Chap 719: Phương pháp lưu giữ ký ức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi buồn màu xanh lam.

Lười biếng màu vàng.

Thất bại màu xanh lá.

Nhục nhã màu tím.

Phẫn nộ màu đen.

Cale nhìn xuống bộ trang phục màu đen của cậu và phần cuối của tay áo sơ mi trắng bên dưới trước khi lặng lẽ lẩm bẩm một mình.

Những người bạn của cậu đã chết trong khi chiến đấu với con quái vật chưa được xếp hạng...

Ngay cả trong công ty mà Cale, không, mà Kim Rok Soo làm việc, hầu hết các thành viên trong đội tiên phong của anh đều là những người đã tập hợp lại khi thành lập công ty. Điều đó có thể giải thích cho lý do tại sao xung quanh họ không có nhiều người thân thiết.

Đối với hầu hết mọi người sau trận đại hồng thủy thì là vậy, nhưng đây là một đội được thành lập bởi những người đặc biệt không có gia đình hoặc những người thân thiết.

'Cũng có thể là do trưởng nhóm Lee Soo Hyuk đã tập hợp những người như vậy về phía anh ấy.'

Nhưng không hẳn là hầu hết các thành viên trong nhóm đều không còn người thân.

Một số người vẫn có vài thành viên gia đình còn sống, còn những người khác thì ít nhất vẫn có họ hàng xa. Hơn nữa, có một số người có bạn bè mà họ thân thiết từ trước cả trận đại hồng thủy.

Nhưng không ngờ...

Thật kỳ lạ đến mức buồn cười, nhưng...

Choi Jung Soo, người có mối quan hệ tốt nhất với những người khác trong đội... Và Lee Soo Hyuk, người luôn trân trọng cả đội và dẫn dắt họ tiến về phía trước...

Hai người này không có ai lo tang lễ hay làm chủ tang.

'Chỉ có mình.'

Kim Rok Soo là người duy nhất của cả hai người họ.

Kim Rok Soo, người hay buông lời chế giễu và không thực sự hòa đồng với mọi người... Anh là tất cả những gì họ có.

Anh là người duy nhất có thể chịu trách nhiệm tiễn họ đi xa.

'Đây là lễ tang.'

Cale nhận ra rằng cậu đã quay trở lại thời điểm diễn ra tang lễ, khi mà cậu đưa tiễn Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo lần cuối.

Khi sự hỗn loạn ban đầu lắng xuống, khi loài người bắt đầu tái lập xã hội và nền văn minh để tiến lên phía trước sau trận đại hồng thủy...

Một trong những thứ thay đổi nhiều nhất có lẽ là truyền thống tang lễ. Lý do rất đơn giản.

Có quá nhiều người chết.

Và thậm chí sẽ còn có nhiều người hơn nữa chết đi mỗi ngày và sẽ chết trong tương lai.

Tang lễ đã trở nên vô cùng đơn giản và ngắn gọn. Mọi người đã phải đối mặt với quá nhiều nỗi buồn đến nỗi họ thậm chí còn không thể hiện được nó đúng cách. Họ không biết khi nào lũ quái vật sẽ tấn công trở lại. Họ buộc phải chôn chặt nỗi buồn chưa thể nguôi ngoai trong lòng và lao về phía trước để tồn tại.

Tất nhiên, có nhiều người đã rời khỏi thế giới này mà không hề được tổ chức tang lễ. Nó khiến nhiều người nghĩ rằng họ nên thấy biết ơn nếu ít nhất họ có thể nói lời tạm biệt lần cuối với những người thân yêu của mình.

"Trưởng nhóm Kim."

Cale ngẩng đầu lên sau khi nghe thấy một giọng nói.

Một ai đó mỉm cười ngượng nghịu và đưa tay về phía Cale, người sẽ đứng ở vị trí của người đưa tang trước bức chân dung của Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo nếu đây là một đám tang bình thường trước trận đại hồng thủy.

Cale hiểu người này rất rõ, mặc dù điều đó thật bất ngờ.

Cale đã ngay lập tức kế nhiệm vị trí trưởng nhóm từ Lee Soo Hyuk và tiếp tục làm việc sau khi tang lễ của Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo kết thúc.

Cậu đã tình cờ nghe được những gì mà những người từ các bộ phận khác nói về mình tại một thời điểm nào đó. Họ đã bàn tán về cậu mà không hề biết rằng cậu đang ở đó.

'Ầy. Tên khốn vô cảm Kim Rok Soo thậm chí còn không khóc khi người cứu mạng mình chết. Làm sao mà một con người có thể vô cảm đến như vậy chứ nhỉ?'

'...Ai biết? Ít ra thì trưởng nhóm Lee Soo Hyuk cũng đã chọn được một người kế nhiệm tốt trước khi rời đi. Kim Rok Soo làm rất tốt công việc của anh ta.'

'Anh ta có thể là một tên khốn vô cảm, nhưng ít nhất thì anh ta vẫn làm tốt công việc của mình ha.'

Hai người đó nói chuyện...

Người đang bàn tán về việc Cale không có cảm xúc và không khóc... Người đó là trưởng nhóm của một bộ phận khác.

'Người này cũng có ở đó.'

Việc người này đã có mặt tại đám tang là điều mới mẻ đối với Cale.

'Phải, một trưởng nhóm như anh ta nên ở đây.'

Anh ta vốn nên ở nơi này.

Vậy nhưng, những ký ức về khoảnh khắc này lại không hề rõ ràng trong tâm trí của Cale.

Chà, ký ức rất rõ ràng, nhưng trạng thái tinh thần của cậu đã xuống thấp đến mức cậu không thể hiểu được hoàn cảnh và môi trường xung quanh, đến mức cậu chỉ có thể nhớ rõ ràng những điều mà mình muốn nhớ.

Công ty đã đứng ra lo phần lớn quá trình, nhưng chỉ mình việc lo tiễn đưa Lee Soo Hyuk, Choi Jung Soo và những người khác đã rời bỏ họ cũng đã quá đủ với cậu.

'Mình vẫn còn trẻ.'

Kim Rok Soo lúc này vẫn còn trẻ và thiếu kinh nghiệm.

'Tuy nhiên...'

Cale quan sát người đàn ông trước mặt mình.

Cậu chắc chắn rằng người này chính là người đã gọi cậu là Trưởng nhóm Kim. Dù đám tang của Lee Soo Hyuk vẫn chưa kết thúc và Kim Rok Soo vẫn chưa trở lại công ty...

'Trưởng nhóm Kim?'

Đúng là công ty đã tôn trọng mong muốn của Lee Soo Hyuk và bổ nhiệm Kim Rok Soo làm đội trưởng của nhóm mới, nhưng gọi như thế vẫn là sai. Không phải sao?

"...Trưởng nhóm Kim......?"

Người đàn ông nọ lần nữa thận trọng gọi Kim Rok Soo, người không bắt tay và đang nhìn chằm chằm anh ta. Cale bắt tay người đàn ông. Và rồi cậu nói.

"Trưởng nhóm duy nhất trong nhóm của tôi là Trưởng nhóm Lee."

Đôi mắt của người đàn ông trông có vẻ bối rối.

'Trời đất, mình biết đây là ảo ảnh nhưng cảm giác chân thật quá.'

Cale có thể thấy người đàn ông vừa bối rối giờ thậm chí còn cười ngượng nghịu hơn.

"À hèm! Chà, bây giờ anh sẽ trở thành trưởng nhóm mà, không phải sao?"

Người đàn ông nói nhẹ nhàng, nhưng Cale vẫn im lặng nhìn anh ta. Đôi mắt cậu không phải là đôi mắt của một người trẻ tuổi và thô kệch; Chúng thậm chí còn có nhiều năm kinh nghiệm hơn người đàn ông trước mặt cậu. Người đàn ông từ từ tránh khỏi ánh mắt của Cale.

"E hèm, hừm. Rất khó giải quyết phải không?"

Rõ ràng là anh ta đang cố tỏ ra tôn trọng và thay đổi chủ đề.

Cale thả tay người đàn ông ra và trả lời.

"Ừ. Rất khó."

Người đàn ông dường như không nói nên lời khi nhìn Cale. Có rất nhiều đám tang cho các thành viên khác nhau trong nhóm đang diễn ra ở nơi đây và ngay lúc này, thế mà rất nhiều nhân viên công ty đều đang lén nhìn về phía cậu hoặc hoàn toàn quay sang nhìn cậu.

Cale biết lý do họ hành động như vậy.

Cale ban đầu đã trải qua khoảng thời gian này mà không có bất kỳ cảm xúc nào, sống sót qua nó mà không gục ngã.

Cale đã nghĩ rằng làm như thế là cách duy nhất để tồn tại vào thời điểm đó.

Nhưng bây giờ cậu mới biết rằng không phải vậy.

Cách để chịu đựng nỗi buồn, sự mất mát trong quá khứ và trong đoạn ký ức chết tiệt này...

Không ai có thể đứng vững mà không bị chúng lay chuyển. Nhưng thỉnh thoảng bị lung lay bởi những thứ này cũng không sao.

Con người không phải những cái cây gãy đi trong bão hay những cây sậy đung đưa tứ phía. Hơn nữa, không phải tất cả con người đều giống nhau. Mỗi người đều có phong cách riêng và họ chỉ cần sống theo phong cách phù hợp nhất với mình là được.

Cale đã học được nhiều phong cách khác khi lớn hơn và cảm thấy như thể bây giờ cậu đã biết phương pháp tốt nhất cho mình là gì.

Không phải là vì cậu đã gặp được Lee Soo Hyuk trong giấc mơ và nghe nói rằng Choi Jung Soo vẫn đang rất tốt.

Ký ức của Cale khiến cậu không thể quên đi nỗi buồn của mình, nhưng thế cũng có nghĩa là cậu sẽ không quên đi niềm vui và hạnh phúc của chính cậu.

Đó là lý do tại sao Cale bây giờ đã có thể nói ra. Cậu quay về phía những bức chân dung.

Khi ấy, nó đã thật khó khăn.

Cậu buồn.

Không. Bây giờ vẫn là vậy.

"Tôi buồn."

Đó là lý do tại sao khoảnh khắc này xuất hiện như một ảo ảnh.

Cậu vẫn còn trẻ vào thời điểm này. Cale không còn quá trẻ, nhưng cái thực tế rằng trận đại hồng thủy ập đến ngay khi cậu sắp trở thành người lớn đã khiến cậu trở nên trưởng thành nhưng đồng thời cũng rất trẻ con.

Cậu muốn tiếp tục những thứ mà Lee Soo Hyuk đã tạo ra và những người bạn của cậu đã giúp phát triển và khiến chúng trở nên tốt hơn nữa.

Cậu cũng muốn đánh và giết tất cả lũ quái vật chết tiệt đó.

"Đó là lý do tại sao..."

Bởi vì điều đó...

"Tôi phải cố gắng hết sức từ giờ trở đi thôi."

Cậu phải làm tốt hơn nữa vì những người bạn đã rời bỏ cậu mà đi trước.

Một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên khuôn mặt Cale. Tuy nhiên, không ai cau mày sau khi nhìn thấy nụ cười ấy. Ai cũng có thể nhận ra đó là một nụ cười chất chứa nhiều cảm xúc, một nụ cười chua xót xuất hiện sau bao dằn vặt.

"Mình sẽ tìm ra cách để kiên trì nếu cứ tiếp tục như vậy."

Cale không biết phương pháp vượt qua ký ức này.

Cậu sẽ chỉ đơn giản là kiên trì vượt qua nó cho đến cuối cùng.

'Và bây giờ mình có thể kiên trì vượt qua nó khá dễ dàng.'

Cale nhìn bức chân dung của Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo với nụ cười vẫn nở trên môi. Rồi cậu quay lại nhìn người đàn ông vừa bắt tay mình.

Người đàn ông đang nhìn cậu như thể đây là điều khá bất ngờ và không giấu được vẻ sửng sốt.

"Thứ này không tệ."

"Xin thứ lỗi?"

Người đàn ông cất tiếng hỏi sau khi không nghe rõ những gì Cale nói, nhưng Cale phớt lờ anh ta và tiếp tục.

"Bài kiểm tra này cũng không tệ."

Tại thời điểm đó...

Rắc.

Cale thấy khuôn mặt của người đàn ông trước mặt mình nứt ra.

Đó không phải là tất cả. Mọi thứ mà Cale có thể nhìn thấy bắt đầu rạn nứt.

Ánh sáng xanh tượng trưng cho nỗi buồn nhanh chóng bao trùm tầm nhìn của Cale.

Cậu sớm nhìn thấy ánh sáng màu vàng sáng lên từ cuối.

Màu vàng.

Nó tượng trưng cho lười biếng.

* * *

"Điện hạ! Ngài phải cẩn thận!"

"Không sao."

"Nhưng!"

Alberu giơ lòng bàn tay về phía Đội trưởng Hiệp sĩ để ngăn anh ta lại. Đội trưởng Hiệp sĩ không thể nói thêm bất cứ thứ gì nhưng khuôn mặt của anh cho thấy anh đang phải vật lộn nhiều như thế nào.

Thái tử Alberu Crossman đã tỉnh dậy.

Người dân ở Thành phố Puzzle đã nói rất nhiều điều về quả cầu trên đỉnh ngôi đền.

Các điều hành đã nói với mọi người rằng Cale thật và những người còn lại trong đội được phái đi đầu tiên đang chiến đấu với một Cale giả, nhưng sự hỗn loạn và sợ hãi lại chẳng thể dễ dàng lắng xuống.

Alberu Crossman đã mở mắt ra vào lúc đó.

Sự hỗn loạn giữa quân lính của Vương quốc Roan ở Thành phố Puzzle đã phần nào lắng xuống.

Điều đó đã xảy ra mặc dù Alberu vẫn chưa nói hay làm bất cứ điều gì.

Đội trưởng Hiệp sĩ nhận ra điều gì đó khi nhìn vào đó.

'Điện hạ đã là mặt trời rồi.'

Nó nghe có vẻ không trung thành với Bệ hạ, vị vua hiện tại, nhưng những sự cố ở Thành phố Puzzle đã dẫn đến việc mọi người ở cả trong lẫn ngoài Vương quốc Roan đều coi Alberu là vua.

Một cá nhân quan trọng như vậy đã rời khỏi Tòa thị chính và hướng đến ngôi đền ngay khi mở mắt.

"...Mẹ kiếp!"

Alberu không ngần ngại chửi thề dù xung quanh có rất nhiều người.

Cụ thể hơn, anh không có đủ thời gian để xem xét tất cả những điều đó ngay bây giờ.

'Chuyện gì đột ngột xảy ra vậy?'

Anh đã liên lạc được với phe của Cale thông qua cintamani với tư cách là Dark Tiger. Tuy nhiên, một làn khói đen bất đã ngờ bao phủ cintamani và nó không thể dùng được nữa.

'...Cintamani không bị nứt hay hư hỏng gì nên chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra ở phía bên kia rồi.

Cintamani ở bên anh không có vấn đề gì.

Tức là đã có chuyện gì đó xảy ra với phía Cale.

'Alberu, chuyện gì đang xảy ra vậy?'

'Tôi cũng không biết.'

'Này, làm sao anh có thể không biết chứ?'

'Câm miệng.'

Alberu đã phớt lờ câu hỏi của Lee Soo Hyuk và Park Jin Tae khi quan sát cintamani.

'Ừm.'

Đó là lúc Alberu cảm thấy Dark Tiger mất hết sức mạnh.

'Hơ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Này, Hổ! Anh bị sao vậy?'

'Anh ổn không? Rok Soo! Gọi bác sĩ đi!'

Park Jin Tae, Lee Soo Hyuk và Kim Rok Soo, những người vừa bước vào phòng đều bắt đầu mờ đi. Anh cảm thấy mọi thứ trở nên tối tăm và anh đã trở lại trong cơ thể của mình khi mở mắt ra.

Alberu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ra ngoài và đi về phía ngôi đền ngay khi nhận ra tình hình.

"...Thứ này khiến mình điên mất."

Trên đỉnh điện thờ...

Quả cầu được chia đều như một chiếc bánh táo.

Sáu mảnh chẵn đang duy trì hình dạng của quả cầu.

Những mảnh này tượng trưng cho Cale, Mary, Rosalyn, Choi Han, Clopeh và Toonka. Mỗi thành viên của đội được phái đi đầu tiên đều có một mảnh.

"Hừm!"

Alberu đột nhiên ngừng chạy về phía Eruhaben, Raon và những con Rồng khác.

Tất cả các mảnh đều phát sáng màu xanh lam.

Tuy nhiên, hai trong số các mảnh bắt đầu nhấp nháy gần như cùng một lúc.

"Điện hạ!"

Đội trưởng Hiệp sĩ hét lên vì sốc trong khi Alberu nhìn chằm chằm vào hai mảnh ấy với ánh mắt sắc bén.

Paaaat!

Hai mảnh chuyển sang màu vàng cùng một lúc.

Màu xanh, nỗi buồn.

Màu vàng, lười biếng.

"...Là bài kiểm tra ban đầu."

Alberu nhận ra rằng sáu người họ hiện đang trải qua bài kiểm tra, hai người trong số họ đã vượt qua được ảo ảnh nỗi buồn và đang rơi vào ảo ảnh lười biếng.

Hai người đó là ai?

"Không biết ai là ai cả!"

Alberu ngay lập tức leo ​​lên các bậc thang đến ngôi đền.

Đôi mắt anh đầy bực dọc và lo lắng.

* * *

"...Đây là lười biếng của mình sao? Ha!"

Cale nhìn xung quanh.

Cậu đã nghĩ về việc lười biếng sẽ như thế nào khi ánh sáng vàng quét qua.

Lười biếng, buồn chán...

Nhiều từ ngữ đến với tâm trí Cale.

Nó nói về một thời điểm hoặc một tình huống khiến người ta thấy lười biếng hoặc buồn chán. Nó cũng có thể có nghĩa là buồn ngủ. Cậu nghĩ về ý nghĩa của lười biếng như những gì mình biết.

"Nhưng trong tất cả những thứ đó, nó chọn thứ này sao......?"

Cale nhìn xuống chính mình.

Cậu đang mặc một chiếc áo khoác màu nâu. Cậu cũng mặc quần màu be.

Cale đang mặc đồng phục học sinh.

17 tuổi.

Cậu là Kim Rok Soo khi còn là học sinh năm nhất trung học, khi mà cậu vẫn còn sống trong trại trẻ mồ côi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro