Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay dì ghẻ gọi hai người ra mụ ta trên tay cầm chiếc yếm đỏ ra vẻ khoe mẽ cười lớn nói: " Hôm nay tâm tình tao tốt bây ra đồng bắt tôm cá, đứa nào bắt được nhiều tao thưởng cho chiếc yếm đỏ". Nói rồi mụ kéo kéo tay Freen lại gần thì thầm bên tai.
" Mày ra đồng bắt tép với nó tìm cơ hội cho nó biết đời chiếc yên này t thưởng cho mày".

Câu nói của mụ vang bên tai cô làm cô không khỏi cảm thấy khinh thường. Thì ra những thói xấu của Cám thường ngày một tay bà mụ ác độc này dạy nên. Nếu còn là Cám của trước kia sẽ ngu ngốc nghe theo lời mẹ bảo, nhưng cô đã ở đây rồi thì đừng hòng ai hãm hại được Tấm của cô.

Hai người cùng nhau bắt tép ngoài đồng Becky thấy Cám chăm chỉ không giống ngày thưởng chỉ biết rong chơi hái hoa bắt bướm liền có chút ngạc nhiên nghĩ tới phần thưởng nên khẽ cười khinh Cám.

" Chị ơi, đầu chị lắm bùn chị thụt cho sâu kẻo về dì mắng". Vẫn là câu nói đó Becky chết đi sống lại cũng không thể quên cái ngày Cám chơi xấu nàng đổ hết tội lỗi lên đầu nàng khiến nàng bị phạt quỳ ngoài sân và nhịn đói ngày đêm.

Becky vẫn làm theo mong muốn của Freen dù biết kết quả sẽ như vậy. Nhìn thấy Tấm đang chăm chú gội đầu cô liền nhanh tay lấy tép bên giỏ mình đổ hết vào giỏ của nàng sau đó hút chân sáo đi về nhà.

Becky sau khi gội đầu xong nhìn Cám đã biến mất liền khẳng định mình bị chơi xấu lần nữa nhưng khi nhìn đến giỏ đầy ắp tôm tép thì nàng cảm thấy kì quái.

Về đến nhà nàng đã thấy Freen bị phạt quỳ trước sân trên lưng đầy rẫy những vết đòn roi như vừa bị đánh.

" Con đem tép về thưa mẹ". Khi mụ dì ghẻ bước ra nàng lễ phép dâng tép cho mụ ta rồi đứng kế bên Freen.

" Giỏi yếm này tao thưởng cho mày, còn con Cám bị phạt không được ăn cơm quy đên khi nào mày biết mày sai ở đâu đi". Mụ nhìn Cám liền cảm thấy tức giận hừ một tiếng rồi quay vào bên trong.

" Em đưa hết tép cho bị nên mới bị dì phạt sao?". Becky nghi hoặc hỏi nhìn thấy người kia mỉm cười nhìn mình gật đầu liền cảm thấy ngu ngốc.

" Không lẽ bị té giếng nên đầu óc có vấn đề sao?". Becky tự hỏi Cám trở nên thay đổi không giống lúc trước thường xuyên bắt nạt nàng mà còn luôn chạy theo phụ giúp cho nàng.

Quỳ một ngày đêm hai chân như mún rụng rời Freen đợi trời gần sáng khẽ lếch vào phòng của mình nằm nghỉ. Cô cảm thấy những vết thương từ đòn roi này chỉ là một phần nhỏ so với Tấm, Freen trong lòng dâng lên cảm giác mạnh liệt muốn bảo vệ và cho Tấm sống một đời bình yên.

Nguyên tác sẽ không thay đổi số phận của nhân vật những tình tiết bi kịch vẫn sẽ xảy ra. Freen thầm nghĩ nếu đã không thay đổi được thì chính cô sẽ gánh chịu những oan nghiệt đó giúp nàng. Bởi vì Freen chính là biến số của thế giới này.

" Chị Tấm em bắt được con bống này tụi mình nuôi nó nha chị". Freen vui vẻ tung tăng chạy vào khi Tấm đang cắt cỏ cho trâu ăn. Becky co vẻ đã bớt phòng bị Freen nhưng cũng không thân thiết với cô.
" Cũng được em thả nó xuống giếng đi". Tấm rầu rĩ nói, Tấm nghĩ nuôi cá bóng thì kết cục của nó cũng sẽ bị hai mẹ con nhà đó làm thịt.

Đúng giờ ba bữa Tấm cho cá bóng ăn trước khi bỏ cơm xuống giếng liền lên tiếng gọi: " Bống bống bang bang lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người".

Nghe thấy lời Tấm bống trồi lên đớp mồi vui vẻ bơi lội dưới giếng. Mụ dì ghẻ thây vậy liền ganh ghét bắt Cám cùng mình đi bắt con bống về mần thịt.

" Cam đi bắt con bống với tao". Mụ thấy con gái ham chơi của mình đang giã gạo liền kéo tay cô đi về phía giếng.

" Mẹ bắt con bống làm gì nó xương không ăn không nhiều để mai con ra ao bắt con to về ăn". Freen ngăn cản ý định của mụ ta liền bị mụ quát to vào mặt nhưng không hề chịu thua Freen thẳng tắp đứng chắn trước giếng không cho mụ ta có cơ hội ra tay.

Becky đứng sau nhà chứng kiến hết thảy sự việc cô thắc mắc vì sao Cám lại cả gan chống đối lại mẹ mình. Nhìn hai mẹ con giằng co một hồi bỗng nàng thấy cô bị mụ ta đẩy rơi xuống giếng.

" Trời Cám con ơi". Mụ dì ghẻ hỏng hốt nhìn xuống giếng sâu thăm thẳm mụ không thể xuống cứu con vậy ai sẽ cứu con mụ đây.

Freen sau khi rơi xuống giếng bị ngộp nước hết ức vùng vẫy nhưng không lên được bỗng có một bàn tay kéo cô lên ôm vào ngực định hình lại cô nhận ra người trước mắt chính là Tấm.

" Đừng vùng vẫy ôm chặc chị". Sau đó dùng lực men theo kẽ gạch kéo sợi dây bên trên đưa cả hai khoát khỏi chiếc giếng kia.

Mụ dì ghẻ thấy con mình được cứu không cảm tạ nàng mà còn mắng nàng vì Tấm không nhanh chân nên Freen mới bất tỉnh. Becky không để ý nàng nhẹ nhàng đứng dậy bế cô vào trong nhà.

Một thời gian cuối cùng lễ hội xuân cũng đến dân làng truyền tin nhà vua kén vợ. Nữ nhân trong làng từ già đến trẻ sắm đồ để đi gặp vua.

Mụ dì ghẻ sắm sửa chuẩn bị đi dự hội thấy mặt Tấm lại ghét nên mụ ta tìm cơ để không cho tấm đi.

" Tấm con lấy cho dì một thúng bột mì với bột gạo ra đây". Becky thừa biết mụ ta sẽ làm gì với chúng để ngăn không cho nàng đi lễ hội.

Cầm hai thúng bột đổ trộn chúng vào nhau sau đó bắt nàng phân loại chúng về như củ.

Vốn đã quen với cách bị đối xử như vậy nên lòng của nàng cũng đã sớm nguội lạnh. Ngôi nhìn đống bột trước mắt nếu là Tấm của trước kia sẽ khóc than với trời nhưng nàng không còn bất kì cảm xúc nào nữa rồi.

" Chị Tấm ơi". Âm thanh trầm ấm ấy lại vang lên đánh thức nàng đang chìm trong oán hận. Becky theo phản xạ của tiếng gọi nhìn theo đã thấy bóng dán của Freen từ xa chạy lại.

" Sao em còn ở đây? Không đi dự hồi với dì à". Becky vốn nghĩ Freen sẽ bỏ mặc kình mà đi dự hội cùng mẹ còn được gặp nhà vua như mơ ước trước kia của em. Giờ đây nhìn thấy Freen đứng trước mặt mình nàng không hiểu sao nước mắt lại vô thức rơi ra.

" Chị Tấm... Chị đừng khóc, có phải mẹ lại đánh chị không". Freen bối rối khi thấy nàng khóc liền luống cuống ôm lấy vỗ về điều đó làm cho nàng còn khóc to hơn.

À Freen nhớ rồi theo cốt truyện thì đây chính là đoạn Tấm bị mụ dì ghẻ cấm không cho đi chơi hội. Nhìn đống bột trước mặt thầm tức giận nghĩ mụ già ác độc kia thật nham hiểm.

" Chị đừng khóc nữa em sẽ bảo vệ chị có em ở đây mẹ sẽ không phạt chị". Nói rồi cô dẫn Tấm cùng thúng bột ra sau bếp.

Cả hai cùng nhau làm bánh cười nói vui vẻ với nhau. Lâu Freen còn nghịch ngợm quẹt bột lên mặt của mình thành con mèo để chọc cho Tấm cười. Tấm cũng cảm thấy ở bên cạnh Freen lúc này thật vui vẻ và bình yên.

Mặc kệ sự trách phạt của dì ghẻ cả hai sau khi làm bánh còn cùng nắm tay nhau đi dự hội. Trên đường đi vì chiếc hài hỏi rộng nên Becky đánh rơi bên đường Freen nhìn thấy cũng đoán được đoạn này nhà vua sẽ tìm thấy nó và Tấm sẽ trở thành vợ vua.

" Hài cũ rồi em dẫn chị đi mua đôi mới ". Không đợi Becky nhặt lại hài Freen liền khom người ngỏ ý để nàng leo lên sau đó ung dung cõng nàng đi khắp nơi, mọi người xung quanh nhìn hai người nhưng cô mặc kể mọi thứ xung quanh chỉ để ý mỗi nàng.

Trên cây cầu nhà vua nhìn theo bóng dáng của hai nữ nhân ánh mắt chăm chú khắc ghi hình bóng của người con gái đang cõng chị mình trên lưng liền mỉm cười nói: " Nàng ấy ta đã định".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro