Một ngày chim chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Chính là nói. Phần Biến nhỏ dài 3000 mấy chữ thật sự không muốn viết dài nữa nên mới cắt cảnh H+ đi, mấy bồ thông cảm. Phần chim chuột này bù lại nhó ***

_______________________

Lăng Cửu Thời tỉnh dậy từ trên giường , bên cạnh là Nguyễn Lan Chúc đang ngủ ngon lành. Hiện giờ, trên người Lăng Cửu Thời chi chít những dấu vết ái muội, khắp nơi không dấu răng thì cũng dâu đỏ, chỉ vì đêm qua có khiêu khích Nguyễn Lan Chúc mà hiện giờ bản thân...

Đêm qua,

" Lan Chúc ~ "

Lăng Cửu Thời mặc trên người bộ quần áo con thỏ, có cả tai và đuôi. Chủ yếu là cậu muốn đổi gió nên mặc vậy, chứ thật ra cũng ngại lắm. Gọi tên Nguyễn Lan Chúc mà cả tai và mặt đều đỏ bừng.

" Lăng Cửu Thời, là anh khiêu khích em. "

" Vậy em..em có thích hay là không thích "

" Mẹ khiếp, có ai mà không thích chứ. Đêm nay, dù anh có xin dừng xem cũng không dừng đâu, đừng trách em không thương hoa tiếc ngọc "

Nguyễn Lan Chúc thật sự chịu không nổi, Lăng Cửu Thời quá mức đẹp, thậm chí còn quá ngon. Vừa dứt lời Nguyễn Lan Chúc như hổ vồ mồi mà nhảy về phía Lăng Cửu Thời, tay chân nhanh nhẹn cởi quần áo cả hai. Tuy nhiên, giữ lại tai và đuôi thỏ của Lăng Cửu Thời.

" Bảo bối nhỏ, đêm nay còn dài "

" Ừm, Lan Chúc anh yêu em "

" Em yêu anh "

Trao nhau nụ hôn, cả hai liền bước vào cuộc hoan ái của chính mình.

Hiện tại,

" Lan Chúc, dậy nào "

" Sao vậy? Nữa sao? Em vẫn được đó "

Giọng Nguyễn Lan Chúc mang theo ngái ngủ, tuy còn buồn ngủ nhưng coi bộ đại gia hỏa không buồn ngủ

" Em nói gì vậy, còn chưa đủ sao. Lưng eo anh đều sắp gãy rồi đây "

" Vậy em xoa xoa cho nhé "

Nói đoạn Nguyễn Lan Chúc đưa tay sang bóp nhẹ eo Lăng Cửu Thời

" Ưm...Lan Chúc, em nhẹ chú- Á! "

Lăng Cửu Thời vừa rên khẽ một tiếng Nguyễn Lan Chúc liền không yên phận, tay nhanh chóng xoa xoa một nụ hoa nhỏ trước ngực, bên còn lại thì cũng chẳng bỏ qua. Đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua nhưng kích thích mang đến lại không nhẹ nhàng như vậy..

" Ưm...Lan..Lan Chúc, sao em lại nữa rồi.. Ức đừng đừng cắn, đừng cắn mà "

" Ngoan nào, Lăng Lăng, không cắn nữa liếm thôi nhé "

" Không, không cho em làm gì nữa hết "

" Thôi mà, cũng đã đến nước này rồi, vận động sáng tí anh nhé "

" Nguyễn Lan Chúc, em đừng có quá đáng..ưm "

Nói chuyện thì nói chuyện chứ tay và miệng vẫn phải hoạt động điều độ

" Không có mà, anh cứ nói oan em. Em sẽ tuổi thân đó, Lăng Lăng phải bù đắp thôi "

Lời vừa dứt thì Lăng Cửu Thời cũng đã nằm xuống giường. Nguyễn Lan Chúc ngựa quen đưa cũ trước thăm dò huyệt nhỏ, vẫn 3 ngón một lần không báo trước

" Ức " - Lăng Cửu Thời run rẩy không thôi

" Vẫn mềm, xem ra đêm qua em đúng là hơi quá nhỉ. Thôi, vẫn mềm thì đỡ phải dạo đầu "

" Nguyễn Lan Chúc. Em không biết xấu hổ "

" Với anh, em cần gì xấu hổ "

Nguyễn Lan Chúc rút 3 ngon tay ra khỏi huyệt nhỏ, đặt cự vật ngay trước huyệt nhỏ. Tuy đã căng cứng cả rồi nhưng hắn không vào mà cứ để đó, xem ai đó sẽ như thế nào

" Ưm...Lan Chúc sao em không vào? " - giọng Lăng Cửu Thời mang theo giọng mũi, còn có chút thút thít

" Em đang suy nghĩ có làm hay không đây? Không phải anh kêu không làm sao, chắc em phải nghe anh thôi "

" Em...em ức hiếp anh, anh không với em nữa, không thì không làm anh không có tay chắc "

Lăng Cửu Thời giận dỗi định bỏ xuống giường, không ngờ vừa trở mình đã bị Nguyễn Lan Chúc đè lại

" Đừng đừng, em xin lỗi. Em sao có thể không làm, xin lỗi Lăng Lăng mà "

" Em cứ đùa giỡn anh như vậy anh sẽ giậ- Ức...hức..ahh "

Nguyễn Lan Chúc đâm vào không báo trước thậm chí còn một lần lút cán, cứ như vậy đâm rút không ngừng nghỉ.

" Lăng Lăng "

" Ức..em chậm..chậm thôi..nhanh quá rồ..i Ức.."

Mặc kệ Lăng Cửu Thời nói Nguyễn Lan Chúc vẫn giữ nguyên tốc độ. Nhưng vẫn không quen nhỏ giọng an ủi

" Được được, em chậm "

Nguyễn Lan Chúc cúi xuông hôn trán Lăng Cửu Thời rồi di chuyển xuống môi Lăng Cửu Thời hôn lên nụ hôn thật sau, tiếng rên đứt quãng của Lăng Cửu Thời bị Nguyễn Lan Chúc một lần tóm gọn.

" Ha..ha anh vẫn ngọt như vậy "

" Ah..em..chầm chậm thôi...không phải bảo chậm sao...sao lại nhanh hơn rồi..ức..ưm..aaa "

" Chậm rồi mà, tại anh không cảm nhận kĩ đấy "

" Ức..em lừa người..ứm..sao sao lại to hơn nữa rồi? Huhu em chậm thôi..không thương anh sao "

" Sao có thể không thương, ngoan em chậm "

Lần này Nguyễn Lan Chúc thật sự chậm, hắn chậm rãi rút ra rồi nhanh chóng đâm vào xong lại chậm rãi rút ra cứ như vậy.

" A ức...anh không chịu nổi nữa "

" Ngoan, cùng em "

" Ức "

" Ha ah "

Cả hai ra cùng lúc. Nguyễn Lan Chúc không nhiều lời liền ôm Lăng Cửu Thời vào nhà vệ sinh. Dọn dẹp xong mọi thứ cả đi xuống lầu, có điều, Nguyễn Lan Chúc thật sự làm quá nhiều, đêm qua gần như làm đến sáng, hôm nay trời vừa sáng không bao lâu liền làm lần nữa dẫn đến Lăng Cửu Thời có chút..chịu không nổi

Cả hai đi xuống lầu, đến phòng ăn, trên đường gặp được Trình Thiên Lý

" Lăng Lăng ca, sao anh đi khập khiễng vậy? Vào cửa bị thương à? "

" À, không không sao anh vô tình va phải thôi "

" Ồ ồ, nếu đã vậy lát nữa mình đi ăn lẩu cay không anh? Em mới tìm được quán này ngon lắm í. "

Nói xong nhóc mở ánh mắt mong chờ nhìn Lăng Cửu Thời

" Anh..hôm nay anh có việc, bữa sau ăn với em nhé? " - ' không phải anh không muốn ăn đâu, do sợ hoa cúc của anh chịu không nổi đấy..huhu lẩu cay của mình. Tất cả đều tại Nguyễn Lan Chúc '

Lăng Cửu Thời ném cho Nguyễn Lan Chúc ánh mắt chết chóc liền bước khập khiễng vào nhà ăn

" Lăng Lăng đợi em "

Hai người vào phòng ăn, giải quyết xong bữa sáng liền ra sofa ngồi.

" Lăng Lăng còn đau không? Em xoa cho anh nhé "

" Không dám phiền em, sợ em càng xoa càng đau đấy "

" Thôi nào, em xin lỗi. Bảo bối nhỏ, Lăng Lăng, Cửu Thời.. "

" Em ồn quá đấy "

Lăng Cửu Thời vừa nói vừa dịch sang bên Trình Thiên Lý. Nhóc Thiên Lý như cảm nhận được gì đó liền quay sang thấy được ánh mắt chết chóc của Nguyễn Lan Chúc đang nhìn mình.

" A ha em có tí việc tìm anh hai, hai người nói chuyện đi nhé " - ' chuồn lẹ, chuồn lẹ, anh hai không ở đây đúng là nguy hiểm quá mà huhu "

Nhóc nhanh chân chạy thẳng lên lầu bỏ lại Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc

" Lăng Lăng à, em dẫn anh đi chơi nhé? "

" Không "

" Đi ăn? "

" Không "

" Vậy mình đi- "

" Em im lặng "

"..."

* ting ting *

Lăng Cửu Thời mở điện thoại lên,

~ Lăng Lăng à, anh đừng giận mà qua đây đi, em xin lỗi, em xoa xoa eo cho anh nhé? Xoa xoa rồi sẽ hết khó chịu thôi ~

" Em...em qua đây, anh đau không muốn di chuyển "

" Lăng Lăng "

Nguyễn Lan Chúc như cá gặp nước, nghe Lăng Cửu Thời nói liền dáng người lại sát Lăng Cửu Thời không chút kẽ hở. Tay Nguyễn Lan Chúc đủ lực, biết thả biết kiềm liền đem Lăng Cửu Thời xoa đến dễ chịu

" Lăng Lăng ơi? Ngủ rồi à "

Nguyễn Lan Chúc ngưng tay, không nói hai lời liền bồng Lăng Cửu Thời lên như bồng công chúa, ôm người xoay bước lên lầu.

Lăng Cửu Thời tỉnh dậy đã lã buổi chiều, Nguyễn Lan Chúc đang bên cạnh ôm anh ngủ "

" Anh dậy rồi "

" Ừm "

" Người thế nào rồi? " - Nguyễn Lan Chúc ngồi dậy

" Thoải mái hơn rồi, anh muốn đi chơi "

" Được em đưa anh đi chơi "

Cả hai thay quần áo liền xuất phát ra khỏi Hoắc Diệu Thạch

Nguyễn Lan Chúc dẫn Lăng Cửu Thời đi khắp nơi, Lăng Cửu Thời muốn đi nơi nào liền đi nơi đó, đến đâu cả hai cũng đều dừng lại chụp tấm ảnh lưu giữ kỉ niệm tươi đẹp

" Lăng Cửu Thời, anh là ánh sáng của em "

" Nguyễn Lan Chúc, em là cuộc đời của anh "

Hôn nhau dưới ánh hoàng hôn, xem nhau như tri kỉ một đời. Lời yêu tỏ bày không hết, tâm thương người không bao giờ ngừng. Đời đời kiếp kiếp hạnh phúc bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro