" Nữ Tướng Quân Họ Phạm " |4|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gọi tên nữ tướng? "

" Phải, bên phía đó "

Lăng Cửu Thời đưa tay chỉ về phía Đông, hướng dẫn bọn họ đi đến Hoàng Cung. Là nhà của nữ tướng.

" Ở Hoàng Cung sao.. Thôi đi ngủ trước đi Lăng Lăng đợi đến sáng ta hãy qua đó kiểm tra "

" Vậy cũng được "

Cả cởi áo khoác trải xuống nền cát, ôm nhau ngủ một đêm

_____________________

Sáng sớm hôm sau,

" Chúng ta chia qua đó tìm đồ ăn đi? Tôi thấy bên đó có vẻ là khu dân sống, ít nhiều gì chắc cũng có đồ ăn đi? "

" Được, chúng ta đi "

" Vậy..ba người bọn họ thì sao? "

Một người lên tiếng, cả đám liền quay sang nhìn ba con người vẫn đang ngủ mê mang. Thực ra Nguyễn Lan Chúc tỉnh rồi, tỉnh trước cả mọi người nhưng Lăng Cửu Thời vẫn đang ngủ nên hắn thuận nước đẩy thuyền tiếp tục ôm người trong lòng, giả bộ ngủ.

" Kệ họ đi, bọn họ không dậy sớm kiếm đồ ăn cùng thì lát không cần cho họ đồ chúng ta tìm được. Đi thôi "

Nói rồi cả đoàn người rời đi bỏ lại ba người nhóm Nguyễn Lan Chúc.

" Ưm...sáng rồi sao? Ủa mọi..mọi người đâu rồi? Chúc Minh em mau dậy "

" Ừm? Bọn họ sao, đi tìm đồ ăn rồi. "

" Ò, vậy chính ta dậy thôi, đi qua Hoàng Cung xem thử, Lê Đông Nguyên, anh mau dậy đi "

Lăng Cửu Thời vừa nói vừa đứng lên đi lại chỗ Lê Đông Nguyên kêu người dậy.

" Hả? Dậy..dậy, dậy rồi đây "

" Mau dậy đi, chúng ta đi qua bên đó xem xem "

Một lúc, cả ba người dọn đồ xong liền cất bước đi về phía Hoàng Cung. Một đường đi thẳng, mất khoảng 15 phút để mọi người đến Hoàng Cung. Dừng chân trước cung điện, tuy vẻ ngoài đã bị tàn phá không ít nhưng vẫn có thể nhận ra trước đó nó đã từng xinh đẹp như thế nào.

Cả ba cất bước vào cung điện, chia ra 2 nhóm, 1 nhóm là Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời, nhóm còn lại là Lê Đông Nguyên. Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời đi dạo trong cung điện, nhanh chóng phát hiện điều bất thường.

" Lăng Lăng "

" Ừm, anh thấy rồi, đa số các phòng hay nói đúng hơn là bậc thềm trước phòng và cửa đều một lớp bụi dày duy chỉ có căn phòng đó là không "

" Đúng vậy, đi xem chứ? Lăng Lăng "

" Đi "

Nói rồi cả hai nhanh chóng đi về phía căn phòng kia. Khi cánh cửa được mở ra họ nhìn thấy một nam nhân thân mặc giáp tướng, đang ngồi trên ghế nhìn bọn họ.

" Chúc Minh..."

" Ừm, để em. Xin chào, ngài đây là.."

" Gọi ta Phạm tướng "

" Phạm tướng quân, ngài còn sống? Thứ lỗi, nhưng tôi đã được nghe hiện giờ nước Phạm chỉ còn một nữ nhân còn sống "

" Phải, ta đã chết nhưng ta không thể đi... Chuyện thành đến như vậy, ta cũng có một phần lỗi "

" Xin hỏi, ngài phạm lỗi gì? "

" Ha, để ta kể các người nghe một câu chuyện vậy "

__________________________

Hồi ức của Phạm tướng quân,

/ " Triều Tư ca, huynh hát bài đó rất hay, có thể hay không lại hát lần nữa cho ta? "

" Muội muốn, tất nhiên ta không từ chối rồi "

Nói đoạn, hắn đưa tay nhéo mũi nàng, rồi cất giọng hát

" Trăng tròn trăng khuyết, ai lại muốn cô đơn một mình. Tự mình ngâm một khúc ca, ngắm nhìn ngọn đèn dầu sắp cạn. Năm tháng thấm thoát trôi qua. Một đoạn tương phùng mơ hồ. Dung nhan này, ta đã nhung nhớ cả ngàn năm..."

Cứ thế, hắn ngồi bên nàng hát cho nàng nghe, cùng nàng ngắm ánh mặt trời dần lặng hay nói là ngắm đất nước của nàng trước khi lụi tàn..

" Muội muội "

" Ca, anh biết không, hôm nay Triều Tư ca đã hát cho muội nghe đó, nghe rất tình cảm nha, muội muội rất thích luôn, mình có thể hay không.."

" Băng Nhi, ca phải nói bao nhiêu lần? Hắn ta là đại hoàng tử nước Hạ, lòng tham vô đáy, nữ nhân của hắn nhiều vô số kể "

" Ca, tin muội đi, muội sẽ khiến Triều Tư ca chỉ yêu mình muội thôi, hơn nữa muội muội của ca xinh đẹp như vậy, lại tài giỏi như vậy nam nhân nào không mê, đúng không nè? "

" Nha đầu ngốc, được rồi, muội muốn làm gì thì làm, ca hậu thuẫn cho muội "

" Hihi "

Khi đó, ta nghĩ rằng, ta có thể vừa bảo vệ giang sơn vừa bảo vệ muội muội..không ngờ, là ta không đo được lòng người. Ta mất đi đất nước, mất đi con dân, mất cả cha mẹ..đến ngay cả sự trong sáng của muội muội cũng không thể bảo vệ được..

" Phạm gia à, ta cho ngài lựa chọn nhé? Một là mạng ngài, hai là mạng muội muội ngài, ngài chọn gì đây? Hửm "

Hạ Triều Tư cất giọng trêu chọc mà rằng.

" Mạng ta ngươi muốn lấy thì lấy thả muội muội ta ra trước. "

" Được thôi, nhưng ta không phải loại người nhân từ. Người đâu, đưa Phạm Băng Nhi vào đây. "

" Ca ca "

" Băng Nhi "

" Phạm gia, ta không phải người nhân từ, dù nàng được sống ta cũng phải bắt nàng tận mắt nhìn thấy, ca của nàng chết trước mắt nàng. Hahahahaha "

Hắn cười lên tiếng cười man rợ. Từng bước từng bước đến bên Phạm tướng quân. Một kiếm liền chém bay đầu ngài, máu tươi nhuốm đầy mặt đất, nhuốm luôn cả sự trong sáng của Phạm Băng Nhi

" Caaaaaaa... Sao ngươi dám, Hạ Triều Tư.. HẠ TRIỀU TƯ. SAO NGƯƠI DÁM TỔN THƯƠNG CA TA! SAO NGƯƠI DÁM "

" Phải đó, sao ta dám vậy? Thưa nữ tướng quân hahaha. Uổng cho người thông minh một đời lại bị ta lừa đi tất thảy. Cái gì gọi là tâm duyệt người chứ? Ngay cả lời lừa gạt dễ dàng như vậy cũng lừa được ngươi. Đúng là ngu dốt "

" Hạ Triều Tư, người sẽ phải trả giá "

" Được a, ta chờ ngươi. Người đâu, lôi nữ tướng quân ra, cho nàng tận mắt chứng kiến các người giết con dân của nàng trước mắt nàng. Xong việc thì phế tay cầm kiếm của nàng "

" Rõ "

Phạm Băng Nhi bị lôi đi từ đường lớn đến ngõ nhỏ, nàng đã phải tận mắt chứng kiến con dân mình dùng sinh mệnh bảo vệ bây giờ lại như cọng rơm trước gió. Một nhát kiếm là một mạng người

" Không..không..ngươi dừng lại, không được "

Nàng la khàn cả giọng nhưng chẳng được để tâm. Quân lính cứ như vậy, đến khi người cuối cùng nằm xuống.

Phạm Băng Nhi điên điên dại dại, sau đó bị phế bỏ tay cầm kiếm. Người nước Hạ liền rút quân về lại nước Hạ. Để mặc nàng ở nước Phạm tự sinh tự diệt.

Phạm tướng quân, đu đã bị giết nhưng tàn hồn vẫn ở đó. Ngài tận mắt chứng kiến muội muội ngài thương yêu hết mực nay lại thành như vậy. Tâm đau như cắt nhưng chẳng thể làm gì. /

_____________________

" Đáng lẽ ta nên ngăn muội ấy, ta không nên mềm lòng..."

" Phạm tướng quân, ngài đâu có lỗi, lỗi là ở người lừa gạt muội muội ngài. Là hắn sai với nàng, cả ngài và nàng đều bị hắn lừa dối. Trong chuyện này, ngài và nàng là người bị hại "

Lăng Cửu Thời đứng ngoài cửa lên tiếng. Sau khi nghe xong câu chuyện của Phạm tướng quân, Lăng Cửu Thời liền biết tại sao chỉ cần chữ Hạ được nhắc đến, liền chết ngay tức khắc. Thù mất nước, không hận không được. Lăng Cửu Thời còn hiểu được, tại sao đêm đó nữ tướng quân kêu tên Hạ Triều Tư lại thê lương đến thế..nàng dùng chính bài hát khi đó hắn hát để đi giết người, như cách hắn làm với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro