.

"Giờ tôi sẽ dạy hai người cách đọc. Tôi cũng sẽ dạy cho hai người những chuẩn mực xã hội chung nữa. Tìm hiểu cả hai luôn."

Choi Han và Raon nhìn nhau mà Cale không nhận ra. Choi Han nở một nụ cười cay đắng trong khi nhìn con Rồng đen tránh khỏi ánh mắt của mình.

Sau đó, anh nhìn Cale đang cực kỳ thoải mái với ánh mắt kỳ lạ.

* * *

Ánh mắt Cale hướng ra ngoài cửa sổ.

Làng Harris yên tĩnh nhưng sống động...

Nơi đó hiện đang hơi bận rộn với tiếng ồn từ công trình xây dựng.

Một biệt thự sang trọng đang được xây dựng ở vùng ngoại ô của ngôi làng.

Tất nhiên, đây là tòa nhà mà Cale đã đặt cho Choi Han và Raon.

Nhà chính của họ sẽ là biệt thự Super Rock trong Dạ lâm.

'Super Rock không có ở đó.'

Sức mạnh cổ đại, Đá tảng đáng sợ không ở tầng năm của Biệt thự Super Rock. Có lẽ là vì đây là một ảo ảnh.

Cale gạt những mối lo của mình sang một bên và nhìn xung quanh.

Họ hiện đang mượn nhà của một người đã tạm thời rời khỏi làng thông qua Trưởng làng vì ngôi làng nhỏ ở nông thôn này không có nhà trọ.

Choi Han và Cale được cho là sẽ sống ở đây, nhưng đương nhiên Raon cũng sống với họ.

Cộc. Cộc. Cộc.

Ngón trỏ của Cale đang gõ trên bàn.

Ánh mắt sắc bén của cậu hướng về phía Raon.

"Ngươi không biết......?"

"Đúng rồi. Khó lắm."

Con Rồng đen ba tuổi tự tin gật đầu.

Cale hỏi một lần nữa.

"Ngươi vẫn không biết đọc chữ sao?"

"Ừ. Ta nghĩ ta sẽ cần phải học ít nhất một năm để có thể biết đọc."

Bàn chân trước ngắn đẩy cuốn sách trước mặt về phía Cale.

"Học cách đọc khó quá!"

'Nói dối.'

"Tính toán cũng khó! Ta không thể tìm ra cách sử dụng tiền hợp lý!"

'Nói dối.'

"Ta mạnh mẽ nhưng ta không thông minh! Có rất nhiều điều để ta học hỏi!"

'Nói dối nốt.'

Cale nhìn chằm chằm vào Raon.

"Nhưng chẳng phải Rồng rất vĩ đại và dũng mãnh sao?"

"Bọn ta không vĩ đại và dũng mãnh. Này tên khốn khủng khiếp, đừng cố dạy ta mấy thứ này nữa! Ta thích đi chơi hơn!"

'Cái đó thì chấp nhận được. Còn trẻ thì nên đi chơi.'

Chơi cũng là kinh nghiệm và học hỏi.

"Này, kiếm sĩ! Ngươi đã hình dung ra cách đọc chưa?"

"Ừm."

Choi Han lén nhìn Cale mà không có dấu hiệu của một nụ cười trên khuôn mặt rồi lặng lẽ lầm bầm.

"Đọc rất khó. Tôi nghĩ sẽ mất rất nhiều thời gian để tôi học được."

Cale nhắm nghiền mắt lại.

'Mấy cái người này-'

Đã ba ngày trôi qua.

Cale đã dành cả ngày lẫn đêm làm tay sai cho Venion trong ba ngày.

Cale giờ đang lo rằng những người khác sẽ hoàn thành bài kiểm tra trước cậu, cậu nghĩ rằng mình cần hoàn thành bài kiểm tra nhanh hơn một chút.

Tuy nhiên, vấn đề là cậu đã không nhận được thêm bất kỳ manh mối nào khác để giúp Raon quên đi sự nhục nhã của nhóc ấy kể từ khi cậu nhận được manh mối 'khen ngợi'.

Thức ăn, quần áo và nơi ở... Câu trả lời không xuất hiện ngay cả sau khi Cale làm tất cả những việc đó cho Raon.

'Quái lạ.'

Tình trạng hiện tại của Raon khác xa so với khi nhóc ấy bị xích trong hang.

Nhưng tại sao mọi thứ vẫn vậy?

Cale không thể che giấu sự bối rối của mình.

Chính lúc ấy... Một ai đó gõ lên cánh cửa của ngôi nhà nhỏ này.

Cốc cốc cốc.

"Có ai ở nhà không?"

Đó là một giọng nói quen thuộc.

Cậu tin rằng đó là giọng của người canh gác tình nguyện trong làng.

"Tôi sẽ ra ngoài một chút nên hãy tập đọc đi."

Cale phớt lờ khuôn mặt cau có của Choi Han và Raon rồi mở cửa.

Cạch.

Cánh cửa mở rộng mà không có vấn đề gì.

Bang!

Sau đó, nó lập tức bị đóng sầm lại.

"Mẹ nó, khốn khiếp!"

Cale vô thức chửi thề khi nắm chặt tay nắm cửa.

"Bất ngờ quá đấy!"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Choi Han đứng dậy và bước tới. Tuy nhiên, đôi mắt Cale đang nhìn Raon.

Những gì Cale nhìn thấy khi cậu mở cửa vừa rồi...

"Những người đó là ai? Họ trông giống hiệp sĩ nhỉ?"

Cale đã đóng sầm cửa lại ngay sau khi nhìn thấy gia huy lộng lẫy trên xe ngựa.

Cậu đang nhìn Raon, đôi mắt của Raon mở to trong khi nhìn về phía Cale, cụ thể hơn là cánh cửa.

Con rắn đỏ quấn quanh núi đá...

Cỗ xe có gia huy của Nhà Stan.

Hiệp sĩ đứng ngoài cửa cùng với những dân làng đang run sợ là một trong những thuộc hạ của Venion Stan. Người này là cánh tay trái của Venion, một người vung kiếm không phải vì Nhà Stan mà là vì Venion.

'Hắn tìm được mình kiểu gì vậy?'

Cale nhanh chóng nhận ra câu trả lời.

"Mình đã quá phô trương."

Cậu đã quá ăn chơi trong lãnh thổ Henituse.

Sai lầm của cậu là buông thả và tiêu tiền như nước vì đây chỉ là ảo ảnh.

Cale có thể nhìn thấy chân trước của Raon hơi run lên khi nhóc ngồi đó với cây bút trên tay. Gia huy của Nhà Stan... Raon chắc chắn đã từng nhìn thấy nó trước đây.

Nhóc hẳn đã nhìn thấy gia huy khi tự mình đi phá biệt thự.

"Ah."

Cuối cùng cậu cũng nhận ra một điều.

'Raon lo lắng. Nhóc ấy vẫn còn sợ hãi.'

Raon ba tuổi và Raon bốn tuổi khác nhau. Hơn nữa, Cale Henituse và tay sai của Venion cũng khác nhau.

Cale đã giải cứu Raon bốn tuổi cùng với Choi Han, On và Hong.

Cậu đã dẫn nhóc ấy ra thế giới bên ngoài.

Tuy nhiên, trong khi tay sai của Venion tháo xiềng xích trói cơ thể Raon xuống, Raon phải tự mình làm phần còn lại.

Có một lý do đơn giản cho việc Raon đánh bất tỉnh tay sai của Venion. Anh ta không hữu ích chút nào. Anh ta yếu ớt. Ngay cả Cale cũng đã bảo Raon đánh cậu trước khi rời khỏi hang.

Raon đã phá hủy cả ngọn núi nhưng phải bắt theo tay sai của Venion đang bất tỉnh và một mình đi đến Dạ lâm mặc dù đây là lần đầu tiên cậu nhóc ra ngoài thế giới.

Điểm khởi đầu này khác với Raon bốn tuổi, người đã đi theo Cale và những người bạn đồng hành mạnh mẽ của cậu để ngước nhìn thế giới.

"Là lỗi của mình."

Cale đã nhận ra sai lầm của cậu và hiểu ra điều gì đang khiến Raon lo lắng.

Thế thì câu trả lời rất đơn giản.

Cạch.

Cale mở cửa và hỏi.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh nào?"

"...Ngươi biết ta là ai, phải không?"

Cale mỉm cười và đáp lại tên hiệp sĩ đang nói với giọng điệu hằn học để đe dọa cậu.

"Cút ra."

"Gì?"

"Ta bảo cút ra."

3 tuổi.

Raon còn trẻ.

Cậu nhóc còn quá trẻ.

Cale nhận ra rằng ngay cả khi cậu biết rõ là thế, cậu đã không xem xét ảnh hưởng của sự trẻ tuổi đó.

Cậu bé Raon bốn tuổi cũng có rất nhiều điều mà mình không biết, nhưng cậu nhóc đã dần dần học được. Raon thông minh, nhưng nhóc ấy không thể giỏi mọi thứ.

Cũng không cần phải giỏi tất cả mọi thứ.

'Ví dụ, xử lý rác đúng cách.'

Ngay cả khi Raon đã phá hủy ngọn núi và biệt thự... Có khả năng tất cả mọi người không chết.

Trên thực tế, nhóc có thể cứ thế phá hủy mọi thứ như Cale bảo.

'Mình đã quá bông đùa trong lãnh thổ Henituse. Đó là lỗi của mình.'

Cậu đã nghĩ rằng Gia tộc Stan hay Gia tộc Tolz sẽ không thể biết được về cậu vì họ không có mối quan hệ tốt với Gia tộc Henituse.

Cậu đã bỏ lỡ sự ngoan cường của Nhà Stan.

Lý do rất đơn giản.

'Bây giờ chúng ta có thể xóa sổ anh ta bất cứ lúc nào.'

Một người như Venion Stan giờ chẳng là gì cả.

Cái thực tế rằng hắn ta đã khiến Raon lo lắng suốt thời gian qua khiến cậu khó chịu.

Cale đi lướt qua hiệp sĩ đang tức giận không dám tấn công cậu và bước về phía xe ngựa.

Trong khi những người cản đường cậu do dự và dừng di chuyển còn các dân làng đang quan sát từ xa thì tự hỏi chuyện gì đang xảy ra...

Két.

Cale mở cửa xe ngựa và bước vào trong.

"...Đồ khốn."

Venion Stan. Tên khốn bị băng bó trên tay và chân đang lườm Cale.

Cale cười rạng rỡ sau khi nhìn thấy ánh mắt đó.

"Còn sống luôn?"

Sau đó cậu nói thêm.

"Tệ quá đi. Ta tưởng ngươi chết ngắc rồi chứ."

Mặc dù Cale đang cười, nhưng đôi mắt cậu lại vô cùng lạnh lùng khi nhìn xuống Venion Stan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro