Chap 741: Khi ta là người tức giận nhất? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Chết tiệt."

Bài kiểm tra phẫn nộ cuối cùng... Clopeh vô thức lùi lại sau khi đối mặt với bài kiểm tra.

Anh không bao giờ ngờ được rằng bài kiểm tra cuối cùng sẽ là một thứ như thế này.

Anh thực sự thích bài kiểm tra nhục nhã hơn.

* * *

"Ăn đi."

Lộp bộp.

Tất cả các loại trái cây và một vài món ăn chín được đặt trước mặt Cale. Cale nhìn chúng với vẻ mặt thoải mái rồi quay đầu lại.

Ầm!

Choi Han đặt thứ không phải là động vật hay quái vật mà anh đã săn được xuống trước mặt Cale.

"Nếu nướng nó lên thì ăn cũng tạm chấp nhận được."

Cale vẫn mang vẻ mặt thoải mái, cậu bắt đầu suy nghĩ trong khi lắng nghe Choi Han.

'Raon tốt hơn.'

Làm sao Cale có thể ăn được món thịt thậm chí còn không được chuẩn bị đúng cách chứ? Ngay cả khi cơ thể của gã tay sai Venion này khỏe mạnh, việc cố gắng chuẩn bị thứ to lớn kia và nướng nó có lẽ sẽ mất hơn nửa ngày.

'Mm... Nhưng mình đoán Choi Han phải ăn những thứ này.'

Không có nhiều thứ Choi Han ăn được trong Dạ lâm ngoại trừ trái cây và một số loại thực vật.

Thật khó để anh có thể mong đợi thức ăn được nấu chín kỹ, và anh có lẽ đã không ở trong hoàn cảnh tốt để nghĩ đến việc trồng trọt. Choi Han có thể đã phải vật lộn một thời gian để kiếm được trái cây khi anh yếu hơn.

'Nếu nghĩ theo cách đấy, anh ta có thể đã đi tìm thứ gì đó quý giá và thậm chí còn không được ăn uống thường xuyên.'

Vấn đề là nó quá lớn để Cale xử lý.

Tuy nhiên, cậu có thể chắc chắn điều gì đó từ nó.

'Anh ta hơi khó nói chuyện hơn so với Choi Han hiện tại nhưng anh ta vẫn là người tốt. Anh ta đã làm việc cực nhọc để kiếm thức ăn cho một tên khốn mà mình mới gặp lần đầu.'

Cale nở một nụ cười hài lòng khi nói với Choi Han.

"Anh hẳn đã phải làm việc chăm chỉ để có được thứ này nhỉ."

Chính lúc đó.

Bùm!

Cale quay đầu về phía nguồn phát ra tiếng động sau khi thấy mặt đất rung chuyển. Raon đập hai chân trước xuống đất trong khi lườm Choi Han.

'Chuyện gì đang xảy ra vậy?'

Cale nghĩ về nó một lúc trước khi tìm ra câu trả lời.

"À. Ăn cùng đi. Ta không thể ăn hết chỗ này một mình được."

Raon cau mày và đôi mắt tròn hơn một chút so với khi cậu nhóc bốn tuổi cau có.

"Đồ con người tồi tệ...! Ngốc nghếch......!"

'Ngốc nghếch? Ai? Mình á?'

"Ta thực ra đang ở khía cạnh thông minh đấy. Ta đoán ngươi không biết rõ về ta. Nhưng ta là một tên khốn khiếp. Ta là một con người rác rưởi, hoàn toàn rác rưởi. Ta là rác rưởi."

Raon há hốc mồm không nói được gì.

"Pfft."

Cale quay đầu sang một bên sau khi đột nhiên nghe thấy ai đó cười. Hai vai Choi Han đang run lên để cố gắng kìm lại tiếng cười của mình.

'Rồi Anh ta bị làm sao nữa vậy?'

Cale thấy thế này thật lạ nhưng cậu thương hại cho Choi Han, cậu nghĩ rằng việc trò chuyện về bất cứ điều gì với người khác có vẻ sẽ thú vị đối với một người như Choi Han, một người đã trải qua một thời gian dài cô đơn như vậy.

'Hừm, miễn anh ta cười là được.'

Cười và thậm chí là sống thật khó khăn trong thế giới khắc nghiệt này. Thật tốt khi có thể cười.

Cale quyết định rằng cười là một điều tốt và gật đầu, cậu nhận xét một cách thờ ơ.

"Cho dù có sống một mình hay sống với mọi người... Dù sống trong thế giới này như thế nào, ngươi cần phải tìm hiểu về thế giới."

Cale nhặt trái cây lên sau khi cởi trói.

Đôi mắt của con Rồng lấp lánh khi nhóc ta quan sát rồi nhìn sang miệng Cale.

Nhóc ta biết rằng con người này đang nói chuyện với mình ngay bây giờ. Choi Han đang dựa vào một cái cây để nhìn cảnh này.

Thật ra, Cale đang nói chuyện với cả Raon và Choi Han.

"Sẽ có lúc ngươi cần phải đối mặt với thế giới. Ví dụ như khi gặp gỡ những người mới. Hoặc là chuyển đến sống ở một nơi mới."

Cale muốn Raon gặp Choi Han để cậu nhóc có được cơ hội kết bạn hoặc gia đình.

Hơn nữa, cậu đang lên kế hoạch xây dựng một ngôi nhà cho Raon trong Dạ lâm, một nơi mà nhóc ta luôn có thể quay lại.

Cuối cùng, cậu cũng đã lên kế hoạch dạy cho Raon rất nhiều điều.

'Rồi sau đó nhóc ta sẽ từ từ quên đi, vượt qua hoặc kìm nén sự nhục nhã của mình lại.'

Ngay cả khi đây chỉ là một ảo ảnh, cậu không thể bỏ mặc Raon bị tổn thương một mình.

Cale nói với Raon bằng một vẻ mặt nghiêm túc.

"Có một thứ rất quan trọng để sống trên đời."

Khi Cale ngừng nói, xung quanh im lặng một lúc.

Bầu trời phía trên Dạ lâm đang dần chuyển sang màu đỏ khi hoàng hôn buông xuống.

Cả Rồng đen và Choi Han đều đang nhìn Cale.

'Có gì đó kỳ lạ.'

Con Rồng đen cảm thấy có gì đó không ổn khi nhìn Cale.

Tên khốn khủng khiếp này đã hoàn toàn hoảng loạn khi nhóc kéo anh ta đến Dạ lâm cách đây không lâu. Hơn nữa, anh ta dường như cực kỳ sợ hãi rằng một con Rồng có thể sẽ giết anh ta.

Anh ta cũng không nhớ mình đã làm gì cho con Rồng và đã gây ra sự cố gì.

Tuy nhiên, người mà nhóc đang nhìn vào lúc này...

Trước hết, đôi mắt của anh ta khác với tên khốn đó.

Màu sắc, kích thước và hình dạng của đôi mắt vẫn như vậy, nhưng chúng chắc chắn là khác nhau.

Người trước mặt nhóc lúc này... đôi mắt anh ta lấp lánh.

Chúng chứa đầy thứ mà con rồng đen này chưa bao giờ cảm thấy trước đây khi anh ta nhìn cậu nhóc. Không như giọng điệu thờ ơ và hành động thô thiển, đôi mắt của anh ta có thứ gì đó khiến trái tim của Rồng đen nhột nhột.

Cảm giác như thể một nguồn nhiệt không xác định đang bốc lên từ đâu đó trong cơ thể con Rồng.

'...Đây là một người khác.'

Bản năng của Rồng đã giúp cậu nhóc tiếp cận sự thật.

Có hai người trong một cơ thể sao?

Con rồng vẫn chưa từng được nhìn thấy thế giới này không biết liệu điều đó có khả thi hay không.

Tuy nhiên, con Rồng muốn biết sự thật đằng sau những gì trực giác của mình đang mách bảo. Đôi mắt xanh sẫm của nhóc trở nên sâu lắng hơn khi nhóc mở miệng nói.

"Một thứ rất quan trọng để sống trên đời là gì?"

Khóe môi của Cale lặng lẽ cong lên.

Tuy nhiên, ánh mắt cậu rất nghiêm túc. Cậu nhìn vào con Rồng trẻ tuổi đang tập trung vào mình cũng như người đàn ông lớn tuổi đã sống đơn độc trong một khoảng thời gian dài rồi mở miệng.

"Tiền."

"...Cái gì?"

Con rồng do dự hỏi, nhưng Cale chỉ gật đầu và tiếp tục nói một cách chắc chắn.

"Ừ, nó chắc chắn là quan trọng."

Cậu không quan tâm tới việc Choi Han và Raon đang nhìn mình như thế nào và nở một nụ cười cực kỳ hài lòng trên khuôn mặt.

"Cứ tin tưởng vào nó đi."

Sau đó cậu hỏi Raon một câu hỏi.

"Ngươi có thể nướng miếng thịt đó bằng ma thuật không?"

Tiếp theo, Cale nhờ Choi Han một cách vênh váo.

"Anh sơ chế nó được không? Tôi không biết cách."

Cả Rồng đen và Choi Han đều lắc đầu một chút nhưng vẫn làm theo yêu cầu của Cale mà không phàn nàn chút nào.

* * *

Rắc, rắc, rắc.

Những cành cây kêu rắc khi chúng bốc cháy.

Bây giờ đã là nửa đêm trong Dạ lâm.

Ánh mắt Choi Han di chuyển sang một bên.

Người này đang ngủ một cách không phòng bị trên mặt đất như thể anh ta không hề lo lắng gì cả.

Anh không biết tên người này.

Anh chỉ biết người kỳ lạ này là 'tên khốn khủng khiếp', bởi vì đó là cách mà con Rồng đen đã gọi anh ta.

Người này dường như không hề sợ bóng đêm trong Dạ lâm.

'Mình chỉ vừa biết được nơi đây tên Dạ lâm nhờ người này.'

Choi Han chỉ nghĩ rằng đây là một khu rừng điên rồ.

'Không.'

Không phải người này không sợ khu rừng.

Anh ta đang ngủ một cách không phòng bị trong tư thế cực kỳ mê man vì anh ta biết Choi Han và Rồng đen rất mạnh.

"...Ha."

Choi Han lặng lẽ chế giễu trong sự hoài nghi.

Hàng chục năm... Hoặc có thể anh đã sống ở đây hơn một trăm năm. Không, anh đã dành rất nhiều thời gian để sống sót trong khu rừng này suốt thời gian đó nhưng anh chưa bao giờ thấy ai hay thứ gì giống người này.

Ngay cả Choi Han cũng chỉ vừa mới đạt đến đỉnh cao, để có thể hít thở được trong khu rừng này. Đây thực sự là một người thú vị.

Soạt.

Choi Han có thể nhìn thấy thứ gì đó lặng lẽ bò ra giữa người đàn ông đang ngủ say và mình rồi cuộn tròn lại.

Con Rồng đen lườm Choi Han và đứng trước người đàn ông đang ngủ mặc dù nhóc không thể che khuất người đàn ông bằng cơ thể nhỏ bé của mình.

"Pffft."

Choi Han cười khẩy và quay đi.

"...Đừng có cười."

Con rồng không thể nói to điều đó và chỉ nói một cách nghiêm túc bằng một giọng nhỏ nhẹ.

Nó không đáng sợ chút nào.

"Ta có thể cười nếu ta muốn mà."

Choi Han trả lời bình luận của con Rồng đen và quay về phía ngọn lửa.

Rắc. Rắc.

Họ đã có một khoảnh khắc như thế này vào lúc nào nhỉ?

Lần cuối cùng họ không ở một mình qua đêm là khi nào?

Không.

Có nhiều đêm họ ở với kẻ thù.

Tuy nhiên, họ không thể nhớ ra đã bao lâu rồi mình không có một đêm yên bình như thế này, một đêm không có kẻ thù xung quanh.

Đối với con Rồng đen, đây là lần thứ hai trong đời.

Còn đối với Choi Han, đây là lần đầu tiên kể từ sâu trong ký ức của anh cho đến một thời điểm xa xôi nào đó.

'...Thế này không tệ.'

Choi Han không biết điều này, nhưng giọng nói của anh nghe có vẻ phấn khích trong vô thức ngay cả khi anh gần như đang tranh cãi với Rồng đen.

Con rồng đen nhìn Choi Han như thể đang nghi ngờ, cậu nhóc kiểm tra nhiệt độ của tên khốn khủng khiếp đang ngủ rồi ngẩng đầu lên.

Không như bóng tối đen kịt và thô ráp của trần hang, màn đêm bên ngoài tràn ngập bóng tối và đầy màu sắc tuyệt đẹp.

Con Rồng đen nhắm mắt lại khi nhìn vào những ánh sáng lấp lánh ấy từ trong bóng tối.

Tuy nhiên, nó không ngủ.

Nó chỉ đơn giản là đang tận hưởng khoảnh khắc này.

Thật không may, đó chỉ là trong một khoảnh khắc. Con Rồng đen lại mở mắt ra và cảnh cáo Choi Han.

"Đừng có nghe lén bọn ta khi đang lẩn trốn lần nào nữa."

Choi Han bắt đầu mỉm cười.

"Và bọn ta không thể đưa ngươi đi đâu."

Rồng đen và Choi Han... Hai người họ để mắt đến nhau nhưng đã cùng nhau trải qua một đêm không quá tệ.

* * *

Ngày hôm sau.

"...Một nơi như vậy......!"

Hiếm khi cảm xúc của Choi Han hiện rõ trên khuôn mặt anh thế này.

Cảm xúc hiện trên khuôn mặt anh là sự kinh ngạc.

Cái người được gọi là tên khốn khủng khiếp đã đặt Choi Han ở phía trước và Rồng đen ở phía sau rồi bắt đầu di chuyển cả nhóm đi đâu đó ngay khi anh tỉnh dậy.

Anh ta đã đi về phía bắc của Dạ lâm và dẫn họ đến một hang động ở một số khu vực dưới lòng đất.

Choi Han đã nhìn thấy một thứ gây sốc ngay khi họ ra khỏi hang động tối tăm đó.

"...Trời ơi......"

Có một khu vực rộng lớn. Khu vực này sáng sủa chứ không như con đường họ vừa đi qua.

Thứ đầu tiên anh nhìn thấy là một biệt thự lớn năm tầng làm bằng đá cẩm thạch. Tòa nhà này khiến anh liên tưởng đến một cung điện phương Tây mà trước đây anh chỉ có thể tưởng tượng ra.

Hơn nữa, có những tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch trong một nơi trông giống một khu vườn mặc dù không có bất kỳ cây cối nào, sàn nhà nhẵn và phẳng, và thậm chí là một đài phun nước nhỏ.

Nơi này trông như thể bước ra từ một câu chuyện cổ tích.

Đôi mắt của con Rồng đen mở to khi nó nhìn xung quanh.

Cale nhìn hai người họ với vẻ mặt hài lòng trước khi mạnh mẽ bước về phía trước.

Tuy nhiên, cậu thấy có gì đó không bình thường.

'Mình không nghe thấy giọng nói của sức mạnh cổ đại?'

Ban đầu, cậu đã nghe thấy giọng nói của Đá tảng đáng sợ từ khi họ ở trong con đường tối tăm, nhưng giờ thì chỉ có sự tĩnh lặng.

Đá tảng đáng sợ và Biệt thự Super Rock ẩn giấu của ông dường như đã được tạo ra dựa trên việc địa điểm này tồn tại, nhưng...

'Có phải vì nó là một bài kiểm tra ảo ảnh không nhỉ?'

Cale không suy nghĩ nhiều và bước đi không chút do dự.

Cậu lén nhìn vào cột đá ở một bên của khu vực chặn đường đến lục địa phương Đông nhưng rồi nhanh chóng thông báo cho hai người kia về những điều quan trọng trước.

Khi cậu tới trên tầng ba của biệt thự...

Cậu đẩy cửa vào.

Kéttttt- ầm.

"Đây, tiền này."

Đôi mắt của Choi Han nhức nhối vì chói trong giây lát.

Có tất cả các loại phụ kiện và đồ trang sức lấp lánh ở đó.

Chúng không tỏa sáng. Chúng lấp lánh. Chúng sáng đến mức từ 'tỏa sáng' không đủ mạnh để diễn tả.

"Này, Rồng, nhìn cái này này."

Rồng đen nhìn Cale.

"Đây được gọi là ngọc quý. Ngươi có thể đổi cái này lấy tiền. Tiền là thứ ngươi cần để mua hầu hết mọi thứ. Nhân tiện, có rất nhiều thứ ngươi không thể mua bằng tiền. Có nhiều thứ quan trọng trong số những thứ mà ngươi không thể mua được đó. Ngươi sẽ dần dần nhận ra những thứ đó khi ngươi sống."

"... Cái thứ 'tiền' này có quan trọng không?"

"Ừm. Nó khá quan trọng nếu ngươi muốn sống một cuộc sống thư thái?"

Cale tiếp tục đi bộ và đi đến một căn phòng khác.

Con rồng quan sát bóng lưng Cale với ánh mắt kỳ lạ.

Đó là vì con Rồng đen đã lật tung biệt thự của Venion Stan trước khi phá hủy cả ngọn núi. Các pháp sư đã cố gắng hết sức để bảo vệ một số thứ, thế nên cậu nhóc đã đưa tất cả những thứ đó theo mình.

Cậu nhóc đã phá hủy chiếc thùng chứa khá chắc chắn và tìm thấy những thứ lấp lánh giống như thứ đang ở trước mặt mình lúc này. Nhóc đã giữ chúng bên mình cho đến bây giờ vì chúng trông rất đẹp. Con Rồng đen thờ ơ hỏi.

"Ngươi cho ta những thứ này à?"

"Ừ. Hai người chia chúng với nhau. Ngươi sẽ cần đến nó."

Cale nhìn Raon dễ thương đang đảm bảo sẽ chăm sóc bản thân đàng hoàng một cách hài lòng. Raon dễ thương hơn nhiều so với Choi Han, người chỉ đứng đó với vẻ mặt ngờ nghệch.

Raon giấu khá nhiều đồ trang sức trong chiều không gian của mình nhưng nhóc đã không mang chúng ra.

"Này tên khốn khủng khiếp, ta sẽ chọn thứ ta muốn! Chúng ta phải xem xét mọi thứ cùng nhau!"

"Được. Ta sẽ dạy ngươi."

Cale cười khúc khích, đáp lại một cách thờ ơ và mở cửa sang một phòng khác.

Rầm, bùm.

"Có vũ khí ở đây. Bán đi hay để lại dùng thì tùy ý thôi."

"Hồ."

Choi Han nhìn Cale với vẻ hoài nghi.

Kéttttt. Bùm.

"À, đây là tiền tệ. Có những đồng xu bằng vàng và bạc, nhưng chúng là những thiết kế cũ hơn và không được sử dụng ngày nay. Dù vậy, chúng vẫn có rất nhiều công dụng. Những thứ này cũng tương tự như đồ trang sức."

"......."

Choi Han theo sau Cale mà không nói gì.

Rầm, bùm!

"Đây là tất cả các loại ghi chép. Tôi sẽ dạy hai người cách đọc vậy nên hãy cố gắng đọc chúng. Hai người có thể tìm hiểu lịch sử cổ đại, vị trí của kho báu ẩn giấu và thậm chí cả những điều cần cẩn thận."

Đây là tất cả những thứ thuộc về bạn bè của Super Rock, những thứ mà ông đã thu thập được sau khi họ qua đời trước ông.

Choi Han đang im lặng quan sát trước khi lén nhìn về phía con Rồng đen. Con Rồng trông như thể không có gì trong số những thứ này làm nhóc ta bối rối khi nhóc quan sát những thứ mà tên khốn khủng khiếp nọ cho mình thấy.

Cale nhìn hai người họ trước khi quay về phía cửa sổ. Sân tập rộng lớn hiện ra.

"Những thứ này sẽ rất hữu ích để hai người tồn tại trong thế giới này."

Cậu rời mắt khỏi sân tập và quan sát hai cá nhân từ ảo ảnh.

Raon và Choi Han...

Theo một cách nào đó, họ là hai người đã cùng cậu trải qua nhiều biến cố nhất. On và Hong có lẽ cũng tương tự.

Cale rất nghiêm túc khi cậu nói một cách thờ ơ.

"Hãy sống một cuộc sống dễ dàng và thư thái. Đừng cố gắng quá sức."

Ngay cả khi đây là một ảo ảnh...

Đó là suy nghĩ thực sự của Cale.

Đó là lý do tại sao cậu đã lên kế hoạch dạy cho hai người họ.

"Nhân tiện, hãy đi theo tôi."

Con Rồng đen hỏi.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

Cale trả lời một cách bình thường sau khi nhận được ánh mắt lấp lánh từ cả hai người. Cậu không biết liệu bản thân họ có biết rằng họ đang có những ánh mắt như vậy trên khuôn mặt lúc này hay không.

"Thế giới."

Một con cá voi cực kỳ giàu có đã xuất hiện tại lãnh thổ Henituse vào ngày hôm đó. (U: Cá voi/ Whale là từ lóng dùng để chỉ người giàu ấy:)) ở bản Eng xài Whale cho truyện đỡ khô khan thì bên mình cũng vậy)

"Hahahaha!"

Đây là lần Cale phấn khích nhất từ trước đến nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro