" Nữ Tướng Quân Họ Phạm " |2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Áaaaaa...sao..sao lại chết rồi "

Một cô gái trong đám người bỗng nhiên hét lên

" Xem ra biết được một quy tắc rồi "

" Ừm..may mà lúc nãy tôi xí kịp.."

" Lăng Lăng giỏi "

" Giờ này rồi 2 người còn qua lại được à? "

" Làm sao? Anh không có người yêu nên ghen tị? "

" Cái khỉ gì? Ai bảo tôi không có. Tại tiểu Trang sợ mấy thứ này nên tôi mới không kéo em ấy vào "

" Ồ ồ, anh đi mà lo cho khách hàng của anh "

" Chết rồi còn lo cái gì nữa? Haizzz phải chi gặp khách hàng có não thì tốt rồi.. "

Lê Đông Nguyên, được thuê theo vào cửa với khách hàng. Vừa mới nhận đối phương còn chưa kịp làm gì đã thấy đối phương bị giết trước mặt..Lê Đông Nguyên đang rất bất lực.

" Đều đã tới rồi, vậy tôi dẫn mọi người đi nước Hạ một chút, nơi dừng chân sẽ ở nước Hạ. Khoảng vài ngày chúng ta lại sang nước Phạm "

" Đi cả hai nơi ư? Từ nước này qua nước khác, có phải hay không quá phiền phức "

Người phụ nữ khác trong đoàn lên tiếng, nhìn cô ta khoảng 30 tuổi hơn.

" Nếu cô không muốn có thể ở lại. Hạ tướng quân tự nhiên sẽ tự thân tiếp đón người muốn ở lại "

" A..cái đó vẫn là tôi đi chung với mọi người đi "

" Mời "

Lão nhân gia bên cạnh lên tiếng, chân người liền nhanh chóng bước đi. Đoàn người sau lưng mau chóng đi theo. Dọc cả con đường là cát bay tứ phương, khoảng chừng hơn 20 phút mới bắt đầu thấy được nhà dân.

" Cũng khá yên bình đó chứ "

" Phải đó, cứ nghĩ nước có chiến tranh người đầu tiên chịu khổ phải là nhân dân chứ, không ngờ lại yên bình đến vậy "

" Phải, nơi đây từ lâu đã rất yên bình, đáng tiếc sự yên bình này... Được rồi, mọi người mời đi bên này "

Lão nhân gia nói chuyện, ẩn sau câu nói tựa như có cố sự không tiện nhắc đến. Đoàn người và lão nhân gia nhanh chóng dừng chân trước một quán trọ

" Đây là chìa khóa, mọi người tự chọn phòng, ta không phiền nữa. "

Đưa chìa khóa cho một người trong nhóm xong, lão nhân gia cũng biến mất dạng.

" Vậy, mọi người tự chia phòng nhé? "

Cô gái lúc nãy la hét lên tiếng, cô đưa chìa khóa ra để mọi người tự chọn phòng

" Đi thôi " - Nguyễn Lan Chúc lấy xong chìa khóa liền kéo Lăng Cửu Thời đi

" Ê, đợi coi. Cậu đi bỏ tôi vậy mà xem được à? Đều là người quen cả rồi, đêm nay ngủ chung nhé "

" Được " - Lăng Cửu Thời bên cạnh lên tiếng

___________________

" Cất đồ xong chúng ta đi ăn cơm rồi đi ra phố xem sao "

" Được "

Cả ba dọn đồ vào phòng xong, chuẩn bị đi thì Lăng Cửu Thời lên tiếng

" Đúng rồi, Chúc Minh lúc nãy trước khi người kia chết anh nghe được có người hát "

" ? Người hát sao, anh nghe rõ lời không Lăng Lăng "

" Không rõ " - Lăng Cửu Thời lắc đầu

" Có điều, anh nghe ra là một giọng nữ, tiếng hát khá khẽ, anh không nghe ra lời nhưng giai điệu bài hát có lẽ rất buồn "

" Ừm, không nghe ra cũng không sao, lần sau có lại thì nghe tiếp. Bây giờ đi thôi "

Cả ba đi ra khỏi phòng, xuống lầu ăn cơm rồi ra phố.

" Mỹ nữ "

" Ai dô anh đẹp trai à, mua gì không? Chỗ tôi gì cũng có đấy "

" Muốn hỏi tí chuyện được không? "

" Hừ, không mua đồ không tiếp chuyện "

" A..cái này "

Nguyễn Lan Chúc đẩy Lê Đông Nguyên sang một bên tự mình lên nói chuyện

" Tôi hỏi chị 3 câu mua 2 món thế nào? "

" Vậy thì được "

" Xin hỏi, nước mình đã xung đột gây chiến tranh với nước láng giềng hay các nước lân cận chưa? "

" Rồi, vừa mới đây chứ đâu. Là nước Phạm đấy, nghe đâu chiến sĩ chết trên sa trường gần trăm vạn rồi "

" Chiến tranh vừa đi qua mà mọi người vẫn buông bán bình thường sao? "

" Phải, nước này dù có chiến tranh thì vẫn không ảnh hưởng đến người dân. "

" Sao lại như vậy? "

" Chắc là do tướng nước ta giỏi đấy. Nghe đâu bên nước Phạm thua trận, dân hay quân đều chết cả rồi. Mà hình như còn một công chúa sống đấy, có điều nàng điên điên dại dại lang thang trên đất Phạm kiếm người còn sống. Mà nói ra cũng tội, nước Phạm bị nước ta diệt đến ngay cả một con chuột qua đường còn chẳng có nói chi đến người "

" Cảm tạ mỹ nữ "

" Không việc gì, vậy giờ các người mua cái nào "

" Cái này với cái này "

" Được luôn, tổng cộng 1 lượng 2 "

" Của cô, đi thôi "

Nguyễn Lan Chúc lấy tiền đưa cho cô gái

" Chúc Minh, em lấy đâu ra tiền thời xưa vậy? "

" Của lão nhân gia đó, ai biểu lão để trên thắt lưng để em thấy được. Nói gì thì nói, thời nào cũng như nhau đều cần tiền phòng thân "

" Chậc chậc..Chúc Minh, anh đổi nghề đừng làm lão đại nữa, đi ăn làm siêu trộm dễ giàu hơn đó "

" Anh cút đi "

Bọn họ đi vòng vòng khu phố một lúc liền có thêm vài thông tin. Nước Hạ nổ ra xung đột với nước Phạm, nước Hạ giành chiến thắng nên đã giết tất cả mọi người ở nước Phạm, duy một nữ nhân thoát được. Là công chúa Phạm gia Phạm Băng Nhi. Nữ tướng sĩ nước Phạm, sát phạt quyết đoán chưa từng thua trận nhưng bại trận dưới tay nước Hạ. Hiện đang lang thang ở nước Phạm.

" Nữ tướng cũng đáng thương quá rồi "

" Ừm, thôi không còn sớm về quán trọ "

_____________________

Quán trọ, trong phòng Nguyễn Lan Chúc

" Oáp...tôi đi ngủ trước nhá "

" Mông Ngọc, có thể hay không anh đừng lười biếng như thế? "

" Không lười thì giờ làm gì đây, đã 8h hơn rồi đó "

" Lăng Lăng mặc kệ anh ta, em có chuyện muốn nói với anh "

" Ừm "

Nguyễn Lan Chúc kéo Lăng Cửu Thời ra bàn trà nói chuyện.

" Khoảng 2 ngày nữa chúng ta sẽ qua nước Phạm "

" Đúng vậy, nhưng mà nước Phạm không phải đã không còn ai ngoài trừ Phạm Băng Nhi sao? Qua nước Phạm chính là đối mặt trực diện với môn thần rồi "

" Em nghĩ không hẳn vậy, cửa sẽ không dồn người chơi vào đường chết chắc chắn có chuyện mà chúng ta chưa biết được, em muốn nói với anh trước qua nước Phạm tuy nói không dồn chết nhưng chưa chắc sẽ an toàn. Lúc đó anh theo sát em, đi dâu cũng ít nhất 2 người "

" Em xem anh là trẻ con cần bảo vệ chắc? Anh tự lo được mà...khoan đã có tiếng hát "

" Nó hát gì vậy? Anh đừng hát gõ ra điện thoại đi "

" Được "

- Dung nhan này,
một lần che chở là ngàn năm.
nguyện theo gió trở về
hoa nở rơi đầy khắp mặt đất
cát chảy đã cạn kiệt
ta vẫn đang đợi chàng -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro