Chap 718: Phương pháp lưu giữ ký ức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Han đã chọn phòng thủ thay vì tấn công sau khi nhìn thấy chiếc khiên bạc và đôi cánh trắng bao quanh mình.

Con Yong Đen vừa cố gắng xé toạc kẻ thù giờ đang bao quanh Choi Han và cuộn tròn lại.

Rồi Choi Han nhìn thấy nó qua một khoảng trống trên cơ thể của yong.

Anh nhìn thấy bàn tay của vị thần bị phong ấn tiến về phía chiếc khiên bạc.

Choi Han cảm thấy một nỗi sợ hãi không rõ nguồn gốc ngay khi nhìn thấy luồng aura đỏ xung quanh bàn tay ấy.

'Nó khác biệt.'

Bản năng đang mách bảo anh điều gì đó.

Thứ màu đỏ này là thứ đã vượt xa khả năng của con người.

Không, đó là thứ đã vượt lên trên mọi thứ của thế giới này.

Anh có thể cảm sự thấy tuyệt vọng từ thứ màu đỏ ấy.

Anh không biết làm sao mà mình có thể tìm ra tất cả những điều đó gần như ngay lập tức.

Thình thịch.

Tuy nhiên, trái tim Choi Han đang đập loạn xạ.

Anh phải né khỏi bàn tay đó. Trái tim anh đang cảnh báo anh không được để nó chạm vào mình.

Khi bàn tay màu đỏ cuối cùng cũng chạm vào chiếc khiên...

Shhh-

Không có lấy một tiếng động lớn hay tiếng nổ.

Tấm khiên từ từ bị bao phủ bởi luồng aura đỏ mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Đây là lần đầu tiên.

Choi Han chưa từng thấy chiếc khiên của Cale biến mất một cách yếu ớt đến vậy. Ngay cả White Star cũng đã phải chật vật mới vượt qua được tấm khiên này.

'Có phải là vì các vị thần thực sự khác biệt không?'

Ngay cả khi đã bị phong ấn, tên này vẫn là một vị thần.

Dark Tiger Alberu đã chuyển lời rằng Nữ tư tế bị trục xuất Cage bảo đừng gián đoạn trò chơi của các vị thần.

Tới thời điểm này, Vị thần bị phong ấn đã giả làm Cale và White Star do đó hắn chỉ sử dụng sức mạnh của họ.

Đó là lý do tại sao Choi Han không nhận ra.

'Dù sao thì hắn vẫn là một vị thần.'

Anh không biết thứ aura đỏ này là một sức mạnh đáng sợ và đáng ngại đến vậy.

Tuy nhiên, Choi Han không hề có ý định rút lui.

Anh đã nhận ra từ lâu sau khi đến thế giới này rằng anh chỉ có thể tiến lên hai bước nếu lùi đi một bước. Kết quả là, anh đã chọn tiến một bước thay vì lùi một bước. (Đoạn " tiến lên hai bước, lùi một bước" là thành ngữ trong tiếng Anh)

Shaaaaaaaa-

Khiên bạc biến mất.

Choi Han chuẩn bị để Yong Đen đang cuộn tròn của mình được giải phóng lần nữa.

"......!"

Tuy nhiên, anh không cần phải làm thế.

Paaaat-

Tấm khiên lại xuất hiện.

Tấm khiên vừa biến mất đã nhanh chóng xuất hiện trở lại. Nó trông thậm chí còn chắc chắn hơn trước.

Choi Han vô thức quay đầu lại mặc dù kẻ thù đang ở trước mặt.

Cale đang mang vẻ mặt thờ ơ đặc trưng của cậu ta và tạo khiên lần nữa.

Choi Han vô thức mỉm cười. Anh đã quên mất nó trong chốc lát.

'Có lẽ mình đã quên mất nó vì vừa nhìn thấy vị thần bị phong ấn sử dụng sức mạnh của Cale-nim.'

Phong cách chiến đấu của vị thần bị phong ấn là sử dụng sức mạnh một cách hiệu quả để nó không gây gánh nặng cho cơ thể.

Hắn đã liên tục sử dụng chiếc khiên rất hiệu quả.

Tuy nhiên, Cale mà Choi Han biết thì khác.

'Ở một khía cạnh nào đó, nó thật ngu ngốc.'

Cale có thể sẽ trả lời 'Ngu ngốc?' nếu cậu biết Choi Han đang nghĩ gì, nhưng... Cale thực sự đã sử dụng sức mạnh của mình một cách ngu ngốc không ngừng.

Bởi vì 'hiệu quả' của Cale không tập trung vào cơ thể, nó tập trung vào mục tiêu.

Mục tiêu của Cale lúc này là bảo vệ Choi Han.

Đó là lý do tại sao cậu sẽ ngăn vị thần bị phong ấn lại để đạt được mục tiêu của mình, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ ho ra máu trong quá trình này.

Việc Cale cố gắng bảo vệ Choi Han đã khiến một cá nhân khác hành động.

"Chúng ta phải dừng nó lại!"

Con rồng đen trẻ tuổi, người đã sống sót sau đòn tấn công của vị thần bị phong ấn di chuyển hai chân trước của nó. Những tấm khiên đen tiếp tục xuất hiện phía trước tấm khiên bạc trông như thể sẽ bị nuốt chửng bởi aura đỏ thêm lần nữa.

"Trời ạ, ta đang trải qua đủ loại chuyện trong những năm cuối đời. Sức mạnh đó dường như không đến từ thế giới này."

Bụi vàng lấp lánh xuất hiện xung quanh Choi Han và vị thần bị phong ấn.

Mary lôi một chiếc túi không gian ra khỏi tấm áo choàng đen của mình và mở nó ra về phía mặt đất.

Ầm, ầm.

Những thứ to lớn bọc trong vải đen rơi xuống đất.

Chúng là những thứ đã ở trên lưng của các Dark Elf khi họ đến Đế quốc Mogoru trước đó.

Đôi tay Mary bắt đầu cử động. Những sợi chỉ đen chảy ra từ những ngón tay của cô và những thứ được bọc trong vải sớm lộ ra.

Chúng là xương. Chúng là những bộ xương được ngâm trong tử mana bên dưới Tháp chuông Giả kim thuật.

Cạch, cạch.

Từng khúc xương tập hợp lại với nhau để tạo ra một con Rồng Xương lớn.

Sau đó nó ngay lập tức bay về phía vị thần bị phong ấn.

Choi Han quan sát tất cả những điều này rồi nhắm mắt lại một lúc.

Những người đã thực hiện các động thái bắt đầu từ Cale...

Họ là những người sẽ trở thành đồng minh, bạn thân và gia đình của Choi Han.

"Không có gì thay đổi cả."

Choi Han mở mắt ra quan sát chiếc khiên đen của con Rồng đen, thứ đang lặng lẽ bị nuốt chửng bởi aura đỏ và tấm khiên bạc một lần nữa biến mất, rồi anh quyết định.

Anh có niềm tin.

Anh tin rằng aura đỏ này, thứ đáng sợ đầy tuyệt vọng này sẽ không chạm tới mình.

Không, rằng nó sẽ không là gì ngay cả khi đến được chỗ anh.

Không đời nào anh lại bị nuốt chửng bởi thứ đó.

Rồng xương đen và bụi vàng tấn công vị thần bị phong ấn vào lúc đó.

Baaaaaaaaaaang--!

Một lượng bụi vàng khổng lồ tràn vào khu vực xung quanh vị thần bị phong ấn và bắt đầu phát nổ.

Tiếng nổ làm mọi người ù tai.

Choi Han tận dụng khoảnh khắc đó để lùi lại.

"Ta sẽ xử lý tên này."

Eruhaben vượt qua Choi Han và lao về phía trước ngay lúc đó.

Tuy nhiên, ông nhanh chóng dừng lại sau khi nhìn thấy thứ gì đó qua vụ nổ.

"Ah!"

Chiêu hồn sư Mary khuỵ xuống trên một đầu gối.

Booboboboooooooooom-!

Xương của con Rồng Xương to lớn mất đi hình dạng và rơi xuống đất.

Những chiếc xương trông thật kỳ lạ.

Chúng không bị cắt cũng không bị nổ. Chúng chỉ đơn giản là bị mất đi một phần.

Mọi người ở đây đều có thể biết lý do đằng sau nó.

"...Hắn thực sự là một vị thần."

Vụ nổ vàng lắng xuống, và vị thần bị phong ấn vẫn đứng đó mà không bị thương.

Aura đỏ đã không còn nằm trong tay hắn.

Thay vào đó, hắn đang cầm một lưỡi hái lớn màu đỏ.

Lưỡi hái đỏ này khiến người ta liên tưởng đến máu.

Cả Rồng Xương lẫn mana vàng đều bị lưỡi hái này nuốt chửng ngay khi chúng chạm vào nó.

Những người đang theo dõi... Cuối cùng họ cũng nhận ra sức mạnh của vị thần bị phong ấn, không, sức mạnh của Thần Tuyệt Vọng. Trông hắn không còn thoải mái như trước với chiếc lưỡi hái này trong tay.

Cười khẩy.

Vị thần bị phong ấn mỉm cười.

Tại thời điểm đó...

"Mary!"

Choi Han hét lên và vị thần bị phong ấn ngay lập tức xuất hiện trước mặt Mary rồi giơ cao lưỡi hái của mình. Một aura màu đỏ bùng phát ra khỏi lưỡi hái.

Lưỡi hái nhanh chóng cắt xuyên qua không khí và...

Shhh-

Chiếc khiên bạc một lần nữa biến mất vì lưỡi hái đỏ.

Còn đường bạc nối với tấm khiên... Vị thần bị phong ấn đưa mắt nhìn Cale, người đang ở cuối đường bạc.

Đây là người duy nhất vẫn tỏ ra kiên định trong khi những người khác bị sốc, kinh ngạc hoặc hơi sợ hãi vì sự thay đổi trong thái độ của vị thần bị phong ấn và sức mạnh của hắn ta.

Người này đã sử dụng khiên của mình và không ngừng bảo vệ những người khác mặc dù nó có thể gây ra một tổn thất đáng kể cho cơ thể cậu ta.

Người đó, Cale, bình luận một cách thờ ơ trong khi nhìn vị thần bị phong ấn.

"Ngươi có chắc là ngươi ổn khi sử dụng hết sức mạnh của mình như vậy không? Ngươi đã phải thu thập chúng từ rất nhiều nơi đấy?"

Nhờ Thần chết, Cale biết được rằng sức mạnh mà vị thần bị phong ấn đang sử dụng lúc này là sự tuyệt vọng mà hắn đã thu thập được từ những kẻ thách thức đến ngôi đền ở thế giới khác.

Đó là lý do tại sao vị thần bị phong ấn lại có thể có nhiều sức mạnh như vậy mặc dù vẫn luôn bị phong ấn và có thể tạo ra những thay đổi như thế này.

"Chẳng phải ngươi định thu thập sức mạnh để gỡ bỏ phong ấn sao? Ngươi có thể sẽ không bao giờ có thể gỡ bỏ phong ấn nếu sử dụng nó như thế."

Thái độ và giọng điệu của Cale cực kỳ bình tĩnh.

Tuy nhiên, bên trong Cale là một mớ hỗn độn phức tạp, không như biểu cảm và giọng điệu của cậu.

'Sức mạnh đó là gì? Không. Mình chặn nó lại kiểu gì?'

Mục tiêu của Cale là vị thần bị phong ấn.

Nhưng thật khó để Cale hiện tại có thể tấn công vị thần bị phong ấn chứ đừng nói đến việc tiếp cận hắn ta.

'Mình cảm thấy chúng ta có thể làm việc cùng nhau và chiến đấu với hắn nếu tránh được thứ aura màu đỏ đó bằng cách nào đó. Mình có nên sử dụng Embrace không?'

Cale bắt đầu suy nghĩ.

'Nếu mình Embrace aura đỏ trong giây lát và sử dụng sơ hở đó để tấn công-'

Tuy nhiên, cậu nhanh chóng lắc đầu.

Cậu chỉ có thể Embrace sức mạnh của White Star trong vài phút trước khi nó phát nổ.

Thứ aura đỏ này sẽ còn mạnh hơn gấp nhiều lần so với sức mạnh từ đòn tấn công của White Star. Nó là một thứ đã vượt ra ngoài giới hạn của thế giới này. Embrace một thứ như thế sẽ khiến nó phát nổ gần như ngay lập tức.

Thay vào đó, nó còn có thể sẽ làm hại đồng minh của cậu.

'Có gì đó lạ lắm.'

Tuy nhiên, có một cái gì đó cực kỳ kì lạ.

Cale quan sát vị thần bị phong ấn đang mỉm cười với mình và bắt đầu nói.

"Có ổn không khi phá vỡ các quy tắc của bài kiểm tra thế này?"

Sử dụng sức mạnh cổ đại của Cale thay vì sức mạnh của chính hắn có lẽ là quy tắc mà vị thần bị phong ấn đã đặt ra cho bài kiểm tra này.

Thần chết có lẽ đã thay đổi hoặc loại bỏ một số quy tắc đó, đó là lý do tại sao vị thần bị phong ấn nói rằng Thần chết có thể phải về hưu.

Vậy tại sao Thần tuyệt vọng bị phong ấn lại sử dụng sức mạnh mà hắn đã phải cần tới những phương pháp phức tạp để có thể thu thập được mặc dù chúng phá vỡ quy tắc chứ?

Câu hỏi đó là điều khiến Cale không chen vào ngay lập tức.

"Ta chắc chắn rằng nó không tốt cho bài kiểm tra."

Cười khẩy.

Nụ cười của vị thần bị phong ấn càng lớn hơn.

"Ai biết?"

Khoảnh khắc hắn nói điều đó...

- Piiiiiiiiiiiiiii--

"Ừm!"

Cale bịt tai bằng một tay.

Tiếng ồn chói tai này rít lên trong một thời gian dài. Cale khẩn trương ngẩng đầu lên.

Bầu trời...

Bầu trời đang dao động.

Sau đó cậu nghe thấy một giọng nói.

- Đã phát hiện lỗi.

Đó là một giọng nói máy móc cực kỳ cứng nhắc.

Cale nhanh chóng nhìn xung quanh. Choi Han, Mary và Toonka cũng không giấu nổi sự bàng hoàng. Họ không phải là những người duy nhất.

Alberu, Raon, Eruhaben và những người khác cũng đang sửng sốt nhìn xung quanh.

Họ dường như đã nghe thấy cùng một giọng nói với Cale.

Họ nghe thấy giọng nói một lần nữa vào lúc đó.

- Phân tích nguyên nhân.

'Đã phát hiện lỗi. Phân tích nguyên nhân.'

Cale đã có thể đưa ra một giả thuyết.

Vì nhiều quy tắc đã bị phá hủy trong bài kiểm tra này...

Bài kiểm tra này có còn được gọi là bài kiểm tra như ban đầu không?

Điều gì sẽ xảy ra nếu nhiều quy tắc hơn nữa bị phá hủy trong trạng thái hiện tại này?

Điều gì sẽ xảy ra với bài kiểm tra đã phát hiện lỗi này?

"...Khởi động lại."

Là như thế, hoặc là...

"Dừng lại."

Khởi động lại?

Bài kiểm tra này là một biến số bất ngờ được tạo ra từ sức mạnh mà vị thần bị phong ấn đã thu thập được. Nó không thể được khởi động lại nếu không có sức mạnh đó.

Thế dừng lại thì sao?

Làm thế sẽ hợp lý.

Bài kiểm tra này sẽ dừng lại. Và chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?

Cale sử dụng khiên của mình ngay khi nhận ra.

"Cale-nim!"

Cậu nghe thấy giọng nói của Choi Han cùng lúc. Anh đã kích hoạt Yong Đen của mình mạnh nhất có thể trong khi lao về phía vị thần bị phong ấn.

"Chúng ta phải kết thúc nó ở đây!"

Choi Han hét lên khi lao vào với Mary và Toonka bên cạnh.

Những người khác dường như cũng cảm nhận được sự kỳ lạ của tình hình và đang giúp đỡ họ. Ngay cả Alberu cũng bước tới chỗ Cale với cây giáo trên tay.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Tuy nhiên, Cale không có thời gian để trả lời câu hỏi đó.

"Ha, ahahaha!"

Vị thần bị phong ấn cười lớn rồi giơ lưỡi hái lên.

Luồng aura đỏ gần như tràn ra khỏi lưỡi hái và khiến nó ánh lên màu đỏ quỷ dị.

Sau đó nó bắn ra mọi hướng.

"Coi chừng!"

"Nó cũng ảnh hưởng tiêu cực đến ngươi, vậy tại sao?!"

Một cuộc tấn công không kiểm soát và không quan tâm nó đánh xuống ở đâu tiếp tục bùng phát.

Vị thần phong ấn vung lưỡi hái của mình càng nhiều...

- Piiiiiiiiiiiiiii--

-Piiiiiii, piiiii---iiiiii-

Tiếng ồn dội vào tai họ càng lớn hơn.

Vị thần bị phong ấn tấn công khắp nơi như thể sắp nổi điên. Cứ như thể hắn không quan tâm tới việc đòn tấn công của mình không trúng kẻ thù.

Tuy nhiên, khuôn mặt hắn bình tĩnh hơn bao giờ hết và ánh mắt hắn sắc bén khi tung ra đòn tấn công liều lĩnh này. Đó là lý do tại sao Choi Han ngay lập tức nhận ra nó từ phía trước của nhóm.

'Đòn tấn công của hắn nhằm vào chính thế giới ảo ảnh này.'

Trong trường hợp đó, họ cần phải ngăn hắn lại.

Choi Han sử dụng sức mạnh cuối cùng mà anh dự trữ.

Booboobooboooooom--.

Mặt đất bắt đầu rung chuyển.

Tiếng ầm ầm bắt đầu từ dưới chân Choi Han và lan rộng ra.

Khi tiếng ầm ầm đi qua khu rừng và đến ngọn đồi...

"Lên."

Anh nghĩ về hành động của ai đó và lẩm bẩm một mình.

Baaaaang-!

Với một tiếng nổ lớn, từ ngọn đồi và khu rừng... Những ngọn giáo đá lớn bắt đầu mọc lên từ mặt đất.

Anh đã lấy Đá tảng đáng sợ thay Cale.

Choi Han đang sử dụng sức mạnh thuộc tính đất đó và vô số ngọn giáo đá nổi lên từ mặt đất bắt đầu di chuyển.

Rồi Choi Han chỉa kiếm vào một nơi nào đó.

Mục tiêu của anh là vị thần bị phong ấn.

"Haaaa."

Anh thở ra một hơi ngắn trước khi Yong Đen rời khỏi mũi kiếm và lao về phía kẻ thù.

Những ngọn giáo đá tập trung xung quanh Yong Đen.

Rồi Yong đen trở nên lớn hơn.

Shhhh-

Luồng aura đỏ cũng chạm vào những ngọn giáo đá.

Vẫn còn rất nhiều giáo đá sót lại mặc dù một hoặc hai ngọn giáo đã bị phá hủy.

Yong Đen cuối cùng sẽ đến được chỗ những ngọn giáo đá.

Choi Han không nghi ngờ gì cả.

Chính lúc đó.

"Hừ."

Vị thần bị phong ấn khịt mũi rồi cầm lưỡi hái của hắn và vung từ trái sang phải.

Nó hướng lên bầu trời.

Aura màu đỏ tạo thành một đường dài trên trời.

Vào lúc đó... Thái tử Alberu đang cầm một cây giáo và tiến đến gần một người đang tạo ra một chiếc khiên.

"Tại sao cậu lại không làm gì cả?"

Cale đứng đó như thể đang suy nghĩ một cách sâu sắc trước khi chạm mắt với Alberu và bắt đầu nói.

"Nếu bài kiểm tra dừng lại..."

Chỉ có khu vực xung quanh Cale là yên tĩnh. Alberu cảm thấy như thể anh đang ở bên một mặt hồ tĩnh lặng khi Cale khẽ lầm bầm.

Nếu bài kiểm tra dừng lại...

"Một bài kiểm tra mới sẽ bắt đầu."

"Cái gì?"

Alberu hỏi lại và Cale mỉm cười với anh.

"Đó hẳn là cách nó hoạt động."

Đó là một nụ cười ấm áp, Cale đặt tay lên vai Alberu.

"Thật vui khi được gặp anh, hyung-nim."

"...Cái gì?"

'Tại sao tôi lại là hyung của cậu?'

Alberu cố hỏi nhưng Cale vẫn chưa nói xong.

"Tôi có gặp lại anh nữa không nhỉ? Tôi dường như luôn gặp lại mọi người mặc dù nghĩ rằng đó đã là kết thúc."

Một khi cậu nói ra những điều mà Alberu không thể hiểu...

Alberu định mở miệng hỏi nhưng không nói được gì.

Chỉ có một giọng nói đột nhiên có thể được nghe thấy trên thế giới.

Đó là một giọng nói không có bất kỳ cảm xúc hay sự ấm áp nào.

Là cùng một giọng nói từ trước đó.

- Hoàn thành việc xác định nguồn gốc của lỗi.

Booboboboooooooooom-!

Cale cảm thấy cơ thể mình bắt đầu run rẩy. Cậu nhìn xung quanh.

Cale, Toonka, Choi Han, Mary và vị thần bị phong ấn...

Chỉ có năm người họ là run rẩy như vậy, cơ thể họ hơi cúi xuống.

Có lẽ Rosalyn và Clopeh đã đến lục địa phương Đông cũng vậy.

'Chắc họ sắp về rồi.'

Kế hoạch ban đầu là để Rosalyn và Clopeh lãnh đạo lực lượng tương ứng của họ đến đây để đặt dấu chấm hết cho vị thần bị phong ấn.

Kế hoạch đó giờ đã vô dụng.

Đó là những gì họ cảm thấy khi nhìn xuống cơ thể mình.

Họ nghe thấy giọng nói một lần nữa.

- Nguồn gốc của lỗi đã được xác định: sự phá hủy bừa bãi các quy tắc.

Cale nhìn vị thần bị phong ấn.

Tên khốn đó đang mỉm cười.

- Đã xác định rằng không thể tiến hành bài kiểm tra hiện tại.

Bài kiểm tra đã dừng lại đúng như Cale dự đoán.

Vị thần bị phong ấn lầm bầm trong khi nhìn Cale.

"Ta chỉ cần thu thập lại thêm một lần nữa."

Hắn liếm môi.

"Với con mồi thậm chí còn ngon hơn."

Cale có thể biết được con mồi mà vị thần bị phong ấn đang nói tới là gì ngay cả khi hắn không nói ra.

Rất có thể nó đang nói về sự tuyệt vọng của Cale và những người còn lại trong lần đầu tiên được cử vào đền thờ.

- Quay trở lại bài kiểm tra ban đầu.

Chhhhhhh-

Cale có thể cảm thấy cơ thể mình đang dần rời khỏi nơi này. Cậu quay đầu lại và trông thấy con Rồng đen bay về phía Choi Han với vẻ mặt hỗn loạn. Choi Han vươn bàn tay đang yếu dần ra và thì thầm điều gì đó với Rồng đen.

Cale quay đầu lại và bình luận một cách thờ ơ với Alberu.

"Điện hạ, ngài đã được định sẵn rằng sẽ tồn tại ở đây. Xin hãy nhớ lấy điều đó."

Đó là kết thúc và Cale không thể nhìn rõ biểu cảm khó giải thích trên khuôn mặt của Alberu khi cậu để bóng tối chiếm lấy cơ thể mình.

'Bài kiểm tra ban đầu...'

Có lẽ là bài kiểm tra mà Ahn Roh Man đã nói với họ.

'Tốt.'

Khóe môi Cale cong lên.

Vị thần bị phong ấn sẽ không xuất hiện trong bài kiểm tra này nữa. Thay vào đó, hắn sẽ bị phong ấn ở một nơi nào đó trong đền thờ.

Nếu cậu tìm thấy nơi Thần tuyệt vọng bị phong ấn, một khi Cale tìm thấy vật phẩm phong ấn gã đó bên trong...

'Mình chỉ cần Embrace lấy nó là được.'

Sau đó, vị thần bị phong ấn sẽ không thể thu thập sức mạnh thông qua ngôi đền nữa.

Tất nhiên, có khả năng vị thần bị phong ấn sẽ nuốt chửng sự tuyệt vọng từ đội được phái đi đầu tiên này thông qua bài kiểm tra ban đầu và trở nên mạnh mẽ hơn.

Cậu tin tưởng bạn bè của mình, nhưng không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.

'Câu trả lời là mình phải hoàn thành bài kiểm tra càng nhanh càng tốt và thoát khỏi ảo ảnh.'

Cale không lo lắng về bài kiểm tra ban đầu mà Ahn Roh Man đã nói với họ.

Cậu cảm thấy bóng tối biến mất và rồi một ánh sáng xanh đột nhiên nhấn chìm cậu.

Màu xanh da trời.

Nó được cho là đồng nghĩa với nỗi buồn.

Paaaaat-!

Ánh sáng xanh lạnh lẽo biến mất và Cale nhìn xuống chính mình.

Cậu đang mặc quần áo để tang.

Cale ngẩng đầu lên nhìn một cái gì đó.

Cậu nhìn thấy chân dung của Choi Jung Soo và Lee Soo Hyuk.

Cale đã mất gia đình từ nhỏ, nhưng cái ngày cậu mất đi gia đình thứ hai đã trở lại lần nữa như một ảo ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro