Chap 734: Tiến lên quá hấp tấp (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cale đã đi đến phòng ngủ của Alberu ngay sau khi thức dậy và sẵn sàng đóng vai trò là người hầu cận duy nhất và thân cận nhất của hoàng tử.

Tuy nhiên, Alberu không có ở đó và Cale đã tự nhiên đi tìm anh.

Anh không ở trong phòng ngủ, phòng học và không có dấu hiệu đã rời khỏi cung điện.

Kết quả là, cậu đã đi đến sân tập dưới tầng hầm. Cậu đi cùng với một chiếc khăn, một chai nước lạnh và một chiếc cốc.

Cale ngạc nhiên với chính mình.

'Mình đang làm việc rất chăm chỉ.'

Chẳng phải thái tử Alberu, người có lẽ đang đứng bên ngoài ngôi đền sẽ cảm động nếu biết chuyện này sao?

Cale tự hào về bản thân, cậu vừa bước vào sân tập dưới tầng hầm thì ngay lập tức đụng phải sự hung ác của Alberu.

'...Ngươi biết bao nhiêu về ta?'

Alberu rút cây giáo của mình lại và hỏi Cale rằng cậu đang âm mưu gì sau khi nhìn thấy chiếc khăn và chai nước trên tay Cale.

Cale ngừng suy nghĩ về việc tại sao mọi thứ lại thành ra thế này và nhìn Alberu. Những gì Cale vừa nói...

'Thưa điện hạ. Tay của ngài không được run khi đang chĩa vũ khí vào người khác đâu. Ngài không thể cho kẻ thù thấy sự sợ hãi của mình được.'

Alberu đã ngừng run, có thể là do nhận xét đó. Thay vào đó, đôi mắt của Alberu trông có vẻ xấu hổ trong giây lát trước khi cảm xúc biến mất.

Cale nhìn quanh sân tập dưới tầng hầm. Nơi này tồi tàn và thô sơ hơn so với sân tập dưới tầng hầm mà Cale biết.

Ánh mắt thờ ơ của cậu hướng về phía Alberu.

"Ngài nên giấu kỹ hơn một chút nếu không muốn tôi nhìn thấy ngài như thế này, điện hạ."

Alberu cắn môi.

Mặt khác, Cale cười rạng rỡ.

"Tuy nhiên, tôi tin rằng ngài đã cố tình dụ tôi xuống sân tập dưới tầng hầm này. Tôi có sai không, điện hạ?"

Không có trở ngại nào ngăn cản Cale trên đường đến đây.

Hơn nữa, các Dark Elf, những người tập đấu kiếm với Alberu và bậc thầy vũ khí của anh ta không ở trong khu huấn luyện dưới tầng hầm.

Ánh mắt Alberu thay đổi. Cảm xúc từ từ biến mất trên khuôn mặt anh như thể anh chưa bao giờ xấu hổ hay cắn môi.

Đổi lại, khóe môi anh cong lên gần như máy móc.

"Điện hạ, ngài có thể dễ dàng hỏi tôi thay vì dùng đến những cách như thế này nếu tò mò về những gì tôi đang âm mưu."

Cale mỉm cười và Alberu hạ cây thương trong tay xuống.

"Cái khăn."

Alberu đưa tay kia ra và Cale đưa cho anh chiếc khăn. Alberu lau mồ hôi trên trán khi nói.

"Như thế này..."

Anh nhìn Cale. Alberu thận trọng tiếp tục.

"Đã mấy năm rồi ta mới thấy một người hầu quan tâm đến Cung điện của Đại Hoàng tử như thế này. Đó là lý do tại sao ta cảnh giác với ngươi, nhưng ta cũng tò mò."

Anh liếc nhìn Cale và nhẹ thở dài rồi tiếp tục.

"Rất hiếm khi chuyện như thế này xảy ra với ta. Đã quá lâu kể từ khi ai đó biết nghĩ cho cung điện và ta rồi, ừ, đã được một thời gian dài kể từ khi một ai đó chịu làm những điều cơ bản."

Alberu đang nắm chặt chiếc khăn. Anh dường như đấu tranh để tiếp tục nói ra.

"Đó là lý do tại sao ta không biết phải đối xử với ngươi thế nào. Ta có nên tin tưởng ngươi không? Ta không ở trong hoàn cảnh có thể dễ dàng tin tưởng bất cứ ai."

Cale bắt đầu nói vào lúc đó.

"Xin đừng nói dối, điện hạ."

Alberu quan sát người đàn ông đang vô thức mỉm cười mặc dù đôi mắt cậu rất nghiêm túc.

"Ngài không hề tin tưởng tôi, và hơn nữa, ngài cũng không có ý định gì về việc tin tưởng tôi, điện hạ."

Cale đổ một ít nước vào cốc.

"Thưa điện hạ, ngài có thể quan tâm đến tôi, nhưng đó không phải là một cảm xúc tích cực và ngài đang lên kế hoạch loại bỏ tôi nếu tôi là một trở ngại."

Vị hoàng tử đầu tiên này đã dụ người hầu mới đến sân tập dưới tầng hầm để hỏi về ý định của anh ta khi họ ở một mình...

Vị hoàng tử đầu tiên bị mọi người trong hoàng cung xa lánh và sống lặng lẽ ấy đã không thể che giấu sự hỗn loạn trong lòng khi vừa suy nghĩ về việc tin tưởng người hầu cận này và vừa hỏi về kế hoạch của anh ta.

Tuy nhiên, anh lại đang nói với người hầu rằng anh không biết phải làm gì với anh ta trong khi trông như thể đang cân nhắc về chuyện đó một cách khó khăn, để làm ra vẻ như thể anh muốn tin tưởng anh ta nhưng lại không thể vì hoàn cảnh.

'Cái này là giả.'

Cale cố nhịn cười.

Nó thậm chí còn chưa được trọn một ngày. Cale chỉ vừa mới đến cung điện.

Nhưng Alberu Crossman, người đã sống cả đời trong cung điện này lại đang đắn đo suy tính vì muốn tin tưởng người hầu đó sao?

Điều đó sẽ hạ đi phẩm giá của Alberu, người đã tự mình sống sót trong cung điện hoàng gia rộng lớn này.

Hơn nữa, anh ta cần phải có các Dark Elf và tử mana bên cạnh bất chấp những quan điểm tiêu cực của cả lục địa phương Tây về những thứ đó. Ấy thế mà anh sẽ để một người phục vụ chỉ vừa mới đến đây một ngày bên cạnh mình sao?

'Thế thì người phục vụ này có thể trở thành một biến số có thể phá hỏng mọi thứ.'

Alberu có lẽ muốn đuổi Cale ra khỏi đây càng nhanh càng tốt hoặc giữ cậu bên mình để sử dụng như một con tốt và che giấu bản thân khỏi những người khác.

Việc sống sót như những gì Alberu đã làm đồng nghĩa với việc rất khó để dễ dàng tin tưởng ai đó.

"Điện hạ."

Cale lặng lẽ nói trong sân tập im lặng.

"Tôi có lẽ sẽ rời khỏi cung điện này sớm thôi. Sẽ y như những gì ngài muốn."

Khi Cale lần đầu tiên gặp Alberu mười lăm tuổi này...

'Ta tò mò muốn biết khi nào ngươi sẽ rời đi.'

'Tôi sẽ rời đi sớm thôi, điện hạ.'

Alberu đã chế giễu trong sự hoài nghi và thở dài khi trả lời Cale.

'Ta hy vọng ngươi sẽ rời đi càng nhanh càng tốt'

Alberu dễ dàng nhớ lại câu trả lời đó khi Cale đề cập đến nó.

Từ đầu đến giờ... Hoàng tử đã nhìn người phục vụ luôn nói rằng mình sẽ sớm rời đi này với một ánh mắt kỳ lạ. Người phục vụ ấy tiếp tục nói một cách thờ ơ như thể đang đáp lại ánh mắt đó.

"Và tôi dự định sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn cho đến lúc đó."

Hoàng tử không che giấu sự chế nhạo của mình.

"Ngươi có chắc là ngươi sẽ không bị đuổi ra khỏi cung vì đã làm bất cứ điều gì mình muốn chứ?"

Alberu chắc chắn rằng nếu người hầu này cứ tiếp tục hành động như thế... Anh ta sẽ tạo ấn tượng xấu với Tham mưu trưởng hoặc thậm chí có thể là một người nào đó chức cao hơn và bị đuổi khỏi cung điện.

"Hah."

Cale cười khúc khích trước lời nhận xét hỗn xược của Alberu.

"Hoàng thái tử điện hạ à."

'Lại nữa.'

Alberu không thể không cau mày vì người phục vụ này lại gọi anh là Hoàng thái tử điện hạ chứ không phải đại hoàng tử hay điện hạ.

"Ngài có muốn biết kế hoạch của tôi là gì không?"

Cale nghĩ, cậu không nghĩ về lần đầu tiên gặp Alberu này mà là lần đầu tiên cậu gặp Alberu trong hiện thực. Người trước mặt cậu đã thích giao dịch và hợp đồng hơn là niềm tin và sự tin tưởng.

Cale sẽ cho Alberu những gì anh thích. Đó chẳng phải là suy nghĩ đúng đắn của một người phục vụ sao?

"Tôi tin rằng ngài sẽ trở thành mặt trời tiếp theo, thưa Hoàng thái tử."

Khuôn mặt của thiếu niên mười lăm tuổi nghiêm lại.

Tuy nhiên, có một khoảnh khắc hỗn loạn hiện rõ trên khuôn mặt anh ta trước những gì Cale nói tiếp theo.

"Mọi thứ đã vốn phải như vậy."

Vốn phải như vậy.

Alberu muốn hỏi liệu người này có biết cụm từ đó có nghĩa là gì không. Tuy nhiên, anh hầu như không thể kiềm chế bản thân để hỏi.

Cale biết Alberu đang nghĩ gì nhưng vẫn giả vờ không biết.

"Thưa Hoàng thái tử. Trời luôn tối nhất trước khi mặt trời mọc."

"...Vậy ý ngươi là hãy vượt qua bóng tối vì mặt trời sẽ mọc sớm thôi sao? Ý ngươi là thế đúng chứ?"

Alberu sắc bén hỏi lại.

"Tôi không chắc, thưa điện hạ. Thực ra tôi thích bóng tối hơn."

Người phục vụ chỉ nở một nụ cười ranh mãnh với vẻ mặt không biết gì. Tuy nhiên, cậu không có vẻ gì là đang nói dối.

Một bước.

Người phục vụ bước thêm một bước về phía Alberu.

Sau đó cậu nói gần như thì thầm. Cậu nói nhỏ mặc dù không có ai ở đó để lắng nghe họ.

"Khi ngài đã trở thành mặt trời..."

Người phục vụ không do dự chút nào khi nói những lời đó.

"Xin hãy nghĩ đến tôi vào lúc đó."

Một bước.

Alberu lùi lại một bước cực kỳ tao nhã. Anh đứng thẳng dậy và quan sát người phục vụ.

"Những gì ngươi vừa nói là kế hoạch của ngươi?"

Alberu lắc đầu.

"Ta không nghĩ đó là tất cả đâu."

"Đó là để ngài tìm ra đấy, Hoàng thái tử điện hạ."

"Để ta tìm ra sao."

Alberu lầm bầm như thể đang nói chuyện với chính mình và Cale hơi cúi đầu sau khi quan sát anh một chút.

"Vậy thì tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng cho ngài, thưa điện hạ."

Rồi cậu đi về phía cửa sân tập. Cậu nghe thấy giọng nói của Alberu đằng sau mình.

"Làm đơn giản thôi."

Cale quay đầu lại nhìn Alberu với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

"Bữa trưa và bữa tối hôm qua nhiều quá."

"Không ổn đâu, thưa điện hạ."

"Hửm?"

"Thanh thiếu niên phải ăn nhiều để phát triển."

Cale nghiêm nghị nói những gì cậu muốn nói.

"Mười lăm tuổi. Lúc này ngài cần rất nhiều chất dinh dưỡng. Bữa sáng của ngài phải đặc biệt khỏe mạnh. Giờ tôi đi đây, điện hạ."

Cale chào tạm biệt ngắn trước khi rời khỏi sân tập. Cậu nghe thấy một giọng nói hỗn xược có vẻ vui vẻ đằng sau.

"Ta đoán ngươi thực sự có kế hoạch làm bất cứ điều gì ngươi muốn nhỉ."

'Vâng vâng. Tôi dự định làm bất cứ điều gì tôi muốn.'

Cale muốn đưa ra câu trả lời đó cho Alberu và người đã đến tìm cậu.

Cale đã ra khỏi sân tập dưới tầng hầm và đang đi khỏi Cung điện Đại hoàng tử để đến Cung điện của nhà vua thì đụng phải Tham mưu trưởng, người đã vội vã đến đây vào sáng sớm.

"Tên khốn-!"

Tham mưu trưởng không thể che giấu sự tức giận và nắm đấm của ông ta đang run lên. Ông ta gần như dẫm lên Cale trước khi chỉ vào cậu và hét lớn.

"Đồ ngốc ngu xuẩn! Ngươi có biết ngươi đã làm cái quái gì không ?!"

Một vài người hầu đi cùng với Tham mưu trưởng và các Dark Elf giả làm người hầu hoàng gia tại Cung điện Đại Hoàng tử... Tất cả đều im lặng sau khi thấy Tham mưu trưởng gần như tái xanh.

Tất cả mọi người trừ Cale.

"Có. Vâng, tôi biết, thưa ngài."

Cale vui vẻ trả lời. Nụ cười rạng rỡ không biết gì đó hiện lên trên khuôn mặt cậu.

"Tôi đã làm việc chăm chỉ để hoàn thành trách nhiệm mà ngài đã giao cho tôi, Tham mưu trưởng-nim."

"Cái gì? Ta-"

"Chẳng phải ngài bảo tôi làm những việc cơ bản trong cung sao?"

Nụ cười.

Cale mỉm cười.

Thế này thật thú vị. Tham mưu trưởng trông như thể ông ta sẽ đột quỵ vì bực tức.

"Đồ khốn kiếp, vì ngươi mà ta!"

"Ngài làm sao cơ, Tham mưu trưởng-nim?"

Cale nghiêng đầu và hỏi.

"Gì vậy? Có vấn đề gì không? Tôi chắc chắn sẽ tuân theo tất cả các quy tắc mà."

Mặt Tham mưu trưởng đỏ bừng rồi lại trắng bệch trước ba câu hỏi này và ông ta từ từ mấp máy đôi đang môi run run.

"Ngươi, ngay lập tức-"

Tuy nhiên, ông không thể nói hết câu.

"Tham mưu trưởng-nim!"

Một người phục vụ khẩn trương chạy đến chỗ Tham mưu trưởng. Tham mưu trưởng đương nhiên không đáp lại, hai mắt ông ta đã trợn lên vì tức giận.

Đã có sự hỗn loạn xảy ra ở bộ phận vật tư, thiết kế, nhà bếp, gần như ở khắp mọi nơi vì những việc mà người phục vụ trước mặt ông ta đã làm. Vấn đề là Tham mưu trưởng có thể sẽ phải nhận trách nhiệm về mọi thứ nếu mọi việc diễn ra không như ý muốn.

"Tham mưu trưởng-nim!"

"Làm ơn đấy! Để sau-"

Tham mưu trưởng cố gắng nổi giận khi giọng nói nọ gọi ông ta một lần nữa. Tuy nhiên, ông không khỏi do dự sau khi nhìn thấy quần áo của người phục vụ đã gọi mình.

Người hầu đến gặp ông ta có huy hiệu của Cung điện tam Hoàng tử.

Anh ta không phải một người hầu bình thường trong cung điện mà là một thuộc hạ thân tín.

"Tham mưu trưởng-nim."

Người phục vụ nói nhỏ với Tham mưu trưởng, người cuối cùng cũng nhìn anh ta.

"Có lệnh triệu tập ngài."

Tham mưu trưởng không hỏi ai đang triệu tập ông ta.

Rõ ràng là tam hoàng tử hoặc phía hậu thuẫn của tam hoàng tử vì người này đến từ cung điện Tam hoàng tử. Tham mưu trưởng thấy lo lắng hơn vì đó là hậu thuẫn của tam hoàng tử.

"Huuuuuu."

Ông ta thở dài trước khi quay lưng lại với Cale.

"Ta sẽ giải quyết ngươi sau."

Sau đó ông ta nhanh chóng hướng tới Cung điện tam hoàng tử. Những người phục vụ còn lại đi theo sau ông còn Cale thì cười khúc khích sau khi bị bỏ lại một mình.

"Không có ai nói 'Ta sẽ giải quyết ngươi sau' mà đáng sợ cả."

Cậu vẫy tay với những người hầu hoàng gia Dark Elf đang quan sát mình và bắt đầu bước đi.

"Hừm. Lão ta sẽ bảo mình nghỉ việc vào ngày mai nhỉ?"

Cale đoán trước thời điểm cậu bị đuổi rồi nghĩ xem mình có thể làm gì cho Alberu trước khi điều đó xảy ra.

Tuy nhiên, Cale đã không bị đuổi trong hai ngày sau đó.

* * *

Cale mở mắt và mỉm cười khi thấy bầu trời chuyển tối bên ngoài cửa sổ.

"Cuối cùng cũng đến."

Một ngôi làng trong lãnh thổ của Tử tước Tolz...

Cale mở mắt ra trong biệt thự của Tử tước Tolz bên hang động nơi Raon bị giam giữ.

Mặc dù tên gọi là biệt thự của Tử tước Tolz nhưng thực tế nó là biệt thự bí mật của Nhà Stan.

Tay phải của tay phải của con hẻm sau của Venion. Cậu tỉnh dậy trong cơ thể mà giờ đây mình đã quen thuộc và bắt đầu vươn vai.

Cậu nhìn nơi tràn ngập ánh đèn không giống như bóng tối bên ngoài.

Nó ở gần cửa hang.

Hang động này đương nhiên là hang động nhốt Raon.

"Hừm. Mình dậy rất đúng giờ."

Venion Stan đang đi vào hang với một hiệp sĩ.

Đôi mắt Cale hướng về phía một bên giường. Cậu lục lọi trong túi xách của mình.

Hai cái chai được bọc trong tất...

Cậu đã phát hiện ra trong thư viện hoàng gia rằng đây là một loại thuốc độc gây tê liệt.

Cale đặt con dao găm, mấy cây kim dài và hai cái chai vào túi.

Ầm ầm.

Cậu nghe thấy tiếng ai đó đập cửa và hét lên với giọng khó chịu.

"Này! Ra đây ngay! Chuẩn bị sẵn rượu nhanh lên! Làm đi trước khi tộc trưởng trẻ nổi giận!"

Cale đã nhận thấy rằng trong xe ngựa chứa đầy rượu nhưng chủ nhân của cơ thể này là người chịu trách nhiệm mua rượu và những thứ cho niềm vui của Venion Stan.

'Được rồi, mình nên pha cái gì vào rượu đây?'

Cale suy nghĩ kỹ xem cậu nên trộn chất độc nào trong số hai chất độc tê liệt vào đồ uống để hạ gục Venion Stan.

Kétttttt.

"Này, ngươi chậm ch-, sao mặt ngươi nghiêm túc vậy? Bệnh à?"

Cale mỉm cười khi trả lời.

"Không có gì. Tôi đang ở trong tình trạng tuyệt vời."

Cale thực sự đang ở trong tình trạng tuyệt vời và cảm thấy sảng khoái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro