Lan Chúc à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ Lăng Cửu Thời cả đời này cũng chưa từng nghĩ mình sẽ mất đi Nguyễn Lan Chúc một cách dễ dàng đến vậy. Sinh mệnh người thương như cọng rơm trước gió, vốn là sắt thép không cách nào lung lay ấy vậy mà...

" Lăng Cửu Thời, em yêu anh.."

Tiếng yêu vừa thốt cũng là lúc Nguyễn Lan Chúc ngừng lại hơi thở, cũng là lúc Lăng Cửu Thời mất đi ý chí để sống. Nhưng ngàn vạn lần Lăng Cửu Thời cũng không cách nào tìm đến cái chết, vì dù sao sinh mệnh này vẫn là lấy mệnh của Nguyễn Lan Chúc đổi lại.

Cả Hoắc Diệu Thạch chìm trong đau khổ, mất đi Trình Thiên Lý đã cái đau không thể xóa nhòa, nay lại mất đi cả Nguyễn Lan Chúc..dường như ngôi nhà vốn ấm áp kia đã rời xa tầm với..

Lăng Cửu Thời tự nhốt mình trong phòng, dù mọi người có khuyên bảo nhưng thật tâm ai mà chẳng biết, có khuyên cũng chẳng có tác dụng.

" Lan Chúc à, em biết không, khi em rời đi ánh sáng trong anh dường như đã lụi tàn. Anh đã từng mơ rất nhiều viễn cảnh đấy, anh mơ rằng chúng ta sẽ bên nhau đến già, anh mơ rằng mọi người vẫn còn sống, chúng ta vẫn đầy đủ mọi người vẫn bên nhau hạnh phúc...nhưng đến cùng lại không được...."

" Lan Chúc à, anh đã nhớ lại vô số những lần ta qua cửa, vẫn là những cửa riêng với em ấn tượng với anh nhất.. Haha nghe hơi xạo đúng không? Nhưng sự thật là vậy đó nha.."

" Lan Chúc à, tại sao vậy em? Sao ta không thể bên nhau vậy em? Không phải em bảo em sẽ bên anh cả đời? Sẽ bảo vệ anh cả đời dù là cả đời em hay cả đời của anh ư? Vậy sao bây giờ em lại rời đi trước? Bỏ anh lại một mình cô đơn vậy em?.."

" Lan Chúc à, không có em không ai ôm anh ngủ, anh luôn thức giấc lúc nửa đêm đó em biết không thế? Bảo thương yêu người ta mà lại để người ta giật mình lúc nửa đêm, em đúng là hết thương anh rồi mà...Nguyễn Lan Chúc em hết thương anh rồi đúng không? "

" Lan Chúc à, em nhớ không ở cánh cửa búp bê cầu nắng, khi em che dù đứng dưới mưa em thật sự rất đẹp, em là sự tồn tại đẹp nhất đối với anh.."

" Lan Chúc à, em biết không, ở cửa 11 anh đã rất sợ dù trải qua bao nhiều cửa anh vẫn rất sợ, vì ở cánh cửa đó không có em, nơi đó không tồn tại em. Chỉ khi đêm về em mới bên cạnh anh. Trên con phố dài, dù đang trong bóng đêm thì chỉ cần có em ánh sáng tự khắc sẽ soi đường cho anh..."

" Lan Chúc à.. Lan Chúc của anh...anh yêu em "

Lăng Cửu Thời cứ như vậy, ôm di ảnh của Nguyễn Lan Chúc thì thầm to nhỏ cả ngày, từ chuyện quá khứ, đến nhớ thương hiện tại và ảo mộng tương lai. Lăng Cửu Thời đã kể hết tất cả, nói hết tất cả...chỉ cầu mong người sẽ một lần đáp lại. Nhưng đến tột cùng, không phải cứ chúng ta muốn là sẽ đạt được. Người trong ảnh đã mãi mãi không thể cất lời đáp trả, đã không thể ôm ấp xoa dịu, đã không thể trao đi dịu dàng thiết tha, đã không thể tồn tại nữa rồi...

Trên con phố dài đêm đó người thắp lên chút hơi ấm khi không còn ai. Dưới mái hiên đêm đó ánh sao đong đầy đôi mắt người...

Nhưng đến cùng vẫn là cầu mà không được..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro