Chap 727: Nhất định không được tỉnh táo (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Bây giờ thì xem chuyện gì sẽ xảy ra trước đã.'

Cậu sẽ xem một Thợ săn và một kẻ lang thang đấu với nhau. Sau khi cậu quan sát cách họ chiến đấu...

'Nếu họ cố gắng chạm vào mình trong quá trình này thì sao? Thế thì mình chỉ cần đấu với họ luôn thôi.'

– Cale, đôi mắt của cậu có vẻ hung dữ.

'Ah. Không thể để như thế được.'

Ánh mắt Cale dịu đi sau khi nghe thấy lời bình luận khẩn cấp của Super Rock. Tuy nhiên, cậu đã rất ngạc nhiên.

Mồi nhử?

Cho dù có là trong cuộc sống của cậu với tư cách là Kim Rok Soo hay Cale Henituse, cậu chưa bao giờ bị mắc bẫy mà không hề hay biết.

'Mình đoán một trong hai kẻ tình nghi Thợ săn là Jung Yi-Rang nhỉ.'

Choi Jung Gun đã nói rằng chỉ nên có một Thợ săn, vậy nên sẽ ổn khi kết luận rằng Jung Yi-Rang là Thợ săn, nhưng Cale cũng quyết định cảnh giác với kẻ tình nghi còn lại.

'Mình không thể tin tưởng anh ta.'

Cậu không thể tin tưởng Choi Jung Gun.

'Nhưng ít nhất anh ta có vẻ rất trân trọng gia đình của mình.'

Đó là lý do tại sao anh biến Cale thành mồi nhử để đảm bảo an toàn cho Choi Jung Soo.

Chính lúc đó.

"Này Jung Soo, đi nào."

"Chờ tí, để em xem cái này đã."

Hai bước.

Chính xác hai bước sau lưng Jung Yi-Rang... Choi Jung Soo đứng ở ngay đó. Cale quay về phía cậu ta.

Choi Jung Soo, người dường như đã đến đây cùng với anh họ của mình đang mặc một bộ đồ thể thao màu đen. Người kia cũng mặc như vậy nên có thể đó là một loại đồng phục nào đó.
Choi Jung Soo 17 tuổi.

Anh trông trẻ hơn nhiều so với Choi Jung Soo mà Cale đã gặp.

'Thấp hơn một chút và trông cũng gầy hơn.'

Anh có thể trạng tốt hơn nhiều so với Cale nhưng anh chỉ trông giống như một người bình thường đang tập thể dục. Điều đó khá xa lạ đối với Cale, người tưởng rằng Choi Jung Soo đã được buff từ khi còn nhỏ.

'Chuyện quái gì đã xảy ra với tên này khi còn học trung học vậy?'

Choi Jung Soo hai mươi tuổi mà cậu đã gặp trong bài kiểm tra của vị thần bị phong ấn có một vóc dáng gần như hoàn hảo. So với nó, hiện tại...

'Cậu ta trông yếu nhớt luôn.'

Nó khá mỉa mai khi đến từ Cale, nhưng nó chỉ là một suy nghĩ rõ ràng đối với cậu.

"Kim Rok Soo."

Choi Jung Gun tự nhiên nhưng bất ngờ đặt tay lên vai Cale vào lúc đó rồi kéo Cale lại, khiến Cale quay lưng lại với Choi Jung Soo.

"À, chúng ta nên đi ngay thôi."

"Thật sao?"

Choi Jung Gun đã kết thúc cuộc trò chuyện với Jung Yi-Rang. Jung Yi-Rang trông có vẻ thất vọng. Đây có lẽ là cảm xúc thật của hắn ta và không phải là diễn. Hắn ta phải thất vọng đến mức nào khi để con mồi chạy đi ngay trước mắt mình chứ?

Đó là lý do tại sao Cale bật cười khúc khích.

"Chúng ta đi thôi. Jung Yi-Rang, hẹn gặp lại."

"Hửm?"

"Ở trường. Sao à?"

"Ô đúng rồi. Hẹn gặp lại ở trường."

Cale rời khỏi chỗ Jung Yi-Rang, người cũng đang cười khúc khích trước khi di chuyển vì Choi Jung Gun đang đẩy cậu về phía trước.

Anh đi ngang qua Choi Jung Soo.

Choi Jung Gun thậm chí còn không nhìn Choi Jung Soo. Không, Choi Jung Gun đã đảm bảo không bao giờ nhìn vào Choi Jung Soo từ trước đó.

Đó là bởi vì Jung Yi-Rang đang nhìn họ rời đi.

'Tên điên.'

Có những bức tường kính xung quanh họ vì đây là khu vực triển lãm.

Qua bức tường kính bao quanh thanh kiếm mô hình... Cale đã nhìn thấy nó.

Cale thấy Jung Yi-Rang nhìn cậu.

Cậu thấy Jung Yi-Rang liếm môi với nụ cười nhếch mép.

Hắn ta thực sự giống một tên khốn điên rồ.

Một học sinh trung học năng động đeo kính điển hình đã ngay lập tức biến thành một kẻ mất trí.

'...Có vẻ hơi xấu xa.'

Tại thời điểm đó...

"Hehe."

Cậu nghe thấy tiếng cười của một nhân vật phản diện khuôn mẫu từ bên cạnh. Cale quay đầu lại và thấy Choi Jung Gun đang cố hết sức để nhịn cười.

Cale không thể không lên tiếng sau khi nhìn thấy nó.

"Là hắn, phải không?"

"Ừ."

"Anh vui không?"

"Tất nhiên là tôi vui. Con mồi đã lăn tới trước mặt tôi bằng chính hai chân của nó cơ mà."

'Khiếp. Người này...'

– Cale, cả hai đều kỳ lạ.

Cả hai đều là những tên khốn điên rồ đúng như Super Rock nói.

* * *

Tuy nhiên, ngày của Cale diễn ra một cách yên bình sau đó. Cậu không nhìn thấy Jung Yi-Rang nữa.

"Xem kỹ vào. Đây là gia tộc đã nghiên cứu nhiều nhất về kiếm thuật cổ đại ở Hàn Quốc đấy."

Trên một sân khấu được chuẩn bị sẵn ở một bên của Phòng triển lãm... Những người trong gia đình họ Choi đang biểu diễn kiếm thuật của họ.

'Ừm. Đây chắc chắn chỉ là để trưng bày.'

Cale có thể biết ngay rằng kiếm thuật này không phải là kiếm thuật thực sự của gia đình họ Choi.

Choi Jung Soo, Choi Han...

Mặc dù cả hai người họ đều đã thay đổi nó để phù hợp với phong cách riêng của họ, nhưng kiếm thuật nền tảng của họ vẫn là của gia đình họ Choi. Kiếm thuật đó cực kỳ hung hãn mà gọn gàng.

"Ồ. Tuyệt thật."

"Đúng nhỉ?"

Khóe môi Choi Jung Gun giật giật. Tuy nhiên, khuôn mặt anh sớm cứng lại.

Choi Jung Soo đã bước lên sân khấu.

17 tuổi. Họ không dành nhiều thời gian cho một đứa trẻ như anh.

Choi Jung Soo chỉ ở phía sau cuộc biểu diễn cơ bản cho đủ người.

Cale bắt đầu cau mày.

'...Thật tệ.'

"Kỹ năng vẫn còn rất thiếu sót. Không tốt rồi."

'Hửm?'

Cale quay về phía Choi Jung Gun sau khi đột nhiên nghe thấy giọng nói của anh. Anh thậm chí còn không nhận thấy ánh mắt của Cale vì đang bận cắn móng tay một cách lo lắng. Choi Jung Gun tỏ ra khá quan tâm và lo lắng ngay khi Choi Jung Soo đứng trên sân khấu.

Tuy nhiên, Cale không thể chỉ đứng nhìn và để anh tiếp tục làm thế.

Bộp.

Vai Cale đập vào vai Choi Jung Gun.

'Ây. Như một hòn đá vậy.'

Vai Choi Jung Gun vững như đá.

- Cale, cậu không sao chứ? Cơ thể nhỏ bé yếu ớt của cậu chẳng là gì so với anh ta đâu, ngay cả khi cơ thể anh ta đã bị hạn chế.

Cale phớt lờ giọng nói thương hại của Super Rock trước khi vỗ vai Choi Jung Gun một cái như thể đang phủi bụi. Sau đó, cậu thì thầm với Choi Jung Gun trong khi che giấu sự thật rằng mình đang rất đau.

"Hướng chín giờ."

Ánh mắt Choi Jung Gun nhìn xung quanh một cách tự nhiên.

Trong số rất nhiều người xung quanh sân khấu... Jung Yi-Rang đã ở đó. Anh ta đang nhìn lên sân khấu.

"...Tôi sẽ xé xác lũ khốn đó cho đến chết."

Choi Jung Gun lại quay về phía sân khấu và lặng lẽ đứng đó cho đến khi phần biểu diễn kết thúc.

Cale có một câu hỏi khi nhìn Choi Jung Gun.

'Tại sao Choi Jung Gun lại ghét Thợ săn đến vậy?'

Dường như mối hận thù với Thợ săn của anh ta còn hơn lòng căm thù với Thần chết. Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra với anh ta sao?

"Đó không phải việc của mình."

Không như Choi Jung Soo hay Choi Han, Choi Jung Gun không có nhiều ý nghĩa với Cale.

Hai người họ quan sát cuộc biểu diễn trong im lặng chứ không giống như đám đông đang cổ vũ xung quanh. Khi cuộc biểu diễn của gia đình họ Choi kết thúc...

"Thế nào?"

"Tôi nghĩ nó sẽ là một tài liệu tham khảo tuyệt vời."

"Thật sao?"

Choi Jung Gun do dự một lúc sau khi hỏi suy nghĩ của Cale rồi quay lưng lại sân khấu với một bình luận duy nhất.

"Có một học sinh trung học ở đó nữa. Cậu ta bằng tuổi cậu."

"Vậy sao?"

"Ừ."

Choi Jung Gun do dự trước khi thờ ơ thêm vào.

"Cậu ta có một nhân cách tốt. Cậu chàng bằng tuổi cậu ấy."

Sau đó anh nhanh chóng bước ra khỏi sân khấu.

Cale cười khúc khích và đi theo sau anh.

"Giờ chúng ta sẽ đi đâu?"

Họ đã dành nửa ngày để phụ giúp triển lãm. Việc đó không tốn cả ngày.

"Chúng ta sẽ đi xem một bộ phim truyền hình."

'Ồ. Bây giờ chúng ta đi gặp Trưởng nhóm Lee Soo Hyuk sao?'

"Đó là một bộ phim truyền hình về pháp luật, và tôi sẽ tham gia với tư cách là một nhân vật phụ."

"Tiền bối, anh tham gia vào đủ thứ luôn."

Choi Jung Gun chỉ nhún vai và trả lại huy hiệu nhân viên trước khi bước ra khỏi tòa nhà.

Họ không thấy Jung Yi-Rang nữa.

"Uhh... ừm......"

Choi Jung Gun do dự trước khi kéo Cale vào góc.

"Kế hoạch ban đầu là đi xe buýt du lịch để đến địa điểm quay phim."

"Tôi cũng được phép đi cái đó à?"

"Tôi đã lo việc đó rồi, nhưng..."

Có một nụ cười ngượng nghịu trên khuôn mặt của Choi Jung Gun.

'Anh ta đang có âm mưu gì vậy?'

Cale có suy nghĩ đó khi Choi Jung Gun thì thầm với cậu mặc dù không có ai xung quanh họ.

"Cậu hiểu tôi mà."

"Vâng?"

"Vậy cậu có muốn đi thoải mái hơn không?"

'Thoải mái?'

Cale nhanh chóng nhận được câu trả lời cho câu hỏi đó.

"Là xe hơi."

Đó là một chiếc xe hơi lạ mắt của nước ngoài. Hơn nữa, nó còn là một chiếc xe thể thao.

Đó là một thương hiệu mà Cale không biết rõ lắm, nhưng cậu có thể nói rằng đó là một chiếc xe hơi sang trọng. Cậu nhìn chằm chằm vào Choi Jung Gun.

"Haha......"

Choi Jung Gun cười ngượng nghịu trước khi lấy thẻ căn cước ra khỏi ví.

"Tôi có hai ID."

Một là thẻ sinh viên, còn cái kia là thẻ an sinh xã hội.

Cả hai đều là giả.

"Tôi cũng có rất nhiều tiền."

Cale cuối cùng đã hiểu ra làm sao mà Choi Jung Gun có thể mời Kim Rok Soo tham gia triển lãm này và quay phim.

'...Có gì đó hơi...'

Cale đã tưởng tượng ra cảnh Choi Jung Gun phải vật lộn để hoàn thành nhiệm vụ vì anh ta nói rằng những kẻ lang thang giống với lính đánh thuê, nhưng...

"Tôi đoán mình sẽ có rất nhiều bias đấy."

Cale bước lên chiếc xe thể thao.

Choi Jung Gun nắm lấy tay lái và chiếc xe nhanh chóng bắt đầu di chuyển êm ái về phía điểm đến của họ.

* * *

"Bộ phim mà tôi tham gia sắp phát hành rồi, nhưng nó có rất nhiều cảnh hành động vì nhân vật chính phải đối mặt với rất nhiều tên côn đồ."

Cale nhìn khung cảnh bên ngoài trong khi lắng nghe lời giải thích của Choi Jung Gun và trả lời.

"Chúng ta sẽ rời thành phố à?"

"Ừ. Họ đang quay phim trên một ngọn đồi ở vùng nông thôn."

Một ngọn đồi ở nông thôn.

Chỉ cần nghe đến địa điểm đó thôi cũng đã khiến Cale có một cảm giác mong đợi kỳ lạ.

– Cale, tôi đoán kẻ lang thang đang định dụ Thợ săn lên đồi để giết hắn ta đấy.

'Tôi biết mà, đúng không?'

Cale đồng ý với ông.

"Hyung, anh đóng vai gì?"

"Tôi á?"

Choi Jung Gun bình tĩnh đáp lại.

"Một thiếu niên bỏ nhà đi và làm việc tại một trung tâm cờ bạc bất hợp pháp."

Bộ phim kể về một cảnh sát đột kích vào một trung tâm cờ bạc bất hợp pháp ở vùng nông thôn.

"Cậu có muốn đóng một vai trong đó không?"

Choi Jung Gun nói tới những gì đã xảy ra khi anh gọi cho người phụ trách các vai phụ trước đó để cho họ biết rằng anh sẽ lái xe riêng.

"Tôi đã nói với người phụ trách rằng tôi sẽ mang theo một dongsaeng mà tôi biết, và anh ấy đã hỏi liệu cậu có muốn tham gia hay không. Rõ ràng là có ai đó đã rời vai vào vài phút trước.

Choi Jung Gun nhìn vào gương chiếu hậu một lúc rồi lại nhìn về phía trước.

"Đừng lo lắng về việc diễn xuất. Chúng ta thậm chí có thể sẽ không xuất hiện trong đó đâu. Những người khác có vai trò với lời thoại hoặc hành động, nhưng chúng ta chỉ cần đứng đó cúi đầu là được."

Anh không có hứng thú và không phải là một diễn viên đầy triển vọng, nhưng liệu có thực sự ổn không khi bị ném vào một bộ phim ngay cả khi đó chỉ là một vai cực kỳ nhỏ? Cale có câu hỏi đó nhưng vẫn im lặng sau khi nghe Choi Jung Gun tiếp tục nói.

"Có một hyung mà tôi quen trong quá trình sản xuất."

Chiếc xe đã rời khỏi thành phố và đang lái qua vùng nông thôn.

"Lee Soo Hyuk. Tên của anh ấy đấy."

Anh im lặng một lúc rồi tiếp tục nói.

"Anh ấy là người tốt. Anh ấy là một diễn viên đầy tham vọng và đang cố gắng giành được một suất trong trường quay hành động."

"Tiền bối, anh biết rất nhiều người nhỉ."

Ánh mắt Cale hướng về phía gương một lúc trước khi cậu nhìn về phía trước.

"Nhưng mà anh này."

"Ừm."

"Chiếc xe màu trắng phía sau."

"Ừ."

Choi Jung Gun mỉm cười.

Một chiếc ô tô màu trắng đột ngột xuất hiện phía sau họ.

Họ có thể nhìn thấy chiếc xe đó đi theo họ khi họ đến vùng nông thôn.

Cale tiếp tục nói với giọng bình tĩnh.

"Chẳng phải Jung Yi-Rang đang lái xe đó sao?"

"Bây giờ hắn đang công khai đuổi theo chúng ta rồi."

Gã Thợ săn giả làm học sinh năm nhất trung học đã tháo mặt nạ và đang lái xe.

Cale từ từ nhìn xung quanh.

Có những cánh đồng và những ngọn đồi. Họ đang đi trên một con đường hai chiều thông thường.

Cậu có thể nhìn thấy một con phố nhỏ cách họ vài trăm mét, nhưng điểm đến của họ là thẳng về phía trước.

"Đừng lo lắng."

Choi Jung Gun nhấn ga.

"Chúng ta sẽ không bị bắt đâu."

Động cơ của chiếc xe thể thao phát ra tiếng ồn khác hẳn khi nó bắt đầu di chuyển nhanh hơn.

"Tôi không định chiến đấu lúc này. Đây không phải thời điểm thích hợp."

Choi Jung Gun khẽ lầm bầm.

"Khiến một kẻ bám đuôi mất dấu dễ lắm đấy."

'Nó thực sự sẽ dễ dàng như vậy sao?'

Cale có suy nghĩ đó rồi hỏi.

"Người còn lại là ai?"

"Huh?"

Choi Jung Gun ngừng nhìn về phía trước và lén nhìn Cale sau khi nghe thấy câu hỏi bất ngờ.

"Kẻ tình nghi Thợ săn còn lại ấy."

"...Sao cậu lại-"

Choi Jung Gun đã nói rằng có hai kẻ tình nghi, nhưng chỉ một trong số họ nên là Thợ săn.

Kinh nghiệm của anh với mô hình săn bắn của các Thợ săn và thực tế là việc du hành qua các chiều không gian rất khó khăn đã khiến anh chắc chắn về điều đó.

Tuy nhiên, Cale thì khác.

"Ah, hắn đang bắt kịp khá tốt đấy."

Chiếc xe màu trắng tăng tốc chạy theo ngay sau họ.

Choi Jung Gun nhấn ga mạnh hơn và chiếc xe thể thao ngay lập tức lao về phía trước.

"Ah."

Cale thở hổn hển vào lúc đó.

"......!"

Choi Jung Gun đồng thời cau mày.

KÉTTTTTTTTTTT—!

Choi Jung Gun đạp phanh và xoay vô lăng.

Cale quay đầu sang trái.

Con đường ngang mà cậu đã thấy trước đó...

Một chiếc xe tải đột nhiên lao ra khỏi con phố bên cạnh đó và phóng về phía chiếc xe thể thao.

'Khi mình mười bảy tuổi, Choi Jung Gun...'

Không phải trong ảo ảnh này mà là trong đời thực.

'Anh ta đã không thể ngăn chặn một tình huống xảy ra khi các Thợ săn tìm cách xáo trộn ký ức của mình.'

Mặc dù Cale không nhớ khoảng thời gian đó và vẫn sống một cuộc sống bình thường sau đó... Cậu chắc chắn rằng đó không phải là một tình huống tốt.

Về cơ bản, điều đó có nghĩa là một tình huống mà Choi Jung Gun không ngờ tới đã xảy ra.

'Thực sự có hai.'

Có hai Thợ săn chứ không chỉ một. Các Thợ săn đã tấn công họ trước trong khi Choi Jung Gun dường như muốn chiến đấu với chúng trên đồi sau khi gặp Lee Soo Hyuk.

Cale thở dài khi nhìn người ngồi ở ghế lái của chiếc xe tải đang cố đâm sầm vào chiếc xe thể thao.

'Rok Soo, cô thực sự thấy nhẹ nhõm lắm đấy.'

'Trường trung học của cháu có vẻ phù hợp với cháu. Cháu trông rất tốt.'

'Cháu trông thoải mái hơn nhiều so với trước đây. Cô rất nhẹ nhõm khi thấy rằng cháu đã hòa nhập được tốt hơn.'

'Được rồi, vào đi. Cô chắc là cháu đã mệt rồi.'

Những điều mà cố vấn ở trại trẻ mồ côi đã nói với cậu vang vọng trong tai Cale.

Và bây giờ... Người cố vấn đó đang cười như một con quỷ sau tay lái.

'À, phải rồi.'

Cale chợt nhớ ra điều gì đó.

Là năm ngoái.

Cậu quên mất vì người đó nói chuyện như thể họ đã theo dõi Cale trong một thời gian dài, nhưng người đó chỉ mới đến trại trẻ mồ côi vào mùa thu năm ngoái.

Chỉ trong vài giây...

Xe thể thao và xe tải sẽ va chạm.

Cale quay về phía Choi Jung Gun trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó.

Khi cậu nhìn vào ánh mắt khắc kỷ của Choi Jung Gun...

"Kim Rok Soo, xin lỗi nhé... Có vẻ như cậu sẽ bị thương một chút."

Rồi Choi Jung Gun buông tay lái.

Anh vẫy tay trong không trung.

Suỵt-

Một thanh kiếm đen xuất hiện trong tay anh.

Baaaaaaaaaaang—!

Chiếc xe tải và chiếc xe thể thao va vào nhau tạo ra một tiếng động lớn.

Bên trong xe nát bét, xe lắc lư. Khi ánh mắt khắc kỷ của Choi Jung Gun hướng về phía Cale với sự quan tâm... Cale bình luận một cách thờ ơ.

"Nhưng tôi sẽ không bị thương đâu."

"...Cái gì?"

Đôi mắt Choi Jung Gun mở to.

Anh thấy Cale đang cười. Một đôi cánh bạc bao quanh cậu trước khi một tấm khiên xuất hiện trước mặt anh.

Baaaaang—!

Chiếc khiên và đôi cánh bạc bảo vệ Cale và bao quanh cậu để cậu không bị lung lay bởi bất cứ thứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro