LittleBoi và Voldemort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucius Malfoy thả gót trên con đường gạch bé tí đầy tuyết của làng Hogsmeade. Hắn mặc một bộ suit màu đen, ngón tay thon dài chốc chốc lại vuốt mái tóc hơi dài màu bạch kim quý phái. Chiếc nhẫn bạc gia huy nhà Malfoy hình như cứ càng ngày lạnh hơn và siết vào ngón giữa. Narcissa Black lại vừa đập hắn bằng một ly bia bơ.

Rảo bước qua hành lang rồi khom người bước qua cửa phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, Lucius thở dài nhè nhẹ: Có gì đấy rất không bình thường trong cái phòng này. Cụ thể là huynh trưởng quyền lực của bọn hắn, Tom Riddle aka người không bao giờ lo lắng ngạc nhiên sửng sốt hay bất cứ trạng thái gì người bình thường hay biểu hiện, giờ đang cau có mờ mịt khó hiểu ngồi trên cái ghế bành lớn nhất phòng, trông có vẻ rất bực ngồi đối diện với một, cái quéo gì, Tom Riddle khác? Thằng kia hình như già hơn huynh trưởng của hắn vài tuổi, hơi nhợt nhạt và đường nét sắc sảo hơn. "Đẹp trai hơn nữa!" - Lucius gãi gãi gáy trong lúc chột dạ nghĩ ngợi. Tom Marvolo Riddle là một người tự luyến đến mức khó hiểu (nhưng chẳng bao giờ thể hiện ra), vì vậy đừng hòng khen người khác đẹp trai (hơn nó) trước mũi nó nếu không muốn bị đập bẹp và chôn sống theo kiểu "cao quý của phù thủy (một pháp sư thuần chủng như Lucius cũng không biết là kiểu gì) và phi Muggle"  (một cách rất Muggle). Dù trong bất cứ trường hợp nào, bị một đám fan nữ truy đuổi, bọn con trai nhà khác lùng sục, ngã dập mũi trong bồn tắm huynh trưởng, lộn cổ từ trên chổi bay, tỏ tình thất bại (Lucius chưa bao giờ thất bại) hay vãi ra quần khi vào bìa rừng Cấm (Tom Riddle cũng chưa bao giờ vãi ra quần), thì Lucius đều tự thấy hắn vẫn đẹp trai đến đau cả mắt, nhưng vẫn rất nhẫn nhịn (dù bất mãn) mở mồm ra là khen huynh trưởng thiên tài, huynh trưởng xuất sắc, huynh trưởng bô trai (chứ không đẹp trai) vân vân. 

Suy nghĩ nhanh bằng tốc độ Narcissa Black phang quyển Biên niên sử Hogwarts hơn nghìn trang vào mặt hắn (mà hậu quả sau đó dĩ nhiên là cái mũi bằng đỉnh Everest, niềm tự hào của gia tộc Malfoy gập hẳn sang một bên), Lucius đã lờ mờ hiểu vì sao huynh trưởng trông nhàu nhĩ thế kia. Thằng oắt đó thấy người đẹp trai hơn nó! Lại còn giống hệt nó! Lucius cảm thấy Riddle chưa nhào lên đập bể khuôn mặt xanh xao đối diện nó đã may lắm rồi. Mà thằng kia, cái thằng đối diện Riddle, cứ lim dim nằm hưởng thụ ghế sofa, hình như tay nó còn dính máu! "Merlin ạ, tôi thành thật cảm thấy cái thế giới này bị điên hết rồi!" Dĩ nhiên là chỉ mỗi hắn còn tỉnh táo. Máu tự luyến chảy trong người nhà Malfoy mạnh đến mức thằng con hắn sau này, Draco Malfoy còn suýt mất bạn giai vì cứ hất mặt lên trời để lũ phản bội huyết thống nhà Wesley hốt đi mất. Nhưng đấy là chuyện của sau này, bây giờ Lucius phải vào hóng mới được. 

Mà cái thằng đang nằm trên ghế sofa đẹp quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro