Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ở hiện đại trong bệnh viện lúc này những người bạn của cô đứng bên ngoài nhìn vào phòng bệnh ánh mắt đau buồn nhìn người bạn thân của mình. Freen bây giờ rơi vào trạng thái thực vật có thể ra đi bất cứ lúc nào các bác sĩ đã cố gắng hết sức.

" Cậu nói xem Freen sao lại thành ra thế này. Mới vừa hôm qua tụi mình trò chuyện với nhau thật vui nay cậu ấy...". P'Nam thương tâm nói, hôm nay là ngày cưới của cô ấy nhưng người bạn thân của mình lại đang rơi vào hôn mê không thể tỉnh lại.

Bọn họ mất liên lạc với Freen vì thế cả đám hẹn nhau đến nhà tìm cô.

Khi cánh cửa phòng mở ra một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt họ. Freen nằm bất động dưới sàn, cả thân người phủ đầy những vết bỏng tóc bị cháy xén đi vẫn còn thoang thoảng mùi khét.

Chỉ cần nghĩ lại cảnh tượng đó bọn họ liền trầm mặc buồn rầu vì người bạn của mình. Họ hi vọng một ngày nào đó Freen có thể tỉnh lại sống khỏe mạnh như trước kia.

Trở lại thời cổ đại lúc này Freen trở về liền phát hiện Tấm đã rời đi. Trên bàn còn viết cho cô một lá thư cùng chiếc khăn tay mà nàng tự thêu.

{ Gửi Cám của chị.
- Khi em đọc được lá thư này thì có lẽ chị đã rời khỏi hoàng cung. Chị xin lỗi vì không thể tiếp tục ở cạnh em, chị là người chị không tốt, không thể chăm sóc chu toàn cho em. Dù rất muốn hai chị em mình bên cạnh sống vui vẻ như những ngày trước đây, nhưng chấp niệm của chị quá lớn. Chị có một bí mật không thể nói thẳng với em được, chỉ có thể vỏn vẹn viết hết vào tờ giấy này. Thật ra chị đã chết đi và trùng sinh sống lại, những oán niệm muốn báo thù mẹ con em vẫn luôn tồn tại trong chị . Chị đã từng muốn giết chết em ngày ấy ở chiếc giếng đó nhưng thật may vì em đã không sao cả, Cám đã thay đổi em không xấu tính như trong kí ức cũ chả chị. Chẳng biết từ bao giờ em đã tồn tại trong tâm trí chị chưa bao giờ chị thôi ngừng nhớ em. Cách duy nhất để em không bị vướng vào tình cảm trái luân thường này là chị phải rời đi vì người đời tàn nhẫn tình cảm này chị sẽ cất kĩ. Cám cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh chị. Hãy sống thật tốt em nhé!".

Giọt lệ từng hàng tuôn rơi khi cô đọc xong bức thư này. Thì ra Tấm đã động tâm với cô như hệt cô đối với nàng. Có lẽ suy nghĩ của nàng về tình yêu của hai nữ nhân sẽ đi ngược với đạo lý nhưng Freen là ai chứ, cô là một người hiện đại với tư tưởng phóng thoáng dám nghĩ dám làm. Nếu Tấm không dám đối mặt với đoạn tình cảm này thì cô sẽ chứng minh cho nàng thấy chỉ cần có cô và nàng mọi thứ cô không để tâm.

Tấm sau khi rời khỏi hoàng cung cũng trở về với cuộc sống trước kia, mụ dì ghẻ thường xuyên bắt Tấm làm quần quật từ sáng đến tối không cho nàng phút nào được nghỉ ngơi.

" Ngày mai con Cám về thăm nhà mày ra sau nhà chặt một buồng cau cúng giỗ cha".

Becky nghe tin Cám trở về liền có chút thẩn người sau đó liền nghe theo mà đi ra sau nhà hái cau làm giỗ cha. Mụ dì ghẻ nhân cơ hội nàng không để ý liền cầm lấy con dao đi theo.

Khi leo đến ngọn cau nàng bỗng thấy bên dưới có tiếng động cùng thân cay run nhẹ liền thầm nghĩ không ổn. Tại sao nàng lại có thể quên mất tình tiết quan trọng này chợt nghĩ đến Cám nàng lại thấy có lỗi với cô.

" Dì làm gì đấy ạ?". Tuy biết ý định ác độc của mụ ta nàng vẫn thản nhiên lên tiếng hỏi. Mụ dì ghẻ thấy Tấm hỏi liền cười cười nói vọng lên: " Dì đang phủi kiến cho con ấy mà".

Nếu là nàng Tấm ngây thơ trước kia chắc chắn sẽ tin mụ ta, nhưng nàng đã trọng sinh quay lại vốn tưởng vì Cám nàng sẽ nhân nhượng buông bỏ ý niệm báo thù nhưng người đàn bà lòng dạ hiểm độc này cứ liên tiếp hãm hại nàng dồn nàng vào chỗ chết.

Kết quả bà ta đã thành công sát hại nàng Tấm. Nhìn nàng từ trên cao rơi xuống ngay cả xác cũng không còn nguyên vẹn liền cười to đắc ý sau đó liền rời đi.

   Ba ngày sau Cám trở về nhà cũng giỗ cha cô nhận được tin Tấm đã mất thì liền đau khổ vô cùng ánh mắt lạnh lại truy hỏi mẹ mình: " Là mẹ hại chị ấy sao?". Là câu hỏi cũng như lời khẳng định ngoại trừ mụ ra không còn ai có mục đích sát hại nàng.

" Nó đáng bị như vậy. Cám à mày phải biết nó là mối nguy hại của mày". Sự căm ghét của mụ ta đối với Tấm là tuyệt đối. Nào có mẹ ghẻ mà thương con chồng, trong mắt bà ta chỉ có tiền tài là duy nhất mà thôi.

" Mẹ không hiểu, vì sao lại ba lần bảy lượt tước đi quyền được sống của người khác. Mẹ thật ích kỉ và chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Nếu chị ấy đã không còn thì con sống chẳng còn nghĩa lý gì".  Cám nói xong liền chạy ra khỏi nhà biến mất dạng.

    Vì quá đau khổ chuyện tình yêu của họ còn chưa bắt đầu đã phải kết thúc. Người vẫn còn đó nhưng nàng đã đi mãi không về. Cám hối hận rồi cô hối hận vì không thể bảo vệ được nàng, cô hối hận vì đã để nàng lại một mình để ra đi một cách co độc như vậy.

" Tấm chờ em, rất nhanh thôi em sẽ đến cạnh chị. Chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc ở kiếp khác chị nhé ".

   Thả rơi mình xuống chiếc giếng sâu thăm thẳm nước dần nhấn chìm cả cơ thể cô xuống đáy sâu. Trước khi mất dần ý thức cô khẽ mỉm cười vì nàng đã ôm lấy cô và nói: " Kiếp này hữu duyên vô phận, tái hẹn kiếp sau chị sẽ đi tìm em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro