Chap 736: Tiến lên quá hấp tấp (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Han bực mình đến mức gần như phát điên.

"Phó phòng Kim. Gần đây anh bị sao thế? Hửm? Tại sao anh thậm chí còn không thể làm nổi một việc tầm thường như vậy một cách đàng hoàng chứ? Haaaa."

Người ngồi đối diện với Choi Han thở dài và không thể che giấu sự thất vọng có lẽ còn tồi tệ hơn những gì Choi Han đang cảm thấy.

"Không, cái này..."

Người phụ nữ đối diện anh đang lấy tay lau mắt và cắn môi vài lần như thể tiếng thở dài không đủ để xoa dịu sự bực bội của cô và nhận xét với giọng mệt mỏi.

"Anh đi được rồi."

Cô dường như không còn đủ sức để nói nữa.

Choi Han hơi cúi đầu và quay trở lại nơi làm việc sau khi nhận ra bầu không khí văn phòng căng thẳng đến ngột ngạt mà anh đã tạo ra.

Phịch.

Anh nhắm mắt lại ngay khi ngồi xuống ghế.

'Mình không biết thứ gì cả .'

Choi Han.

Anh đã tỉnh dậy trong cơ thể của một người tên Kim Hyun Soo. Nhân viên văn phòng bình thường Kim Hyun Soo này là một người đàn ông độc thân ở độ tuổi ba mươi. Anh dường như đã từng sống với bố mẹ trước đây nhưng giờ thì đang sống một mình trong biệt thự của gia đình sau khi bố mẹ anh về quê.

'...Kim Rok Soo.'

Mục tiêu bài kiểm tra nhục nhã của Choi Han là Kim Rok Soo.

Choi Han đã tưởng tượng ra Trái đất sau trận đại hồng thủy ngay khi nghe thấy tên của mục tiêu. Kim Rok Soo đã sống một cuộc sống khá khó khăn ở độ tuổi hai mươi. Vậy mà thế giới anh đến lại là Trái đất trước trận đại hồng thủy.

Đó là lúc Choi Han bắt đầu đau đầu.

Choi Han đã sống ở Hàn Quốc trước Kim Hyun Soo hàng chục năm. Hơn nữa, anh cảm thấy khó thích nghi với Hàn Quốc của Kim Hyun Soo vì anh chỉ sống ở đây cho đến năm 17 tuổi và là học sinh năm nhất trung học.

Choi Han sẽ quen thuộc với thế giới sau trận đại hồng thủy hơn.

Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề.

Anh tìm Kim Rok Soo kiểu gì đây?

Đây không phải là thời điểm mà anh có thể dễ dàng tìm thấy thông tin cá nhân của ai đó chỉ vì anh biết tên và tuổi của họ.

Việc một người lạ tìm hiểu thông tin về một đứa trẻ còn khó hơn. Anh không thể cứ lẩn quẩn quanh ngôi trường tiểu học gần đó.

'Mình tưởng rằng họ có thể là họ hàng vì cả hai đều mang họ Kim'.

Nhưng quên họ hàng đi, không ai trong danh bạ của Kim Hyun Soo có mối quan hệ với Kim Rok Soo cả.

Anh đã mở mắt ra vào cuối tuần và tìm quanh khu phố mình sống nhưng không hề thấy bóng dáng của Kim Rok Soo. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi làm vào thứ Hai để thu thập thông tin.

Bây giờ là thứ Năm, và anh đã cố gắng hết sức để sống với tư cách là Kim Hyun Soo, nhưng việc này thật không thể chịu đựng được.

'...Mình không thể làm được gì nhiều.'

Đây không phải là một thế giới có những bậc thầy kiếm thuật, cũng không phải là một nơi có Hiệp hội lính đánh thuê. Đương nhiên, cũng không có hiệp hội thông tin nào cả, và Choi Han đang cố gắng thu thập thông tin thông qua trung tâm dịch vụ việc vặt này.

'Thật khó để tìm thấy bất kỳ mối liên hệ nào với Kim Rok Soo tại nơi làm việc.'

Đi làm thật đau đớn cho Choi Han.

Gạt kiến ​​thức về chủ đề này sang một bên đi, có quá nhiều thứ anh không biết, bao gồm cả điện thoại di động và máy tính.

Choi Han cảm thấy rằng anh của bây giờ không thể sống ở Hàn Quốc.

Choi Han bực bội nới lỏng cà vạt.

'Bây giờ mình sẽ tập trung vào mục tiêu của mình.'

Kim Rok Soo khi còn nhỏ hơn cả On...

'Thời gian đó mà là thời gian của sự nhục nhã sao?'

Choi Han không thể che giấu cảm giác lo lắng đang hình thành bên trong mình.

'Mình sẽ nghỉ việc.'

Anh tìm kiếm trên mạng để tìm cách viết một lá thư từ chức. Choi Han kéo chiếc phong bì đó ra và đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.

Sau buổi tối hôm đó...

Choi Han đã nộp đơn xin nghỉ việc và lê tấm thân mệt mỏi trở về nhà.

'Công việc văn phòng còn khó hơn vung kiếm nữa.'

Choi Han thực sự đã kiệt sức ngay bây giờ. Cơ thể của Kim Hyun Soo rất yếu. Tất nhiên, nó khỏe hơn cơ thể của Cale.

'...Đi mua một ít ramen đã.'

Choi Han đi về phía khu chợ và siêu thị.

Anh sẽ ăn trước khi làm bất cứ chuyện gì.

"Trời, thật luôn?"

Vào thời điểm đó.

Choi Han tình cờ nghe thấy một giọng nói khiến anh dừng lại trên đường vào siêu thị.

Hai người phụ nữ đang đứng cạnh những món đồ giảm giá nằm bên ngoài. Họ đang cau mày trong khi trò chuyện với nhau.

"Không, anh Kim thực sự đã sa đà vào cờ bạc rồi sao?"

Anh Kim.

Choi Han không thể không dừng lại mỗi khi nghe thấy cái họ đó.

"Chính xác! Anh ta đang hỏi vay tiền từ bất kì ai mà mình quen! Rõ ràng là mắt anh ta trông trống rỗng và anh ta nồng nặc mùi rượu!"

"Trời ơi. Unnie à, vậy anh Kim Seung Jong không đi làm luôn?"

"Làm sao anh ta có thể làm việc khi trong tình trạng như thế chứ?"

Người phụ nữ trung niên trông lớn tuổi hơn hơn khịt mũi và lắc đầu trước khi hạ giọng.

"Nhưng chẳng phải có một đứa trẻ trong nhà anh ta sao?"

"Ah! T, tôi nghe nói rằng anh ta đã đưa người họ hàng xa của mình về!"

Người phụ nữ đang trò chuyện với cô ấy lấy tay che miệng.

"Chúa ơi... vậy thì-"

"Ah. Cũng lo lắng thật đấy."

Người phụ nữ trung niên quay đầu lại và chạm mắt với Choi Han vào lúc đó. Choi Han từ từ đi ngang qua họ và vào trong siêu thị như thể anh không nghe thấy gì.

Ánh mắt của nhân viên văn phòng mệt mỏi từ từ chìm xuống và trở nên sắc bén.

"...Kim Seung Jong."

'Anh ta đưa một người họ hàng xa đến sống cùng.'

Anh có linh cảm về điều này.

Choi Han trở về biệt thự của mình, anh mở cửa căn phòng từng là phòng của bố mẹ Kim Hyun Soo nhưng giờ được dùng làm phòng làm việc ra.

Kéttttt.

Trong đó có một thanh kiếm gỗ và một con dao gọt trái cây.

Đó là những thứ đầu tiên Choi Han mua sau khi đến đây.

Anh không còn là một người Hàn Quốc bình thường nữa.

Anh không có nhận thức chung về nơi này cũng như không biết cách cư xử trong xã hội. Lựa chọn duy nhất của Choi Han là di chuyển theo phương pháp của riêng mình.

Anh cầm thanh kiếm gỗ lên và chạm vào lưỡi kiếm cùn của nó.

"Kim Seung Jong......"

Choi Han quyết định trong khi lặng lẽ lầm bầm cái tên đó.

"Mình sẽ xử anh ta theo cách của mình nếu anh ta đúng như mình tưởng tượng."

Anh đang mong cho đêm mau chóng kết thúc.

Khi buổi sáng thứ Sáu đến...

Choi Han đã gặp một đứa trẻ.

Đứa trẻ đó vô cùng gầy gò và trông như thể đã bị bỏ đói. Cậu chỉ có một chiếc áo khoác cũ và mỏng mặc cho tiết trời mùa xuân se lạnh.

Tuy nhiên, cậu trông sạch sẽ. Tất nhiên, đứa trẻ dường như đã tự làm vì có một số chỗ bị bỏ sót.

"Tên em là Kim Rok Soo phải không?"

Choi Han không thể rời mắt khỏi đôi mắt của đứa trẻ khi anh hỏi.

Đôi mắt của đứa trẻ vô cùng sâu lắng, nhưng nó đã trũng sâu đến mức anh không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì từ chúng.

Choi Han tiếp tục nói mặc dù chưa nghe thấy câu trả lời.

"Em ăn chưa?"

Anh nghĩ ra câu hỏi đó vì một vài lý do kỳ quặc.

* * *

Cale bắt đầu suy nghĩ.

'Ah, mình không nên nói rằng nhóc ta là người mạnh nhất ở đây sao?'

Cậu đổ mồ hôi lạnh và quay lại nhìn. Các hiệp sĩ bên ngoài lồng thép đã đóng băng, không ai trong số họ dám cử động.

Booboboboooooooooom-!

Cả hang động rung chuyển.

Mana đen phát ra từ con Rồng trẻ trước mặt Cale đã gây ra nó.

"...Hủy diệt...tất cả......"

Com Rồng trẻ tuổi lầm bầm những lời đó với khuôn mặt đầy giận dữ.

Vấn đề là Cale dường như cũng nằm trong mục tiêu của nhóc ta.

'Mình đoán chắc cũng hợp lý thôi.'

Đúng là Cale đã tháo xiềng xích.

Tuy nhiên, cơ thể này đã giúp đỡ tra tấn Raon khá nhiều vì anh ta là tay sai của Venion.

'Raon của chúng ta không đủ mềm lòng để bị ai đó phản bội, ngay cả khi chỉ có một mình.'

Cale có suy nghĩ đó khi anh mở miệng.

"Ừ! Hủy diệt hết đi!"

Hang động vốn đã im lặng lại càng yên ắng hơn.

Ngay cả Venion, người đang nằm yên trên bàn cũng ngẩng đầu lên lườm cậu. Đôi mắt hắn đầy kinh ngạc.

Cale không quan tâm và nói to lên với sự phấn khích.

'Đây là một ảo ảnh và nó không phải là cơ thể của mình!'

"Hủy diệt tất cả đi! Cả ta nữa! Nhưng có lẽ ngươi nên đánh sập cái hang này và để nó phá vỡ mọi thứ thay vì vấy máu lên hai chân trước của ngươi đấy!"

Con Rồng đen từ từ há hốc mồm.

Một hiệp sĩ cấp cao bên ngoài lồng hét lên vào lúc đó.

"Ngươi điên à?!"

Cale bình tĩnh trả lời.

"Ừ. Ta bị điên."

"C, cái gì?"

Cale nhìn Raon và nói rõ ràng mặc cho những người khác đang nhìn cậu với vẻ hoài nghi.

"Ta làm thế này là do gã khốn chó chết đó làm ta khó chịu và ta ghét cơ thể này. Ta chỉ thất thường thôi. Ta khó chịu với tất cả mọi thứ."

Cậu không muốn Raon cảm thấy gánh nặng hay tội lỗi.

Cale nhìn cơ thể vẫn còn vết thương của con Rồng và cố tình nói điều đó một cách rạng rỡ nhất có thể.

"Vậy nên, hãy phá hủy mọi thứ đi."

Vào lúc đó.

Cười khẩy.

Một khóe môi của con Rồng cong lên và hai mắt nó tạo thành hai vầng trăng khuyết rất đẹp.

Ầm!

Hang động rung chuyển dữ dội và Venion dồn hết sức lực để gần như hét lên.

"Thứ bò sát chết tiệt chỉ sống một cuộc đời rác rưởi nhà ngươi! Ngươi sẽ sớm bị bắt lại ngay cả khi đã trốn thoát thôi!"

Hắn ta đang hét vào mặt Raon.

Tuy nhiên, con Rồng đen chỉ cười và vẫy chân trước. Con Rồng không hề do dự hay khó xử vì cuối cùng nó cũng có được khoảnh khắc mà mình hằng mong đợi bấy lâu nay.

Booboboboooooooooom-!

"Không! Chúng ta phải giải cứu thiếu gia-nim trước đã!"

"Nhanh lên! Gửi tín hiệu cầu cứu đi!"

"Chết tiệt!"

Tất cả các loại giọng nói trộn lẫn với nhau khi hang động rung chuyển dữ dội đến mức họ có thể nhìn thấy nó rung chuyển.

Rắc. Rắc.

Những khối đá vỡ bắt đầu rơi xuống từ trần nhà.

Ầmmmm.

Các bức tường và trần hang bắt đầu nứt và tách ra.

'Mình đoán mình sẽ vượt qua phần kiểm tra của Raon ngay bây giờ nhỉ.'

Cale nghĩ rằng một trong hai bài kiểm tra nhục nhã hẳn sẽ được hoàn thành vì cậu đã có thể giúp Raon thoát khỏi tình huống khủng khiếp của nhóc.

'Vậy thì mình sẽ dành cả ngày lẫn đêm để làm phục vụ sao?'

Cale nghĩ như vậy cũng không tệ.

Vậy thì cậu cũng có thể xử lý bài kiểm tra của Alberu trong một hoặc hai ngày.

'Hửm?'

Cale thoát khỏi suy nghĩ của mình sau khi đột nhiên cảm thấy ớn lạnh.

"Hở?!"

Cậu vô thức lùi lại.

Con Rồng đen đang ở ngay trước mặt Cale.

Cái hang lúc này như một quả bom đã sẵn sàng. Con Rồng đen đến chỗ Cale và vẫy chân trước.

Bốp!

"Ah!"

Cale cảm thấy mana đen quấn quanh mình, cậu cảm thấy một bàn chân trước gầy guộc đập vào sau đầu.

"Giờ ta sẽ để mắt đến ngươi."

Raon lầm bầm và Cale dần nhận thấy mọi thứ đang tối dần.

'Ah. Đây là...'

Cale ngay lập tức biết chuyện gì đã xảy ra.

'Ngất mất rồi.'

Cậu đã ngất đi hoặc đang trong cơn mê ngủ.

Con Rồng Đen đã quyết định quan sát tay sai của Venion, một trong những tên khốn khủng khiếp nhưng dường như đã phát điên.

'...Đây là một chuyển biến bất ngờ-'

Cale tự hỏi giờ chuyện gì sẽ xảy ra với bài kiểm tra Nhục nhã.

Tuy nhiên, cơ thể cậu đã ngất đi trước khi cậu có thể suy nghĩ được thêm.

Cale chưa bao giờ ngờ rằng mình sẽ ngất xỉu dưới tay Raon.

Chớp.

Cậu phải đối mặt với một thực tế khác ngay khi mở mắt ra.

"...Mình nghĩ mình tỉnh dậy ở phía bên kia vì đã ngất đi mất rồi."

Cale tỉnh dậy trong cơ thể của người phục vụ và bước xuống giường để đi về phía cửa sổ.

Cậu có thể nhìn thấy màn đêm im lặng của cung điện.

"Thế này tốt đấy."

Dù sao Cale cũng có việc cần làm vào buổi tối, cậu cởi bỏ bộ đồng phục người hầu và mặc bộ trang phục màu đen mà mình đã chuẩn bị trước.

'Mình đã chọn lộ trình rồi.'

Cậu không đến Thư viện Cung điện chỉ để tìm hiểu về chất độc mà tay sai của Venion đã dùng để đầu độc hắn nữa.

Còn có một lý do khác.

Alberu Crossman.

Anh là một cá nhân hơi phức tạp.

'Anh ta sẽ không nghĩ rằng anh ta đã vượt qua được sự nhục nhã chỉ vì mình đã cho anh ta một số quần áo, thức ăn và vật phẩm tốt đâu '

Nó cần phải là thứ gì đó cơ bản hơn, thứ gì đó có thể thay đổi suy nghĩ tổng thể của Alberu.

Một thứ gì đó có thể khiến Alberu không cảm thấy nhục nhã cho dù có chuyện gì xảy ra và sẽ chỉ coi mọi thứ chỉ là trở ngại tạm thời. Cậu cần nghĩ về thứ gì đó có thể tạo nền tảng cho Alberu trở thành như vậy.

'Thư viện.'

Cale đã từng đi đến tầng hầm thứ hai của Thư viện trong Cung điện với Alberu trong quá khứ.

Khu vực bí mật chỉ được vua Crossman, không, tộc trưởng của gia tộc Crossman biết đến...

Khu vực tầng hầm đó là nơi che giấu sự thật về việc Gia tộc Crossman không nhận được sự phù hộ của Thần Mặt trời. Thay vào đó, họ được coi là huyết thống của White Star cổ đại.

Nếu Alberu phát hiện ra nó ngay bây giờ, anh sẽ nghĩ khác đi một chút về hoàn cảnh của mình khi anh cần che giấu dòng máu Dark Elf và tự nhiên bắt đầu chấp nhận bản thân hơn.

'Mình cần con dấu nhà Crossman để xuống tầng hầm tầng hai đó.'

Nói rõ hơn, cậu không cần con dấu hoàng gia mà cần con dấu do tộc trưởng gia tộc Crossman truyền lại.

Alberu đã nhận được nó từ Vua Zed và chỉ cho Cale khu vực đó, nhưng trong thế giới này, Vua Zed Crossman có lẽ vẫn giữ con dấu đó.

Cale không tự tin rằng mình có thể đánh cắp nó. Đặc biệt là trong cơ thể của người phục vụ này.

Đó là lý do tại sao cậu đã lên kế hoạch bí mật đưa Alberu đến đây vào ban đêm, nói với anh về cách mở khu vực và cho anh biết rằng có một thứ như vậy tồn tại.

Đó là kế hoạch của cậu.

Cale, người đã lén lút xâm nhập khu vực xung quanh thư viện vào ban đêm sau khi đã quan sát nó trong vài ngày không khỏi cau mày.

"Ngươi là ai?"

Vị vua hiện tại... cha của Alberu...

Zed Crossman.

Ông ta đang chĩa kiếm ngay vào cổ Cale.

"Ah."

Ông ta kiểm tra khuôn mặt của Cale một chút trước khi bình luận bằng một giọng bình thường.

"Ngươi có phải là tên đang gây náo loạn trong cung điện của Alberu không?"

Đôi mắt Cale mờ đi.

"...Ngài biết tôi là ai sao, thưa bệ hạ?"

Zed Crossman biết Cale.

Cho dù cậu có gây ra bao nhiêu náo loạn trong cung điện, cậu chỉ là một người hầu mới vào nghề.

Điều này có nghĩa là Zed Crossman hoàn toàn biết về tình hình của Alberu.

'Vậy việc ông ta không quan tâm đến con trai của mình là sai á?'

Cale có cảm giác rằng cậu có thể sẽ biết được điều gì đó mà mình chưa biết cho đến bây giờ.

Đó là điều mà có lẽ ngay cả Alberu cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro