Ù uôi! Anh này đẹp giai vl!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Harry thả chậm bước trên con đường rải đá dẫn vào Hogwart. Nhóc vừa cúi đầu trầm ngâm đếm bước chân vừa chìm trong nỗi niềm ưu tư của mình: Nên bỏ bài tập môn Cổ Ngữ Rune hay Độc Dược? Nhóc nhăn mày, cau có đá mạnh hòn sỏi dưới chân rồi lại tiếp tục cau có, cho đến 3 giây sau: Một tiếng "éc" vẳng lên phía trước nhóc, đau đớn và bi thương đến mức mấy anh giai Nhân mã lảng vảng gần bìa rừng stalk nhóc nãy giờ cũng chạy mất.

Harry giật mình ngước lên. Cách nhóc khoảng 3m, một anh đẹp giai trẻ măng ôm háng khuỵu xuống lăn lộn trên thảm cỏ, bên cạnh là hòn sỏi nhóc tiện chân sút trúng người ta. Lẽ thường thì phải xin lỗi rồi chạy lại hỏi han nạn nhân các kiểu, sau đó vừa đe dọa vừa cầu xin người ta đừng khiếu nại với Huynh trưởng. Harry Potter nổi tiếng sút bay dàn hậu duệ đời sau nhà người ta, mà "người ta" còn đẹp trai ngời ngời thế này, chắc chắn sẽ thành câu chuyện đầu môi chót lưỡi cho lũ sân si Slytherin, nhất là thằng con khó tính khó chịu khó chiều nhà Malfoy (ông bố cũng khó nhưng trông có vẻ thông minh hơn, mở ngoặc trong mở ngoặc, dù chúng ta đều biết ổng không như vậy).

Anh đẹp giai đã thôi lăn lộn và đang sửa sang lại quần áo đầu tóc cho đàng hoàng sau khi chĩa đũa phép vô háng và nguyền rủa (?!) nó. Ảnh bắt đầu nhìn chòng chọc Harry một cách soi mói và thích thú đến mức nhóc bắt đầu nghĩ ngợi bậy bạ. Khi nó chuẩn bị rút đũa phép từ trong túi áo ra và quăng cho thằng cha trước mặt một bùa Cắt sâu mãi mãi gần bẹn, anh đẹp giai lên tiếng:

- Tau là Vol... à nhầm Riddle, Tom Riddle. Nhóc tên Harry đúng hông, Harry cái gì sống sót ý?

Harry đơ ra nhìn chằm chằm anh giai trông rất quen và hơi bất thường trước mặt, sững sờ 2 giây rồi gào lên:

- VolHar là cái mẹ...?! Con cháu anh không sao chứ?

Voldy (đúng vậy, chính là VOLDY) mỉm cười rộng lượng rồi dùng ánh mắt trìu mến nhìn Harry, hỏi lại lần nữa:

- Nhóc là Harry Potter, nhỉ?

Harry liếc nụ cười mà theo nhóc là đầy cam chịu, nghĩ tới hậu quả khủng khiếp nếu Draco Malfoy biết được sự việc, mà theo nhóc là rất đáng đội quần ngày hôm nay, cái thằng tóc bạch kim dạo này cứ đi rêu rao khắp nơi "Potter thích tao", thì sẽ bực mình đến thế nào. Thế là nhóc ném cho Ngài một nụ cười ruồi thương hiệu Umbridge, người mà nói chung Harry cũng chẳng biết là ai, nhưng nghe nói bả rất hay cười ruồi nên nhóc để vậy, hắng giọng (để nghe tự nhiên hơn) rồi nói láo:

- Khồng, tôi không phải Potter gì cả, tôi chỉ là một đứa trẻ lầm đường lỡ bước vào con đường tà đạo này thôi. Mà trông anh có vẻ quen, mình gặp nhau chưa nhỉ, Tom Riddle? Ể, TOM RIDDLE?!?

Nhóc sửng sốt:

- Là anh à, Tom Marvolo Riddle? Là cái người mà tôi đang nghĩ tới đúng không?

Voldemort hơi vênh cằm lên, khoe ra góc đẹp nhất của mặt mình (theo như ổng nghĩ) nhếch mép kiêu ngạo:

- Dĩ nhiên là tau, còn ai vô đây nữa hả thằng nhóc kia!

Harry vui như điên, vừa nhào tới ôm chặt cứng ông anh bô giai vừa hét:

- Sống rồi Merlin ơi!!! Ế hế hế tôi sống rồi!!!

Trong lúc Voldy hơi giật mình với tiến độ này, thầm nghĩ bọn trẻ thời nay tùy tiện thật, rồi lại chống chế rằng có khi vì mình ngon quá thôi, thì Harry sung sướng ngước lên nhìn trời nói to:

- Cảm tạ thần linh đã đưa một thiên tài xuống giúp đỡ con! - quay sang Voldy, thằng bé rưng rưng - về thôi, về nơi có lò sưởi ấm áp, về nơi cái cầu thang dẫn lên phòng con gái bị ếm bùa trong khi phòng con trai thì không, đơn giản vì Gryffindor tin rằng con gái đáng tin hơn con trai mà sự thật toàn chỉ cho ta thấy điều ngược lại, về nơi có đống bài tập về nhà mà Merlin đã phái ông xuống để làm giúp tôi. 

Chúa tể Hắc ám chợt khựng lại: CÁI QUẦN GÌ, LÀM BÀI TẬP HỘ THẰNG OẮT CON NÀY Á!?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro