Biến Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lăng Lăng, lần này anh phải dẫn người qua cửa nữa à? Anh đừng đi nữa, qua cửa 12 rồi cơ mà. Ở nhà đi, em nuôi anh, Hoắc Diệu Thạch không thiếu tiền "

" Anh đương nhiên biết Hoắc Diệu Thạch không thiếu tiền, nhưng mà ở nhà hoài anh cũng chán, ngoài việc ăn ngủ, đi chơi với Thiên Lý, ngủ với em, anh đâu làm gì khác? Đúng không nào, nên là cho anh qua cửa đi nhé? Được không nào, Lan Chúc à, Lan Chúc cho Lăng Lăng qua cửa đi nha, nha nha "

" Anh học ở đâu kiểu làm nũng đó vậy hử " - vừa nói Nguyễn Lan Chúc vừa nhéo má Lăng Cửu Thời

" Làm sao, em thích hay không thích "

" Đương nhiên là thích rồi "

" Vậy anh qua cửa nhé, sắp đến giờ rồi "

" Em qua cùng anh "

" Được "

_____________________

Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc cùng nhau qua cửa, có điều kì lạ, ở cửa này không giống các cửa trước. Lăng Cửu Thời đột nhiên bị biến nhỏ, đã vậy còn bị tách khỏi Nguyễn Lan Chúc. Và có lẽ vì biến nhỏ nên tính tình của Lăng Cửu Thời rất giống trẻ em, lúc này Lăng Cửu Thời bị biến thành đứa trẻ 7 tuổi

" Chúc Manh? Em đâu rồi, huhuhu Chúc Manh ơi...huhu em hong cần Lăng Lăng nữa sao..huhuhuhu "

Lăng Cửu Thời vừa đi trên đường đến nơi tập trung vừa nói

" Bạn nhỏ? Em bằng cách nào lại ở đây vậy. Trời ơi, sao lại đáng thương như vậy mới có bao nhiêu tuổi đã bị ép vào cửa rồi. Ngoan lại đây anh dẫn em đi nhé, mà em tên gì vậy? "

" ..hức, dạ, em tên Dư Lăng Lăng, mà anh ơi..hức..hức anh, anh có thấy Chúc Manh của em hong? Em đi chung với Chúc Manh mà giờ em hong thấy Chúc Manh đâu cả...huhuhu "

" Ngoan ngoan, đừng khóc, Lăng Lăng đừng khóc, em vào cửa với người quen đúng không? Để anh dẫn em đến chỗ tập trung rồi mình tìm xem nhé? "

" Hức...dạ "

" Ngoan, đi theo anh "

_____________________

Chỗ tập trung,

" Tới rồi, em xem có người em muốn tìm không "

" Dạ "

Lăng Cửu Thời đảo mắt nhìn một vòng, nhìn một lát liền tìm ra Nguyễn Lan Chúc. Dù sao Nguyễn Lan Chúc đứng đâu cũng như hạc trong bầy gà liếc mắt một cái liền nhìn ra.

Lúc này, dường như Nguyễn Lan Chúc cũng chú ý đến bé Lăng Cửu Thời. Nguyễn Lan Chúc chủ động đứng dậy

" Bạn nhỏ, em tên gì "

" Chúc Manh..huhuhu, em đi đâu vậy anh kiếm em từ nãy giờ. Có phải em hết thương anh rồi hong? Bỏ anh lại rồi giờ còn hỏi anh tên gì nữa "

" Hả? Anh là.."

" Um, là anh..hức hức "

Nguyễn Lan Chúc ngàn vạn lần không ngờ, còn chưa gặp được khách hàng liền gặp được một Lăng Cửu Thời biến nhỏ. Nguyễn Lan Chúc đưa tay bế Lăng Cửu Thời lên

" Ngoan nào, không phải em bỏ anh lại cũng không quên tên anh. Em chỉ hơi bất ngờ, sao anh lại biến nhỏ rồi? "

" Anh cũng hong biết nữa, vừa qua cửa liền biến nhỏ rồi...em liệu có..có chê anh hong? "

" Đương nhiên là không rồi, Lăng Lăng nhỏ nhỏ đáng yêu. Nhưng em đang lo, anh biến nhỏ như vậy rất dễ gặp nguy hiểm nên anh lúc nào cũng phải theo sát em. Có được không? "

" Ừm, anh biết òi "

" Ôi, con nhà ai mà cưng quá vậy nè "

" Nhà em đó, hí hí "

Mọi người xung quanh thấy một màn này tự nhiên cũng cảm thấy ấm áp, dù sao cửa nguy hiểm đến vậy, đột nhiên xuất hiện một đứa trẻ, ít nhiều sẽ thấy nhẹ nhàng, đứa nhỏ tạo niềm vui cho mọi người thả lỏng tâm trạng. Căng thẳng quá mức cũng chả suy nghĩ được gì

Lúc này, lại có người đi vào, nhìn bộ quần áo thì chính là khách hàng của họ. Nguyễn Lan Chúc bước lên nói

" Xin chào, anh ăn kẹo không? "

" Được, kẹo bạc hà viên thứ 4 "

" Chúc Manh "

" Nhất Sinh "

" Dư Lăng Lăng ạ "

" Anh đưa bạn nhỏ theo? Liệu có ổn không vậy? "

Nhất Sinh ghé vào tai Nguyễn Lan Chúc thì thầm

" Nhất Sinh ca, anh yên tâm, em sẽ không làm vướn tay đâu "

" Ồ Lăng Lăng ngoan vậy sao "

" Đúng vậy, anh yên tâm, Lăng Lăng nhà tôi rất giỏi "

Sau khi giới thiệu xong cả ba quay lại bàn ngồi. Nguyễn Lan Chúc nói nhỏ với Nhất Sinh

" Manh mối của cửa, tôi đưa anh rồi đúng chứ? Còn nhớ không? "

Nhất Sinh đáp lại bằng một giọng rất nhỏ

" Đương nhiên nhớ rồi, là Ngõ Không Đèn phải không? "

" Đúng vậy, nhưng cửa này có chút đặc biết, một lát nữa tôi sẽ nói kĩ với anh "

" Được "

________________________

Người cuối cùng bước vào thì NPC cũng đã xuất hiện

" Xin chào mọi người, tôi là Lão Bác, hân hạnh được dẫn mọi người đi tham quan. Sau đây là 3 tấm thẻ mời mọi người lần lượt lên xem và đọc to tấm thẻ mình muốn chọn "

Tấm 1 : Cánh cửa kỳ lạ và tiếng đàn lúc nửa đêm
Tấm 2 : Cột người
Tấm 3 : Đưa tang lúc nửa đêm

" Chúc Manh, chúng ta chọn thẻ nào? "

" Hai "

Lần lượt từng người lên chọn thẻ, trong phòng tổng cộng 16 người. Số người chọn thẻ lần lượt là

Tấm 1 : 4
Tấm 2 : 7
Tấm 3 : 5

" Mọi người đều đã chọn xong thẻ, vậy mời mọi người đi vào hành lang đánh số thẻ của mình nhé "

Hành lang trước mắt ngay lập tức chia thành 3 đường

" Chúng ta đi "

" Được. Nhưng mà, Chúc Manh, anh cứ bế Lăng Lăng như thế không mệt sao? Cho thằng bé xuống tự đi đi "

" Cậu nên nhớ, đây là cửa, không phải nơi tham quan du lịch. Hơn nữa, Lăng Lăng ngủ rồi "

"...ò "

Mọi người lục đục đi vào hành lang đánh số thẻ của mình. Những người chọn thẻ 2 cũng đã vào hành lang.

" Lúc nãy ông ta có đưa chìa khóa rồi, vậy mọi người tự chia phòng nhé? " - người đàn ông cao to trong nhóm lên tiếng

" Chúng tôi phòng này "

Nguyễn Lan Chúc trên tay bế Lăng Cửu Thời nói, sẵn tay kéo cả Nhất Sinh vào phòng, khóa cửa

" Anh khóa cửa làm gì? "

" Không khóa thì để người khác vô chắc? Anh có thật sự là đi đến cửa thứ 4 rồi không đấy? Sao nhìn cứ...thôi bỏ qua đi. Đúng rồi, anh đã tìm hiểu về Ngõ Không Đèn chưa? "

" Rồi, tôi còn nhớ được về Cột Người nữa đấy. Nghe đâu là vào những năm 90 có một người thợ đang trên đường về nhà vì muốn đi đường tắt nên đã đạp xe qua Ngõ Không Đèn để về nhà sớm. Đi đến giữa ngõ thì xe không đi được nữa nên người thợ đành tự dắt xe đi hết hẻm, trên đường đi thì thấy được một cột điện không xa nên đã tính dắt xe lại gần rồi khóa xe ở đó để sáng lấy. Không ngờ vừa đến gần liền nhận ra đó không phải cột đèn mà là Cột Người những người đó cứ nằm lên nhau, tổng cộng lên 4 người. Nói thật chứ, lúc đọc mấy này tôi cứ thấy rợn người ấy, sao cửa cứ đưa mấy cái đáng sợ cho tụi mình thế nhỉ? "

" Cậu nói xem? "

" Tôi không biết mới hỏi đó "

"...sao Lăng Lăng lại nhận anh nhỉ? Thôi đều lỡ rồi. Ngủ đi, sáng mai dậy sớm tìm manh mối "

" Ồ, ngủ ngon "

" Ừ "

Căn phòng này tổng cộng 2 cái giường, Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời 1 giường, Nhất Sinh 1 giường. Khi Nguyễn Lan Chúc vừa đặt Lăng Cửu Thời lên giường thì cậu đột nhiên mở mắt

" Chúc Manh "

" Sao vậy? "

" Có tiếng người dắt xe đạp trước phòng chúng ta "

" Hả? Làm gì có tôi có nghe gì đâu? Có phải nhóc nghe lầm rồi không? "

" Tôi đi xem xem "

" Khoan đã Chúc Manh, hắn dừng lại rồi, phòng kế bên chúng ta "

Tiếng nói vừa dứt thì phòng bên cạnh vang lên tiếng hét

" Aaaaaaaa cây...cây..cây Cột Người này đâu ra vậy? Đừng lại đây...đừng bò lại đây, cứu mạng, cứu mạng. Tại sao cửa không mở được? Tại sao cửa không mở được? Cứu...cứu tôi với tôi chưa muốn chết..aaaaaa "

Giọng nói đã ngừng hẳn

" ...chúng ta nên làm gì bây giờ? "

" Ngủ đi, mai rồi xem "

" Um "

" Chúc Manh ơi, Lăng Lăng sợ "

Lăng Cửu Thời vừa lấy tay níu tay Nguyễn Lan Chúc vừa dùng đôi mắt ngấn nước nhìn Nguyễn Lan Chúc thật sự khiến lòng người khó chịu nổi

" Lăng Lăng đừng sợ, có em ở đây, có em ở đây sẽ không sao. "

" Chúc Manh, ôm ôm "

" Ừm ừm, ôm ôm Lăng Lăng nhé. Không sợ, ôm Chúc Manh rồi liền không sao nè "

" Hôn Lăng Lăng nữa, không hôn là không hết sợ được đâu đó nha "

* chụt *

" Được chưa nào "

" Ừm, mình ngủ thôi "

" Lăng Lăng ngủ ngon "

Còn chưa kịp đáp lại lời Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời đã ngủ

" Sao mà đáng yêu vậy chứ. "

_______________________

Sáng hôm sau,

" Chúc Manh, dậy dậy. Mình đi xem phòng kế bên đi "

" Được "

Cả hai nhìn nhau xong liền quay sang Nhất Sinh hiện đang mình một nơi, chăn một nơi, gối một nơi

" Nhất Sinh ca, dậy đi ạ "

" Ữm? Sánh rồi sao? Oáp, vậy dậy thôi "

Vệ sinh xong cả ba cùng ra khỏi phòng sang phòng bên cạnh. Bước vào phòng, mùi máu tươi đã nồng nặc bay trong không khí. Xác chết của hai người trong phòng vẫn đang nằm đó. Có điều, chỉ còn mỗi cái mình, còn lại đầu và tứ chi đã biến mất.

" Ở bên đó "

Nguyễn Lan Chúc đưa tay chỉ lên một bức tường sát vách bên trái.

" Bên đó có tứ chi của 2 người này "

" Sao anh biết? "

" Thấy nên biết "

" Ý tôi là sao anh thấy được "

" Có mắt nên thấy "

" ....ý tôi là làm sao anh thấy được trong khi bên đó đang bị một cái cột che cơ mà...cột che? Ủa phòng có cột à? Thiết kế gì lạ vậy? "

" Nhất Sinh ca "

" Ơi? "

" Sao anh đến cửa thứ 4 hay vậy ạ? "

"...em với Chúc Manh đúng là người quen "

" Đừng nói nữa, đi qua đó xem "

Nguyễn Lan Chúc đưa tay bế Lăng Cửu Thời lên tránh cho cậu dẫm lên sàn nhà đầy máu. Một Lăng Lăng 7 tuổi nhìn đâu cũng muốn bảo vệ

" A, quả thật có tứ chi này "

" Đều được cắn ra, nhìn quanh phòng đều không thấy đầu đâu, vậy có lẽ đã được gắn lên cột rồi."

" Chúc Manh, bên này có gì nè "

" Mô hình xe đạp "

" Nó liên quan gì sao? "

" Nhất Sinh, anh đứng một chỗ quan sát thôi được rồi "

" Được thôi.."

Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời cầm mô hình lên xem xét, thấy được bên dưới mô hình là một phần của chìa khóa bằng đồng

" Chúc Manh, sao lại chỉ có một phần? "

" Đây là một phần năm của chìa khóa, có lẽ phải tìm được thêm mô hình nữa mới biết được "

Cả ba cầm mô hình đi ra khỏi phòng, đi đến phòng ăn

_____________________

Phòng ăn

" Cứ tưởng chia phòng là phòng ăn cũng chia chứ không ngờ lại ăn chung cơ đấy "

Mọi người không quan tâm đến người đàn ông này, thay vào đó thì..

" Bé con, em đến rồi, anh có để dành phần cho em nè, anh lấy đồ ngọt nhiều lắm đó nha "

" Cả chị nữa, chị nữa, chị cũng lấy mấy món không cay cho em nè. Bé cưng ăn nhiều nhiều lên nha "

Những người trong nhóm thay phiên nhau đưa đồ ăn đến trước Lăng Cửu Thời. Tuy nói, cửa khó đo lòng người nhưng chung quy vẫn là khó tránh có chỗ ấm áp. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ.

" Dạ, em tên Dư Lăng Lăng hong phải bé con hay bé cưng "

" Um um, chị xin lỗi nhé. Lăng Lăng ăn đồ ăn đi nè "

" Chúc Manh, ăn chung với Lăng Lăng đi "

" Được "

Mọi người vào bàn ăn vừa ăn vừa thảo luận

" Mọi người tìm được manh mối gì chưa? Đêm qua có ai chết không vậy? Bên thẻ 3 chúng tôi không có "

" Hình như có người chết, bên thẻ 2 đúng không? Nhóm các người thiếu người "

" Phải, chết 2 người "

Cả bàn ăn chìm trong im lặng, nhưng bên cạnh đó vẫn vang lên tiếng nhai khe khẽ

" Ngon quá, chị ơi, cho em thêm cái nữa đi ạ. "

" Bé Lăng Lăng sao mà đáng yêu vậy nè, qua đây chị cho em thêm nhé, cơ mà cho chị nhéo má cái được không nè? "

" Được ạ "

Cô gái vừa định đưa tay nhéo má Lăng Cửu Thời thì đã bị Nguyễn Lan Chúc ngăn lại

" Xin lỗi, bé con không hiểu chuyện, nó ăn no rồi không còn cho thêm đâu "

" Nhưng mà.."

" Thật sự không cần, cảm ơn "

Dứt lời Lan Chúc liền bế Lăng Cửu Thời đi mất, còn tiện tay cầm thêm một miếng bánh

" Chúc Manh, sao không cho Lăng Lăng ăn vậy? Lăng Lăng chưa no đâu á, Lăng Lăng muốn ăn nữa cơ "

" Bảo bối nhỏ, không phải không cho anh ăn mà là muốn ăn thì phải xin em, sao anh lại đi xin người khác, lỡ đâu người ta có ý đồ với anh thì sao? "

" Đòi nhéo má cũng là ý đồ hả? "

" Đúng vậy, nên từ nay Lăng Lăng muốn gì cứ xin em đi nhé "

" Được rồi, nhưng mà Lăng Lăng đói "

" Có bánh cho anh đây "

" Cảm ơn Chúc Manh "

* Chụt chụt chụt chụt..... *

Một loạt tiếng hôn vang lên

" Lăng Lăng sao lại đáng yêu như vậy? "

" Hihihi "

Nhất Sinh bên cạnh chính là ngứa mắt, người tên Chúc Manh cứ ôm khư khư bảo bối nhỏ không ai ôm được cũng chẳng ai hôn được, người khác không nói mà kể cả anh ta cũng không được? Tại sao vậy chứ, cục bông thế này ai mà không muốn nựng

" Lăng Lăng, hôn Nhất Sinh ca với được không? "

Bạo gan hỏi lần nữa không ngờ

* chụt * - Nguyễn Lan Chúc còn chưa kịp ngăn cản Lăng Cửu Thời đã chồm người sang hôn Nhất Sinh

" Nhất Sinh ca đẹp trai ạ "

" Ôi bảo bối của anh, để anh gặp được em ngoài đời, anh nhất định sẽ mua hết mọi thứ em cần nhận em làm em trai nuôi được không? "

" Vâng ạ "

" Tôi chưa chết. Đi điều tra sự việc đi Nhất Sinh "

" ...anh, thôi đi thì đi vậy "

___________________________

Cả ba bắt tay vào điều tra. Sau 3 ngày, chân tướng liền sáng tỏ. Điều kiện kích phát tử vong là mô hình xe đạp xuất hiện ngẫu nhiên ở một phòng nào đó, chỉ cần đem mô hình xe đạp ra khỏi phòng trước 8h tối là được. Chìa khóa thì được chia làm 5 mảnh. Kiếm được 5 mảnh chìa khóa ghép lại sẽ ra được chìa khóa hoàn chỉnh. Sau đó tìm cửa. Cửa ở phía sau Cột Người, Cột Người sợ ánh sáng nên cả ba người họ đã đốt cả căn phòng nhằm để Cột Người không di chuyện được. Sau đó mở cửa đi ra ngoài. Tưởng chừng đã xong mọi chuyện. Không ngờ Lăng Cửu Thời vẫn chưa biến lớn lại. Vẫn là đứa trẻ 7 tuổi xuất hiện ở Hoắc Diệu Thạch.

_______________________

" Anh nói...đây là Lăng Cửu Thời? " - Trình Thiên Lý có chút chịu không nổi.. Sao mà mới có 15 phút thôi Lăng Lăng cao 1m8 của cậu nói lùn liền lùn còn lùn thành một em bé đáng yêu như vậy?

" Phải, là Lăng Lăng "

" Em không nhận ra anh sao Thiên Lý? Em có phải quên anh rồi không? Mới 15 phút trôi qua em liền quên anh rồi? Huhuhu mọi người đều sắp quên anh rồi sao...Lăng Lăng không đủ đáng yêu để mọi người thương sao ạ? "

Cậu nói bằng giọng sữa, mắt ngân ngấn nước. Trình Nhất Tạ mở miệng bảo

" Xem việc tốt em làm đi "

" Em...em chỉ là bất ngờ thôi í...Lăng Lăng ca, đừng đừng khóc nhé em xin lỗi. Em không phải không nhận ra anh mà là bất ngờ quá thôi, anh đừng khóc nhé qua đây em cho anh ăn bánh nhé "

" Chỉ..chỉ bất ngờ thôi đúng hong? Hong quên anh "

" Ừm, vậy nên Lăng Lăng ca qua đây đi nhé "

" Ò, vậy em lấy bánh ra dỗ anh đi nhé, hong được xạo đâu, xạo là anh giận em nun á "

" Không xạo không xạo, nào anh qua đây "

Một lớn một nhỏ dắt tay nhau ra sofa ngồi chơi game và ăn bánh, cảnh tượng có thể xem là tạm thời êm đẹp. Cùng lúc, chuông cửa vang lên

" Em đi ra " - Trình Nhất Tạ nói

" Lê Đông Nguyên đến đấy " - mở cửa và thông báo xong cậu liền xoay người đi vào

" Làm sao lại không nhiệt tình như vậy? "

" Không chào đón "

" Ây ui, Lan Chúc, xem quan hệ chúng ta cũng hợp tác mấy lần rồi, xem như thân thiết mà giờ anh nói vậy tôi bị tổn thương đó nha " - nói xong Lê Đông Nguyên còn làm một loạt biểu tình, anh không thể không có trách nhiệm với tôi như vậy.

" ? Anh tổn thương thì liên quan gì đến tôi "

" ...được rồi, hôm nay không tìm cậu hôm nay tìm Lăng Cử- "

" Ba " - Lăng Cửu Thời từ bên trong đã thấy Lê Đông Nguyên bèn nghĩ được kế để chọc ghẹo. Cậu nhanh tay nhanh chân nhảy xuống sofa chạy ra phía Nguyễn Lan Chúc ôm chân gọi một tiếng ba

" Đây, sao lại ra rồi? " - như mọi cặp tình nhân, huống chi còn là vợ chồng già dù có nhỏ hay lớn liếc mắt một cái liền biết đối phương muốn gì

" Con muốn ăn kem ạ "

" Được, đi lấy kem cho con "

Nguyễn Lan Chúc ôm cục bông trong lòng đi đến tủ lạnh, giữa đường xuất hiện một Lê Đông Nguyên

" Đây...anh đừng nói với tôi đây là con anh đấy nhé? "

" Phải, là con tôi với Lăng Lăng đấy, thế nào? "

" Làm sao sinh được, thụ tinh nhân tạo? "

" Không, tự Lăng Cửu Thời sinh đấy "

" Hả? Làm...làm sao được "

" Tự đoán đi, bây giờ tránh ra. Bảo bối nhà tôi muốn ăn kem "

" Ò..ò "

Lấy kem xong hai người đến sofa ngồi xuống, Lê Đông Nguyên cũng đi theo, vừa ngồi xuống đã hỏi tới tấp

" Bạn nhỏ, em tên gì vậy? Mấy tuổi? Mẹ em là ai? Thật sự là do Lăng Cửu Thời sinh hả? Sao em đáng yêu vậy? Cho anh nựng một cái được không? Hôn một cái cũng được. Cho anh hôn một cái liền cho em một cục kẹo nhé? "

" Em 7 tuổi, em cũng biết em đáng yêu òi anh hong cần khen. Em hong cho anh hôn hôn với ôm ôm đâu, nhìn anh gian quá à hơn nữa í em ở đây hong cần hôn cũng có kẹo mò "

Nói xong Lăng Cửu Thời liền cầm 1 cục kẹo lên ăn

" Nhóc con này, đáng yêu mà sao khó cầu vậy hử? Đúng là con của Nguyễn Lan Chúc mà "

" Quá khen ạ "

* Cạch *

Lưu Diễm Tuyết, Trần Phi, Dịch Mạn Mạn vừa từ bên ngoài vào bước vào liền thấy một cục bông nằm trong lòng Nguyễn Lan Chúc

" Lão đại, vừa mới 15 phút anh tìm đâu ra đứa nhỏ vậy? "

" Anh lừa dối Lăng Cửu Thời hả? Em không ngờ anh lại là loại người đó "

" Này này nghĩ đi đâu vậy? "

" Anh nói nhé, Lan Chúc "

" Ừm "

Sau đó Lăng Cửu Thời dùng giọng sữa của mình nói mọi chuyện cho họ nghe.

" Sao lạ vậy? Không phải ảnh hưởng trong cửa ra ngoài liền hết sao? "

" Không biết, chắc phải đợi thôi "

Mọi người lời qua tiếng lại một tiếng liền nghe được tiếng thở đều đều phát ra, Lăng Cửu Thời ngủ rồi, ngủ trong lòng Nguyễn Lan Chúc

" Lăng Cửu Thời sao lại đáng yêu vậy chứ " - Lê Đông Nguyên bên cạnh lên tiếng

" Đừng ồn nữa, mọi người cứ tiếp tục nói chuyện nhưng nhỏ tiếng thôi, tôi đưa Lăng Lăng lên lầu "

Nguyễn Lan Chúc bế Lăng Cửu Thời đang say ngủ trong lòng lên lầu, vừa vào phòng đã khóa cửa lại, sau đó đặt Lăng Cửu Thời xuống giường rồi Nguyễn Lan Chúc xoay mình đi thay đồ.

Vừa mới 20 phút trôi qua, bước ra ngoài thì đã thấy cảnh tượng mà cả đời này Nguyễn Lan Chúc chẳng ngờ đến. Lăng Cửu Thời đã trở lại bình thường, hơn nữa còn không mặc đồ gì cả, vì căn bản lúc đầu cậu mặc quần áo trẻ nhỏ mà khi trở lại bình thường thì quần áo tự nhiên sẽ rách. Vậy mà người nằm trên giường lại chẳng hay biết gì.

Nguyễn Lan Chúc bước vòng qua giường, nhìn khuôn mặt người nọ chôn một nửa trong gối một nửa lộ ra ngoài, càng nhìn càng say mê.

Người ta thường nói, làm chuyện không đứng đắn với người đang ngủ và người say là không đúng, nhưng Nguyễn Lan Chúc nào quan tâm nhiều đến vậy. Mỡ dâng miệng mèo không ăn thì là thằng ngu.

Thế là, từ một giấc ngủ của trẻ em lại biến thành một cuộc vận động của người lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro