" Nữ Tướng Quân Họ Phạm " |5|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Cửu Thời cùng Phạm tướng quân nói thêm bài lời, liền biết thêm, hiện Phạm Băng Nhi đã luyện kiếm bằng tay trái, nàng đang chuẩn bị khoảng vài ngày nữa sẽ sang nước Phạm. Sau đó, Nguyễn Lan Chúc cùng Lăng Cửu Thời cáo biệt Phạm tướng quân rồi rời đi đến chỗ đã hẹn Lê Đông Nguyên.

" Ê, hai người đến trễ "

" Ừm có chút chuyện "

" Ồ ồ, đúng rồi tôi tìm ra cửa rồi, là cửa sau của cung điện này "

" Ừm, chúng tôi cũng phát hiện ra manh mối "

Nói đoạn, Nguyễn Lan Chúc kể lại mọi việc vừa diễn ra cho Lê Đông Nguyên nghe

" Vãi, cái tên kia cũng tra quá rồi đi. Thắng trận cũng thôi còn bắt người ta tận mắt chứng kiến mấy chuyện này.."

" Phải, tôi nghĩ có lẽ ta phải giúp nàng tiêu diệt tên kia mới thoát được "

" Ừm "

Cả ba rời khỏi Hoàng Cung đi về chỗ tập hợp với mọi người. Đến nơi, nhóm 5 người kia vậy mà chỉ còn 3 người

" Các người mất hai người rồi "

" Ừm...lúc..lúc nãy nữ tướng quân xuất hiện. Nàng ta hát, rồi sau đó đọc một cái tên kêu..kêu chúng tôi đọc lên. Có 2 người trong nhóm đọc lên liền..liền chết rồi..nàng dùng kiếm một nhát một mạng người. "

" Ngu dốt "

" Anh..anh " - người nọ muốn nói gì đó nhưng chớt nhận ra Nguyễn Lan Chúc nói đúng thật bèn ngậm miệng

" Haizz...chết 2 người mà đồ ăn cũng chẳng có đúng là xúi quẩy mà "

" Hay đi thêm lần nữa? Dù sao cũng biết điều cấm kỵ rồi "

" ...ba người đi cùng không? "

" Được thôi "

Nguyễn Lan Chúc trả lời rồi cất bước đi. Đến khu dân từng ở, có lẽ vì có ba người bọn họ mà chuyến này khá thuận lợi. Tuy không kiếm được thức ăn nhưng ít nhất kiếm được vài bình nước, đủ dùng trong 2 ngày.

Cả đoàn 6 người liền quay trở về nơi cũ, trời cũng dần về đêm. Mọi người uống ít nước rồi nghĩ ngơi. Khoảng tầm nửa đêm.

" Ngươi biết hắn tên gì không? Ngươi biết hắn tên gì không? Người biết hắn tên gì không? Ngươi biết...."

Giọng nữ nhân vang lên rất gần bọn họ, Lăng Cửu Thời là người duy nhất tỉnh dậy, có lẽ vì lỗ tai cậu khá nhạy cảm nên dễ nhận ra âm thanh.

" Ngươi biết hắn tên gì không? "

Nữ nhân một thân tướng giáp bước từng bước đến gần Lăng Cửu Thời, bên tay trái nàng còn cầm một thanh kiếm

" Xin lỗi, tôi không biết "

" Vậy sao? Vậy ta nó cho ngươi biết hắn tên Hạ Triều Tư. Thế, ngươi biết hắn tên gì không? "

' Má ơi...gài người trắng trợn vậy...'

" Hắn tên..tên Phạm Cửu Thành? "

" Ngươi biết ca ta "

" Đã từng gặp qua "

" Người ở đâu "

" Ở Hoàng Cung, nữ tướng quân, ngươi có phải muốn trả thù người đã lừa ngươi? "

" Chẳng lẽ không được sao? Hắn hại ta như vậy, ta không được trả thù hắn sao "

" Vậy ta giúp ngươi được không? Nếu thành công có thể giao chìa khóa "

" Con người ta dễ nói chuyện, ngươi làm được việc liền giao đồ cho ngươi "

" Được "

Lời vừa dứt cũng là lúc nữ nhân biến mất, Lăng Cửu Thời thấy vậy cũng nằm xuống ôm Nguyễn Lan Chúc ngủ tiếp

Sáng hôm sau, Lăng Cửu Thời dậy khá sớm bèn lay Nguyễn Lan Chúc cùng Lê Đông Nguyên dậy bàn chuyện. Lăng Cửu Thời kể lại sự việc tối qua rồi cùng bọn họ thảo luận kế sách.

Mất một lúc, họ liền quyết định sau khi quay về nước Hạ liền cầu kiến Hạ Triều Tư. Tìm cách giữ chân hắn trong phủ, đợi nữ tướng đến. Theo lời Phạm Cửu Thành, khoảng 3 ngày nữa Phạm Băng Nhi sẽ qua nước Hạ. Tức sau họ một ngày, chỉ cần khiến Hạ Triều Tư ở phủ yên ổn một ngày liền xong chuyện.

____________________

Ngày hôm đó,

" Hạ Triều Tư, ngươi phụ ta, ta kiếp này không tha ngươi "

Nữ tướng quân lao vào đánh nhau với Hạ Triều Tư. Nguyễn Lan Chúc bên cạnh nhìn vậy liền nói.

" Ai da, nữ nhân bị lừa tình thật khổ a. Lăng Lăng liệu sau này anh có lừa em không? ~ "

" Không lừa, anh đời này chỉ có em, lừa em rồi anh lấy gì sống đây? "

" Lăng Lăng "

" Chậc chậc...nữ tướng quân thì đang đánh nhau còn các người ở đây show ân ái, còn tàn ác quá không? "

" Không hề " - nói xong Nguyễn Lan Chúc còn ôm Lăng Cửu Thời lại hôn cái làm Lê Đông Nguyên bên cạnh tức đỏ mắt

Sau một lúc, nữ tướng quân thắng, giết được kẻ thủ ác nàng liền làm như lời hứa đưa chìa khóa cho ba người bọn họ. Nàng dẫn bọn họ về Hoàng Cung. Họ đi tìm cửa của họ, nàng đi tìm ca của nàng.

" Phù cuối cùng cũng sắp được về nhà, cửa này tính ra cũng nhẹ nhàng đi "

* cạch, bịch *

" Đi thôi "

Cả ba bước vào cửa trở về Hoắc Diệu Thạch. Lê Đông Nguyên ở Hoắc Diệu Thạch một lúc để ăn ké cơm chiều, ăn xong cũng đi ngay.

Nguyễn Lan Chúc cùng Lăng Cửu Thời thì đang trên phòng. Căn bản là Nguyễn Lan Chúc diễn chưa đủ, nên muốn làm tí chuyện kích thích, vừa làm vừa diễn.

" Lăng Lăng, anh có lừa tình em không? Lăng Lăng không thương em sao? Sao lại không đáp lời em "

Nguyễn Lan Chúc ra vào mãnh liệt, Lăng Cửu Thời muốn thở còn khó nói chi đến việc trả lời hắn.

" Lan..Lan Chúc em chậm một chút...anh vừa mới r..ra "

" Lăng Lăng trả lời em đi "

" Khô..không lừa em..đời này chỉ có em..đời này..chỉ bên em "

" Lăng Lăng ~ "

Nguyễn Lan Chúc bị kích thích mạnh mẽ liền nhanh chóng ra vào rồi bắn vào trong Lăng Cửu Thời. Lại thêm vài lần như vậy cả hai mới dừng lại

Nguyễn Lan Chúc biết rõ bổn phận, xong việc liền bồng Lăng Cửu Thời vào nhà vệ sinh, tắm cho anh. Sau đó cả hai liền lên giường ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết Lăng Cửu Thời đang mơ gì mà lại nói

" Nguyễn Lan Chúc..đời này chỉ cần em..em ở đâu, anh liền ở đó. Thế giới không có em thì đều...đều là giả "

" Lăng Lăng.."

Nguyễn Lan Chúc bên cạnh chưa ngủ, nghe lời liền kích động, ôm chặt lấy Lăng Cửu Thời. Muốn làm gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng hắn ôm anh ngủ một giấc.

Đời này có người cạnh bên. Dù muôn trùng khó khăn, vẫn nguyện vì người vượt qua tất cả. Đời đời kiếp kiếp mãi không lìa xa

__________________

Này là ngẫu hứng khi tui vô tình nghe được bài quy khứ lai hề với lại dư âm của lễ du thần á...nên mới viết ra mong mọi người đừng chê nhaaa

Sau cái này thì tui sẽ quay về như lúc đầu, viết mấy cái zui zẻ hay là hong zui zẻ về Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời nhoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro