Chap 735: Tiến lên quá hấp tấp (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy chắc chắn mua đúng thương hiệu Black Mountain đấy! Ngươi hiểu không?"

"Vâng thưa ngài!"

Cale hăng hái đáp lại cánh tay phải của cánh tay phải của Venion.

"Chuẩn bị càng nhanh càng tốt và mang vào bếp đi!"

Cấp trên của tên tay sai Venion mà Cale đang nhập vào lúc này dường như khá vội vàng vì anh ta đã lao vào làm việc của mình.

"Hmmm~"

Cale bắt đầu ngân nga khi cậu bước đi. Không nghi ngờ khi thấy cậu.

Cậu bước vào một phần của biệt thự với các pháp sư và nói.

"Tôi đến lấy đồ cho tộc trưởng trẻ tuổi-nim."

Các pháp sư lén nhìn Cale và quay đi mà không trả lời.

Họ đang hành động như thể không có gì để nói với một người như Cale, một người làm việc cho hẻm sau. Họ chỉ không đặt câu hỏi về hành động của cậu vì họ biết cậu là tay sai của Venion.

'Nó ở đây.'

Cale công khai chộp lấy một công cụ ma thuật.

"Xin hãy nghỉ ngơi một chút."

Cậu đưa ra nhận xét chân thành đó rồi đi về phía nơi cất giữ rượu.

"Ngài ấy chỉ uống những thứ có chất lượng cao nhất thôi."

Cale lấy một vài chai và đi vào bếp.

"Đi nào."

"Vâng thưa ngài."

Cale theo sau cánh tay phải của cánh tay phải của Venion.

Lạch cạch. Lạch cạch.

Cả hai đều đang bưng khay thức ăn mới làm. Tất nhiên, Cale cũng đã đặt một cái chai lên khay.

"Tâm trạng của Tộc trưởng trẻ tuổi hôm nay không được tốt. Ngươi biết phải làm gì rồi, đúng không?"

"Vâng."

Cale trả lời ngắn gọn khi họ đến trước hang động nơi Raon bị giam giữ.

"Xin chào, thưa ngài."

Người có vẻ là cấp trên hoặc hyung-nim của Cale cúi đầu kính cẩn ngay khi nhìn thấy một hiệp sĩ. Cale cũng cúi đầu và hiệp sĩ kia nhìn họ cùng những chiếc khay với ánh mắt kiêu ngạo trước khi gật đầu. ( U: ở đây là Hyung-nim của cơ thể Cale đang chiếm chứ không phải Hyung-nim của Cale, tôi viết ra thế này để tránh hiểu lầm.)

"Cảm ơn rất nhiều."

Hai người họ cảm ơn hiệp sĩ và bước vào hang động.

"Chết tiệt, đầu anh ta cứng đơ như vậy  trong khi anh ta hầu như không đứng gác."

Cale chỉ để những lời càu nhàu ấy đi vào tai này và đi ra tai kia.

'Ừm.'

Thay vào đó, các giác quan của cậu tập trung trước mặt cậu ở bên trong hang động.

Venion Stan và Raon ba tuổi hẳn đang ở trong đó.

Venion Stan được cho là đang thưởng thức bữa ăn của mình trong khi xem Raon bị tra tấn.

Hắn ta ăn ngấu nghiến các bữa ăn như thể việc tra tấn khiến nó trở nên ngon miệng. Hắn trông như thể đang thấy khá thích thú. Hắn tận hưởng khoảnh khắc đó.

Cale và Raon đã từng đối xử với Venion như vậy trong quá khứ.

Và bây giờ...

'Nó hơi, không, nó rất tệ.'

Cale có thể sẽ phải đích thân chứng kiến bữa ăn tàn bạo chết tiệt của Venion Stan.

"Nhanh lên."

Ở cuối hang... Cale có thể nghe thấy tiếng cánh tay phải của Venion cau mày về phía họ và ra lệnh cho họ nhanh lên. Bên cạnh cánh tay phải là kẻ tra tấn canh gác và duy trì nhà tù này.

"Sao ngươi chậm chạp thế?"

Cậu nghe thấy một giọng nói thoải mái vào lúc đó.

Bên trong cánh cửa lồng đang mở...

Có một chiếc bàn sang trọng với khăn trải bàn lạ mắt. Ngoài ra còn có một chiếc ghế da mềm.

Thiết kế lạ mắt này không phù hợp với một nhà tù. Venion Stan đang ngồi khoanh chân trên ghế nhìn về phía trước.

Trông hắn ta vô cùng lịch lãm không chút tì vết. Mọi thứ từ quần áo cho đến tư thế đều hoàn hảo.

Trước mặt hắn là một con Rồng đen đang cuộn tròn với đủ loại vết thương nhỏ.

Con rồng lườm Venion bằng đôi mắt xanh sẫm của nó.

Tuy nhiên, chân và cổ của nó run rẩy sau khi bị còng bởi dây xích hạn chế mana.

"Nhanh lên."

Tên khốn đi cùng Cale thúc giục cậu và bước vào lồng kim loại.

Anh ta đã dọn thức ăn lên bàn rồi.

Cale cúi đầu và đi theo sau anh ta, nhưng cậu không quan tâm lắm đến việc anh ta đặt thức ăn lên bàn như thế nào.

"Bắt đầu."

Venion Stan đưa ra mệnh lệnh đơn giản đó rồi dựa lưng vào ghế.

"Vâng. Như ngài mong muốn, thưa ngài."

Tên khốn đã dọn bàn khẩn trương chạy đến một bên của nhà tù và chộp lấy một cây roi. Ánh mắt Cale hướng về cây roi.

Chính lúc đó.

"Ngươi đang làm gì thế?"

Venion Stan nói trong khi vẫn nhìn xuống Raon, tên cấp trên của Cale ra hiệu bằng khẩu hình miệng cho Cale với khuôn mặt nhợt nhạt.

'Này!'

Anh ta nhìn qua lại giữa Venion và gã cánh tay phải bên ngoài rồi thầm hét lên.

'Rượu!'

Cale cuối cùng cũng cầm lấy cái chai. Mắt cậu chú ý đến chiếc cốc trước mặt Venion Stan.

Có vẻ như vai trò của cậu là phục vụ rượu.

Cậu phải đảm bảo rằng cốc của Venion luôn đầy để niềm vui của hắn ta không bị gián đoạn.

Tên khốn cầm roi trông có vẻ nhẹ nhõm khi thấy Cale cầm cái chai lên. Anh ta nghe có vẻ phấn khích như thể đang cố gắng thay đổi bầu không khí.

"Tôi sẽ biến nó thành một cảnh tượng tuyệt vời ngày hôm nay, thưa ngài! Hãy tận hưởng ạ!"

Anh ta dường như đang nghĩ rằng mình sẽ có được sự tin tưởng hoàn toàn của Venion khi đứng đó với cây roi.

Tên khốn vừa hét lên một cách tự tin nhếch mép cười rồi tiến lại gần Raon. Raon thậm chí còn không nhìn anh ta mà tiếp tục lườm Venion.

Venion nhìn lại Raon và mỉm cười lần đầu tiên.

"Bây giờ ta mới cảm thấy thèm ăn đây."

Sau đó hắn ta cầm chiếc cốc lên.

Tuy nhiên, không có rượu trong cốc.

'Hửm?'

Con ngươi của Venion giật giật và một bên lông mày hắn nhướng lên, nhưng hắn vẫn chỉ nhìn Raon.

Cứ như thể mọi thứ khác xung quanh thậm chí còn không đáng để hắn nhìn vào.

"Haaaa."

Hắn nghe thấy tiếng cười như tiếng thở dài của ai đó vào lúc đó.

Bốp!

Cái chai đã được đặt trở lại trên bàn.

Cale xoay người và nhấc chân lên ngay khi ánh mắt của Venion quay lại, hắn không nhìn cậu mà nhìn cái chai.

Keng!

Cửa lồng đã đóng lại.

Nó có thể sẽ mở ra bất cứ lúc nào vì không bị khóa, nhưng ít nhất cậu cũng có thể câu giờ cho mình.

Không có cảm xúc nào trên khuôn mặt Cale.

Cái chai mà cậu vừa mới đặt lại trên bàn...

Chất độc tê liệt đã được trộn vào trong cái chai đó.

Đó là một trong hai chất độc mà tên tay sai này của Venion mang theo bên người, nó sẽ từ từ làm tê liệt cơ thể hắn ta.

'Mình đã định dùng lọ yếu hơn để từ từ nhìn hắn bị liệt.'

Cale đã sử dụng sơ hở mà cậu có được từ việc những người khác đang lo lắng trước tình huống bất ngờ kia và di chuyển không chút do dự.

"Không làm nổi."

Cả hai tay Cale đều di chuyển.

"Này, ngươi đang làm cái quái gì thế hả?!"

Một tay của Cale nắm lấy cái chai còn lại trong túi. Tay còn lại nắm lấy cổ áo Venion, người đang ngồi bên cạnh cậu.

Lần đầu tiên Venion và Cale chạm mắt.

"Sao ngươi dám! Ngươi nghĩ mình-!"

Khi Venion mở miệng giận dữ...

"Còn gì nữa? Hah."

Cale cười và di chuyển bàn tay đang cầm cái chai.

Choang!

Phần đầu chai vỡ ra sau khi bị đập mạnh vào tay vịn của ghế. Cale cầm cái chai lên và nhét nó vào miệng Venion ngay trước khi nó đổ ra.

Cú xô thô bạo của cậu khiến miệng Venion há ra và chất lỏng chảy thẳng xuống cổ hắn ta.

"Ugh!"

Venion rên rỉ và tên khốn cầm roi tiếp cận Cale với sự kinh ngạc và giận dữ.

"Tên khốn điên khùng!"

Cale mỉm cười.

Có một điều cậu thích về cơ thể này.

'Người này khỏe hơn mình.'

Chắc hẳn anh ta đã phải lao động chân tay rất nhiều lúc lăn lộn qua các con hẻm sau, vì thể lực của anh ta tốt một cách đáng kinh ngạc.

Tất nhiên, nó vẫn thiếu sót trầm trọng so với các hiệp sĩ và chiến binh.

Tuy nhiên, cậu vẫn thừa sức cho một cú đấm.

Cale đã sử dụng lợi thế này một cách hiệu quả.

Choang!

Cale cầm lấy chai rượu trên bàn và đập nó xuống đầu tên khốn đang lo lắng tiến tới mà không hề chuẩn bị roi để sử dụng.

"Ugh!"

Tên khốn đó vấp ngã và Cale giật cây roi khỏi tay anh ta.

Sau đó cậu đi về phía cái lồng và buộc cánh cửa lại bằng cây roi.

Cậu làm thế để câu giờ.

"Bên ngoài, gọi hiệp sĩ từ bên ngoài vào!"

Cánh tay phải của Venion hét lên và tiến lại gần chiếc lồng. Anh ta đang làm bất cứ điều gì có thể để vào lồng.

"Ngươi điên à?!"

Cale phớt lờ giọng nói của anh ta và quay lại.

Tên khốn đã vấp ngã lại lao về phía Cale.

"Aaaaaaaaaa! Ta sẽ giết chết tên khốn này!"

Anh ta cũng hét lớn như vậy.

Cale thở dài và lôi con dao găm ra từ túi áo.

"Ugh!"

"Ta vẫn may mắn."

Con dao găm đâm vào bắp chân của anh ta.

"Thằng khốn, ngươi thực sự nghĩ ta sẽ gục ngã chỉ vì một con dao ngu ngốc à-, ugh!"

Gã khốn đang lao về phía trước với con dao găm trong bắp chân đột nhiên vấp ngã sang một bên. Cái chân bị đâm không thể cử động vì lý do nào đó.

Cậu nghe thấy một tiếng rên rỉ như dã thú vào lúc này.

"Grrr-"

Cale quay đầu lại.

Venion nằm xuống bàn, không thể kiểm soát cơ thể của hắn. Tuy nhiên, hắn ta hầu như không thể ngẩng đầu lên để lườm Cale.

"A, aaa......"

Venion dường như muốn nói điều gì đó, nhưng đôi môi hắn hơi run.

Cạch, cạch! Cạch!

Tiếng những người khác cố tháo cây roi ra và mở cửa lồng ngày càng to hơn.

"Tên chó chết kia, ngươi sẽ chết thảm một khi ta vào được đó!"

Cánh tay phải của Venion hét lên với vẻ mặt như ác quỷ khi nghe thấy một giọng nói thờ ơ.

"Là chất độc chết người đấy."

Đôi mắt của Venion ngay lập tức mở to. Hắn ta nhìn Cale, người vừa bình tĩnh nói không chút do dự.

Nụ cười.

Khóe môi Cale cong lên.

"Cả người ngươi không cử động được đúng không? Ngươi sẽ chết trong 30 phút tới."

Tất nhiên, đây là một lời nói dối.

Chất độc trong cơ thể Venion là chất độc gây tê liệt sẽ hết tác dụng sau 1 giờ. Sự khác biệt duy nhất của nó so với chất độc trong chai là nó hoạt động nhanh hơn và làm tê liệt người đó ngay lập tức.

Cale phớt lờ những người đang há hốc mồm vì sốc rồi đi về phía một góc của nhà tù.

Đôi mắt của con Rồng đen đang quan sát cậu. Cale thậm chí còn không nhìn con Rồng rồi cho tay vào túi áo sơ mi.

Trước khi hiệp sĩ vào đây...

Cậu cần phải nhanh lên.

Lạch, cạch!

"Độc chết người?! C, còn thuốc giải thì sao-"

Cánh tay phải của Venion, tên cấp trên khốn nạn của chủ nhân cơ thể Cale hét lên với giọng run run.

"Đương nhiên, ta có nó trên người.

Sau đó Cale lấy một công cụ ma thuật ra khỏi túi áo sơ mi của mình.

Đó là món đồ cậu đã lấy được trước khi đến đây.

"Ah, aaaa!"

Venion, người đã nhận ra đó là gì cố gắng di chuyển cơ thể bị liệt của mình.

Khuôn mặt, quần áo và cơ thể hắn dần bị vấy bẩn bởi thức ăn và rượu.

"Ta đoán ngươi nhận ra thứ này nhỉ."

Cale lầm bầm như thể đang trả lời tiếng rên rỉ của Venion nhưng không quay lại.

Thay vào đó, cậu tóm lấy cổ Rồng đen.

Con rồng lườm cậu, và Cale di chuyển tay không chút do dự.

Cạch.

Đôi mắt của con Rồng mở to.

Những sợi xích ma thuật quanh cổ nó đã bị cắt bởi công cụ ma thuật này.

Cale buông tay ra và nắm lấy hai chân trước của Raon.

Cạch. Cạch.

Cả hai bàn chân trước đã được giải phóng.

Cạch. Cạch.

Hai chân sau bị xích lại trong nhà tù này của Raon giờ cũng đã được giải thoát.

"K, không-"

Tên trùm biết rằng Venion không còn là vấn đề nữa. Có một vấn đề lớn hơn bây giờ.

Con rồng đã được giải phóng.

Mọi xiềng xích hạn chế mana của nó đều đã bị gỡ bỏ.

Nó đã hoàn toàn có được tự do.

Con Rồng đã không còn bị cầm tù.

"Ah ah."

Anh ta đã nhanh chóng nhận ra tình hình vì anh ta là tên trùm.

Anh ngừng cố gắng mở cánh cửa đã sắp mở ra và vô thức lùi lại.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?!"

"Tộc trưởng trẻ tuổi! Cái quái gì vậy? Tránh ra đi!"

Hai hiệp sĩ cấp cao chạy đến cùng với cấp dưới của chúng. Chúng đẩy tên trùm sang một bên và cố gắng nhìn vào trong lồng rồi cũng đóng băng.

Chúng cũng không làm khác được.

oooooong–ooooong–

Mana đen dao động và gầm lên bên cạnh con Rồng trẻ tuổi với những vết thương vẫn chưa lành.

Rồng đen nhìn xuống hai bàn chân trước của nó khi nó siết chặt rồi mở ra hết lần này đến lần khác. Con Rồng trẻ ngẩng đầu lên và quan sát người đã giải thoát cho nó, mặc dù anh ta là một trong những tên khốn khủng khiếp.

Tên khốn khủng khiếp mà nhóc đã nhìn thấy nhiều lần cho đến bây giờ đang mỉm cười vô cùng rạng rỡ.

Anh ta thực sự có vẻ vui.

Tên khốn đó nói với giọng vui vẻ.

"Bây giờ ngươi là người mạnh nhất ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro