Chap 738: Tiến lên quá hấp tấp (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha...khốn khiếp."

Alberu liên tục thở dài khi anh lén lút tiếp cận Cale và tháo miếng bịt miệng.

"...Hoàng thái tử điện hạ?"

Alberu ngay lập tức cau mày.

"Mẹ kiếp. Hoàng thái tử điện hạ cái quái gì."

Những từ ngữ cực kỳ thô thiển tuôn ra từ miệng anh. Tuy nhiên, Cale không phải loại người sẽ để ý đến chúng.

"Sao ngài lại đến đây, thưa Hoàng thái tử?"

"Ha!"

Alberu nhìn người đàn ông đang bị trói chặt vào chiếc ghế sắt và ngậm một miếng giẻ trong miệng cho đến một lúc trước.

'Tên khốn này mất trí rồi à?'

Anh thực sự nghĩ đó là sự thật.

Người này trông bình tĩnh và sảng khoái như thể đã ngủ được một đêm ngon giấc. Anh ta có vẻ thoải mái mà không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sợ hãi hay cảnh giác. Người phục vụ này trông hoàn toàn thản nhiên dù đã bị trói chặt vào ghế.

'Anh ta chắc chắn trông giống một tên khốn điên rồ.'

Alberu bắt đầu hối hận về quyết định của mình.

'Mình lẽ ra không nên đến đây sao?'

"Mẹ kiếp."

Từ ngữ thô lỗ lại phát ra từ miệng anh và Cale lắc đầu.

"Ngài chọn từ rất thô lỗ đấy, thưa Hoàng thái tử."

"...Mình nên ngừng nói thôi. Mình điên rồi."

Alberu không thể che giấu vẻ than thở của mình. Cale nhìn Alberu như thể cậu thấy thích thú.

Tại sao?

Đó là bởi vì Alberu đã nói như vậy trong khi vẫn giải thoát Cale bằng một con dao găm mà anh rút ra từ túi của mình.

"Tại sao bọn họ buộc thứ này chặt thế? Ngươi không hiểu chuyện gì đang xảy ra à?"

Cale ngay lập tức trả lời câu hỏi bình tĩnh của Alberu.

"Tôi đã bị cận vệ của Bệ hạ nhốt lại. Tôi có lẽ sẽ chết sớm thôi. Họ có thể sẽ giết ngài nếu bắt gặp ngài làm chuyện này đấy nhỉ? À, họ có thể sẽ không giết ngài vì ngài là hoàng tử. Nhưng tôi cũng không chắc được. Bệ hạ cực kỳ khó đọc."

"...Vậy là ngươi hiểu tình hình."

"Vâng, thưa Hoàng thái tử. Tôi khá giỏi trong những việc như thế."

"...Mình có nên bỏ anh ta lại đây không?"

Cale chỉ phớt lờ những lời lầm bầm của Alberu.

Cậu biết Alberu sẽ vẫn làm mọi việc anh cần làm mặc cho có buông lời càu nhàu.

"Làm sao ngài lại đến được đây, thưa Hoàng thái tử?"

Cale nhìn vào khu vực có thể nhìn thấy nhờ ánh sáng ma thuật mà Alberu mang theo.

Cậu không thể nhìn thấy mọi thứ nhưng cậu có thể biết rằng mình đang ở trong một khu vực giống nhà tù được bao quanh bởi những bức tường đá.

"Đây là tầng hầm đầu tiên của thư viện."

"Tôi hiểu rồi. Ngài đã theo dõi tôi sao?"

Alberu do dự một lúc rồi trả lời câu hỏi thờ ơ của Cale.

"Ừ. Ta đã theo dõi ngươi."

"Tốt đấy, thưa Hoàng thái tử. Ngài phải xác minh mọi thứ khi ngài nghi ngờ ai đó."

Alberu nhìn Cale như đang nhìn sinh vật lạ, anh lén nhìn vào ánh mắt lạnh lùng không phù hợp với phong thái điềm tĩnh của Cale rồi cúi đầu xuống và tập trung vào việc cởi trói cho Cale.

Tất nhiên, anh vẫn trả lời câu hỏi của Cale khi làm thế.

"Bệ hạ đã rời khỏi thư viện từ sáng sớm nên ta có đợi một chút rồi mới đến đây."

Cale nhận ra rằng Alberu gọi Vua Zed là 'bệ hạ' thay vì Phụ vương.

"Ngài lẻn vào đây."

"Ta phải đến đây trước thủ thư."

"Ngài giỏi thật đấy, thưa Hoàng thái tử."

"...Haaaa. Sao cũng được, ta đến đây vì nơi duy nhất người ta thực sự có thể giấu ai đó trong thư viện là tầng hầm đầu tiên. Ta tìm thấy ngươi ở căn phòng trong góc."

"Hừm."

Biểu cảm của Cale lại trở nên kỳ lạ.

"...Thì ra đây là khung cảnh bên trong của tầng hầm của thư viện."

"Ừ."

Tầng hầm đầu tiên của thư viện...

Tầng hầm đầu tiên mà Cale biết là nơi dùng để cất sách và nó chứa những cuốn sách hiếm so với các tầng khác vì sách ở đây cần được cất giữ bằng ma thuật.

Đó là lý do tại sao nó sở hữu cơ sở vật chất cao cấp nhất, vẫn sáng sủa và đẹp đẽ bằng khu vực trên mặt đất mặc dù nằm ở dưới tầng hầm.

'Nó là một mớ hỗn độn.'

Tuy nhiên, tầng hầm đầu tiên hiện tại lại không có nguồn sáng và dường như chỉ được chia ra bởi những bức tường đá trông cũ kỹ này.

Có nhiều bụi đến nỗi tới cả Alberu cũng dính bẩn từ đầu đến chân.

"Tôi đoán có rất nhiều bụi nhỉ?"

"...Chuyện đó..."

Alberu dừng lại một lúc trước khi trả lời.

"...Ta thành ra thế này là do đã lén lút đến đây, ta tưởng sẽ có bẫy hoặc ai đó đang canh gác."

Alberu trông như thể anh đã bò trên mặt đất để đến được đây.

Tất nhiên, tất cả đều vô ích sau khi anh nhận ra rằng không có ai cả. Một đứa trẻ mười lăm tuổi như anh, một người không có kinh nghiệm trong những việc như thế này phải chọn cách thận trọng nhất có thể.

"Ngài giỏi đấy, thưa Hoàng thái tử."

Cale thực sự muốn khen khả năng phán đoán của cậu nhóc.

Tuy nhiên, Alberu không coi lời khen ấy là lời khen.

Soạt.

Cale đứng dậy và kiểm tra cơ thể cậu sau khi tất cả các sợi dây đã bị cắt ra.

'Không tệ.'

Cậu có vẻ không bị thương.

Alberu do dự một lúc rồi nói. Đó là điều mà anh nhận ra sau khi biết rằng không có gì và không có ai ở tầng hầm đầu tiên này.

"Bệ hạ hẳn là biết chuyện ta tới đây cứu ngươi."

"Không đời nào ông ta không biết."

Cale quay sang Alberu.

"Đó là lý do tại sao hãy trói tôi lại khi ngài rời đi."

"Gì chứ?"

Alberu chế giễu trong sự hoài nghi. Cale bình luận một cách thờ ơ.

"Ngài sẽ chịu trách nhiệm về việc này à? Không, ngài có thể chịu nổi nhiệm hay không thế, thưa Hoàng thái tử điện hạ?"

Alberu im lặng ngay lập tức.

Đúng như người phục vụ không biết gì trước mặt anh đã nói, anh không thể chịu được trách nhiệm về những chuyện sẽ xảy ra sau khi anh đưa người phục vụ này đi vì nhà vua biết anh đang làm gì.

Những thứ mà anh có thậm chí còn không bằng viên than nhỏ nhất trước mặt nhà vua.

"Nhưng mà..."

Đó là tất cả những gì Alberu có thể nói. Anh biết rằng sẽ có lợi nếu bỏ qua việc người phục vụ này đang ở đây, nhưng anh không làm được.

'Làm sao mình có thể bỏ mặc một người sẵn sàng bị trói lại và bị giam giữ-'

Làm sao anh có thể bỏ mặc một người như vậy?

Alberu sẽ không cảm thấy thế này nếu người phục vụ nọ yêu cầu Alberu nhanh chóng cởi trói và giúp anh ta trốn thoát khỏi đây.

Tuy nhiên, người phục vụ này lại nói rằng anh ta sẽ để bị trói lại lần nữa.

Anh ta không muốn Alberu chịu phải bất kì tổn hại nào.

Anh ta sẵn sàng làm điều này dù biết rằng mình có thể sẽ chết.

'Tại sao? Tại sao tên khốn này lại làm tất cả những chuyện này chứ ? Có phải là vì anh ta muốn chế giễu mình nếu mình trở thành vua trong tương lai không?'

Không phải.

Tên khốn này không hứng thú với những thứ như thế.

Alberu đủ thông minh để nhận ra điều đó.

"Mà để lúc khác đi, hãy trói tôi lại sau còn giờ thì hãy đi với tôi trước."

"...Cái gì?"

Alberu ngừng suy nghĩ và nhìn Cale sau khi nghe thấy những bình luận đột ngột này.

Cale di chuyển cổ tay và mắt cá chân để kiểm tra xem mình có ổn không trước khi bình tĩnh bước ra khỏi căn phòng mà cậu bị giam.

Kétttt.

'Có ít nhất một cánh cửa cũ ở đây.'

Cậu quay lại và đưa tay về phía Alberu.

"Ánh sáng ma thuật của ngài."

"......."

Alberu đưa ánh sáng ma thuật cho Cale và xem cậu đang làm gì.

"Đúng như mong đợi."

Cale bình tĩnh đi xung quanh để nhìn vào tầng hầm đầu tiên.

'Nó ở đây.'

Cale liếc nhìn một góc có cái bóng dài bất thường.

"Vẫn thế."

"Ngươi đang nói về cái gì vậy?"

Cale bắt đầu bước nhanh thay vì trả lời câu hỏi của Alberu.

Nó không phải là tầng hầm đầu tiên mà cậu nhớ nhưng kích thước và cấu trúc vẫn khá giống với ban đầu.

'Tức là nơi này bị bỏ hoang trong một thời gian và đã biến thành tầng hầm mà mình biết chỉ trong vài năm.'

Cale không tò mò muốn biết tại sao nó lại đột nhiên thay đổi như vậy.

'Ừm. Nhưng thật kỳ lạ.'

Tầng hầm đầu tiên trong Thư viện Hoàng gia mà cậu biết có công nghệ tiên tiến nhưng nó trông như thể đã được bảo trì khá lâu.

'Mình đoán đó chỉ là cách mình cảm nhận về nó thôi.'

Cậu hoàn toàn nhận thức được rằng bài kiểm tra này dựa trên quá khứ của Alberu.

"Hoàng thái tử."

Cậu đứng tại chỗ và quay về phía Alberu.

"Gì vậy?"

"Ngài không tò mò muốn biết tại sao tôi phải chết sao?"

"......."

Alberu đáp lại bằng sự im lặng.

Cale dậm chân xuống đất.

"Ngay chỗ này."

Trong quá khứ, Cale đã quan sát Alberu. Đó là cách cậu có thể đến được tầng hầm thứ hai, nơi chôn giấu bí mật của Gia tộc Crossman.

Họ đã đi thẳng từ tầng hầm thứ nhất đến tầng thứ hai, nhưng...

Thật dễ để một người như Cale, một người biết hình dạng của thư viện nghĩ ra ý tưởng hay về vị trí của tầng hầm thứ hai.

Đó là lý do tại sao, bên dưới vị trí mà cậu đang đứng lúc này...

"Bên dưới đây là lý do tại sao tôi phải chết."

Căn phòng bằng đá ở tầng hầm thứ hai...

Vị trí của những lời mà Thần Mặt trời đã để lại cho Gia tộc Crossman...

Sự thật về việc Hoàng gia Crossman của Vương quốc Roan đã bị Thần Mặt trời theo dõi thay vì ban phước...

Hơn nữa, sự thật rằng White Star cổ đại là tổ tiên của Gia tộc Crossman...

Sự thật rằng thứ bóng tối mà Thần Mặt trời đang để mắt đến không phải là dòng máu của các Dark Elf mà là Ma giới...

Đó là nơi cất giấu tất cả những thứ này.

"Đó cũng là nơi cất giấu những thông tin hữu ích cho ngài, thưa Hoàng thái tử."

Alberu im lặng quan sát Cale. Anh trông như thể không biết phải nói gì.

Tại thời điểm đó...

"Xin hãy phá vỡ thứ này bằng ma thuật."

"......!"

Đôi mắt của Alberu mở to.

"Ma thuật? Làm sao-"

'Làm sao ta biết cách dùng ma thuật chứ? Ta không biết cách sử dụng ma thuật.'

Đó là những gì Alberu đang cố nói.

"Hoàng thái tử điện hạ."

Người phục vụ lắc đầu.

"Sự thực là ngài có thể sử dụng ma thuật... Tôi đã nhận ra điều đó ngay sau khi nhìn thấy tử mana."

"...Ừm."

Alberu ậm ừ. Anh lấy tay vuốt mặt.

"Làm sao ngươi-"

'Tử mana.'

Đầu ngón tay của cậu trai trẻ bắt đầu run lên ngay khi nghe thấy những lời đó. Cale thêm vào.

"Ngài có thể gây ra một sự cố."

"...Cái gì?"

Alberu nhìn lên và thấy vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt của người phục vụ.

"Tử mana. Ngài không cần phải che giấu nó nữa."

Hình ảnh phản chiếu của Alberu trong mắt người phục vụ không thể che giấu đôi tay đang run lên của anh.

Alberu không thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu đó khi quan sát người phục vụ.

"Mái tóc vàng của Gia tộc Crossman là từ phước lành của Thần Mặt trời? Ngài không cần những thứ vớ vẩn như vậy. Dù sao thì phước lành của Thần Mặt trời cũng không hề tồn tại."

"N, ngươi đang nói cái gì-"

"Dòng máu Dark Elf sao? Mọi người có thể có cái nhìn tiêu cực về nó ngay bây giờ, nhưng nó sẽ không thành vấn đề."

Alberu nhìn chằm chằm vào người phục vụ như thể anh sắp ngạt thở, nhưng người phục vụ đã cúi đầu một cách kính trọng trước khi nhìn thẳng vào mắt Alberu và nói.

"Tất cả mọi câu trả lời đều nằm dưới đây."

Alberu vô thức nuốt nước bọt. Tuy nhiên, miệng anh khô đến nỗi không có nước bọt để nuốt.

Tim anh đập loạn xạ.

'Phước lành của Thần Mặt trời là vô dụng? Anh ta biết mối liên hệ của mình với các Dark Elf?'

Mọi thứ nghe có vẻ vô lý, nhưng nó cứ vang vọng bên tai anh.

"Gây hỗn loạn đi ạ. Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Là do người phục vụ này đã nói như vậy.

Sự thật nằm trong mắt người phục vụ.

Đôi mắt của anh ta đang nói lên rằng anh ta thực sự sẽ chịu trách nhiệm về việc này.

Alberu đã từng thấy một số người nói sẽ giúp anh, nhưng đã lâu rồi anh không thấy ai nói rằng họ sẽ chịu trách nhiệm.

'...Mẹ.'

Khi anh chợt nghĩ về mẹ mình...

Đôi mắt của Alberu mở to.

"Ngươi-!"

Nụ cười.

Cale mỉm cười vào lúc đó.

"Biết ngay sẽ thế này mà."

Một lưỡi kiếm chĩa thẳng vào cổ Cale. Đằng sau cậu là một người mặc bộ quần áo đen hoàn toàn đến nỗi chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt.

Trong góc tường có một cái bóng dài kỳ lạ bây giờ đã có một cái bóng ngắn hơn.

'Biết ngay sẽ thế này mà.'

Zed Crossman là người luôn theo dõi mọi thứ.

Không đời nào một người như thế lại bỏ qua cuộc gặp giữa Alberu và Cale. Rõ ràng là vậy vì ông ta đã để Alberu xuống tầng hầm đầu tiên.

'Có lẽ ông ta đã đoán trước được điều mình sắp nói với Alberu Crossman và muốn mình làm điều đó'.

Tuy nhiên, Zed đã cử thuộc hạ của mình đi để theo dõi và can thiệp vào tình huống khẩn cấp.

Ví dụ, khi Cale định vị chính xác tầng hầm thứ hai và cố gắng phá hủy nó.

"Bọn họ-?!"

Alberu nhìn vào một cái bóng đen khác của nhà vua đằng sau mình và không thể che giấu sự kinh ngạc.

Có lẽ anh kém trong những lĩnh vực này vì anh vẫn còn trẻ.

Cale bình tĩnh nhận xét.

"Tôi xin lỗi, điện hạ."

Alberu ngừng sốc và nhìn Cale.

"Hy vọng sẽ được gặp lại ngài trong tương lai."

Cậu nghe như thể họ sẽ không bao giờ có thể gặp lại nhau nữa.

Alberu mở miệng định nói điều gì đó.

"Mm!"

Cái bóng đen đứng phía sau Alberu đã bịt mũi và miệng của Alberu lại bằng một miếng vải vào lúc đó.

Alberu hít phải một hơi của thứ trên tấm vải và ngay lập tức nhận ra rằng đó chính là thứ đã được dùng để đánh bất tỉnh người phục vụ này trước đó.

Anh mở to mắt để không bất tỉnh.

"Hoàng thái tử điện hạ, xin hãy ghi nhớ một điều."

Alberu nhìn người phục vụ sau khi nghe thấy giọng nói của cậu ta.

"Xin đừng tin vào đức vua."

Cậu đang nói với Alberu rằng đừng tin cha anh.

"Cũng đừng tin tôi."

Người phục vụ cũng không muốn Alberu tin tưởng cậu.

"Vậy thì ta có thể tin ai-"

Alberu có thể cảm thấy lời nói của mình chậm lại. Cơ thể anh dần trở nên nặng nề hơn.

Cái bóng đen của nhà vua vẫn không nói lời nào.

'Chúng không được nói chuyện sao?'

Alberu có suy nghĩ ngẫu nhiên này nhưng vẫn nghe rõ giọng nói của người phục vụ.

'Anh có thể tin tưởng ai?'

Người phục vụ trả lời câu hỏi mà Alberu không thể kết thúc bằng một giọng sảng khoái.

"Ngài có dì."

Dì Tasha. Ngoài ra còn có các Dark Elf.

Khi Alberu chuẩn bị nghĩ về họ...

"Và hãy tin tưởng chính mình."

Alberu kinh ngạc.

Cảm xúc xuất hiện trên khuôn mặt anh sau khi anh nghe thấy những gì người phục vụ nói tiếp theo.

"Ngài đã là một người tốt rồi, thưa Hoàng thái tử điện hạ."

Tuyệt vời.

Tài năng.

Ngầu.

Từ này khác với những từ đó.

Một người tốt.

Alberu cau mày.

Đôi mắt đang dần nhắm lại của anh quan sát người phục vụ vẫn đang mỉm cười tự tin.

Anh nhận ra ngay lúc đó.

Một người đã tin tưởng chính mình...

Người phục vụ này chính là người đó.

Cậu có thể nở nụ cười tự tin này bởi vì cậu tin tưởng chính mình.

Cậu trai thông minh cũng mỉm cười.

'Đâu phải là tất cả đều vô nghĩa.'

Khoảnh khắc nhìn thấy cái bóng của nhà vua, Alberu nhận ra rằng cha anh đã cho phép anh gặp người hầu cận này và ông đã cố tình cho họ cơ hội nói chuyện.

Tuy nhiên, những cái bóng đã di chuyển. Thực ra, họ đã làm điều đó một cách khẩn trương.

Điều này có nghĩa là người phục vụ nọ đã nói với anh một điều gì đó khá lớn, một điều gì đó có khả năng là một bí mật.

'Lời nói và hành động của người phục vụ rất có khả năng xảy ra.'

Hơn nữa, anh cũng nhận ra một điều khác.

'Nhà vua biết về tất cả mọi thứ.'

Mọi thứ về anh, các Dark Elf, và thậm chí cả tử mana...

Ông ta biết về tất cả.

Tuy nhiên, nhà vua đã để yên.

'Ông ấy để chúng yên sao?'

Đó là lý do tại sao anh nhận ra.

'Mình không phải người cản trở vương quốc này. Đó là lý do tại sao nhà vua để mình yên. Mình không sai. Mình đã không chọn sai.'

Cậu trai trẻ đang mơ ước được trở thành một vị vua vô thức nắm chặt tay và bất tỉnh.

Khi cái bóng của nhà vua cẩn thận đỡ lấy cậu nhóc đang rơi xuống...

"Ngươi là ai?"

Cale quay đầu lại. Thanh kiếm đang đe dọa Cale đã biến mất.

Paaaat-!

Tầng hầm đầu tiên đồng loạt sáng lên.

Cale có thể nhìn thấy Zed Crossman đi xuống tầng hầm đầu tiên với vẻ mặt kinh ngạc. Ông ta không giấu nổi cảm xúc như thể đã nghe được điều gì đó bất ngờ.

"Tầng hầm thứ hai... Có vẻ như ngươi không đến để tìm căn phòng đá. Ngươi đã từng đến đó rồi?"

Sự chú ý của Cale dịch đi nơi khác khi Zed hỏi câu hỏi đó.

– Đã hoàn thành 1/2 bài kiểm tra Nhục nhã.

– Bạn đã cung cấp cho mục tiêu Alberu Crossman manh mối, sự tự tin, để biến đổi sự nhục nhã của anh ta.

– Sửa đổi cần thiết cho 1/2 bài kiểm tra còn lại.

– Bạn sẽ được dịch chuyển sau khi sửa đổi xong.

Cale giơ tay lên.

"Tôi không còn nhiều thời gian nữa nên tôi sẽ chỉ giải thích đơn giản về những chi tiết cốt lõi thôi. Xin hãy lắng nghe cẩn thận."

"Ngươi vừa nói gì vậy?"

Zed nhìn cậu với vẻ hoài nghi nhưng Cale hất cằm về phía Alberu đang bất tỉnh và nói thêm.

"Đừng đụng tới một đứa trẻ không biết gì."

Cale đã nói rằng cậu sẽ không gây hại cho Alberu này ngay cả khi đó chỉ là ảo ảnh, thế nên cậu đang lên kế hoạch hoàn thành mọi việc một cách hợp lý.

– Mức sửa đổi hiện tại... 1%.

Cậu cũng nhanh lên.

Mặc dù đó chỉ là một bài kiểm tra, cậu không nên giúp Raon thoát khỏi sự nhục nhã của nhóc ấy càng nhanh càng tốt sao?

"Tôi sẽ không lặp lại đâu."

Cale nghiêng đầu sang một bên khi đứng đối mặt với Zed.

'Giờ thì... Đã đến lúc lừa đảo rồi.'

"Ngài có biết về những kẻ lang thang không?"

Những người được gọi là kẻ đơn kiếp hay kẻ khổ nạn... Họ có thể trở thành thần.

Tuy nhiên, thuật ngữ được sử dụng để gọi những người từ bỏ việc trở thành một vị thần hoặc mong muốn không trở thành một vị thần...

Những kẻ lang thang.

Kẻ lang thang mà Cale biết là anh cả của Choi Han, Sát Long Nhân đầu tiên, Choi Jung Gun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro