Chap 737: Tiến lên quá hấp tấp (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ."

Zed Crossman cười rồi bỏ thanh kiếm ra khỏi cổ Cale.

Về phía Cale, người đã hỏi ông ta liệu ông có biết cậu là ai không... Nhà vua mạnh dạn quay lưng lại.

"Làm sao ta lại không biết những gì đang xảy ra trong cung điện của mình chứ?"

Vùuuu-

Một cơn gió thổi qua vào lúc đó.

Cale nhìn thấy nhiều người từ từ xuất hiện từ những cái cây gần thư viện.

Shh.

Zed giơ tay lên và một cơn gió khác xuất hiện, những người đó biến mất.

Không, chỉ là không thể nhìn thấy họ nữa. Cale chắc chắn rằng họ vẫn ở đấy.

Họ là những cái bóng bảo vệ nhà vua.

Cale chỉ tập trung vào Zed mặc dù đã nhìn thấy những cái bóng này.

'Ông ta biết mọi chuyện đã xảy ra trong Cung điện Đại Hoàng tử?'

Thế thì có lẽ, chỉ đơn giản là ông ta biết tất cả những rắc rối mà Cale đã gây ra.

'Không phải.'

Tuy nhiên, Cale có thể cảm thấy nó.

'Đây không phải là loại câu trả lời đơn giản.'

Nhà vua nói rằng ông ta biết mọi thứ xảy ra trong cung điện.

Những lời đó vô cùng sâu sắc mặc dù chỉ được nói ra một cách thờ ơ.

Những người duy nhất hiện diện lúc này là Cale và nhà vua.

Cale không hỏi tại sao nhà vua lại ở đây vào hôm nay chứ không phải ngày nào khác.

Cậu tò mò về một cái gì đó cơ bản hơn một chút.

Cậu đã hoàn thành việc phân tích thông tin.

Cale hỏi vì đây là ảo ảnh.

"Vậy chắc hẳn ngài cũng biết về các Dark Elf, thưa bệ hạ."

Zed Crossman dừng bước. Ông quay lại và lặng lẽ quan sát Cale.

"Không tệ."

Cale phải kìm lại tiếng thở hổn hển muốn bật ra sau khi nghe thấy câu trả lời ngắn gọn đó.

'Ông ta biết về họ. Ông ta biết về các Dark Elf.'

Zed Crossman biết về các Dark Elf và thậm chí là cả dòng máu Dark Elf chảy trong cơ thể Alberu.

Hơn nữa, ông biết Alberu đã sống như thế nào kể từ khi mất mẹ.

Khóe môi Cale nhếch lên ngay khi nhận ra điều đó.

'Gã này không phải một người cha.'

Cậu hỏi một câu khác. Giọng nói của cậu thậm chí còn ít do dự hơn.

"Ngài có quan tâm đến hoàng tử đầu tiên không, thưa bệ hạ?"

Zed trả lời không một giây suy nghĩ cho câu hỏi có vẻ khá táo bạo này.

"Làm sao một vị vua có thể đưa ra quyết định dựa trên tình cảm đây?"

Cale thậm chí còn nhếch mép lên nhiều hơn.

Zed Crossman không phải một người cha.

Ông ta đơn giản là một vị vua.

Ông ta không có tình cảm với những người thừa kế của mình.

Ông ta chỉ đơn giản là có một người thừa kế mà ông 'quan tâm' ở bề ngoài.

"Tại sao ngài lại trả lời tôi một cách thành thật như vậy, thưa bệ hạ?"

Cale đã biết câu trả lời.

"Bởi vì ta sắp giết ngươi."

"Đúng như tôi mong đợi."

Đôi mắt của Zed lần đầu tiên thể hiện cảm xúc sau khi nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của Cale.

"Ngươi thật sự không tồi."

Cale nhẹ nhàng nhún vai, mặc dù hành động này có vẻ thiếu tôn trọng.

Cậu không có nhiều điều để nói. Cale đang cảm thấy một cảm xúc khác ngay bây giờ.

'Mình không biết Zed Crossman lại là loại người này.'

Bên ngoài bài kiểm tra này... Zed Crossman mà Cale biết đã trao toàn quyền cho Alberu và giống như một ông già không làm gì cả.

Ông ta vẫn là vua, nhưng ông sẽ phải nhường ngôi vị cho Alberu bất cứ khi nào Alberu quyết định rằng anh muốn nó.

Tất nhiên, Zed Crossman vẫn còn quá trẻ và khỏe mạnh để có thể gọi ông là một ông già.

Cho đến bây giờ, Cale vẫn luôn nghĩ rằng Vua Zed không thể ngăn chặn quyền lực của thái tử Alberu và đã tự nhiên hoặc bị áp lực phải giao mọi thứ cho Alberu.

'Mình đã sai.'

Tuy nhiên, việc nhìn thấy Zed Crossman này khiến Cale tò mò về suy nghĩ của lão già trong cung điện.

Người đàn ông trước mặt cậu không phải là người dễ dãi.

Hãy thử nhìn mà xem. Alberu sẽ không bao giờ tưởng tượng được ngay cả trong những giấc mơ điên rồ nhất của mình rằng nhà vua biết về tình hình hiện tại của anh và các Dark Elf.

Người của nhị hoàng tử...

Người của tam hoàng tử...

Tất cả các quý tộc của Vương quốc Roan xung quanh họ...

Không ai trong số họ có thể biết về bộ mặt thật của Zed bên dưới lớp mặt nạ này.

"Hah."

Cale há hốc mồm thán phục.

"Tôi đoán hai người thực sự có liên quan nhỉ."

Alberu Crossman thực sự có những điểm tương đồng với Zed Crossman.

Tất nhiên, họ có nhiều sự khác biệt hơn.

Zed Crossman.

Cale không thể rời mắt khỏi Zed sau khi đối mặt với mặt khác của ông ta.

Đôi mắt ông dường như trống rỗng.

Cale có một linh cảm ngay khi nhìn thấy đôi mắt đó.

'Không tốt rồi.'

Zed Crossman là người mà Cale không thể nào hòa hợp nổi... vì nhiều lý do.

"Ngươi không tò mò tại sao mình phải chết sao?"

Zed dường như không quan tâm đến việc Cale lầm bầm một mình một cách thiếu tôn trọng trước mặt nhà vua và đặt câu hỏi của chính ông ta.

Nội dung của câu hỏi không tốt cho Cale lắm, nhưng người sẽ trả lời nó không phải là người quan tâm đến những thứ như thế.

"Chẳng phải là vì tôi đã cố đột nhập vào thư viện vào ban đêm sao, thưa bệ hạ?"

Cale gây ra sự hỗn loạn với Cung điện Đại Hoàng tử ở trung tâm của nó?

Zed Crossman hiện tại đã để nó xảy ra. Điều này cũng tương tự trong tương lai.

Những gì Cale đã làm chỉ là một tập phim duy nhất cho một người như vậy. Ông ta sẽ không quan tâm đến điều đó.

Thư viện...

Và bí mật về Hoàng tộc Crossman bị chôn vùi dưới tầng hầm...

Một chuyện ở cấp độ này sẽ là lý do để Zed Crossman giết một người phục vụ đơn thuần.

Cale sẽ không bao giờ tìm kiếm khu vực xung quanh thư viện nếu cậu biết Zed là loại người này.

"Đúng rồi. Đó là lý do tại sao ngươi sắp chết đấy."

Zed bình luận một cách thờ ơ như thể nó chẳng có ý nghĩa gì.

"Tại sao ngươi lại cố gắng đến thư viện?"

"Những gì ngài đang nghi ngờ có lẽ là chính xác, thưa bệ hạ."

"...Những gì ta đang nghi ngờ là chính xác."

Zed đi xuống con đường gần cửa sau của thư viện và dừng lại trước nó.

Cạch.

Ông ta mở cửa sau ra không chút do dự và hỏi.

"Ngươi đang nhắm đến tầng hầm thứ hai?"

"Ngài không thể vào đó nếu không có con dấu, thưa bệ hạ. Tôi chỉ định đi xem quanh thư viện trước khi quay lại thôi."

Cale mạnh dạn nói về bí mật của Nhà Crossman.

"Hooooo. Ngươi còn biết về con dấu nữa à à?"

Zed nhận xét như thể ông ta quan tâm, nhưng khuôn mặt ông vẫn nghiêm nghị. Sự kết hợp giữa biểu cảm và giọng điệu của ông có vẻ khá kỳ quặc và không phù hợp.

Cale bước đi và dừng lại trước Zed, người đang đứng trước cửa sau đang mở.

Cale nói một cách thờ ơ với một nụ cười trên khuôn mặt.

Cậu cũng không phải là trò đùa.

"Vâng, thưa bệ hạ. Tôi biết. Ngài cần phải có con dấu chỉ được trao cho người đứng đầu Gia tộc Crossman để đến tầng hầm thứ hai."

"Đúng rồi."

Zed gật đầu.

"Đó là lý do tại sao bây giờ ta đã chắc chắn."

Lông mày của Cale hơi nhướng lên.

'Chắc chắn về cái gì?'

"Ta phải để ngươi sống."

Zed mỉm cười.

Nó khiến Cale nhớ đến nụ cười tao nhã của Alberu. Cale có một cảm giác đáng ngại.

'Nguy hiểm.'

Zed đã nói rằng ông ta phải để Cale sống, nhưng...

Trực giác được phát triển từ nhiều năm kinh nghiệm của cậu đang nói với cậu điều gì đó.

'Thế này thậm chí còn tồi tệ hơn. Mình giờ đang gặp nguy hiểm.'

Cale ngay lập tức đưa tay về phía Zed. Cậu có lý do để đến gần Zed thế này.

Dù sao đây cũng chỉ là một ảo ảnh. Thà giữ lấy nhà vua nếu có chuyện gì xảy ra vẫn tốt hơn.

Mặc dù bài kiểm tra là giả, nhưng đây không phải là cơ thể của tay sai Venion, cậu cảm thấy khó chịu khi để cơ thể này chết vì mình. Dù sao thì cậu cũng không có ý định làm thế.

"Ah!"

Tuy nhiên, Cale nhìn thấy một bàn tay vươn ra từ phía sau và bịt miệng cậu.

Tâm trí Cale trở nên mơ hồ ngay khi cậu hít một hơi của thứ gì đó trên miếng vải bịt miệng.

Vào lúc đó, Vua Zed... Ông ta cười khúc khích trước khi bước đến chỗ Cale và thì thầm thật nhỏ đến mức chỉ Cale có thể nghe thấy.

"Ngươi không phải Thợ săn."

'...Cái gì? Thợ săn?'

Đôi mắt của Zed trông cực kỳ hung ác như một con thú săn mồi khi Cale dần bất tỉnh.

Một ngọn lửa bùng cháy lấp đầy đôi mắt trống rỗng đó.

Ai cũng có thể nghĩ rằng đây không phải là đôi mắt của một vị vua mà là của một bạo chúa.

"......."

Cale nhanh chóng bất tỉnh và Zed nhìn xuống Cale một cách nghiêm túc trước khi quay lại và đi vào thư viện. Bảo vệ của ông ta cõng Cale và đi theo sau ông.

Kétttt.

Cửa sau của thư viện bắt đầu đóng và Zed quay lại, ông ta quan sát bóng tối bên ngoài một lúc rồi quay đầu.

"Một tên phục vụ đang cố gắng đi đến căn phòng bằng đá ở tầng hầm thứ hai."

Ngọn lửa đã tắt và đôi mắt ông lại trống rỗng.

Zed biến mất vào bóng tối trong thư viện, không phải với tư cách là Vua Zed như công chúng nhìn thấy mà là con người thật của ông.

Cạch.

Cửa sau thư viện đóng lại hoàn toàn.

"......."

Khá xa thư viện...

Một người đã theo dõi tất cả những chuyện này không thể nói bất cứ thứ gì hoặc thậm chí không thể di chuyển từ phía sau cái cây này.

Alberu nhắm nghiền mắt trong khi lấy tay che miệng.

Anh đã chú ý đến người phục vụ khi rời khỏi sân tập dưới tầng hầm và lén lút theo sau anh ta từ xa.

Anh đã thấy nhà vua nói chuyện với Cale.

'Mình không thể nghe thấy những gì họ đang nói.'

Anh ở quá xa để có thể nghe được những gì họ nói.

'...Có vẻ như anh ta đang gặp nguy hiểm.'

Anh có thể chắc rằng người phục vụ dường như đang gặp nguy hiểm.

Alneru cũng có thể chắc rằng Vua Zed biết anh đang trốn ở đây nhưng lại giả vờ như không biết.

Alberu biết đó là cố tình.

'Mình nên làm gì đây?'

Anh không thể nhìn rõ nhà vua vì ở quá xa, nhưng ông có vẻ khác với vị vua mà Alberu biết.

Anh đã cảm thấy một sự xa lạ kỳ lạ.

Anh vẫn còn trẻ vì chỉ mới mười lăm tuổi. Alberu không biết phải làm gì trong tình huống mình lần đầu tiên gặp phải này.

* * *

Chớp mắt.

"Haaaa."

Cale hít một hơi thật sâu khi mở mắt ra.

"Cái quái gì đang diễn ra vậy?"

Cậu gấp gáp nói giọng mệt mỏi. Đầu óc anh là một mớ hỗn độn phức tạp.

'Ừ. Có thể Zed Crossman biết về các Thợ săn. Không, rất có khả năng là ông ta biết về chúng.'

Sự sụp đổ của Gia tộc Thames, gia tộc của mẹ ruột Cale... Có lẽ có điều gì đó đang ẩn giấu trong sự biến mất hoàn hảo của họ và nhà vua có lẽ có liên quan đến nó.

Cale nghĩ về tình huống vừa rồi. Cậu chắc chắn đã bất tỉnh vì cái bóng của Zed.

"Thật đau đầu."

Một biến số lớn đã bất ngờ xuất hiện.

Nhà vua.

Đó là tên của biến số này.

"Mình có nên lật tung mọi thứ không?"

Chính lúc đó.

Lănnn.

Cale nhìn xuống thứ gì đó vừa chạm vào tay cậu. Trời vẫn còn giữa hoàng hôn và bình minh, với mặt trời chưa mọc. Một quả gì đó lăn qua và dừng lại trước tay cậu.

Lănnnn.

Các loại trái cây khác cũng đang lăn qua.

Cale quay đầu lại.

Lý do cậu có thể nói để sắp xếp suy nghĩ của mình ngay khi thức dậy...

"Nhìn cái gì?"

Con Rồng đen trừng mắt nhìn Cale một cách hằn học và lăn một ít trái cây về phía Cale.

Lănnnn.

Trái cây lăn qua và lấp đầy khu vực xung quanh Cale.

'Mình sẽ tỉnh dậy ở phía bên kia nếu ngất đi.'

Cale không suy nghĩ nhiều và nhặt lấy một quả.

Rộp.

Cậu có thể nếm được vị ngọt khi nước hoa quả tràn ngập trong miệng.

Booboboboooooooooom–!

Cale cuối cùng cũng nhìn xung quanh sau khi nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ xa.

Cậu nhìn thấy một ngọn núi đang sụp đổ ở đằng xa.

Cale vô thức lẩm bẩm với chính mình.

"Mình biết ngọn núi đó."

Ngọn núi có hang động nơi Raon bị giam giữ...

Ngọn núi đó đang sụp đổ trước mắt cậu.

Cale đưa mắt nhìn con Rồng đen đang lườm mình. Rồng Đen nhắm mắt lại một chút và nhận xét một cách cộc cằn.

"Ta lật tung nó rồi."

"Ồ."

Cale vô thức ngạc nhiên.

Đó là lý do tại sao cậu nói như sau.

"Mình tự hỏi liệu nhà vua có nói gì nếu mình lật tung mọi thứ không nhỉ."

Rồng đen rời mắt khỏi Cale và đáp lại.

"Ngươi đang nói thứ nhảm nhí gì sau khi tỉnh dậy vậy?"

Tuy nhiên, Cale đã nghiêm túc.

Cale mở miệng trong khi nhìn mặt trời mọc.

"Đánh ta bất tỉnh một lần nữa và đưa ta đến Dạ lâm đi."

Con Rồng đen cau mày như thể đang nhìn một tên khốn điên rồ nhưng Cale chỉ tiếp tục nói.

"Ta hơi điên khi mặt trời mọc. Chỉ cần phớt lờ ta khi mặt trời lặn là được."

Sau đó, cậu vẫy tay và nói lời tạm biệt.

"Hẹn gặp lại vào buổi tối."

Chớp mắt.

Cale nhắm mắt lại rồi mở ra.

Đã đến lúc thức dậy với tư cách là người hầu của Alberu chứ không phải tay sai của Venion vì trời đã sáng.

"Ưm......"

Có một miếng giẻ trong miệng Cale và cậu đang bị trói chặt trên ghế.

'Mình bị giam giữ?'

Cậu cố gắng nhìn xung quanh, nhưng trời quá tối để có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

'Đây là đâu?'

Cale không thể biết đây là đâu.

'Không phải mình đang làm bài kiểm tra nhục nhã à? Làm sao mà mình lại rơi vào tình huống như vậy nhỉ?'

Chính lúc đó.

"Yên lặng đi!"

Cậu nghe thấy tiếng một giọng nói quen thuộc mắng mình trước khi ai đó bước tới với một ngọn đèn nhỏ.

"Hửm?"

Đó là người mà Cale hoàn toàn không ngờ tới.

Alberu Crossman.

Alberu hoàn toàn bị bao phủ bởi bụi bẩn. Khuôn mặt anh có lẽ đang băn khoăn về việc này. Anh dường như đang tự hỏi liệu mình có nên quay lại hay không. Alberu đi về phía Cale với vẻ mặt vô cùng bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro