Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm lễ hội ngày hôm đó nhà vua cứ mãi nhớ nhung về hình ảnh người con gái bên bờ hồ kia.

" Đã điều tra là con gái nhà ai chưa?". Nhà vua đặt tấu chương xuống nhìn tên thị vệ của mình lên tiếng hỏi.

" Bẩm hoàng thượng đó là con gái út nhà Hoa Liễu thưa ngài nàng ta tên là Trần Thị Cám năm nay vừa đến tuổi cập kê ". Tên thuộc hạ trình rõ lý lịch nhà Cám sau đó nhận lệnh truyền chỉ đến nhà Hoa Liễu tuyển phi.

Thánh chỉ đến cả ba mẹ con quỳ trước san nhận thánh chỉ.

" Phụng thiên thừa nhận hoàng đế chiếu viết nay con gái út nhà Hoa Liễu đã đến tuổi cập kê thật may mắn khi được bệ hạ để mắt đến phong hiệu Ngữ phi ba ngày sau tiến nhập cung hầu hạ bệ hạ. Thẩm thưởng".

Khi thánh chỉ vang lên cả ba đều bất ngờ chỉ có mẹ Cám mừng rỡ hò hét vì sắp phát tài khi con gái mình được vua để ý đến, chỉ có Freen và nàng đều trâm mặc không nói gì.

Vào buổi tối khi tất cả đều bị màn đêm bao phủ nàng ngồi trên nó nhà ngắm bầu trời rộng lớn. Từ lúc cô đến thế giới này chỉ quanh quẩn bên trong ngôi làng này vì sao lại có thể bị nhà vua để mắt đến. Phải chăng số phận đang muốn chia rẻ cô và nàng.

" Chị ấy sẽ hận mình, mình chỉ muốn ở bên chị Tấm, mình không muốn chị Tấm không để y mình". Freen lén mọi người uống rượu cô càng uống càng nghĩ đến nàng nhiều hơn.

" Huhu mình không muốn rời xa chị Tấm. Tại sao số phận trớ trêu như vậy lại bắt mình rời khỏi chị ấy chứ".

Becky đứng dưới nhà nàng nghe rất rõ từng lời nói của cô. Trái tim nàng đập loạn nhịp lên vì cô phải chăng nàng đã động tâm với em gái của mình.

Freen say rồi cô đứng dậy loạn choạng ngã xuống khỏi mái nhà rất may vì cô đã ngã vào lòng của nàng, nhìn người con gái mặt ửng đỏ hai mắt sưng lên vì khóc khiến nàng không khỏi đau lòng. Không biết từ bao giờ ý niệm báo thù của nàng đã biến mất khi chưng kiến sự thay đổi của Cám.

Chỉ việc nghĩ đến Cám phải tiến cung trở thành người của hoàng đế Tấm hận không thể một đao đâm chết tên kia.

Ba ngày sau Cám chính thức bước lên kiệu hoa tiến cung. Tấm cũng vì thế mà không rõ tung tích, mụ dì ghẻ cũng mặc kệ nàng vì bây giờ bà ta đã sống trong vinh hoa phú quý chẳng cần để tâm gì nữa.

Nhà vua say mê nhìn người con gái trong mộng của hắn, chỉ cần qua đêm nay nàng ấy sẽ là người của hắn, chỉ cần nghĩ đến hắn không khỏi mỉm cười. Năm 13 tuổi hắn đã lập hậu nhưng mãi không thể sinh con nối dỗi cho hắn vì thế mà hoàng hậu liền bị giam vào lãnh cung.

" Ái phi nàng thật xinh đẹp". Hắn nhìn Freen mê luyến hương thơm trên người cô nhưng Freen nào dễ để hắn được như ý cô đẩy hắn ra lạnh nhạt nói: " Ta và ngài chưa gặp bao giờ vì lý gì muốn ta tiến cung ".

" Nếu nói ta thích nàng từ lần gặp đầu tiên nàng tin không?". Ánh mắt si mê vẫn còn đó hắn nhu tình nói. Cô khẽ phì một tiếng chắc gì tin, đối với cô khái niệm yêu từ cái nhìn đầu tiên không bao giờ có thật.

" Có một sự thật ta cũng phải nói với ngài ta là cong not thẳng nên không có chuyện ta thích ngài được hiểu không?". Nàng cố gắng giải thích cho hắn hiểu nhưng nhìn vẻ mặt ngơ ngác kia là biết không hiểu gì rồi.

" Hả? Cái gì cong cái gì thẳng". Khó hiểu với những ngôn ngữ kia của nàng hắn hỏi lại.

" Có vậy cũng không hiểu nghe cho kĩ nè. Cong là thích người cùng giới tính với ngài, còn thẳng là thích người khác giới". Giải thích cặn kẽ cuối cùng nhà vua cũng hiểu được vấn đề.

" Ta cũng có cảm giác mình thích hắn ta nhưng điều này đi ngược với lẽ thường". Sau khi tiếp cận moi mọi thông tin thì Freen phát hiện ra nhà vua là cong đó là nguyên nhân hoàng hậu mãi mà không thể sinh con.

" Ta sẽ làm quân sư cho ngài yên tâm chúng ta không ai can thiệp vào chuyện riêng tư của nhau". Thế là Freen thành công biến nhà vua trở thành đồng minh của mình, bên ngoài họ thể hiện tình chàng ý thiếp nhưng bên trong chính là huynh đệ tri kỉ nha.

Hôm nay nhà vua lên triều vì rảnh rỗi nên Freen đi dạo xung quanh bỗng có một lực đạo kéo mạnh tay cô vào sau vách đá, chưa kịp hét lên đã bị người kia bịt miệng.

" Là chị Tấm đây". Freen nghe vậy mới ngạc nhiên vô cùng xen lân vui mừng vì sự xuất hiện của Tấm.

" Chị Tấm sao chị vào được đây?". Freen lên tiếng hỏi hai tay nắm chặt tay Tấm dường như không muốn buông ra.

" Chị trà trộn theo đám cung nữ lẻn vào đây". Sau đó quan sát một lượt liền phát hiện trên cổ cô có vệt đỏ khiến nàng hiểu lầm đêm qua cô đã trao thân cho hắn, điều đó không khỏi làm nàng căm phẫn cùng chán ghét đối với tên hôn quân kia.

Cả hai đang cùng nhau ngồi bên trong uống trà tán gẫu thì bỗng một tỳ nữ bước vào thông báo rằng đêm nay nhà vua sẽ đến thị tẩm. Freen không nghi nhiều chỉ gật đâu rồi bảo tỳ nữ lui xuống. Bản thân còn đang vui vẻ vì Tấm đã vào cung cùng mình.

" Đêm nay em phải ở cùng hắn sao?". Becky không hiểu vì sao trong lòng nàng cảm thấy khó chịu vô cùng khi nghĩ đến cảnh em gái của nàng ở cùng nhà vua.

" Đúng vậy ạ em phải giúp đỡ ngài ấy". Freen không hề nhận ra ánh mắt ghen ghét xen lẫn thù địch của nàng.

Đêm đến nhà vua theo thường lệ đi đến tẩm cũng của Cám.

" Huynh đệ ta đến rồi đây". Đi để vỗ lên vai nàng thiếu điều muốn trẹo bả vái. Freen hừ lạnh quay sang kí vào đầu hắn mắng: " Ta là nữ nhân ngài không biết thương hoa tiếc ngọc à".

" Vậy ban cho nàng lệnh bài tự do rời cung để tạ lỗi thì thế nào?". Hắn mỉm cười nói đối với Freen hắn xem cô như muội muội của mình. Freen nghe hắn chân thành tạ lỗi như vậy liền cười trừ nhanh tay chợp lấy lệnh bài nhét vào túi phòng hắn đổi ý.

" Vậy hôm nay nàng dạy ta đi". Hắn nghiêm túc học hỏi 99 bí mật tán đổ crush của Freen. Trên lý thuyết hắn đã nhớ kĩ đến phần thực hành cả hai ngồi đối diện nhau.

" E hèm... Cám nàng có biết ta yêu nàng nhiều thế nào không?".

" Vậy chàng yêu ta nhiều thế nào?. Vờ thẹn thùng cô đáp lại theo lời thoại.

" Chỉ cần nàng muốn ta nguyện dâng cả giang sơn cùng trái tim này cho nàng".

" Cho ta nhé". Nói rồi hắn tiến sát vào người cô thì thầm nói: " Bên ngoài vó người theo dõi chúng ta, phối hợp với ta đánh lừa bọn họ phòng tránh chuyện ta và nàng chưa hợp phòng truyền ra ngoài". Cô còn đang ngơ ngác thì hắn đã đẩy cả người ngã xuống.

Bên ngoài Becky nắm chặt hai tay đến chảy máu cắn răng đánh bản thân trở nên tỉnh táo lại trước khi nàng xông vào bên trong giết chết tên khốn kia.

Becky nhận ra rồi thì ra bản thân nàng đã yêu Cám, yêu từ hận đến thương.
Ôm lây mình tựa bên gốc cây lệ rơi người không ở đây nàng tủi thân đến tụt cùng.

" Cám chị đã yêu em rồi, nhưng chị sợ nếu em biết được chúng ta ngay cả chị em cũng không thể làm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro