Chap 724: Phương pháp lưu giữ ký ức (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alberu gấp gáp hỏi.

"Raon-nim, còn những sức mạnh khác thì sao? Có lẽ tấm khiên-"

"Không có! Không hề! Ta không cảm được bất kỳ cái nào khác hết!"

Raon kéo vạt áo của Eruhaben.

"Ông Rồng Vàng! Đi với ta để xác nhận đi! Hãy tìm xem Choi Han, Rosalyn, Mary và cả tên điên Clopeh đó đang ở đâu nào!"

"...Được rồi."

Eruhaben, người đang tiến lại gần quả cầu như Raon muốn nhanh chóng cau mày.

"Ta không cảm thấy gì cả."

Ông không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì từ quả cầu.

"Kỳ lạ quá!"

Raon chỉ vào mảnh màu vàng.

"Ta không cảm thấy gì từ những mảnh ghép không phải của nhân loại chúng ta. Ta cũng không cảm thấy sự hiện diện của nhân loại lúc nãy nữa."

Eruhaben không dám đặt tay lên quả cầu và chỉ có thể trừng mắt nhìn nó rồi bắt đầu nói.

"Ta không cảm thấy gì cả."

Raon cũng không thể chạm vào quả cầu và chỉ biết lắc đầu.

"Thật kỳ lạ! Sự hiện diện của nhân loại, mm... Giờ ta không cảm thấy nó nữa! Nhưng ta chắc chắn rằng hồi nãy ta đã cảm thấy nó! Đó là sức mạnh làm cho hắn có vẻ mạnh mẽ! Sức mạnh hắn sử dụng khi lừa đảo người khác!"

Raon vừa nói vừa đặt một chân trước lên ngực.

Còn một điều...

Có một điều mà Raon chưa nói với Eruhaben. Raon đã bỏ qua nó vì nhóc nghĩ rằng mình nên ngay lập tức nói với những người khác về việc cảm nhận được sự hiện diện của Cale.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Tâm trí nhóc đã bình tĩnh trở lại.

'Lạ nhỉ!'

Raon đã thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường khi cảm nhận được sức mạnh của Cale trước đó. Eruhaben nhìn Raon một lúc rồi hỏi.

"Raon, thuộc tính của ngươi là hiện tại, phải không?"

"Đúng rồi!"

Eruhaben cau mày.

Rất có khả năng Raon đã không nói dối về việc cảm nhận được sức mạnh của Cale trước đó. Vậy nếu là thế, làm sao Raon làm được điều đó? Và tại sao trong tất cả mọi người, nhóc ta lại cảm nhận được Cale?

"Mm, nó có thể không liên quan gì đến thuộc tính của ngươi đâu."

Hiện tại.

Thuộc tính của Raon vẫn chưa xuất hiện, nhưng...

'Có khả năng nó có liên quan đến trường hợp hiện tại trong thời gian vì nó được gọi là hiện tại. Nhưng nó không liên quan gì đến việc cảm nhận được sức mạnh của Cale từ mảnh ghép đó cả.'

Eruhaben bay đến chỗ Raon, người vẫn đang đi loanh quanh gần quả cầu và nói với nhóc rằng họ nên quay trở lại.

Alberu quan sát hai con Rồng một lúc trước khi quay về phía cánh cửa ngôi đền đã đóng chặt.

"Ít ra chúng ta cũng đã biết được rằng Cale Henituse hiện đang tham gia bài kiểm tra đó bằng cách sử dụng một sức mạnh cổ đại nhỉ?"

Đó cũng là một sức mạnh không liên quan gì đến trận chiến.

Alberu cảm thấy hơi lạ khi Cale là người cuối cùng còn ở lại trong bài kiểm tra lười biếng, nhưng anh chắc chắn một điều.

'Mình đoán chắc cậu ta đang làm gì đó.'

Tức là Alberu đã có thể bớt lo lắng hơn cho Cale.

* * *

5 ngày.

Đó là khoảng thời gian Cale đã ở nơi này.

"Cậu đang làm gì đó?"

Cậu đóng cuốn sổ lại và trả lời giọng nói bên cạnh.

"Không có gì đâu."

"Thật à?"

"Sao thế?"

Cale cuối cùng cũng quay sang nhìn người bạn cùng lớp đang mỉm cười với mình.

"Gần đây trông cậu có vẻ thoải mái hơn."

"Cậu đang nói về cái gì vậy?"

Cale gạt câu hỏi ấy sang một bên. Tuy nhiên, bạn của cậu đã đúng.

Cuộc sống của tân sinh viên Kim Rok Soo...

Nó thực sự rất tốt đẹp và thoải mái.

Các buổi học của cậu rất thú vị vì cậu đã được nghe lại chúng lần đầu tiên sau một thời gian dài, và mặc dù cậu vẫn còn yếu, nhưng sức trẻ của cậu có nghĩa là cậu không mệt mỏi như vậy.

Không có ai gây rối với Cale và cũng không có tai nạn hay sự cố nào.

Đó là hòa bình, yên tĩnh, và sống động.

Nó khiến cậu nghĩ rằng cuộc sống trong hòa bình sẽ như thế này.

'Cũng vui mà.'

Thời gian của cậu với tư cách là Kim Rok Soo bắt đầu vào thứ Hai và bây giờ đã là thứ Sáu. Câu lạc bộ sách mà cậu đã tham gia trong thời gian này là hoạt động xã hội sôi nổi nhất mà cậu từng tham gia.

'Nhưng mối quan hệ của mình với Choi Jung Gun vẫn bình thường.'

Cậu sẽ gặp Choi Jung Gun vào thứ bảy và chỉ còn một ngày nữa, nhưng họ chỉ mới có một vài cuộc trò chuyện đơn giản và không thân thiết.

"A, hôm nay tiết một là toán à? Chết mất thôi."

Chuông reo vào lúc đó và Cale nghe thấy tiếng càu nhàu của bạn mình khi cậu mở sách giáo khoa và vở ghi ra.

'Trưa nay ăn gì ta?'

Cale nghĩ về bữa trưa tại Căn tin rồi nhàn nhã nhìn về phía giáo viên đang bước vào.

Shhhh-

Bụi vàng bao quanh cậu, không, nó tràn ngập cả lớp học.

Bụi vàng đi qua mũi và bị hấp thụ vào cơ thể mỗi khi Cale hít thở.

Cale không biết gì về điều này và lật một trang trong cuốn sổ tay rồi di chuyển cây bút của mình.

Cale đã hoàn thành các tiết học của mình và học thêm sau giờ học trước khi trở về trại trẻ mồ côi.

"Rok Soo."

"Chào cô."

Cố vấn hướng dẫn tại trại trẻ mồ côi chào đón Cale một cách nồng nhiệt. Họ không thân lắm nhưng cô là người đã thể hiện sự quan tâm và thiện chí đối với Cale.

Cô nhìn sang khuôn mặt Cale một chút rồi nói với cậu khi cậu chuẩn bị về phòng.

"Rok Soo."

"Vâng."

"Cô thực sự thấy nhẹ nhõm lắm đấy."

"Vâng?"

Cale dừng bước để nhìn cô ấy. Cô cười rạng rỡ, cô không nhìn Cale mà nhìn cánh cửa cậu vừa bước qua rồi trả lời.

"Trường trung học của cháu có vẻ phù hợp với cháu. Cháu trông rất tốt."

"...Thật ạ?"

"Ừ. Cháu trông thoải mái hơn nhiều so với trước đây. Cô rất nhẹ nhõm khi thấy rằng cháu đã hòa nhập được tốt hơn."

Ánh mắt Cale sắc bén và có vẻ như cậu khó chịu với mọi thứ giờ đây tràn đầy sức sống.

Trông thực sự rất tốt đẹp.

"Chà, cháu nghĩ rằng cháu cũng đã hòa nhập được tốt hơn thật, thưa cô."

"Thật sao? Thế thì tốt quá rồi."

"Vâng thưa cô."

"Được rồi, vào đi. Cô chắc là cháu đã mệt rồi."

Cale cúi đầu nhẹ nhưng đầy tôn trọng và đi về phía phòng của mình khi cô ấy ra hiệu cho cậu vào trong. Cụ thể hơn, cậu đi về phía căn phòng đôi mà cậu đang sử dụng một mình.

Cạch.

Cale đóng cửa lại và nhìn quanh phòng.

Cậu không thể nhìn thấy nó, nhưng căn phòng không chỉ phủ đầy bụi vàng, không, nó đầy ắp. Cale không biết gì về điều này và đi mở cửa sổ.

Gió xuân tràn vào, làm không khí có phần ngột ngạt trong phòng lưu chuyển.

Cale mỉm cười sau khi cảm nhận được làn gió nhẹ, cậu thay quần áo và đi về phía bàn làm việc của mình.

Bụi vàng không lay động dù gió đang thổi.

"Gió xuân thật dễ chịu."

Cậu cầm chiếc ba lô mà mình đã để dưới đất lên và đặt nó lên trên bàn.

Soạt.

Dây kéo ba lô mở ra, Cale cầm lấy cuốn sách tham khảo và một vài thứ cần thiết cho việc học.

"Thật tuyệt."

Cậu lấy sổ ghi chép của mình ra và lôi ra một thứ khác.

Tang, tang.

Đó là một quả cầu bị tách làm đôi, nó sẽ là một quả cầu khi còn nguyên vẹn.

Miệng Cale mở ra.

"Đó vẫn chỉ là quá khứ."

Ánh mắt Cale trở nên lạnh lùng khi nhìn xuống hai mảnh cintamani.

Vùuuuuuuuuu-

Những trang sổ tay của cậu lật tung vì làn gió thổi qua cửa sổ.

Soạt t-

Trên trang nó dừng lại... Có rất nhiều thứ được viết trên đó.

< Raon, On, Hong, Roan, Thành phố Puzzle, Alberu Crossman, Rosalyn, Choi Han, lãnh thổ Henituse, cha, mẹ, Basen, Lily, Mary...... >

Có tên rất nhiều người, chức danh của họ và tên địa điểm.

Cale đã viết đi viết lại những thứ này trong năm ngày đi học.

Cậu bình luận một cách thờ ơ trong khi nhìn vào ghi chú của mình.

"Bài kiểm tra này khiến người ta quên đi thực tại."

Nội dung của cái gọi là bài kiểm tra lười biếng này... Cale đã tìm ra nó từ lâu.

Cậu đã sẵn sàng để thoát khỏi bài kiểm tra này và chuyển sang giai đoạn tiếp theo bất cứ lúc nào.

Lý do cậu vẫn ở lại nơi này mặc dù vậy...

"Ha."

Một nụ cười cực kỳ giễu cợt xuất hiện trên khuôn mặt cậu.

Cale với tay về phía kệ sách trên bàn. Cậu mở cuốn sổ ghi chép của mình ra.

< Những kẻ đơn kiếp. Thợ săn. Choi Han, Roan. Hiệp hội Thương gia Flynn. >

Một mối nguy hiểm khác có thể sẽ tiếp cận trong tương lai.

Kẻ thù mà cậu có thể sẽ phải đối mặt sau khi đã vượt qua White Star và vị thần bị phong ấn.

"Mình chỉ có một mục tiêu."

Mục tiêu trước mắt của Cale là phong ấn lại vị thần bị phong ấn. Cậu cũng muốn kết liễu White Star. Quan trọng là phải giải quyết những việc này một cách nhanh chóng.

Tuy nhiên, mục đích cuối cùng của việc làm tất cả những điều này chính là để có được sự bình yên cho những người xung quanh và cho bản thân cậu.

Cale cần thông tin cho việc đó.

"Choi Jung Gun."

Cậu tin rằng Choi Jung Gun sẽ có thông tin về những người sống đơn kiếp, Thợ săn và tất cả những thứ hữu ích khác.

Tất nhiên, cậu có thể sẽ không nhận được bất kỳ câu trả lời nào về Hiệp hội thương gia Flynn, Công quốc Orsena và mối quan hệ của họ với Thợ săn vì đây là Choi Jung Gun khi Cale còn là học sinh năm nhất trung học.

Nhưng...

"Mình phải cướp được từ anh ta."

Cale nhìn xuống tay mình.

Cậu siết chặt rồi thả nắm tay ra.

Lắc rắc.

Một tia sét vàng hồng bay quanh tay cậu rồi biến mất.

- Cale, cậu sẽ sử dụng tôi trong thế giới này sao?

Lửa hủy diệt bủn xỉn hỏi, và...

- Đây là một thế giới thú vị.

Super Rock cũng chen vào.

Thế giới mà họ gọi là thú vị chính là thế giới khi Cale còn là học sinh năm nhất trung học.

Tuy nhiên...

'Vẫn y nguyên.'

Cale có thể sử dụng sức mạnh của mình. Mặc dù bề ngoài cậu là sinh viên năm nhất Kim Rok Soo, nhưng mọi thứ bên trong đều là của Cale hiện tại.

Choi Jung Gun.

Anh ta có thể là một vị thần hoặc một số sự tồn tại lập dị tương tự với một vị thần.

'Sẽ tốt hơn nếu có thể dùng lời nói, nhưng...'

Cậu có thể sẽ cần một số sức mạnh để chống lại người đó.

Oooooooong-

Cale cảm thấy một luồng hào quang xung quanh mình, Hào quang thống trị, và cất tiếng.

"Sẽ rất tốt nếu tôi trông mạnh mẽ, phải không?"

- Cậu có chắc là cậu sẽ không thử gây áp lực và đe dọa anh ta không đấy?

Cale chỉ đơn giản là phớt lờ bình luận của Super Rock.

Thứ Bảy, lúc 8 giờ sáng.

Gặp Choi Jung Soo và Lee Soo Hyuk chỉ là lợi ích bổ sung.

Mục tiêu của cậu là Choi Jung Gun. Người đó là lý do chính khiến Cale chịu đi.

Hơn nữa, cậu có rất nhiều điều muốn hỏi không liên quan đến tương lai.

Tại sao ký ức của Kim Rok Soo về học kỳ đầu tiên của năm thứ nhất lại mờ nhạt như vậy?

'Có điều gì đó mình không nhớ nổi.'

Cale chắc chắn về điều đó và tin rằng Choi Jung Gun là chìa khóa để có được câu trả lời.

Tuy nhiên, liệu Choi Jung Gun có đơn giản sẽ cứ thế cung cấp tất cả những thông tin này không?

'Tuyệt đối không.'

Dựa trên cách Thần chết hành động trong suốt thời gian qua, điều đó có vẻ không dễ dàng.

Tất nhiên, cậu không nghĩ rằng nó sẽ khó bởi vì nó không dễ dàng.

Cale thu hồi Hào quang thống trị và ngồi xuống ghế.

"Cái này đến hạn vào thứ Hai à?"

'Vậy thì mình không có lý do gì để làm vậy cả.'

Cậu đẩy tập tài liệu nghiên cứu của mình sang một bên rồi bắt đầu viết lại những cái tên và chức danh từ ký ức của mình.

Bài kiểm tra này khá mới mẻ đối với một người như Cale, người thường gặp vấn đề với việc nhớ mọi thứ quá tốt.

Tuy nhiên, cậu không muốn trải nghiệm thứ này một lần nữa.

* * *

"Cậu tới rồi?"

"Có chuyện gì à? Sao vẻ mặt anh lại khó xử như thế vậy tiền bối-nim?"

"Tôi?"

"Vâng."

Choi Jung Gun giả vờ ho trước câu trả lời cứng nhắc của Cale và nhìn đi chỗ khác trước khi chỉ vào một tòa nhà khá lớn.

"Ừ thì, đi nào. Chúng ta cần phải có mặt tại khu vực sự kiện trước 9 giờ sáng đó. Sự kiện bắt đầu lúc 10 giờ. Dù sao chúng ta cũng có nhiều thời gian."

Tòa nhà nằm cạnh công viên yên tĩnh này giống như một khán phòng hoặc một phòng tập thể dục.

Hầu như không có ai ở đây, có lẽ là vì giờ này vẫn còn quá sớm vào cuối tuần.

Choi Jung Gun bảo Cale đến gặp anh ở trước tòa nhà nhưng Cale đã yêu cầu gặp nhau sớm hơn một chút ở công viên. Đó là vì cậu không quen với khu vực này nhưng đã từng ở quanh công viên. Ánh mắt Cale hướng về tòa nhà.

Sự kiện về Võ thuật Hàn Quốc...

Cale theo sau Choi Jung Gun và nghĩ về người mà mình sẽ gặp tại sự kiện này.

Choi Jung Soo. Tên nhóc đó sẽ đến đây.

'Mình muốn gặp cậu ta một cách bình yên.'

Cale muốn tâm trí mình được thanh thản khi gặp Choi Jung Soo.

"Cậu không đi à?"

Choi Jung Gun đang đi phía trước Cale nhưng đã nhìn lại sau lưng khi nhận thấy Cale không di chuyển.

Cale bắt đầu nói vào lúc đó.

"Nelan Barrow."

Cale cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình giảm xuống ngay khi nói ra cái tên khác của Choi Jung Gun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro