Chap 726: Nhất định không được tỉnh táo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta đến để giết chết gã Thợ săn đang theo dõi Kim Rok Soo.

"Ai là Thợ săn?"

"Có hai kẻ tình nghi."

Choi Jung Gun đang để mắt đến hai người có khả năng là Thợ săn.

"Đi qua các chiều không gian khác nhau sẽ đặt một gánh nặng lên con người. Dựa trên cách lũ Thợ săn hành động nói chung, một trong số chúng có lẽ đã đến đây."

"Họ làm cách nào để du hành qua các chiều không gian vậy? Anh đã nói đó là chuyện khó khăn ngay cả với các vị thần mà."

Choi Jung Gun cau mày trước câu hỏi của Cale.

"Tôi không biết."

Choi Jung Gun đứng dậy khỏi băng ghế và bắt đầu đi về phía tòa nhà nơi diễn ra sự kiện.

"Mùa thu năm ngoái, tôi đã biết được rằng có một Thợ săn trên thế giới này. Khu vực cậu sống là nơi cuối cùng tôi nhìn thấy dấu vết của chúng. Đó cũng là lúc tôi nhận ra."

Giọng anh nghe khô khốc.

"Cậu là mục tiêu của lũ khốn đó."

Cale phải hỏi điều gì đó về chuyện này.

"Tại sao lại là tôi? Tôi không phải kẻ khổ nạn."

"...Tôi đoán tôi cần phải giải thích tình hình một chút."

Giờ đây, giọng nói của Choi Jung Gun đã thể hiện được kinh nghiệm nhiều năm của anh.

"Tính đến bây giờ, đã có hai kẻ khổ nạn du hành qua các chiều không gian từ Trái đất. Tôi nghĩ lũ Thợ săn đã tìm thấy dấu vết của thứ đó."

Hai người du hành không gian. Hẳn là anh đang nói về Choi Jung Gun và Choi Han.

"Sau đó, chúng tìm kiếm bất kỳ con người nào đã từng được sức mạnh của một vị thần chạm vào và tìm thấy cậu. Hai người đã du hành qua các chiều không gian đó là kết quả của sức mạnh từ một vị thần, vậy nên có lẽ chúng đã xác định rằng một kẻ khốn nạn khác cũng sẽ có dấu vết của vị thần đó."

"Tôi bị sức mạnh của một vị thần chạm vào?"

Cale thấy thật kỳ lạ.

'Mình? Sức mạnh của một vị thần?'

Tại sao cậu lại sống một cuộc sống như thế này nếu đã bị một thứ như vậy chạm vào chứ?

'À.'

Cale đã tìm ra thứ sức mạnh của vị thần đó thực sự là gì.

'Lời nguyền cũng là sức mạnh của thần.'

White Star đã bị nguyền rủa vì đụng tới hai đứa con của Chúa tể Rồng Sheritt. Lời nguyền đó khiến hắn phải tái sinh hết lần này đến lần khác với toàn bộ ký ức mà không thể có bất cứ thứ gì hắn trân trọng bên cạnh.

Đó là lời nguyền mà Thần chết đã tạo ra sau khi thỏa thuận với Chúa tể Sheritt. White Star đã làm thế để được tái sinh vô tận.

'Số phận của mình bị ảnh hưởng bởi White Star.'

Một cuộc sống mà cậu không thể trân trọng bất cứ thứ gì... Đó là cuộc sống mà Cale, không, Kim Rok Soo đã phải sống vì White Star.

Dù đó là do lời nguyền nhưng cuộc sống của Kim Rok Soo thật sự đã từng bị sức mạnh của Thần chết đụng tới.

"Ừm."

Choi Jung Gun nhìn lên không trung, anh suy nghĩ về điều gì đó rồi trả lời.

"Vị thần đó hiện đang cố gắng rút lại sức mạnh đang ảnh hưởng đến cậu."

"Vị thần đó là ai?"

Cale hỏi trong khi giả vờ không biết và Choi Jung Gun cau mày khi anh trả lời.

"Tên khốn mà tôi thậm chí còn không muốn giao ước."

"Thần Chết?"

"Ừ. Vị thần đó hiện đang cố gắng giải quyết vụ việc. Tôi hy vọng nó diễn ra tốt đẹp."

'Mình thì không chắc lắm đâu. Mình không nghĩ nó sẽ diễn ra tốt đẹp.'

Cale biết một tương lai mà Choi Jung Gun trong ảo ảnh này không biết.

Choi Han không thể ngăn cản White Star.

Kết quả là Thần chết đã tìm đến Choi Jung Soo và bị từ chối. Sau đó, ông ta chuyển Kim Rok Soo vào cơ thể của Cale.

"Nhưng tiền bối này."

"Sao vậy?"

Choi Jung Gun nghe thấy Cale nói như đang cười.

"Tôi là mồi nhử à?"

"...Hả?"

Anh giật mình quay đầu lại. Anh có thể nhìn thấy ánh mắt sâu lắng của Cale mặc dù nụ cười đang nở trên khuôn mặt cậu.

"Hôm nay anh gọi tôi đến đây để dụ Thợ săn sao?"

Mặc dù đã hỏi câu hỏi này, Cale vẫn nghĩ rằng hôm nay Choi Jung Gun gọi cậu đến đây là để gặp Choi Jung Soo và Lee Soo Hyuk.

Tuy nhiên, cậu không thể không hỏi về việc mình là mồi nhử.

'Về cơ bản thì cậu ta đang lôi kéo gã Thợ săn kia đến cho Choi Jung Soo.' (U: Chỗ này là Cale bình luận về KRS)

Có phải anh ta đang cố sử dụng cả Choi Jung Soo và Kim Rok Soo để làm mồi nhử và xác nhận ai là Thợ săn không?

Cale nghĩ Choi Jung Gun là một người khá tình cảm.

Đó hẳn là lý do tại sao anh đã cố gắng để Cale ít nhất gặp sơ qua Choi Jung Soo và Lee Soo Hyuk.

'Nhưng ánh mắt lúc nãy có vẻ nguy hiểm.'

Khi Choi Jung Gun nói rằng anh ta sẽ giết Thợ săn...

Ánh mắt của anh trông như thể anh đã mất trí.

'...Mình không nghĩ mình nên tin tưởng anh ta hoàn toàn.'

Con người là những sinh vật có thể thay đổi rất nhiều để đạt được mục đích của mình.

Cậu không biết Choi Jung Gun có thể sẽ làm gì với một người xa lạ như Kim Rok Soo chứ đừng nói đến người nhà của anh ta, Choi Jung Soo.

Có một lý do khiến cậu nghĩ theo cách này.

'Mình không có ký ức.'

Kim Rok Soo 17 tuổi, học sinh năm nhất của trường trung học...

Kí ức lúc đó thật mơ hồ.

'Anh ta nói rằng Thợ săn có thể sửa đổi ký ức.'

Choi Jung Gun đã nói điều đó vài phút trước.

'Mấy thằng chó đẻ đó biết cách xuyên qua các chiều không gian và làm xáo trộn ký ức của con người.'

Dựa vào đó, cậu chắc chắn rằng Kim Rok Soo đã từng có một mối quan hệ nào đó với Thợ săn trong quá khứ. Xem xét việc Cale vẫn còn sống sau đó, Choi Jung Gun có lẽ cũng đã tham gia.

– Cale. Chúng ta sẽ chiến đấu sao?

Cale phớt lờ lời bình luận của tia sét rực lửa, thứ khiến cậu có vẻ như muốn đánh nhau và rồi đột nhiên.

Super Rock nói với giọng nghiêm túc.

– Cale, người này vẫn chưa chú ý đến chúng ta, nhưng anh ta có vẻ mạnh.

– Đây không phải là cơ thể chính của anh ta.

'Đây không phải là cơ thể chính của anh ta? Vậy nó chỉ là bản sao thôi á?'

– Nó cũng không phải một bản sao. Anh ta dường như đã che giấu sức mạnh của mình. Tôi nghĩ anh ta có thể đã đặt ra một hạn chế cho bản thân để không bị Thợ săn chú ý.

– Nhân tiện, đây cũng không phải là con người thật của anh ta.

'Đây không phải là con người thật của anh ta?'

Cale lén nhìn Choi Jung Gun trước khi hỏi một cách thờ ơ.

"Tôi đoán Thợ săn không thể nhận ra kẻ khổ nạn trong nháy mắt nhỉ? Họ đã theo dõi tôi từ năm ngoái nhưng vẫn chưa đưa ra kết luận."

"Ừ. Nhìn vào số phận của người khác cũng đâu phải việc dễ dàng."

Nhiều người bắt đầu đi ngang qua Choi Jung Gun và Cale.

Họ chầm chậm đi về phía tòa nhà tổ chức sự kiện giờ đang đông đúc. Choi Jung Gun nói với giọng vô cảm .

"Rõ ràng là chúng có thể nhìn thấy nó nếu giết người."

"...Giết?"

"Các Thợ săn được cho là có Con mắt của Thợ săn. Chúng có thể biết con mồi của mình có phải là kẻ khổ nạn hay không bằng cách giết họ."

Cậu nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Choi Jung Gun. Cale hỏi lại.

"Tiền bối, vậy tôi..."

'Và Choi Jung Soo.'

"Anh định để họ làm thế với tôi sao?"

Một nụ cười nhạt hiện ra trên khuôn mặt Choi Jung Gun.

"Tôi không có kế hoạch định để cậu bị thương. Không cần lo lắng."

'Nó không có trong kế hoạch, nhưng nó có thể sẽ xảy ra nếu mọi thứ trở nên tồi tệ.'

Cale muốn nói thế nhưng lại nói sang chuyện khác với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

"Đúng nhỉ? Chuyện đó không có khả năng xảy ra."

'Choi Jung Soo và mình... Cả hai đều sẽ không bị thương.'

Shhh-

Cale không thể thấy rằng bụi vàng bao phủ toàn khu vực đang tăng kích thước.

* * *

"Haaaa."

Cale thở dài và ngồi phịch xuống đất.

Thật hỗn loạn.

Cậu không có thời gian nghỉ ngơi vì đã tham gia sự kiện với tư cách trợ lý cho Choi Jung Gun.

"...Anh trông ổn đấy, tiền bối-nim."

"Do cậu yếu thôi."

Choi Jung Gun dường như hoàn toàn ổn chứ không như Cale.

"Sẽ có một cuộc biểu diễn ở khu vực kiếm thuật. Chúng ta đi xem nào."

"Kiếm thuật cổ xưa của gia đình họ Choi?"

Choi Jung Gun bất ngờ và nhìn cậu sau khi nghe thấy câu trả lời chắc chắn của Cale.

"...Làm sao cậu biết?"

"Hôm nay có nhiều buổi biểu diễn khác à? Nó được viết trong chương trình sự kiện trước đó đấy."

"Thật sao?"

Cale cười khúc khích.

Choi Jung Gun hẳn đang lên kế hoạch cho Cale gặp Choi Jung Soo tại buổi trình diễn kiếm thuật của gia đình họ Choi.

"Chúng ta hãy nghỉ ngơi trong phòng nhân sự trước đã."

Cale gật đầu và đứng dậy. Họ hiện đang ở một góc của khu triển lãm nhỏ, nơi các tài liệu liên quan đến võ thuật cổ đại được trưng bày.

Thật khó để nghỉ ngơi ở đây trong trang phục nhân viên của họ vì có rất nhiều người đến đây để xem.

"Chúng ta nên đi thôi?"

Rồi Cale nghe thấy một giọng nói mà cậu rất vui khi được nghe.

"Hyung. Nhìn thanh kiếm này nè!"

"Haaaaa. Jung Soo. Em không biết mệt à?"

Cale quay đầu lại. Cậu không quay về phía người đang nhìn vào thanh kiếm mô hình mà theo hướng ngược lại.

"Này, Kim Rok Soo!"

Cậu nhìn người vừa gọi tên mình.

"Jung Yi Rang."

"Này, sao cậu lại ở đây? Nhân sự? Cái gì? Cái quái gì vậy?"

Jung Yi Rang.

Đây là người ngồi cạnh Cale trong lớp của cậu, và cũng là người đã tham gia câu lạc bộ sách trước Cale, cậu ta đã kết nối cậu với câu lạc bộ sách.

Cale nhận ra sau khi nhìn thấy người này ở đây.

"Thật vui khi gặp được cậu ở đây."

"Ồ, Kim Rok Soo. Tự nhiên cậu bị sao thế?

Cale thực sự cảm thấy vui khi gặp Jung Yi-Rang.

'Là hắn ta.'

Thợ săn.

'Hắn là tên khốn đó.'

Tại sao?

Bởi vì Choi Jung Gun đang cười.

Trông như thể anh ta đang cười vì vui khi gặp được hậu bối của mình, nhưng đôi mắt anh lại không hề cười.

"Jung Yi-Rang."

"Ồ, anh cũng ở đây sao, tiền bối-nim!"

Cale nhận ra ngay lúc đó.

'Nhìn tên khốn này mà xem.'

Cale đã nghĩ rằng Choi Jung Gun đang thể hiện thiện chí với cậu vào lần đầu tiên anh nói rằng họ nên đến đây. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện của họ trước đó đã khiến cậu nhận ra rằng Choi Jung Gun có mục tiêu tìm kiếm Thợ săn.

Không.

Có lẽ vẫn có một số thiện chí trong đó.

Thiện chí và mục tiêu của anh ta...

Hai thứ đó có lẽ đã trộn lẫn với nhau.

Nhưng khoảnh khắc cậu nhìn thấy Jung Yi-Rang... Khoảnh khắc cậu nhận ra rằng tên khốn này là Thợ săn...

Vài ngày vừa rồi trôi qua tâm trí Cale.

'Jung Yi-Rang sẽ không biết về danh tính của Choi Jung Gun sao?'

Tại sao cậu ta lại tham gia câu lạc bộ sách nếu đang theo dõi Cale?

Trước đây tên khốn đó cũng đã nói điều gì đó.

Khi Cale hỏi Choi Jung Gun đang viết gì...

'Tôi nghe lỏm được rằng lần trước tiền bối có đến gặp cố vấn câu lạc bộ.'

'Nghe nói là tiểu thuyết giả tưởng đó. À, đừng có đi nói lung tung nha, tôi chỉ tình cờ biết được thôi. Đó là bí mật. Tôi chỉ trả lời vì đây là lần đầu tiên cậu hỏi tôi một câu hỏi thôi đó.'

Jung Yi-Rang nói rằng cậu ta tình cờ nghe được, nhưng...

Nếu Jung Yi-Rang theo dõi Choi Jung Gun và nghe được cuộc trò chuyện của anh ấy với giáo viên thì sao?

'Có lẽ Jung Yi-Rang biết rằng Choi Jung Gun là một kẻ lang thang.'

Trong trường hợp đó, tình hình hiện tại sẽ như thế nào trong mắt cậu ta?

'Kẻ lang thang mang theo Kim Rok Soo sao? Ái chà.'

Cale vô thức bất ngờ.

'Đây chẳng phải là đang quảng cáo trắng trợn rằng mình là một kẻ khổ nạn sao?'

Nếu đúng như vậy, còn Choi Jung Soo thì sao?

'Cậu ấy sẽ được an toàn. Thợ săn sẽ nghĩ mình là kẻ khổ nạn.'

Choi Jung Gun sẽ không biết về điều này sao?

Cale nghĩ về những điều Choi Jung Gun đã nói với cậu trong vài ngày qua.

'Mà... tôi sẽ cho cậu thấy một số điều thú vị. Chỉ cần đi theo tôi thôi. Tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ.'

'Tôi chắc chắn đó. Một ngày nào đó... Ngay cả khi không phải để viết, tôi chắc chắn rằng một ngày nào đó, những thứ này sẽ giúp ích cho cậu trong đời sống xã hội hoặc sự sống còn của cậu.'

Những điều anh đã nói khi bảo Cale đi cùng anh đến buổi triển lãm võ thuật...

'... Những sợi chỉ của số phận chắc chắn sẽ đan xen vào nhau vào một thời điểm nào đó. Mình không biết kết quả sẽ ra sao, nhưng......'

Ngoài ra còn có một tuyên bố hơi sâu sắc mà anh đã nói.

'Hôm nay tôi dự định sẽ cho cậu một kỷ niệm khá tuyệt vời.'

Chắc chắn có một số thiện chí trong những lời đó.

Tuy nhiên, Choi Jung Gun cũng đã nói thế này với ánh mắt điên cuồng.

'Giết tất cả các Thợ săn.'

'Hãy làm sao cho những dấu vết của việc chúng từng tồn tại trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Giết từng người trong số chúng.'

Cái kết mà anh ta muốn...

Mục tiêu khác mà anh có được khi tạo ra ký ức này cho Cale ngày hôm nay...

'Tôi cũng đến đây để giết tên khốn Thợ săn đó.'

Cale nhớ lại một điều cuối cùng anh đã nói.

'Tôi không có kế hoạch định để cậu bị thương. Không cần lo lắng.'

Không có kế hoạch nào để Kim Rok Soo hoặc Cale bị thương.

Nhưng Cale cũng nhớ ra một điều khác.

'Tôi là mồi nhử à?'

Choi Jung Gun đã không trả lời câu hỏi đó.

Cale cuối cùng cũng nhận ra.

Jung Yi Rang, Choi Jung Gun...

Một trong những tên khốn này đang cố gắng săn lùng cậu trong khi người còn lại đang sử dụng cậu làm mồi nhử cho con mồi của mình.

– Cale. Đừng giận. Con rồng con kia sẽ bảo cậu đừng cười như thế này nếu nó nhìn thấy cậu đấy.

– ...Cale, tôi có nên giáng cho họ vài tia sét rực lửa không?

Cale chỉ đơn giản là nở một nụ cười rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro