Chap 725: Nhất định không được tỉnh táo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Có phải mình chỉ vừa tưởng tượng ra thôi không nhỉ?'

Cậu chắc chắn rằng nhiệt độ đã giảm xuống. Cale lại mở miệng.

"White Star. Pffft."

Cale không thể không bật cười khúc khích.

'Không chỉ là mình tưởng tượng ra.'

Cơn ớn lạnh đang phả vào da cậu... Nó không chỉ là một cảm giác, nó đang thực sự xảy ra.

Ở một bên của công viên khá vắng vẻ này...

Cale và Choi Jung Gun... Một kết giới bán trong suốt xuất hiện và bao quanh hai người họ. Kết giới đó ngăn cách nơi này với bên ngoài.

Cale cảm thấy một cảm giác kỳ lạ như thể cậu và Choi Jung Gun đã đến thế giới của riêng họ.

Và ở trung tâm của cảm giác đó...

Choi Jung Gun đang lặng lẽ đứng đó trong khi quan sát Cale. Sự ngơ ngác mà Cale thường xuyên cảm thấy từ khuôn mặt khắc kỷ của anh đã hoàn toàn biến mất.

Một luồng khí lạnh bao quanh Choi Jung Gun như thể đây mới là con người thật của anh.

Cale nhìn lại anh ta mà không nói gì và Choi Jung Gun từ từ lên tiếng.

"Nelan Barrow. White Star."

Choi Jung Gun lẩm bẩm những từ đó vài lần như thể đang thưởng thức những chúng rồi bình luận một cách thờ ơ.

"Đó là những cái tên cậu không thể vô tình nói ra."

Chính lúc đó.

Vùuuuuuu-

Khoảnh khắc Cale cảm thấy như thể một cơn gió nhẹ vừa lướt qua mình...

"Ha."

Cale thở hổn hển.

Choi Jung Gun đã bất ngờ đứng trước mặt Kim Rok Soo và lặng lẽ quan sát cậu.

Bàn tay của Choi Jung Gun dừng lại ngay trước cổ Cale.

"Giải thích."

Đó là tất cả những gì Choi Jung Gun nói trước khi nhìn vào mắt Cale.

Làm sao cậu biết được những cái tên đó?

Cậu đã nghe được những thứ như vậy ở đâu?

Cái quái gì vậy? Chuyện đang xảy ra?

Choi Jung Gun đã không nói ra những câu hỏi lo lắng và mù mờ như vậy.

Có lẽ, anh đã quyết định rằng những câu hỏi ấy là vô nghĩa và chọn hành động ngay khi nghe thấy hai cái tên 'Nelan Barrow' và 'White Star'.

'Anh ta làm thế cũng dễ dàng hơn cho mình.'

Cale không cần phải giả vờ là một hậu bối tốt của một câu lạc bộ nhỏ làm gì nữa nếu phía bên kia sẽ tấn công cậu như thế này.

"Tôi đã mơ một giấc mơ."

Mơ.

Từ đó khiến Choi Jung Gun do dự. Anh cau mày sau khi thấy Cale thấy anh nao núng.

Cale chỉ mỉm cười với anh.

"Ai đó được gọi là White Star đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi."

Cale đã suy nghĩ rất nhiều về cách dẫn dắt cuộc trò chuyện này với Choi Jung Gun. Cậu có nên nói rằng đây là một ảo ảnh, một bài kiểm tra và rằng cậu là Kim Rok Soo, người đã xuyên vào cơ thể của Cale Henituse hay không đây?

Câu trả lời rất đơn giản.

'Quan tâm làm gì?'

Không cần phải làm thế.

'Mình chỉ cần nói với anh ta vừa đủ để có thể qua mặt anh ta thôi.'

Nhưng nếu cuộc trò chuyện không suôn sẻ...

Cale cảm thấy những sức mạnh cổ đại bên trong cơ thể mình và tiếp tục suy nghĩ.

'Chỉ cần đánh một trận sảng khoái nếu cuộc trò chuyện không suôn sẻ là được.'

Bộp.

Cale hất bàn tay đang đặt trước cổ mình của Choi Jung Gun ra rồi quan sát bàn tay đó. Nó có rất nhiều vết chai và thậm chí còn thô hơn cả tay Choi Han.

"White Star. Một người tên Cale Barrow đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi."

Cale bắt đầu ngày càng khác với một hậu bối đáng yêu hơn, nhưng Choi Jung Gun cũng vậy.

"Khuôn mặt của hắn ta giống với tôi?"

Trong năm ngày, cậu đã là thành viên của câu lạc bộ sách ở trường trung học Raon... Liệu Cale có lơ là trong thời gian đó không? Liệu cậu có tận hưởng khoảng thời gian đó không?

'Dĩ nhiên là không.'

Cậu có rất nhiều việc phải làm.

"Tiền bối, anh đã vội đóng cuốn sổ mà anh đang viết vào ngày tôi đến thư viện để tham gia câu lạc bộ sách."

Đến lượt Cale bước đến chỗ Choi Jung Gun, cậu đặt tay lên vai Choi Jung Gun.

"Tôi đã nhìn thấy một từ được gọi là Roan."

'Aigoo.'

Cale thở hổn hển mặc dù cậu có vẻ không bị sốc chút nào và tiếp tục nói.

"Nhưng cái từ Roan đó cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi."

Bộp, bộp.

Cậu vỗ vai Choi Jung Gun và tiếp tục nói.

"Xin lỗi, tiền bối. Tôi đã quan sát anh một chút."

"Thật à?"

Choi Jung Gun thờ ơ hỏi và Cale cũng thờ ơ đáp lại.

"Anh bảo vệ sổ ghi chép của mình nhiều đến mức tôi chỉ có thể nhìn thấy một vài từ trong suốt bốn ngày qua."

Cậu thực sự đã không nhìn thấy nhiều.

Trong khoảng thời gian Choi Jung Gun đi cất một cuốn sách được trả lại hoặc giúp ai đó tìm sách... Cale chỉ có thể nhìn thoáng qua trong những khoảng thời gian ngắn đó. Cale bình thường sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng cậu có thể làm gì khác nữa chứ? Nó không chỉ là vấn đề của cậu mà còn liên quan đến cả bạn bè cậu.

Choi Jung Gun bình luận không chút cảm xúc.

"Thật thiếu tôn trọng."

"Tôi xin lỗi. Nhưng có vẻ như đó đâu phải là điều tôi cần phải cảm thấy có lỗi đâu?"

Lần này, tất cả cảm xúc biến mất khỏi khuôn mặt Cale và Choi Jung Gun hơi cau mày.

"White Star, Roan, Puzzle... Những từ xuất hiện trong giấc mơ của tôi cũng nằm trong sổ tay của anh, tiền bối. Tôi đã nhìn vào cuốn sổ và thấy được tên của cuốn sách mà anh nói là sách hướng dẫn."

Cậu nhớ lại khoảnh khắc mình nhìn thấy tiêu đề và tên tác giả được viết trong đó rồi tiếp tục nói.

"Sự ra đời của một anh hùng. Tác giả Nelan Barrow."

Cale rời tay khỏi vai Choi Jung Gun và lùi lại một bước. Hai người nhìn nhau.

"Vậy nên, tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi đã muốn hỏi anh xem anh có mơ cùng giấc mơ với tôi hay không, tiền bối. Nhưng kết giới này là gì đây? Nó có vẻ kỳ diệu. Cứ như thể-"

Giọng của Cale trầm lắng nhưng sắc bén.

"Cứ như thể anh đến từ một thế giới khác vậy, tiền bối."

"Có vẻ như đó không phải là thứ mà cậu sẽ nói với một nụ cười trên môi đâu."

"Anh cũng đang cười đấy, tiền bối."

Khóe môi Choi Jung Gun hơi nhếch lên.

"Cậu đúng. Tôi cũng đang cười."

Anh tiếp tục một cách thờ ơ.

"Chắc là do hiện tại tôi đang quá bối rối. Tôi chưa từng ngờ tới một tình huống thế này."

Choi Jung Gun chế giễu vài lần như thể anh thực sự không ngờ tới chuyện này. Anh không có vẻ gì là một học sinh trung học. Trên thực tế, anh dường như đã sống một khoảng thời gian không thể đo đếm được.

"Vậy ý cậu là cậu đã mơ về người được gọi là White Star này sao?"

"Vâng, tiền bối. Hắn có vẻ là một gã khốn tồi tệ."

"Cậu đã mơ thấy những thứ này từ lâu lắm rồi à?"

"Không. Không lâu đến vậy. Tôi luôn nhìn thấy gã đó làm gì đó ở lục địa phương Tây bất cứ khi nào có một giấc mơ."

"...Thật sao?"

Choi Jung Gun ngước lên như thể đang suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục.

"...Chẳng lẽ White Star không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu ấy mà còn cả những ký ức và giấc mơ của cậu ấy?"

Cale có một suy nghĩ trong khi nhìn anh.

'Thật mừng vì anh ta đã tự hiểu lầm và cho mình câu trả lời. Tuyệt thật.'

Cale, người đang bình tĩnh đánh giá tình hình hiện tại đã hỏi câu hỏi mà cậu muốn được trả lời nhất.

"Tiền bối, anh là ai?"

"Tôi?"

"Vâng."

Cale nhìn xung quanh.

"Kết giới này và cái cách anh ngay lập tức di chuyển đến trước mặt tôi trước đó... Đây là những thứ người ta thường thấy trong phim mà. Nó như thể..."

Cale dần mỉm cười.

"Cứ như thể anh là một vị thần vậy. Một người nằm ngoài logic của thế giới này."

"Một vị thần sao? Phụt-"

Choi Jung Gun dường như đang cố gắng nhịn cười vì một tiếng cười bị kìm lại đã phát ra. Anh cúi đầu để bình tĩnh lại.

Cale đối mặt với một ánh mắt cực kỳ lạnh lùng khi Choi Jung Gun ngẩng đầu lên lần nữa.

"Cậu không thể coi tôi giống với cái đám chết tiệt đó được."

"Vậy anh là gì vậy, tiền bối?"

Choi Jung Gun lặng lẽ quan sát ánh mắt đang nhìn mình. Ánh mắt có vẻ trưởng thành nhưng đồng thời cũng trong sáng. Vì ánh mắt kiên định ấy quá rõ ràng nên chúng đã phản ánh tất cả mọi thứ.

"Haaaaa."

Choi Jung Gun không khỏi thở dài và sự thật cũng bị phơi bày theo tiếng thở dài ấy.

"Một linh hồn có thể sẽ hóa thành cái thứ chết tiệt đó trong tương lai chăng?"

Cale không bỏ lỡ tiếng thở dài đó.

"Anh là một linh hồn có thể sẽ trở thành một vị thần? Có một thứ như vậy luôn sao?"

'Tốt đấy.'

Đó là suy nghĩ trong đầu Cale. Cậu có thể nhận được một số gợi ý về những người đơn kiếp và các vị thần từ cơ hội này.

"Ừ. Có một số linh hồn sẽ thành thần. Tất nhiên, có nhiều cách khác để trở thành thần ngoài việc trở thành một trong những linh hồn này, nhưng chúng rất hiếm."

Những linh hồn mà anh đang nói đến hẳn là những người đơn kiếp. Anh có lẽ đang nói về những kẻ khổ nạn.

Thần Mặt trời là một trong những linh hồn đơn kiếp này trong khi Thần Tuyệt vọng bị phong ấn là một Thợ săn săn lùng những kẻ đơn kiếp. Hắn ta có lẽ đã làm gì đó với linh hồn mà mình săn lùng để trở thành một vị thần.

"Có nhiều vị thần sao? Thế thì anh sẽ trở thành vị thần nào, tiền bối? Anh sẽ làm gì khi anh là một vị thần?"

Cale hỏi với vẻ mặt như muốn nói rằng cậu chẳng biết gì cả.

Choi Jung Gun lại thở dài, anh xem đồng hồ và bước đến một chiếc ghế dài gần đó. Cale theo sau anh.

Kết giới xung quanh hai người họ vẫn còn hiện diện.

"Huuuuuu."

Choi Jung Gun ngồi lên băng ghế và thở dài vài lần, rồi anh vuốt mặt và nhìn lên trời.

"Ừ, mình chắc rằng cũng có lý do cho việc này."

Anh quay đầu lại nhìn Cale.

'Ừm.'

Cale cảm thấy một áp lực không rõ vào lúc đó. Đôi mắt đang nhìn cậu của Choi Jung Gun... Chắc chắn có thứ gì đó đã vượt qua giới hạn của con người ẩn trong trong đôi mắt ấy.

Nó hơi đáng sợ đối với Cale.

'Mình thấy... hơi sợ.'

Cậu thu mình lại một chút.

"Rok Soo."

Choi Jung mỉm cười và nói.

"Hãy lắng nghe cẩn thận những gì tôi sắp nói."

Tuy nhiên, đôi mắt anh không cười.

"Hãy chú ý đến mức chúng vượt ra ngoài ký ức và ý thức. Hãy làm cho nó đâm sâu vào tiềm thức của cậu. Tập trung hết sức vào những gì tôi phải nói sẽ rất hữu ích cho cuộc sống của cậu đấy."

Đôi mắt anh trông rất sắc bén, như thể chúng sẽ tấn công bất cứ lúc nào.

"Có một số quy tắc hoặc luật lệ tuyệt đối trên thế giới này. Ngoài ra còn có các vị thần trông chừng nhiều lĩnh vực. Những vị thần đó sẽ không bao giờ chết."

Cale cũng hiểu điều này khá rõ.

"Vậy thì sao?"

"Ừm. Ví dụ, cứ cho rằng có một vị thần giám sát cái chết đi. Vị thần đó không thể bị diệt vong và sẽ phải lo cho cái chết đến suốt đời."

Choi Jung Gun tiếp tục mà không có bất kỳ dấu hiệu nào của một nụ cười trên khuôn mặt.

"Cậu nghĩ nó phải khó khăn đến thế nào đối với vị thần đó?"

Anh dường như không quan tâm đến việc vị thần này gặp khó khăn như thế nào.

Anh tiếp tục nói.

"Tất nhiên, Thần chết là một tên khốn. Nó không đủ để hắn ta đau khổ mãi mãi. Thật đáng thất vọng."

Anh rời mắt khỏi Cale và lẩm bẩm một mình.

"Hắn là một tên khốn không thể chết. Thật đáng thất vọng."

Cale thấy điều này hơi kỳ quặc.

Thần chết và Choi Jung Gun...

Hai người họ có vẻ khá thân thiết. Nhưng hình như không phải vậy?

"Dù sao đi nữa, hầu hết các vị thần đều sẽ cảm thấy nhiệm vụ vĩnh cửu của mình trở nên khó khăn sau một thời gian. Đây là lý do họ có thể nghỉ hưu."

Trước đây, vị thần bị phong ấn đã đề cập đến việc Thần chết sẽ nghỉ hưu ngay trước mặt Cale trong khi nhìn vào cintamani.

"...Nghe giống văn phòng nhỉ?"

"Giống thật. Có những vị thần cũng từng là nhân viên văn phòng đấy. Pffft."

Choi Jung Gun cười khúc khích và tiếp tục nói.

"Nghỉ hưu đồng nghĩa với việc mất đi vị thế của mình. Vị thế thì xét đến quyền lực tuyệt đối mà một vị thần có trên lãnh địa của họ."

Nếu vị thế là sức mạnh mà các vị thần cần để chăm lo cho lãnh thổ của họ, thì một vị thần đã mất đi vị thế không thể được coi là một vị thần.

"Họ có thể tự mình từ bỏ vị thế hoặc đánh mất nó vì vi phạm một trong những quy tắc của thế giới."

Cale nghĩ về Thần chết, người đã can thiệp vào bài kiểm tra của vị thần bị phong ấn.

Thần chết đã thay đổi nhiều quy tắc. Nó dẫn đến việc vị thần bị phong ấn cũng đã phá vỡ các quy tắc để phá hủy bài kiểm tra và khiến họ phải trải qua bài kiểm tra mới này.

"Tất nhiên, mất đi vị thế không khiến họ bị diệt vong. Các vị thần không thể bị diệt vong. Họ chỉ có thể tận hưởng cuộc sống hưu trí nếu mất đi vị thế và về hưu."

"...Một cuộc sống buông thả?'

"Hả? À, ừ. Cũng gần như thế. Tôi đoán nó sẽ tương tự với cuộc sống lười biếng."

"...Thật sao?"

Biểu cảm của Cale trở nên kỳ cục và Choi Jung Gun thấy điều này hơi lạ trước khi bật cười khúc khích.

"Thần linh nghỉ hưu nghe kì lắm đúng không? Sống ở đó hay sống ở đây, cuộc sống vẫn khá giống nhau cho dù cậu có ở đâu."

Choi Jung Gun mang vẻ mặt cay đắng khi nói điều đó.

"Nghỉ hưu đương nhiên sẽ có vẻ khác nhau đối với mỗi vị thần. Những người từ bỏ vị trí của mình theo điều kiện sẽ được hưởng chế độ hưu trí còn những người bị lấy mất nó sẽ thấy việc nghỉ hưu là một sự trừng phạt."

"Điều gì sẽ xảy ra nếu họ không mất đi vị thế của mình?"

"Thế thì họ sẽ là vị thần cai trị vùng đất đó mãi mãi. Cậu nghĩ họ sẽ muốn làm thế sao? Thế giới là một nơi rất phức tạp. Có rất nhiều vị thần muốn nghỉ ngơi. Trở thành một vị thần cũng khá khó khăn mà."

"Tiền bối, vậy những linh hồn như anh có phải là những người sẽ nhận được những vùng đất đó không?"

"Ồ, cậu hiểu ngay luôn ha?"

Choi Jung Gun đáp lại với vẻ mặt vô tư.

"Những linh hồn đó được gọi là khổ nạn. Tôi là một kẻ khổ nạn."

Những kẻ khổ nạn mà Cây thế giới đã nói tới...

Đây là những 'người đơn kiếp' mà mẹ ruột của Cale, Jour Thames đã viết trong nhật ký của mình.

"Những kẻ khổ nạn sẽ ký khế ước với một vị thần của một vùng đất và trải qua một quá trình chuyển đổi đại loại. Khi một vị thần nghỉ hưu, kẻ khổ nạn có bản chất gần với lĩnh vực đó nhất sẽ là người nhận được lĩnh vực đó."

"Anh đã giao ước với vị thần nào vậy, tiền bối?"

Choi Jung Gun im lặng một lúc rồi trả lời.

"...Cái chết."

Cale vô thức hỏi.

"Tôi tưởng anh thậm chí còn không muốn dính líu đến ông ta chứ."

"Khốn khiếp."

Hiếm khi thấy Choi Jung Gun chửi thề như vậy nhưng anh không giấu được sự bức xúc. Anh trả lời bằng một giọng kìm nén, có lẽ là vì anh không thể trút giận lên Cale về điều đó.

"Nói cụ thể hơn, tôi đã thỏa thuận."

"Khế ước?"

"Không, nó khác với khế ước. Tôi đã từ chối quá trình chuyển đổi. Tôi chỉ đơn giản là thực hiện một thỏa thuận thôi."

Đó chỉ là một kiểu quan hệ cho và nhận, không có bất kỳ yêu cầu đặc biệt gì hay bất cứ thứ gì để ràng buộc họ lại với nhau.

Đó là cách Choi Jung Gun mô tả mối quan hệ của anh với Thần chết.

"Những kẻ khổ nạn không nhất thiết phải trở thành thần. Họ có thể lựa chọn."

"Họ có thể chọn cái gì?"

"Họ có thể trở thành người giao ước, hoặc... họ cũng có thể trở thành kẻ lang thang."

Những người ký khế ước với các vị thần và những người không ký.

"Vậy tiền bối, anh có phải là kẻ lang thang không?"

"Những kẻ lang thang cũng giống như lính đánh thuê vậy. Những kẻ lang thang được tự do khỏi các quy tắc hơn một chút so với các vị thần hoặc người giao ước, vậy nên họ đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn đối với những người khác và nhận lại được điều gì đó."

"Tiền bối, anh đang làm việc với một tên khốn mà anh thậm chí còn không muốn giao ước sao?"

"...Cậu đang chế nhạo tôi đấy à?"

"Không?"

"Cậu trông hệt như đang chế nhạo tôi vậy."

"Không hề."

Choi Jung Gun nhìn Cale như thể một con mèo đã cắn mất lưỡi anh rồi thở dài.

"Thần chết là kẻ thù không đội trời chung của gia đình tôi. Ấy thế mà cả hai chúng tôi đều có cùng một mục tiêu mong muốn cuối cùng."

"Mục tiêu cuối cùng đó là gì?"

Cale cảm thấy như thể nhiệt độ xung quanh mình lại đang giảm xuống một lần nữa. Cánh tay cậu nổi da gà mặc dù cậu đang mặc áo len.

"...Cậu tò mò sao?"

Đôi mắt của Choi Jung Gun hằn học một cách kỳ lạ khi anh mỉm cười.

'Ah, mình có linh cảm xấu về chuyện này.'

Cảm giác như thể cậu đang nhìn Choi Han phiên bản đã phát điên vậy. Cale thường sẽ không hỏi về nó. Tuy nhiên, đây chỉ là ảo ảnh và cậu cần thu thập thông tin. Cale trả lời với giọng điệu mà cậu tin là thận trọng.

"Vâng. Tôi tò mò."

Nụ cười của Choi Jung Gun càng đậm hơn.

"Cậu can đảm đấy."

'Tôi á? Tuyệt đối không.'

Cale muốn nói thế nhưng Choi Jung Gun đã nghiêng người về phía Cale.

"Giết tất cả các Thợ săn."

Giọng anh trầm và thấp. Nó sâu sắc đến nỗi cậu không thể dò được đáy.

"Hãy làm sao cho những dấu vết của việc chúng từng tồn tại trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Giết từng người trong số chúng."

Cale nhìn về phía Choi Jung Gun.

"Giết sạch bọn chúng. Khiến chúng diệt vong hoàn toàn và không để lại một vết máu nào trên thế giới này."

Môi Choi Jung Gun không cười. Tuy nhiên, lần đầu tiên đôi mắt anh biết cười.

Cale nhận ra ngay lúc đó.

'...Anh ta hoàn toàn điên rồi.'

Choi Jung Gun. Vị tổ tiên này của Choi Jung Soo thật... điên.

Cale quyết định nhìn theo đôi mắt đang cười đó và mỉm cười đáp lại. Cậu đang cố gắng hùa theo Choi Jung Gun, nhưng những gì Choi Jung Gun nhìn thấy là một tên nhóc đang mỉm cười sau khi nghe rằng anh sẽ giết người.

"Ôi trời, nghe có vẻ độc ác đấy. Tiền bối, những Thợ săn này là gì mà anh lại muốn làm vậy với họ?"

Cale có một ý tưởng về câu trả lời ngay cả khi đã hỏi.

Nó có lẽ có liên quan đến vị thần bị phong ấn, người vốn cũng là một Thợ săn.

Choi Jung Gun đáp lại bằng một giọng vui vẻ.

"Chúng là những gã khốn đánh cắp số phận của người khác. Những kẻ đó đi khắp nơi tìm kiếm kẻ khổ nạn. Nó gần như kinh tởm. Này Kim Rok Soo, cậu có biết không?"

Choi Jung Gun thì thầm vào tai Cale.

"Mấy thằng chó đẻ đó biết cách xuyên qua các chiều không gian và làm xáo trộn ký ức của con người. Tất nhiên, vượt qua các chiều không gian và làm xáo trộn ký ức của con người đều là những chuyện cực kỳ khó khăn và mệt mỏi. Ngay cả các vị thần cũng gặp rắc rối với những thứ đó, ấy thế mà chúng lại có khả năng làm được. Chúng có thể làm điều đó mặc dù chỉ là con người. Thế thì không kỳ lạ sao?"

Nhưng cậu thấy...

"Cậu có biết tại sao tôi lại ở bên gần cậu không? Vì cậu mơ về White Star á? Tôi sẽ ở bên cạnh cậu vì điều gì đó mà tôi không biết sao?"

'À, tệ thật.'

Cale nghĩ rằng mọi thứ đang dần tồi tệ hơn.

Giọng của Choi Jung Gun trầm và thấp nhưng cậu có thể từ từ cảm nhận được một niềm đam mê bí ẩn. Choi Jung Gun lúc này có vẻ khá vui. Cale chắc chắn về điều này.

Choi Jung Gun tiếp tục nói vào lúc đó.

"Có một Thợ săn. Một Thợ săn đang ở bên cạnh cậu."

'Cái gì?'

Khoảnh khắc Cale mở to mắt...

"Tên khốn đó có lẽ đang quan sát cậu để tìm hiểu xem cậu có phải là kẻ khốn nạn hay không đấy. Đó là bởi vì sự hiện diện và số phận của cậu rất đặc biệt và khác với những người bình thường do ảnh hưởng từ White Star."

'Có một Thợ săn trong thế giới này ngay bây giờ? Và Thợ săn đó ở bên cạnh mình? Hắn đang quan sát mình?'

"...Tại sao?"

Cale hỏi thêm chi tiết nhưng Choi Jung Gun không bắt buộc. Anh vẫn còn nhiều điều muốn nói.

"Hôm nay tôi dự định sẽ cho cậu một kỷ niệm khá tuyệt vời."

Choi Jung quay đi.

Shhh-

Kết giới bán trong suốt bao quanh hai người họ dần biến mất. Choi Jung Gun tiếp tục nói trước khi kết giới biến mất hoàn toàn.

"Tôi cũng đến đây để giết tên khốn Thợ săn đó."

Anh lặng lẽ thêm vào.

"Nếu tên khốn đó theo chúng ta đến đây để quan sát cậu... Hoặc nếu hắn cố bắt chuyện với cậu trong khi nói rằng thật tình cờ khi gặp được cậu ở đây, đó là hắn đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro