Chap 728: Nhất định không được tỉnh táo (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Jung Gun chớp mắt.

Chiếc khiên bạc và đôi cánh đột nhiên xuất hiện rồi bao quanh Kim Rok Soo...

Anh không thể tin được.

"...Noonim?"

Khiên bất hoại. Và... nữ tư tế háu ăn.

Choi Jung Gun là Sát long nhân đầu tiên và là người duy nhất sống sót sau trận chiến cuối cùng với White Star cổ đại. Anh nhớ lại những kỷ niệm từ quá khứ xa xôi của mình.

Tuy nhiên, điều đó chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc.

Baaaaang—!

Khi chiếc xe ô tô lật tung sau khi bị xe tải đâm... Nó nhanh chóng bốc cháy.

Anh cảm thấy như thể mình sẽ bị bao vây bởi ngọn lửa bất cứ lúc nào.

Vẻ kinh ngạc ngắn ngủi trên gương mặt Choi Jung Gun biến mất.

Anh chém xuống bằng thanh kiếm đen trong tay với vẻ mặt vô cảm.

Baaaaang!

Ngọn lửa bùng lên ngay lúc đó và cơ thể Cale văng ra khỏi xe trong khi vẫn được bao quanh bởi tấm khiên.

Cậu đã nhìn thấy nó vào lúc đó.

Cậu đã nhìn thấy kết quả được tạo ra bởi thanh kiếm đen của Choi Jung Gun, thứ vừa đột nhiên xuất hiện.

"Chết tiệt!"

Thanh kiếm chém xuyên qua chiếc xe như cắt đậu phụ.

Thanh kiếm đó đã di chuyển không chút do dự như muốn chém đứt mọi thứ cản đường Choi Jung Gun, nó thậm chí còn cắt xuyên qua ngọn lửa vừa bùng lên để tạo ra một con đường cho Choi Jung Gun.

Như thể thanh kiếm này thậm chí còn cắt xuyên qua cả không khí.

Cale biết về sức mạnh này.

'...Trưởng nhóm!'

Khả năng của trưởng nhóm Lee Soo Hyuk.

Khả năng chém xuyên qua bất cứ thứ gì.

Choi Jung Gun đang sử dụng sức mạnh đó ngay bây giờ.

"Ha!"

Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Cale.

Tại sao Choi Jung Gun lại sử dụng khả năng của trưởng nhóm Lee Soo Hyuk?

Cậu không có thời gian để hỏi điều đó.

Keng.

Cậu nhìn thấy thanh trường kiếm trên tay Jung Yi-Rang khi hắn ta thong thả bước ra khỏi xe.

Bang!

Cale còn nhìn thấy ngọn lửa trên tay người cố vấn trại trẻ mồ côi của mình khi cậu đá tung cửa xe tải để thoát ra ngoài.

– Cale, cậu định làm gì?

Jung Yi-Rang tiến về phía Choi Jung Gun ngay khi Super Rock hỏi câu hỏi đó. Hắn ta đang di chuyển cực kỳ tao nhã mà không hề vội vàng. Jung Yi-Rang nhanh chóng di chuyển về phía Choi Jung Gun như thể đang trượt trên mặt nước và vung kiếm.

Baaaaang!

Thanh kiếm của Choi Jung Gun, thứ tưởng như có thể cắt đứt mọi thứ đã bị Jung Yi-Ran chặn lại.

"Cái gì, cái quái gì vậy?"

Tuy nhiên, Cale không có đủ điều kiện để xem trận chiến của họ.

Cậu nhớ lại tên của người cố vấn trại trẻ mồ côi đã đâm vào xe.

Park So Jin.

Park So Jin lúc này đang đi về phía Cale.

Cô ta cười như ác quỷ.

"Cái gì, cái quái gì vậy?"

Một vẻ tò mò mãnh liệt hiện rõ trên khuôn mặt cô ta, Park So Jin bước về phía trước với một nụ cười.

"Này Rok Soo, kẻ lang thang đã bảo vệ cậu sao?"

Cô ta nghiêng đầu sang một bên và hỏi với giọng vui vẻ.

"Không được đâu nhé. Con đỉa chết tiệt đó không có sức mạnh loại phòng thủ đâu."

Cô cử động cả hai tay ngay lúc đó.

Ngọn lửa đỏ sẫm xung quanh cả hai tay bắn về phía Cale. Cô ta cũng lao về phía Cale ngay đằng sau ngọn lửa.

Cô trông quyết tâm muốn giết chết cậu bằng mọi giá.

Rắc, rắc-!

Ngọn lửa đỏ sẫm trườn như một con rắn lục nuốt chửng tấm khiên và đôi cánh bao quanh Cale.

– Cale, nó đáng để thử.

Cale di chuyển cơ thể của mình ngay khi nghe thấy giọng nói của Super Rock.

Park So Jin đưa tay về phía Cale, người hiện đang bị bao quanh bởi ngọn lửa đỏ sẫm. Tay cô ta nắm lại thành nắm đấm, như thể cô ta đang cố phá vỡ tấm khiên.

Chính lúc đó.

"Ugh!"

Park So Jin khẩn trương rút lại bàn tay đã đẩy vào ngọn lửa đỏ sẫm.

Rắc.

Tay cô ta vẫn còn dấu hiệu của sức mạnh vừa cố gắng nuốt chửng cô.

Ngọn lửa này khác với ngọn lửa đỏ sẫm của cô... nó là ngọn lửa vàng hồng. Ngọn lửa đó có một tia sét bên trong.

"Cái, cái quái gì vậy?"

Nụ cười biến mất một chút trên khuôn mặt cô ta khi cô lặp lại những lời đó.

Ngọn lửa đỏ sẫm đã biến mất.

Ngọn lửa vàng hồng đã nuốt chửng nó.

Cô ta có thể nhìn thấy Cale qua những khoảng trống của ngọn lửa vàng hồng truyền sấm sét, cô ta thấy Cale đang mỉm cười với một tia sét lửa vàng hồng trong tay.

Cậu bình luận một cách thờ ơ như thể đang nhái lại lời cô.

"Cái gì, cái quái gì thế? Có hai Thợ săn luôn sao?"

Cale di chuyển bàn tay giờ đã có tia sét rực lửa sang trọng và hủy diệt thay vì chiếc khiên bạc.

"Một Thợ săn nên tự biết lượng sức mình."

Tia sét rực lửa ngay lập tức bắn về phía Park So Jin.

"Làm sao ngươi có thể nhắm đến một con mồi mà chính ngươi cũng không thể bắt được vậy?"

Babababang–!

Ánh sáng vàng hồng bay đến chỗ Park So Jin. Ngọn lửa đỏ thẫm và ánh lửa vàng hồng quyện vào nhau rồi bắn lên không trung, trông như hai con rắn đang chực chờ nuốt chửng nhau.

Khói và bụi từ dư chấn bao trùm khu vực.

– Cale, cô ta đang đến đấy.

Rồi Cale nhẹ nhàng đưa tay ra.

Baaaaang—!

Chiếc khiên bạc và nắm đấm của Park So Jin đập vào nhau.

Tuy nhiên, quần áo và tóc của cô ta bị cháy nhiều chỗ... Cô ta không để ý đến những thứ đó. Cô ta chỉ tập trung vào Cale.

Baaaaang! Bang! Bang!

Nắm đấm được bao phủ bởi ngọn lửa đỏ sẫm của cô đập mạnh vào tấm khiên.

"Làm sao? Đây là Hàn Quốc đấy! Rok Soo à, làm sao cậu có được một sức mạnh từ thế giới khác vậy? Hửm?"

Đôi mắt của Park So Jin dần chuyển sang màu vàng.

Cale thờ ơ trả lời.

"Có vấn đề gì à ?"

Park So Jin mở to mắt. Đôi mắt lấp lánh đầy tham lam của cô ta nhìn thấy một thanh kiếm đen.

Choi Jung Gun đã tiếp cận vào một thời điểm nào đó và đang chém xuống Park So Jin.

"Ugggh!"

Park So Jin khẩn trương né đòn.

Xoẹt.

Tuy nhiên, mũi kiếm đã chạm tới cánh tay của cô ta và dễ dàng cắt phăng cánh tay ấy.

"Cái con đỉa khốn khiếp này."

Một khóe môi cô cong lên.

"Kẻ thua cuộc chết tiệt này chỉ luôn đuổi theo các Thợ săn thôi."

Tuy nhiên, Choi Jung Gun thậm chí còn không thèm liếc nhìn Park So Jin. Cứ như thể cô ta không xứng đáng với thời gian của anh. Choi Jung Gun quay đầu lại và thanh kiếm của anh lại di chuyển.

Baaaaaang!

Thanh kiếm của Choi Jung Gun và thanh kiếm của Jung Yi-Rang đụng độ một lần nữa. Choi Jung Gun mở miệng.

"Có vẻ như khả năng của ta không thể tiếp cận ngươi nhỉ."

Thanh kiếm của Choi Jung Gun không thể cắt xuyên qua thanh kiếm của Jung Yi-Rang. Choi Jung Gun dùng kiếm đẩy về phía trước và Jung Yi-Rang ung dung lui lại.

Cộp.

Choi Jung Gun đứng trước mặt Cale, người hiện đã giải phóng lá chắn của mình. Jung Yi-Rang đáp xuống cách đó không xa và dùng ngón tay đẩy gọng kính lên.

"Bọn ta đã du hành qua các chiều không gian để đến được quê hương của Nelan Barrow. Chẳng phải rõ ràng là bọn ta đã ngờ tới chuyện Nelan Barrow sẽ đuổi theo bọn ta sao?"

Jung Yi-Rang nhìn Cale và mỉm cười ấm áp.

Choi Jung Gun lắc nhẹ thanh kiếm trong tay và hỏi.

"Vậy là các ngươi đã chuẩn bị để chiến đấu với ta rồi?"

Jung Yi-Rang nhún vai thay vì trả lời. Đôi mắt bên dưới cặp kính của hắn ta đang phát sáng rực rỡ.

"Bọn ta đã tưởng rằng bọn ta sẽ có thể dễ dàng đánh bại từng người một. Nhưng bọn ta không bao giờ ngờ được rằng nó sẽ là hai đấu hai. Làm sao Kim Rok Soo có thể sử dụng sức mạnh cổ đại-"

Chính lúc đó.

Trong khoảnh khắc đó, khi mà Jung Yi-Rang và Choi Jung Gun ngừng đánh nhau và trò chuyện...

Ầmmmm-

Có một tiếng ầm lặng lẽ vang lên trên bầu trời.

Một tia sét vàng hồng từ trên trời giáng xuống.

Nó nhắm hoàn hảo vào Jung Yi-Rang. Choi Jung Gun cảm thấy có gì đó đáng sợ phía sau nên vội quay đầu lại.

Cale đang đứng đó nghiêm nghị trong khi nhìn chằm chằm vào anh ta.

"Có vẻ như tất cả các người có rất nhiều điều để nói. Nhưng đó không phải là mối quan tâm của tôi, đúng chứ?"

Baaaaaang!

Có một tiếng nổ lớn vang lên và Cale có thể nhìn thấy một luồng năng lượng màu đỏ bắn ra từ thanh kiếm của Jung Yi-Rang.

Nó đâm vào tia sét vàng hồng và mặc dù hắn ta bị đẩy lùi, hắn không hề bị tia sét nuốt chửng.

'Ánh sáng đỏ đó.'

Cậu đã quen thuộc với nó.

Nó hơi giống với sức mạnh màu đỏ mà Thần tuyệt vọng đã sử dụng.

"Tiền bối."

Đôi mắt Cale dán chặt vào Jung Yi-Rang khi cậu chỉ tay sang một bên.

Park So Jin đang lao về phía họ với đôi mắt và mái tóc đều màu vàng sáng.

Cô ta trông như một quả cầu lửa vì ngọn lửa đỏ sẫm giờ đang hoàn toàn bao quanh cơ thể cô ta.

– Cale, sẽ không dễ dàng đâu.

Super Rock, người trước đó đã nói rằng nó đáng để thử đột nhiên thay đổi giai điệu và nói rằng chuyện này sẽ không dễ dàng.

Tuy nhiên, vẻ mặt Cale vẫn không thay đổi khi cậu tập trung vào Jung Yi-Rang trong khi nói chuyện với Choi Jung Gun.

"Anh xử cô ta."

Choi Jung Gun quay người về phía Park So Jin sau khi nghe thấy giọng điệu nghiêm khắc của cậu.

Những gì anh nghe được vào lúc đó là...

"Loại bỏ hạn chế của anh đi."

Choi Jung Gun bất ngờ nhưng vẫn bắt đầu di chuyển mà không nhìn lại.

"Như cậu muốn."

Anh chấp nhận mệnh lệnh của Cale và Cale cảm thấy như thể không khí đang bắt đầu dao động.

Bầu không khí nặng nề và ngột ngạt như trong một cơn gió mùa. Khi thứ trọng lượng không thể giải thích được đó bao quanh Cale...

Vùuuuuu-

Cậu cảm thấy một làn gió lạnh.

– Ngay cả không khí xung quanh anh ta cũng khác. Anh ta phát triển nhiều như thế từ khi nào vậy?

Cale có thể thấy ngoại hình Choi Jung Gun thay đổi khi Super Rock nhận xét với vẻ buồn bã.

Mái tóc màu nâu của anh giờ đen tuyền, thậm chí còn đen hơn cả màn đêm. Mái tóc đen của anh cũng dài đến tận hông.

Oooooooooong-

Thanh kiếm đen sẫm như mái tóc của anh gầm lên và chém xuống Park So Jin.

Xoẹt.

Một phần của ngọn lửa đỏ sẫm đã bị cắt đứt.

"Ugh!"

Park So Jin rên rỉ.

"Chết tiệt—!"

Park So Jin cau có như một con quỷ và cô ta phóng ra một ngọn lửa thậm chí còn dữ dội hơn, nó trông như thể sẽ thiêu rụi mọi thứ và lao về phía Choi Jung Gun.

Cale nhận ra điều gì đó khi quan sát hai người họ.

'Anh ta là một con quỷ.'

Giống như một ác quỷ thực sự luôn đau đớn vì đói... Choi Jung Gun trông có vẻ khát.

Tuy nhiên, đôi mắt anh tràn đầy niềm vui. Săn lùng Thợ săn... Cale có thể cảm thấy rằng đây là điều mà Choi Jung Gun thực sự muốn.

- Anh ta điên rồi.

Khi lửa bủn xỉn đưa ra một bình luận nghiêm túc hiếm hoi...

'Hửm?'

Tách.

Một giọt máu đỏ sẫm chảy xuống từ miệng Choi Jung Gun. Cale cau mày.

'Việc loại bỏ hạn chế gây hại cho cơ thể anh ta à?'

Tuy nhiên, Cale không thể tiếp tục nghĩ về điều đó.

Baaaaang!

Thanh kiếm của Jung Yi-Rang đâm vào chiếc khiên bạc và Cale nhẹ nhàng xoay người để tránh dư chấn của cú va chạm.

Jung Yi-Rang không có vết thương nào trên người.

"Chết tiệt, tôi cứ tưởng cậu nhóc Kim Rok Soo đáng thương đó đang bị Nelan Barrow dùng làm mồi nhử cơ chứ. Tôi đoán chắc không phải vậy rồi."

Hắn lén nhìn về phía Park So Jin như thể đã tìm thấy một chút không gian để thở lại lần nữa rồi lao về phía Cale bằng thanh kiếm của mình.

"Nhưng thay vào đó, cậu sẽ phải làm mồi nhử của tôi."

Tương tự như cách Choi Jung Gun lên kế hoạch sử dụng Cale làm mồi nhử... Jung Yi-Rang dường như đang lên kế hoạch lấy Cale làm mồi nhử để gây áp lực với Choi Jung Gun.

– Cale, tên khốn này thậm chí còn chưa gỡ bỏ những hạn chế của mình.

Như Super Rock đã đề cập... Mặc dù ngoại hình và kiểu tấn công của Park So Jin đang dần thay đổi cùng với màu mắt và màu tóc của cô ta, Jung Yi-Rang vẫn trông giống như một người Hàn Quốc bình thường.

- Người này mạnh. Hắn là cả một vấn đề thực thụ đấy.

Cậu biết.

Cale cũng biết là thế.

Rắc.

Cậu biết vì chiếc khiên đang rung lắc và nứt ra một chút sau khi bị thanh kiếm của Jung Yi-Rang đánh trúng.

Baaaaang!

Kiếm và khiên một lần nữa đập vào nhau. Cale có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Jung Yi-Rang qua thanh kiếm đầy ánh sáng đỏ đáng ngại.

Rắc ccc-

Một vết nứt rõ ràng hơn xuất hiện trên tấm khiên bạc.

"Cậu định chạy trốn à? Hoặc có thể là dùng tia sét đó một lần nữa?

Jung Yi-Rang hỏi với giọng táo tợn.

Cale trả lời lại.

"Sai hết."

Tấm khiên biến mất.

"!!!"

Đôi mắt Jung Yi-Rang mở to.

Cale đã rút lại khiên của mình.

Vùuuu-

Thay vào đó, những cơn lốc tập trung ở mắt cá chân của cậu. Cơ thể cậu nhanh chóng hướng về phía Jung Yi-Rang.

Cale và Jung Yi-Rang đã khá ở khá gần nhau khi khiên và kiếm va chạm. Cale giờ còn rút ngắn khoảng cách đó thêm nữa.

"Chết tiệt!"

Jung Yi-Rang sửng sốt giơ kiếm lên.

Tuy nhiên, Cale đã giơ tay và...

Bang!

Một tấm khiên bạc nhỏ nhưng chắc chắn đã chặn thanh kiếm lại.

Jung Yi-Rang đã không thể tự vệ nhờ đó.

Nụ cười.

Cale mỉm cười, và...

- Làm lại lần nữa đi!

Rầm-

Bầu trời vang lên một tiếng gầm ngắn trước khi một tia sét vàng hồng bắn xuống Jung Yi-Rang.

"Ugh!"

Jung Yi-Rang đã không lãng phí khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi tiếng sét giáng xuống đó. Hắn ta khẩn trương xoay người. Hắn siết chặt thanh kiếm sắp bị văng ra khỏi tác động của tấm khiên và di chuyển cơ thể sang một bên.

"Ta đang chờ cái này đấy."

Cale đã chờ đợi khoảnh khắc này.

Cậu đã ngờ trước rằng Jung Yi-Rang sẽ có thể tránh được cả tia sét rực lửa và chiếc khiên.

Mục tiêu của Cale không phải là Jung Yi-Rang.

Chhhhhhh–

Ngọn giáo nước trong tay Cale... Ngọn giáo do Nước ngược dòng tạo ra di chuyển theo tay Cale.

Mục tiêu của cậu là bàn tay của Jung Yi-Rang.

Thanh kiếm của Jung Yi-Rang, thứ đã cản đường Choi Jung Gun và ngăn chặn khả năng chém xuyên qua bất cứ thứ gì của Choi Jung Gun...

Cậu sẽ lấy thứ này khỏi Jung Yi-Rang trước.

"Ngươi-!"

Jung Yi-Rang cũng nhận ra điều đó.

Hắn ta cố vặn người lần nữa để né ngọn giáo nước. Hắn có khả năng kiểm soát cơ thể khá điêu luyện.

Tuy nhiên, làm thế này vẫn rất khó khăn.

Bùmm–

Mặt đất mà Jung Yi-Rang đang đứng bắt đầu rung chuyển.

Gỗ, gió, lửa và nước...

Tiếp đến là đất.

Jung Yi-Rang mất thăng bằng trước cơn rung chuyển đột ngột và mắt hắn nhìn thấy ngọn giáo nước đâm vào tay mình.

Tách.

Máu chảy ra từ miệng Cale.

Baaaaang—!

Những ngọn giáo đá bắn lên từ mặt đất rung chuyển.

Chúng bao vây Jung Yi-Rang từ mọi phía và hướng lên trời.

Jung Yi-Rang bị giam lại bên trong nhà tù đá và không thể làm gì để chống cự.

"Ugh!"

Ngọn giáo nước để lại một vết thương sâu trên tay Jung Yi-Rang khi nó đi qua.

Tang!

Thanh kiếm cuối cùng cũng rơi khỏi tay Jung Yi-Rang.

"Ta lấy cái này nha, bạn thân mến"

Cale mỉm cười và nhặt thanh kiếm của Jung Yi-Rang lên.

Tại thời điểm đó...

"Áaaaaaaaaaaaaa!"

Cậu nghe thấy tiếng hét của Park So Jin.

Cale di chuyển ánh nhìn của mình.

Park So Jin đang cuộn người về phía trước trong khi ôm chặt lấy hông.

Choi Jung Gun đang đứng trước mặt cô ta và nhìn Cale trong khi giũ sạch máu khỏi thanh kiếm của mình.
---
U: Sơ đồ nhà họ Choi;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro