Chap 716: Ngươi có chắc ngươi là thần không? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baaaaang!

Tuy nhiên, bàn tay của Choi Han không thể chạm tới vị thần bị phong ấn.

Chiếc khiên bạc ngay lập tức mở ra và chặn tay Choi Han lại.

"Kahahaha!"

Nhưng Toonka đã không bỏ lỡ sơ hở đó và lao về phía vị thần bị phong ấn.

"Hừ."

Vùuuuu-

Những cơn lốc tập trung lại trên mắt cá chân của vị thần bị phong ấn, và cơ thể hắn nhanh chóng đổi hướng trước khi một nắm đấm được bao phủ bởi tia sét rực lửa giáng xuống Toonka.

Baaaaaaaaaaang-!

Toonka và vị thần bị phong ấn tung ra nhiều đòn tấn công trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó.

"Ugh!"

Khóe mắt Toonka giật giật.

'Hắn có thể khiến tất cả mọi đòn tấn công của mình trượt đi chỗ khác!'

Toonka có sức mạnh thể chất vượt trội mà người bình thường không thể đạt tới được. Thế nhưng vị thần bị phong ấn đã có thể khiến những đòn tấn công mạnh mẽ như vậy lướt qua hắn mà không hề bị thương. Cách hắn né mọi đòn tấn công còn điêu luyện hơn cả những chiến binh mạnh nhất của bộ tộc mà Toonka từng thấy khi còn nhỏ.

Toonka không thể kìm chế được nữa và hét lên.

"...Mẹ kiếp!"

Toonka vung rộng hai cánh tay.

Baaaaang!

Lại có một tiếng nổ lớn nữa vang lên và Toonka lùi lại. Khi Choi Han nhắm vào sơ hở đó để xông vào...

"Hừ."

Vị thần bị phong ấn khịt mũi và giải phóng tia sét rực lửa trong tay về một hướng.

"Khốn khiếp!"

Choi Han ngay lập tức quay lại.

Mục tiêu của luồng sét rực lửa... chính là cintamani đang lơ lửng trong không trung. Choi Han không thể nhìn thấy cậu nhưng anh chắc chắn rằng Cale đang ở đó. Quan trọng hơn, Cale này bây giờ chẳng có một sức mạnh cổ đại nào trên người.

Baaaaang—!

Luồng aura đen và tia sét rực lửa va vào nhau trước khi Choi Han chọn đứng chắn trước mặt Cale và lấy lại nhịp thở thay vì lao về phía vị thần bị phong ấn.

Tại thời điểm đó...

Ooooooo-

Khu vực xung quanh tòa nhà rung chuyển trước khi cả tòa nhà, sân trước và thậm chí là khu rừng gần đó bị bao phủ bởi một vòng tròn ma thuật lớn. Vị thần bị phong ấn nhìn xung quanh với biểu cảm thoải mái trên khuôn mặt Cale của hắn và bình luận một cách thờ ơ.

"Đây có phải là một vòng tròn ma thuật cản trở việc dịch chuyển tức thời không?"

"Đúng thế!"

Con Rồng đen hủy lớp tàng hình và lộ diện.

Choi Han, Toonka và Rồng đen. Đối diện với họ là vị thần bị phong ấn.

Một khoảnh lặng bao trùm trước khi trận chiến 3 đấu 1 này lại bắt đầu.

Cale quan sát họ rồi bắt đầu nói với một biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt.

"Thật lý tưởng."

Vị thần bị phong ấn. Cách chiến đấu của hắn ta cực kỳ lý tưởng.

Chuyển động của hắn khiến Cale không khỏi thắc mắc liệu cậu cũng có thể chiến đấu như vậy hay không.

Dark Tiger trả lời theo cách nghe như thể anh cũng đang có cùng suy nghĩ.

– Hắn di chuyển ít nhất có thể và chỉ sử dụng lượng sức mạnh tối thiểu. Hắn ta còn lợi dụng đòn tấn công của đối thủ một cách hiệu quả để đạt được kết quả cao nhất nữa.

Khiên Bất Hoại. Âm Thanh Của Gió. Lửa hủy diệt.

Hắn ta đã sử dụng tất cả đúng với mức độ hắn cần.

Vị thần bị phong ấn có thể làm thế trước khi hắn có đủ kinh nghiệm để đánh bật mọi đòn tấn công của đối thủ qua hướng khác.

Sau đó, hắn sử dụng Sinh lực trái tim và các đặc tính tái tạo của nó để đảm bảo rằng các sức mạnh cổ đại không hoạt động quá sức với cơ thể mỏng manh của Cale.

Hắn trông như...

– ...Hắn trông giống như một chiến binh hơn là một vị thần.

Một chiến binh. Hắn trông giống một chiến binh dày dặn kinh nghiệm.

Vị thần bị phong ấn nhìn Dark Tiger bên trong cintamani và Cale trước khi lại tập trung vào Cale và nói.

"Ngươi không thể coi thường ta như vậy được."

Hắn ta hẳn có thể nhìn thấy Cale.

Cale trả lời, vì cậu cần xác nhận xem có thật là vậy không.

"Thế à?"

"Tất nhiên."

Vị thần bị phong ấn trả lời ngay lập tức, điều này cuối cùng cũng cho phép Cale chắc chắn rằng vị thần bị phong ấn có thể nhìn và nghe thấy cậu.

Vị thần cau mày và chỉ về phía Dark Tiger.

"Lão Thần chết điên thật rồi."

Ngay khi một cơn lốc xuất hiện trong tay kia của hắn, hắn đánh bay nó đi.

"Điện hạ!"

"Cúi xuống!"

Baaaaang—!

Cơn lốc đã đập tan Tinh linh thuật của một Dark Elf.

Thái tử Alberu giơ cánh tay ra che người một lúc rồi ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh hướng về phía con hổ và vị thần bị phong ấn.

Anh chắc chắn về những gì mình vừa nghe thấy.

'...Họ nói đến một vị thần?'

Dark Tiger hành động như thể anh không nhận ra bất kỳ sự hỗn loạn nào và nhìn vị thần bị phong ấn.

- Tuyệt thật. Ban đầu chúng ta còn không thể sử dụng thuật ngữ ' vị thần bị phong ấn' với tên khốn này nữa cơ.

"Trong khi ta tập trung vào bên ngoài một lúc, cái thứ đó..."

Vị thần bị phong ấn vẫn đang chỉ vào cintamani. Hắn trông đầy giận dữ.

"Quả cầu đó đã thiết lập lãnh thổ của nó ở đây. Nó dám làm thế trong đền thờ của ta.

'Ồ, đúng như mình nghĩ.'

Cale gật đầu khi lắng nghe.

Cintamani thậm chí còn phát ra nhiều ánh sáng đen hơn và rung lên nhiều hơn. Thần chết rõ ràng đã xen vào trong khi vị thần bị phong ấn không chú ý trong giây lát.

Đó ắt hẳn là lý do tại sao cả Cale và Dark Tiger đều có thể bàn tán về vị thần bị phong ấn một cách thoải mái mặc dù Alberu và những người khác đang ở đủ gần để có thể nghe thấy họ.

Vị thần bị phong ấn không che giấu sự tức giận của mình khi nhìn cintamani tỏa ra nhiều khói đen hơn.

"Hắn đã chen vào bài kiểm tra lần trước và giờ lại đang chen vào lần nữa. Hắn làm thế trong đền thờ của ta, trong phạm vi quyền lực của ta."

Tuy Choi Han không thể nhìn thấy Cale, anh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu.

Cale đã ở trong cơ thể của Kim Rok Soo hai mươi tuổi đến từ Trái đất khác khi thực hiện bài kiểm tra của vị thần bị phong ấn vào lần trước.

Choi Han đã thỏa thuận với Thần chết, từ bỏ một phần tuổi thọ của mình để đi vào thế giới đó.

Choi Han đã thảo luận một vài điều với Thần chết vào thời điểm đó và anh đã nói với Cale về một số điều họ thảo luận.

'Cô Cage nói rằng Thần chết cũng cần phải hy sinh. Vị thần này vẫn mạnh ngay cả khi đã bị phong ấn, vậy nên Thần chết đã phải trả giá đắt để can thiệp vào bài kiểm tra của vị thần đó. Đừng ghét Thần chết quá. Đó là những gì cô Cage đã nói đấy.'

'Ông ấy nói rằng có những quy tắc đối với việc một vị thần tiếp cận con người. Những quy tắc đó là tuyệt đối và ngay cả các vị thần cũng không thể thay đổi chúng, mặc dù phương pháp mà mỗi một vị thần sử dụng để tiếp cận con người là hoàn toàn khác nhau.'

'Một trong những quy tắc tuyệt đối dành cho Thần chết là thực hiện lời thề chết. Tương tự, vị thần bị phong ấn này có thể tạo ra các bài kiểm tra dựa theo quy tắc tuyệt đối của mình, nhưng ông ta không thể làm loạn nội dung của bài kiểm tra đó.'

Vị thần bị phong ấn mỉm cười.

"Thần chết sẽ phải trả một cái giá khá đắt đấy. Hắn ta đã bóp méo các quy tắc của bài kiểm tra rồi."

Cale mở miệng nói.

"Vậy thì ngươi cũng có thể sửa đổi bài kiểm tra và làm những gì ngươi muốn mà?"

"Sao ngươi dám nói chuyện vô phép vô tắc như vậy với một vị thần thế. Ngươi thực sự nói và hành động một cách thật thấp hèn."

'Thấp hèn? Hắn nghĩ hắn thượng đẳng khi hành động thế này à?'

Khi Cale có suy nghĩ đó... Vị thần bị phong ấn nhìn vào cintamani và chế nhạo.

"Ngươi sẽ sớm mất đi quyền lực và phải về hưu thôi, lão già khốn nạn."

"...Về hưu?"

Toonka bối rối hỏi, vị thần bị phong ấn chọn cách làm người tử tế và giải thích.

"Các vị thần không chết."

Cale cũng biết chuyện này.

"Chúng không thể bị tiêu diệt. Đó là lý do tại sao các vị thần đã phong ấn ta. Đó là điều tồi tệ nhất chúng có thể làm vì chúng không giết được ta."

Cale đã được nghe sơ về điều này vào lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của vị thần bị phong ấn ở khu vực dưới lòng đất của Vương quốc Endable.

'Ta đã chìm vào một giấc ngủ sâu, thức dậy trong một khoảng thời gian ngắn lặp đi lặp lại sau khi bị phong ấn bởi các vị thần cách đây rất lâu.'

Vị thần bị phong ấn trông khá lầm lỡ khi nhắc lại câu chuyện đó.

"Đáng lẽ chúng nên giết ta. Ai có thể hiểu được cảm giác của ta, bị phong ấn vĩnh viễn chỉ vì chúng không thể giết ta cơ chứ?"

Cale bình luận một cách thờ ơ.

"Vậy tại sao ngươi lại bị phong ấn?"

"Tại sao ta lại bị phong ấn sao?"

Đôi mắt của Choi Han trở nên u ám khi vị thần bị phong ấn hỏi lại.

Khi anh thỏa thuận với Thần chết để đến gặp Cale trên Trái đất... Anh đã không nói với Cale về một trong những điều mình thảo luận với Thần chết. Đó là bởi vì anh đã quyết định rằng khi đó, họ không cần phải thảo luận về nó.

Nội dung của nó cũng chẳng có gì dài dòng .

'Vị thần bị phong ấn đó bị phong ấn vì đã vi phạm một quy tắc. Tất nhiên, đó không phải một quy tắc liên quan đến bài kiểm tra.'

Vị thần bị phong ấn đã phá vỡ một quy tắc mà lẽ ra hắn phải tuân theo.

Cale dường như đang thắc mắc quy tắc đó là gì.

'Nó có thể là gì?'

Choi Han cũng ngày càng tò mò hơn. Anh từ từ di chuyển về phía vị thần bị phong ấn, người giờ đang hướng về phía cintamani.

Vị thần bị phong ấn khẽ cười và trả lời.

"Ta là người đầu tiên."

Cale hỏi một lần nữa.

"Đầu tiên cái gì?"

Cale cảm thấy ớn lạnh vào lúc đó. Cảm giác như thể mọi sợi tóc trên đầu cậu đều đang dựng đứng lên.

'Đó là mặt mình.'

Vị thần bị phong ấn đang cười bằng khuôn mặt của Cale Henituse. Tuy nhiên, cậu có thể cảm nhận được thứ gì đó siêu phàm trên khuôn mặt của vị thần.

Vị thần thì thầm bằng giọng của Cale.

"Thợ săn."

Cale đã quen với từ ngữ này trong những ngày gần đây.

"Ta là vị thần đầu tiên với nguồn gốc vốn là một Thợ săn."

'Cái gì?'

Mặt Cale đanh lại.

Thợ săn.

Họ có mối liên hệ với gia đình họ ngoại của Cale, Gia tộc Thames, và họ là những người săn lùng những kẻ sống đơn kiếp.

'Nhật ký của Jour Thames không hề nói bất cứ thứ gì về một vị thần đã từng là Thợ săn.'

Nó chỉ đơn giản nói rằng có tin đồn về việc săn lùng những kẻ đơn kiếp sẽ cho phép một cá nhân trở thành thành viên của Thần tộc, Ma tộc hoặc một thứ gì đó thậm chí còn vĩ đại hơn.

'Tin đồn đó là thật à? Bằng chứng là vị thần bị phong ấn?'

Vị thần bị phong ấn đã bị phong ấn trong một thời gian rất dài.

Nếu là thế, các Thợ săn đã tồn tại bao lâu rồi?

Khuôn mặt Cale dần cứng lại trong khi vị thần bị phong ấn tiếp tục nói.

"Ta nghĩ mình đã giết khoảng ba kẻ đơn kiếp?"

Choi Han cảm thấy một cơn ớn lạnh không thể giải thích được khi nghe thấy câu đó.

Cale đã nói với anh rằng anh là một người đơn kiếp.

"Ừ. Chắc chắn là ba. Ta đã trở thành một vị thần vào thời điểm đó. Ta đã trở thành một vị thần với sự tồn tại cấp cao được gọi là tuyệt vọng."

Vị thần bị phong ấn giờ đang nhìn Choi Han.

"Haha, sao ngươi trông sốc thế?"

Hắn liếm môi. Ánh mắt của một Thợ săn đã tìm thấy con mồi hướng vào Choi Han.

"Sao vậy?"

Vị thần bị phong ấn trầm giọng hỏi.

"Ngươi tưởng Thần chết có gì khác biệt à?"

'...Gì? Tại sao hắn lại đột nhiên nhắc đến Thần chết?'

Ngay từ ban đầu, Cale đã có một vài mối liên hệ với Thần chết trong cuộc hành trình của cậu ở thế giới này.

'Thần chết cũng giống như vị thần bị phong ấn?'

"Tên khốn đó cũng giết những kẻ đơn kiếp để trở thành thần. Vậy mà hắn còn dám phong ấn ta và làm hỏng chuyện của ta nữa chứ?"

Một sự ghê tởm sâu sắc hiện rõ trên khuôn mặt của vị thần bị phong ấn.

Cale nhớ lại khi cậu nhận ra rằng Cây thế giới là một cái cây bất tử và đi lấy con dao găm rễ cây.

Cây thế giới nói rằng những người đơn kiếp có thể là những kẻ khổ nạn và đã chia sẻ câu chuyện về Thần Mặt trời để làm ví dụ. Cale cũng đã hỏi về Thần chết vào thời điểm đó.

'Thần Chết cũng là một kẻ khổ nạn đúng không?'

Vào lúc đó, mặt đất bên dưới chân Cale và toàn bộ Làng Elf với Cây Thế giới rung chuyển như thể vừa nhận phải một cú sốc lớn. Sau đó Cây Thế giới đáp lại bằng một giọng mệt mỏi.

' ...Cái đó...không phải là thứ ta có thể trả lời'

Có một sự do dự kỳ lạ trong giọng nói của Cây thế giới khi nó đáp lại.

'Tôi đoán câu trả lời của cô là thứ sẽ không giúp ích gì cho tôi ngay cả khi tôi biết nhỉ.'

'Ai mà biết?'

Cale đã cảm thấy khó chịu sau khi nghe thấy câu trả lời đó và quyết định rằng tốt hơn là không nên biết.

Chỉ đến bây giờ cậu mới nhận ra lý do tại sao khi ấy Cây thế giới lại trả lời kỳ quặc như vậy.

Chính lúc đó.

– Hửm?

"Ha!"

Cale khẩn trương cúi đầu xuống.

Một giọng nói lo lắng tiếp tục.

– Sao đột nhiên lại thế này, đây-, việc này-

Giọng nói của Dark Tiger thỉnh thoảng lại run rẩy và ngắt quãng. Dòng chảy đã không còn mạch lạc.

Hơn nữa, màn hình mà Dark Tiger đang chiếu bắt đầu chuyển sang màu đen như thể gặp phải một cơn lốc.

Chhhhhhh, chhhhhhh.

- Hơ?

Cơn lốc dừng lại và màn hình lúc này hoàn toàn tối đen.

Họ không còn nhìn thấy Dark Tiger nữa. Thay vào đó, họ nghe thấy giọng nói của người khác.

- Chhhhh, Cale, chhhhh, Henituse.

"Ah."

Cale bất ngờ.

Cậu nhận ra giọng nói này.

Nó nằm trong trí nhớ của cậu.

Là Thần Chết.

Đây là giọng nói của ông ta.

Khoảnh khắc cậu nhận ra...

Rắc-

Một vết nứt xuất hiện ở trung tâm của cintamani và khói đen bắt đầu bốc ra. Sau đó nó bao vây lấy Cale.

"Ahh... Cale-nim."

Choi Han nắm chặt lấy thanh kiếm của anh trong giây lát.

Cale dần lộ diện cùng với làn khói đen.

"Ke, keke, kahahahahaha!"

Vị thần bị phong ấn cười thành tiếng khi hắn chứng kiến tất cả.

"Ôi, Thần Chết. Bây giờ ngươi đã phá vỡ ba quy tắc rồi đấy. Ngươi tưởng ngươi vẫn sẽ ổn sau khi làm thế sao?"

– Chhhh, chhhhhhh-

Họ chỉ có thể nghe thấy tiếng nhiễu điện từ viên cintamani giờ đã nứt một nửa.

Thần Chết không trả lời.

Chỉ có sự im lặng bao trùm trong giây lát. Lúc này tâm trí Choi Han khá hỗn loạn, và rồi Toonka, cùng với Rồng đen và thái tử quay lại nhìn Cale.

Tuy nhiên, Cale đang nhìn vào vị thần có cùng khuôn mặt với cậu rồi hỏi.

"Từ nãy đến giờ, ngươi toàn đưa ra những câu trả lời ngu ngốc cho tất cả mọi câu hỏi của ta."

"Hửm?"

Cale đang cầm cintamani bằng một tay và bước về phía vị thần bị phong ấn. Cậu vừa chậm rãi bước từng bước vừa hỏi lại.

"Tại sao ngươi lại bị phong ấn?"

Câu hỏi đó vẫn chưa được trả lời. Cale đang cau mày như thể thấy khó chịu.

"Dừng cái trò nhảm nhí đó lại và trả lời câu hỏi của ta đi."

Nụ cười.

Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của vị thần bị phong ấn.

"Ta thậm chí còn muốn có được nhiều sức mạnh hơn sau khi trở thành một vị thần. Vậy nên ta đã cố gắng giết nhiều kẻ đơn kiếp hơn nữa và rồi bị bắt."

Hắn nói như thể những điều đó chẳng là gì và nhún vai.

"Ta nghĩ mình đã săn được khoảng mười tên. Ta đã bị bắt khi đi săn tên thứ mười một."

Ánh mắt hắn hướng về phía cintamani bị nứt đang tỏa ra luồng aura của Thần chết. Rõ ràng là giọng nói của Thần chết không ổn định.

Vị thần chết tiệt này đã vượt quá giới hạn. Vị thần bị phong ấn tiếp tục nói trong khi trông có vẻ thích thú.

"Tên thứ mười một là bạn của ngươi, phải không Thần chết?"

Biểu cảm của Choi Han cứng lại.

Vị thần bị phong ấn tiếp tục nói.

"Ngươi đã giết người bạn đó và trở thành một vị thần. Ah."

Vị thần bị phong ấn ngạc nhiên.

"Ngươi và Cale Henituse giống nhau. Một người đã đích thân giết bạn của mình còn người kia thì đã để hai người bạn của mình chết thay. À, khác mà nhỉ? Nhưng chung quy vẫn có vẻ khá giống nhau."

Cale chợt nhớ lại một vài điều mà Thần chết từng nói với mình.

< Choi Jung Soo lẽ ra không nên chết vào thời điểm đó. >

< Kim Rok Soo. >

< Ngươi mới là người đáng lẽ phải chết. >

< Phải, ngươi mới là người đáng lẽ phải chết. >

< Tuy nhiên, quy luật và sự trùng hợp của thế giới...Loài người là một trong số ít những tồn tại có thể phá hủy tất cả những thứ đó. >

< Những người cố gắng cứu ngươi đã phạm phải quy định rằng ngươi đáng lẽ phải chết. >

< Đó là lý do tại sao ta tôn trọng và ngưỡng mộ loài người. >

< Ngươi đã học được nhiều điều từ những con người đó và áp dụng những bài học đó vào cuộc sống của ngươi. >

< Ta tò mò muốn xem quyết định của ngươi sẽ là gì. >

Một giọng nói phát ra từ chiếc cintamani bị nứt một nửa vào lúc đó.

– Sinh vật, bị cầm tù, lâu rồi, chhhh, không gặp.

"Ồ, ngươi đang chào ta à? Ngươi thấy vui khi gặp ta sao?"

Một tiếng cười trầm phát ra từ cintamani cùng với tiếng nhiễu điện. Khi tiếng cười ngừng lại...

– Ta là người bảo vệ Lời thề chết.

– Bây giờ ta phải hoàn thành Lời thề từ cái chết đầu tiên của mình.

Sau đó ông ta hỏi Cale một câu hỏi.

- Ngươi nghĩ sao?

"Pfft."

Cale cười khúc khích.

"Có cần bọn ta nhúng tay vào vấn đề của hai người các ngươi không?"

Tiếng cười của cậu sớm dừng lại.

"Choi Han, Toonka."

Cale chỉ về phía vị thần bị phong ấn.

"Tóm lấy hắn ta ngay bây giờ ."

Rồi cậu nhìn lên bầu trời.

"Chúng ta phải nhanh lên và rời khỏi đây thôi. Mọi người đang đợi chúng ta ở bên ngoài đấy. Ở đây ngột ngạt lắm, không phải sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro