Chap 717: Ngươi có chắc ngươi là thần không? (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thời điểm đó...

"Pwa, hahahaha!"

Vị thần bị phong ấn đột nhiên phá lên cười. Hắn trông cực kỳ phù phiếm vì nó đi kèm với một cử chỉ cường điệu.

Tuy nhiên, Choi Han và Toonka đã chạy về phía vị thần bị phong ấn như thể họ không còn gì để mất.

Yong Đen của Choi Han ở phía sau vị thần còn nắm đấm của Toonka ở ngay phía bên phải của hắn.

"Ah."

Vị thần đột nhiên ngừng cười và lẩm bẩm một mình trong khi nhìn lên bầu trời.

"Ta muốn vui vẻ một chút, như thể đang chơi một trò chơi."

"Ngươi có thể vui vẻ trong khi bị đánh đấy!"

Khi Toonka hét lên đầy phấn khích... Vị thần bị phong ấn đạp xuống đất.

Bộp.

Mặc dù đó chỉ là một cú dậm chân đơn giản... Những cơn lốc tập trung lại dưới chân hắn và cơ thể hắn bật lên, vị thần bị phong ấn trông giống như mặt trăng lưỡi liềm khi hắn lộn nhào trong không trung.

"Hừ!"

Choi Han cau mày.

"Ngươi giống hệt như một con chuột khốn nạn vậy!"

Toonka đổi hướng rồi tóm lấy Cale, người đang đứng đó cầm cintamani và nhanh chóng lui ra sau.

Baaaaaaaaaaang-!

Yong Đen bay qua nơi vị thần bị phong ấn đang đứng và phá hủy một số cái cây trong rừng.

Soạt.

Vị thần bị phong ấn tao nhã đáp xuống đất như thể hắn chưa bao giờ di chuyển.

"Ha."

Vị thần chế giễu. Một mũi tên mana đen bay về phía nơi chân hắn vừa chạm đất.

Con rồng đen đang lườm hắn. Vô số mũi tên mana đen đã nhắm vào sơ hở của vị thần.

Baaaaang—!

Những mũi tên mana đâm vào tấm khiên bạc và tạo ra những tiếng nổ lớn.

Cú va chạm đã lấp đầy cả khu vực với bụi, khiến vị thần bị phong ấn và tấm khiên bị bụi che khuất.

Họ nghe thấy giọng nói của vị thần bị phong ấn qua những đám mây bụi vào lúc đó.

"Ngươi biết không?"

Giọng hắn quá bình tĩnh cho tình huống này.

"Thần chết cực kỳ thích lo chuyện bao đồng."

Chhhhhh. Chhhhhh.

Cintamani đã chuyển sang màu đen tuyền vào một lúc nào đó và chỉ phát ra âm thanh như một cái máy bị hỏng.

"Lão thần đó luôn mang những kẻ đơn kiếp đến để giải quyết mọi việc bất cứ khi nào hỗn loạn xảy đến ở một trong các thế giới."

Choi Han nhảy vào đám mây bụi.

Vị thần bị phong ấn nói tiếp.

"Nhưng ngươi thấy đấy. Những kẻ đơn kiếp kia phạm tội gì mà lại bị kéo đến đây chứ?"

Khuôn mặt Choi Han không có chút thay đổi nào. Thay vào đó, Choi Han nhìn Cale.

Gật.

Cale gật đầu và Choi Han lao về phía vị thần bị phong ấn không chút do dự.

Baaaaang!

Khiên và kiếm lại va vào nhau một lần nữa, Choi Han có thể nhìn thấy vị thần đang mỉm cười từ phía bên kia của tấm khiên. Hắn tiếp tục thì thầm.

"Còn gia đình của những kẻ đơn kiếp đột nhiên mất đi một thành viên quý giá trong gia đình thì sao? Còn bạn bè của họ thì sao? Họ đã từng làm gì sai chứ?"

Đôi mắt Choi Han hơi rung động trong giây lát.

Shaaaaaaaaaaaaa-

Tấm khiên biến mất. Nó được thay thế bằng một bàn tay cầm sấm sét bằng vàng hồng và bàn tay kia cầm ngọn giáo nước.

Hắn ép chặt hai sức mạnh đó lại với nhau.

Rắc rắc-.

Nước, lửa và sấm sét nổi lên dữ dội khi chúng cuốn vào nhau. Choi Han ngay lập tức nhận ra rằng bản chất hủy diệt của đòn tấn công này thậm chí còn mạnh hơn cả Thanh kiếm thảm họa của White Star.

"...Điều mà ngay cả Cale-nim cũng không thể làm được-"

"Ngươi thực sự tưởng rằng ta sẽ giống với một con người đơn thuần sao? Ngươi không thể nghĩ rằng bọn ta giống nhau chỉ vì vẻ bề ngoài của bọn ta giống nhau được ."

Ngay cả khi hắn đang sử dụng sức mạnh của Cale, chiếc đĩa đang nắm giữ sức mạnh cổ đại lại không phải của Cale.

"Ta là Thần tuyệt vọng."

Hắn từ từ thêm vào.

"Ta có thể bị coi là xấu xa."

Hắn có vẻ bình tĩnh.

"Loài người muốn tránh xa ta."

Cảm xúc trên mặt vị thần bị phong ấn dần dần biến mất.

"Ta cũng kiểm tra những con người vào đền của ta. Tuy nhiên, ta không thay đổi cuộc sống của loài người."

Giọng nói bình tĩnh của hắn giờ trở cứ đều đều.

"Ta chọc điên White Star sao? Ta chỉ đơn giản là chờ đợi trong điện thờ của mình. Tất cả các ngươi đã đến với ta. Tuyệt vọng không hề đến tìm các ngươi. Cuộc sống của các ngươi đã tự tạo ra sự tuyệt vọng. Nếu là vậy, ta có xấu xa hay không?"

Lửa, sấm sét và nước đan xen vào nhau tạo thành hình ngọn giáo. Choi Han cắn môi.

"Sự tuyệt vọng có vẻ xấu xa, nhưng hãy nhìn nó theo một cách khác đi, nó chỉ là một phần của cuộc sống mà thôi."

Vị thần bị phong ấn xông vào sau khi nói vậy. Choi Han xoay người.

"Raon!"

Anh vô thức gọi ra cái tên đó. Vị thần bị phong ấn đang lao về phía con Rồng đen.

"Ta sẽ không thua!"

Con Rồng đen không nghĩ nhiều về tiếng gọi của Choi Han và trừng mắt nhìn vị thần bị phong ấn đang chạy về phía mình. Mana đen dao động xung quanh con Rồng. Tiếng ầm ầm dữ dội cho thấy sức mạnh của đòn tấn công này.

Chính lúc đó .

"Rồng đen! Đừng tập trung vào vòng tròn ma thuật nữa và sử dụng khiên đi!"

Con Rồng đen nghe thấy một giọng nói nghiêm khắc.

Rồng đen không thể không nhìn về hướng đó. Cale đang nhìn nhóc. Rồng đen nhìn người này, người mà nó đã không thể nhìn thấy cho đến tận bây giờ, Choi Han và những người khác dường như cũng nghe theo.

"Đừng nhìn ta! Làm theo ngay đi!"

Rồng đen không thể làm trái lời cậu ta vì một lý do nào đó.

Con Rồng đen hiện đang duy trì vòng tròn ma thuật để cản trở dịch chuyển tức thời trong khi sử dụng phần mana còn lại của nó để tìm sơ hở tấn công vị thần.

Tình hình hiện tại cũng vậy.

Nhóc tưởng rằng thế là đủ.

Tuy nhiên, cả Cale và Choi Han đều biết sự thật.

Raon đã vĩ đại và dũng mãnh ngay từ lần đầu tiên họ gặp nhóc ấy, nhưng sự vĩ đại của nhóc là kết quả của sự ham học hỏi, ý chí cải thiện bản thân và nỗ lực của chính Raon.

Còn Raon này vẫn chưa học được nhiều điều, cậu nhóc sẽ không thể xử lý thứ thậm chí còn mạnh hơn Thanh kiếm Tai họa của White Star.

"Nhanh lên!"

Khoảnh khắc nhóc nghe thấy giọng nói nghiêm khắc nhưng đầy quan tâm ấy một lần nữa...

Raon vô thức ngừng tập trung vào vòng tròn ma thuật và sử dụng tất cả sức mạnh của mình để tạo ra khiên.

Một lớp. Hai lớp, ba lớp.

Những lớp khiên liên tục được nhanh chóng tạo ra mà không dừng lại.

"Ha."

Con Rồng có thể nhìn thấy vị thần bị phong ấn chế nhạo nó rồi giáng cây giáo xuống những chiếc khiên.

Choi Han lao về phía lưng của vị thần trong khi Toonka đứng trước mặt Cale để chặn bất kỳ dư chấn tiềm ẩn nào từ vụ va chạm này.

Tại thời điểm đó...

"Điện hạ!"

Alberu Crossman, người đã theo dõi tất cả quay đầu lại sau khi nghe thấy một giọng nói nghiêm khắc. Cale Henituse đang nhìn anh ta.

'Lý do hắn tấn công Raon đã quá rõ ràng rồi.'

Hắn định phá vỡ vòng tròn ma thuật đang ngăn cản dịch chuyển tức thời và lợi dụng sơ hở để trốn thoát.

Vẫn còn rất nhiều thứ trên thế giới này mà vị thần bị phong ấn có thể sử dụng.

Hắn có thể giả làm White Star ngay cả khi phải ngừng giả làm Cale.

'Chúng ta ít nhất sẽ cầm chân hắn lại ở đây.'

Eruhaben và Mary đã ra ngoài để giải quyết vấn đề ở Đế quốc Mogoru. Còn Rosalyn và Clopeh thì đang ở lục địa phương Đông.

Đó là lý do tại sao Cale nói với Alberu.

"Ngài định cứ đứng đó sao, thưa điện hạ?"

Sắc mặt Thái tử lập tức thay đổi. Các Dark Elf bảo vệ Alberu nhận thấy điều này và ngay lập tức theo sau Choi Han.

Giây phút ấy... Thời gian không chờ đợi họ nữa.

Những lớp khiên của con Rồng đen trẻ tuổi va chạm với ngọn giáo lửa, nước và sấm sét.

Baaaaaaaaaaang—–!

Tai họ ù đi và tất cả những gì họ có thể nhìn thấy là một màu trắng xóa.

Rắc.

Chỉ Rồng đen mới có thể nhìn thấy những chiếc khiên của nó bắt đầu vỡ ra trước sức mạnh khủng khiếp vừa giáng xuống.

Một lớp, hai lớp, ba lớp...

Những chiếc khiên liên tục vỡ vụn, Rồng đen nghĩ thầm rằng nhóc đã lựa chọn đúng khi nghe theo con người tên Cale đó và sử dụng mana để tạo ra nhiều khiên hơn.

Sau đó, nhóc chạm mắt với vị thần đang nhìn mình.

Cười khẩy.

Vị thần nhếch mép cười rồi phóng lên một cơn gió lốc.

'Hắn sẽ trốn thoát! Hắn đang chạy trốn!'

Rồng đen có những suy nghĩ đó trong đầu.

Tuy nhiên, vị thần đang vươn tay về phía ai đó. Trong khi tầm nhìn của mọi người vẫn bị che lấp bởi vụ nổ... Vị thần đã chọn làm một việc khác chứ không bỏ chạy.

Trong khi điều đó đang diễn ra...

Cale, người đang bị ù tai vì vụ nổ nghe thấy một tiếng động nhỏ.

– Chhhhhhhh. Chhhhhhh-

Cintamani lại chuyển sang màu đen và cậu nghe thấy một giọng nói. Giọng nói của Thần chết có thể được nghe thấy qua tĩnh điện.

– Vị thần bị phong ấn, chhhh, là thứ, chhhh, sống bằng cách nuốt chửng, chhhh, sự tuyệt vọng.

Vị thần bị phong ấn là kẻ sống bằng cách ăn sự tuyệt vọng.

– Thông, tin, của Ah, Ahn Roh, chhhh-, Man, không, sai.

Thông tin của Ahn Roh Man không sai.

'Hửm?'

Tại nơi Raon và vị thần bị phong ấn va chạm... Biểu cảm của Cale thay đổi trong khi cậu phần nào lắng nghe cintamani và tập trung vào trung tâm của vụ nổ nơi Choi Han cùng các Dark Elf lao vào.

Ahn Roh Man.

Anh ta là một trong những chủ nhân tiền nhiệm của Ngọn giáo không thể phá vỡ, Taerang, và là người sống ở một thế giới khác.

Thế giới của họ có Rồng sư tử xuất hiện với tư cách là Hộ vệ của Ngôi đền, và họ cũng đã hạ gục được nó rồi dọn sạch ngôi đền.

Anh ta đã thông báo cho thái tử Alberu về cách họ có thể dọn sạch ngôi đền của vị thần bị phong ấn và Alberu đã sử dụng thông tin đó để quyết định đội đầu tiên đi vào.

Tuy nhiên, họ đã trải qua một bài kiểm tra hoàn toàn khác so với bài kiểm tra ảo ảnh liên quan đến nỗi buồn, sự lười biếng và những cảm xúc khác như Ahn Roh Man đã mô tả.

Đây là lý do tại sao trong một thời gian, Cale đã nghĩ rằng bài kiểm tra có thể sẽ khác nhau ở mỗi thế giới khác nhau hoặc sẽ có một lời giải thích cho những gì đã xảy ra.

– Cái anh ta n, nói với ngươi là bài k, k, kiểm tra, chhhh, b, ban đầu.

Thần chết đang nói rằng những gì Ahn Roh Man đã nói với họ là bài kiểm tra chính gốc của ngôi đền.

Trong trường hợp đó, tại sao nó lại thay đổi vì Cale và những người khác?

'...Mình có linh cảm xấu về việc này.'

Cale bắt đầu bước đi sau khi cảm thấy một cảm giác đáng ngại không thể giải thích được.

Toonka kinh ngạc và cố gắng ngăn cậu lại nhưng Cale đã đi vào một khu vực khó có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì vì bụi và mọi thứ nổ tung sau vụ va chạm.

Thần chết vẫn đang nói.

– Tuy nhiên, vị thần bị phong ấn đã c, có thể, chhhh, ăn sự tuyệt vọng của rất nhiều kẻ thách thức bài kiểm tra, chhhh, trong thế giới của Ahn, chhhh, Roh Man.

Vị thần bị phong ấn là kẻ sống bằng cách ăn sự tuyệt vọng.

Người ta nói rằng có vô số người đã làm bài kiểm tra ở thế giới của Ahn Roh Man trong vòng một năm.

Vị thần bị phong ấn hẳn đã tiêu thụ khá nhiều sự tuyệt vọng.

Cale bắt đầu nghĩ.

'Nếu Thần tuyệt vọng ăn sự tuyệt vọng thì?'

Cậu nhanh chóng đưa ra câu trả lời.

'Hắn sẽ trở nên mạnh hơn!'

Ngay cả khi bị phong ấn, hắn đã từng ăn sự tuyệt vọng, đó là nền tảng sức mạnh của hắn.

'...Đó là lý do!'

Thần chết nói phần tiếp theo trước khi Cale kịp nghĩ.

– Đ, đó là lý do tại sao bài kiểm tra bị t, thay đổi.

Lý do vị thần bị phong ấn có thể tạo ra một bài kiểm tra mới là vì hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn, mặc dù vẫn bị phong ấn, bằng cách tiêu thụ rất nhiều nỗi tuyệt vọng trong thế giới của Ahn Roh Man.

– H, hơn nữa, hắn đang cố gắng làm cho n, những ngôi đền xuất hiện ở nhiều thế giới khác, chhhh-

Cale không thể nghe thấy phần còn lại của những gì Thần chết phải nói vì tĩnh điện, nhưng cậu đã hiểu được vấn đề.

'Những con quái vật chưa được xếp hạng cũng đã xuất hiện ở thế giới nơi mình từng sống với tư cách là Kim Rok Soo.'

Những con quái vật đó cuối cùng sẽ dẫn đến Rồng Sư tử và buộc người ta phải mở cửa ngôi đền. Những người cố gắng bảo vệ thế giới đó sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hạ gục Rồng Sư tử, thế nên họ sẽ buộc phải mở cánh cửa của ngôi đền xuất hiện sau khi hộ vệ biến mất.

Sau đó, những người cố gắng bảo vệ thế giới đó sẽ phải vượt qua thử thách của sự tuyệt vọng và Thần Tuyệt vọng sẽ được hưởng lợi từ mọi thử thách.

'Giờ nghĩ lại mới thấy, những gì Ahn Roh Man giải thích về phần cuối của bài kiểm tra cũng có vẻ kỳ lạ.'

Cách dọn sạch ngôi đền trong thế giới của Ahn Roh Man mà Alberu đã chia sẻ với Cale nghe hơi vô lý.

'Một khi đã vượt qua mọi ảo ảnh liên quan đến cảm xúc...'

Họ sẽ đến cuối ngôi đền.

Sẽ có một chiếc chìa khóa màu trắng để đóng cửa ngôi đền và ngôi đền sẽ biến mất ngay lập tức nếu họ quay trở lại lối vào và đóng cửa ngôi đền.

Nghĩ về nó theo một cách khác...

'Điều đó có nghĩa là vị thần bị phong ấn sẽ nuốt chửng sự tuyệt vọng và rời khỏi thế giới đó mà không bị tổn hại gì vào lúc cuối.'

Cậu đã tìm ra lý do tại sao nhiều thế giới đang đối phó với các sự cố và quái vật liên quan đến vị thần bị phong ấn.

Nhưng nó cũng khiến cậu nảy ra một câu hỏi nữa.

'Vị thần bị phong ấn có thể tự làm điều này không? Hắn được cho là đã bị phong ấn rồi mà.'

Điều đó có nghĩa là có một kẻ đồng lõa giúp đỡ vị thần bị phong ấn.

Đó không phải là một gã khốn ngu ngốc như White Star. Đó là người có thể xuyên qua các chiều không gian và tạo ra những cạm bẫy ở các thế giới khác nhau. Người này sẽ không phải là một kẻ thù dễ đánh bại.

"Ha!"

Cale chế giễu và bắt đầu di chuyển nhanh hơn.

Đôi mắt cậu tập trung vào vị thần bị phong ấn đang dần hiện rõ khi lớp bụi lắng xuống.

Cậu đã nhận ra vị thần bị phong ấn đang di chuyển tới đâu và hắn đang với tới cái gì ngay khi nhận thấy rằng vị thần bị phong ấn không chạy trốn.

Một người sống bằng cách ăn tuyệt vọng.

Một người vốn là Thợ săn.

Hắn có lẽ chỉ có một mục tiêu.

"Cale-nim! Xin đừng đến đây! Tôi sẽ ngăn hắn ta lại!"

Choi Han đang hét lên với vẻ cấp bách về phía Cale.

Thuộc tính của Choi Han là tuyệt vọng. Tất nhiên, còn có một thứ khác trong đó, niềm hy vọng từ trái tim anh đã vượt qua sự tuyệt vọng đó.

Vậy nhưng, nó vẫn bắt đầu từ sự tuyệt vọng.

Hơn nữa, anh là một người đơn kiếp.

Choi Han rời mắt khỏi Cale và nhanh chóng lao về phía vị thần bị phong ấn với thanh kiếm trên tay.

Cười khẩy.

Khoảnh khắc vị thần bị phong ấn mỉm cười...

– N, ngươi phải n, ngăn, chhhh- chhhhh-

Cale cũng biết.

Cậu biết rằng cậu cần phải bảo vệ Choi Han khỏi vị thần bị phong ấn.

Tĩnh điện biến mất và Cale có thể nghe rõ giọng nói của Thần chết.

- Ngươi của ngay lúc này. Đây là kết thúc.

Cậu không còn nghe thấy giọng nói của Thần chết trong cintamani nữa.

Rắc.

Rồi Cintamani bị nứt ra làm đôi.

Choi Han và Cale vẫn còn cách xa nhau.

Vị thần bị phong ấn và Choi Han ở khá gần, với bàn tay và thanh kiếm của họ vươn về phía nhau.

Oooooooooong-

Sau đó, Cale nhìn thấy nó.

Cậu nhìn thấy aura đỏ rực kỳ lạ đáng sợ xung quanh bàn tay của vị thần bị phong ấn.

Khóe môi Cale cong lên.

"Ít ra thì Thần chết đã làm rất nhiều điều cho chúng ta."

Choi Han và vị thần bị phong ấn sẽ va chạm ngay lập tức.

Tuy nhiên, khoảnh khắc đó là đủ cho Cale.

Không phải Cale hiện tại, mà là Cale của khung thời gian ảo ảnh này...

Sức mạnh mà Cale có vào thời điểm đó... Thần chết đã loại bỏ những hạn chế đối với những sức mạnh đó.

- Cậu có ổn không? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

– Hửm? Tại sao tôi lại bị tách khỏi noona?

Nữ tư tế háu ăn của Khiên bất hoại và ông lão của Sức sống của trái tim.

Khoảnh khắc Cale nghe thấy giọng nói của hai người họ... Bàn tay cậu giơ về phía vị thần bị phong ấn và Choi Han.

Bụi đã hoàn toàn lắng xuống vào thời điểm đó.

Paaaat.

"Có chuyện gì vậy?"

"...Là Cale-nim!"

Eruhaben và Mary xuất hiện khi được bao quanh bởi mana vàng, và...

"...Choi Han, không!"

"Ngăn anh ta lại!"

Rồng đen, Alberu và Dark Elf đã lộ diện lần nữa.

Đó là lý do tại sao họ có thể nhìn thấy nó rõ ràng.

Khoảnh khắc Choi Han và vị thần bị phong ấn sắp va chạm...

"Đây mới là bản gốc."

Họ nghe thấy một giọng nói trầm thấp ngay khi một chiếc khiên bạc thần thánh hiện ra.

Họ nhìn thấy một đôi cánh rạng rỡ đang ôm lấy kiếm sĩ tóc đen một cách ấm áp.

Họ đã nhìn thấy tất cả.

Đây là chiếc khiên hoàn hảo, một chiếc khiên được tạo ra để bảo vệ ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro