" Nữ Tướng Quân Họ Phạm " |3|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Là giọng nữ, nghe khá u buồn.. "

" Anh có xác định được tiếng hát phát ra từ đâu không? "

" Để anh cố gắng "

Lăng Cửu Thời nhắm mắt, định thần. Cố gắng tìm kiếm nơi phát ra tiếng hát

" Là bên ngoài quá trọ..hình như càng lúc càng gần rồi. Người hát đã vào quán, lên lầu chỗ chúng ta. A ngoài hành lang rồi "

" Nhanh như vậy? Có chút không ổn! Lăng Lăng anh qua đây "

" Ò "

Lăng Lăng nhích sang bên Nguyễn Lan Chúc

" Ah "

Nguyễn Lan Chúc vươn tay kéo Lăng Cửu Thời vào lòng rồi nằm ngả người trên mặt sàn. Lưng Nguyễn Lan Chúc vừa đặt xuống cũng là lúc một cái bóng xuất hiện ở cửa sổ.

" Dung nhan này, một lần che chở là ngàn năm, nguyện theo gió trở về hoa nở rơi đầy khắp mặt đất cát chảy đã cạn kiệt ta vẫn đang đợi chàng... "

Giọng nữ nhân thê lương mà cất. Nghe tuy du dương nhẹ nhàng nhưng ẩn sau bên trong cổ cảm xúc khó nói nên lời. Nữ nhân vẫn đứng đó ngay ở cửa số, cất lên giọng hát đau thương như muốn truyền tải cảm xúc. Để rồi khi trời dần sáng.

" Hạ Triều Tư..HẠ TRIỀU TƯ..Ahahahahahaha "

Trời tời mờ sáng, tiếng cười nữ nhân lại vang một cách quỷ dị, như muốn đòi mạng nhưng lại thê thương khó tả. Khi trời sáng hẳn cũng là lúc bóng người ở cửa biến mất.

" Ha..ah. Ể? Hai người làm gì nằm trên đất vậy? Kì thị tôi sao? "

* khịt, khịt *

" Có thúi đâu? Còn hơi bị thơm đó "

Lê Đông Nguyên vừa mở mắt liền nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc ôm Lăng Cửu Thời nằm trên sàn nhà. Liền tự hửi người mình xem có mùi không.

" Ha, anh đúng là ngủ say như chết. Uổng công hôm qua nữ tướng còn đến tìm anh, còn hát anh nghe nguyên đêm đấy "

" Hả? Cô ta ghé phòng bọn mình sao "

" Ừ, vậy mà cả đêm anh chả biết gì ngược lại còn ngủ say như chết? "

" Được rồi, hai cứ qua lại như vậy không mệt? Xuống lầu ăn sáng thôi "

" Được nghe Lăng Lăng "

" Nhưng mà Chúc Minh, cái đó..."

" Làm sao? "

" Thả anh ra "

Chính là nói, Nguyễn Lan Chúc cùng Lê Đông Nguyên đấu võ mồm thì đấu võ mồm chứ từ nãy đến giờ vẫn ôm khư khư Lăng Cửu Thời không buông

" A..haha em quên mất. Được rồi đi thôi "

_________________

Phòng ăn,

" Hình như thiếu một người rồi? "

" Là người phụ nữ hôm qua không chịu sang nước Phạm. Chậc chậc đã dặn cô ta ngủ sớm rồi mà "

" Làm sao à? "

" Thì hôm qua đó, cô ta cứ bảo không ngủ sợ ngủ rồi bị giết lúc nào không hay, tôi bảo cô ta là không mới phải chết mà không tin, sáng dậy không thấy người là biết rồi "

" Ê mà anh có nghe tiếng hát đêm qua không? "

" Có "

" Tôi cũng có "

Lần lượt từng người lên tiếng bảo mình cũng nghe.

" Má ơi đừng nói môn thần này biết phân thân nha..."

" Không đến nổi đó đâu mà ha "

" Đúng vậy, mọi người cần gì sợ? Nhìn mấy người kia xem, tình tứ từ qua đến giờ rồi có mệt đâu. Cứ bình thường đi, mệnh tới tự khắc sẽ đi chưa tới lo gì chết "

Thanh niên này vừa nói xong mọi người liền đổ ánh mắt qua Nguyễn Lan Chúc cùng Lăng Cửu Thời đang tình tứ, tôi em này kia..

" Lăng Lăng anh ăn cái này đi "

Nguyễn Lan Chúc gắp cho Lăng Cửu Thời vài miếng thịt

" Cảm ơn em, em cũng ăn đi đừng gắp cho anh nữa "

" Lăng Lăng ~ "

*chụt *

" Em làm gì vậy? Đang có người nhìn đó "

" Đúng đấy Chúc Minh, anh làm gì vậy? Tôi chưa ăn no đâu đừng thồn cơm chó, nuốt không trôi "

" Tôi tình tứ với người yêu không được sao? Phải không Lăng Lăng "

" Nhưng...đông người quá "

" Được, lần sau tìm chỗ vắng người "

Mọi người : "..."

Ăn xong cơm và cơm chó, mọi người lại ra phố hỏi thăm tình hình tiếp tục.

Nhóm Nguyễn Lan Chúc ra phố, dự định sẽ tìm manh mối ở tên Phạm Băng Nhi, lại không ngờ

" Lão bà, có thể hỏi chút chuyện chứ? "

" Cậu muốn hỏi gì? Nếu hỏi về nữ tướng Phạm vậy thứ lỗi ta không trả lời "

" Được, vậy hỏi cái khác hỏi về tướng quân nước bà. Bà thấy hắn ta như nào? "

" Cái này còn cần hỏi sao? Đương nhiên Hạ tướng quân là anh hùng nước tôi rồi. Ngài ấy oai phong lẫm liệt còn rất đẹp trai. Các tiểu cô nương nước ta rất thích ngài ấy, ai cũng muốn làm vợ ngài ấy đấy. Nhưng nghe đâu ngài có ý trung nhân rồi "

" Ý trung nhân? Là ai vậy? "

" Người thương của tướng gia, làm gì đến lượt dân thường như ta được biết? "

" Vậy, cảm ơn bà "

Cả ba lại đi hỏi những người khác, đều nhận được các câu trả lời tương tự nhau nên nhóm của Nguyễn Lan Chúc đã quyết định quay về quán trọ nghỉ ngơi đợi sang nước Phạm lại tiếp tục tìm kiếm.

Quán trọ, lúc 8h. Hôm nay có tiếng hát, ngược lại là rất thanh bình

Sáng sớm, phòng ăn

" 6,7,8 đủ. Đủ người, haizz may mà không có người chết nếu có chắc tôi nuốt không vào thức ăn mất "

" Mọi người "

Lão nhân gia đã lâu không thấy bóng dáng nay đã xuất hiện.

" Hôm nay chúng ta sẽ sang nước Phạm, phiền mọi người ăn nhanh chút thu dọn đồ đạc ra cổng quán trọ với tôi. "

" Hả? Không phải nước Phạm chết hết rồi sao? "

" Vị này, ngài sai rồi. Con cháu nước Phạm vẫn đang tồn tại. "

Nói xong, lão nhân gia liền cất bước ra ngoài. Một lúc sau, đoàn người tập hợp đầy đủ trước cổng quán trọ. Theo sao bước chân lão nhân gia mà đi đến nước Phạm. Dù đã nghe kể nước Phạm thua trận, nhưng cũng chưa nghĩ nước Phạm bây giờ lại hoang tàn đến thế. Không chỉ không có người, mà ngay cả vật cũng chẳng còn. Thứ duy nhất còn sót lại là tro tàn từ chiến tranh.

" Các vị sẽ ở nước Phạm 3 ngày. Trong thời gian này, mọi người hãy đi tìm tung tích của người còn sống ở nước Phạm, sau đó tiêu diệt. Sau 3 ngày tôi sẽ đón mọi người, giết được người sẽ có thưởng nhưng nếu không giết người sẽ nhận phạt. Mong các vị tự mình thu xếp. "

Nói xong, lão nhân gia liền như bước vào hư vô, biến mất trước mắt mọi người.

" Hả? Lão già kia đâu rồi. Má nó chứ, cái chỗ này mà ở được sao? Nào là tro nào là bụi huống chi nhìn trăm dặm xung quanh có lấy cái gì để ăn đâu? Mẹ khiếp ông ta chơi bọn mình à "

" Anh bạn trẻ, càu nhàu hoài cũng chả giải quyết được gì. Bình tĩnh lại, có khi còn nghĩ ra được cách đấy " - vừa nói Lê Đông Nguyên vừa dùng tay ấn lên vai người kia. Cuối cùng Lê Đông Nguyên cũng đã thể hiện ra sự uy hiếp một lão đại thật sự.

" Đau..đau..anh buông tay ra rồi nói, buông tay ra rồi nói "

" Cậu bình tĩnh chưa? "

" Rồi rồi, anh buông tay "

" Hừ. "

Cả đoàn người sau hồi giằng co giữa Lê Đông Nguyên và anh bạn trẻ kia thì lại lặng thinh, chẳng ai biết phải làm gì. Vì thật sự như anh ta nói, nơi đây một không nhà hai không thức ăn ba chỉ toàn là cát bụi tro tàn.

" Tản nhau ra đi, tụm lại một chỗ cũng chả được gì " - Nguyễn Lan Chúc lên tiếng

Mọi người nghe vậy cũng chia nhau ra, tìm kiếm chỗ nghỉ ngơi. Sau một đoạn thời gian, mọi người cũng mệt nên mặc kệ tro tàn bụi bẩn nằm ngay trên đất ngủ. Cuối cùng, còn lại nhóm Nguyễn Lan Chúc.

" Chúc Minh "

" Sao vậy? "

" Anh nghe được tiếng kêu "

" Động vật? "

" Không, là tiếng một người đàn ông, đang gọi tên của nữ tướng quân "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro