Bị thương rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" LAN CHÚC "

Tiếng hét tựa như dùng tất cả sức lực của Lăng Cửu Thời. Cậu lao nhanh ra khỏi cánh cửa đang rộng mở ôm chầm lấy Nguyễn Lan Chúc tránh cho cho cậu ta bị môn thần tổn hại.

" Ưmm..."

" Lăng Lăng? Lăng Cửu Thời, anh chạy ra đây làm gì? Anh chạy ra đây làm gì...? Lăng Cửu Thời.. "

Lăng Cửu Thời đã hôn mê, cậu đã trúng đòn của môn thần, đó là một lưỡi cưa bén nhọn, hiện vẫn đang hoạt động.

" Mẹ khiếp, mẹ khiếp, sao mày dám tổn thương anh ấy! Sao mày dám tổn thương anh ấy! SAO MÀY DÁM TỔN THƯƠNG ANH ẤY !!!! "

Ngay thời khắc Lăng Cửu Thời hôn mê Nguyễn Lan Chúc đã thật sự phát điên, như thiêu thân bay vào lửa, dùng mọi sức lực đánh đấu với môn thần.

Không phụ cái danh NPC của cửa 12, dù tốn không ít công sức nhưng vẫn đánh đuổi môn thần đến nỗi làm hắn bị thương.

Sau khi đánh xong, Nguyễn Lan Chúc ôm Lăng Cửu Thời chạy ra khỏi cửa, nhanh chóng kêu Trần Phi. Cũng may đây đã không còn là nơi dùng sinh mạng đánh đổi, cùng lắm là bị thương nhưng nếu chết ở trong cửu thì vết thương tất nhiên không nhẹ.

Lăng Cửu Thời hôn mê suốt 1 tuần. Trong 1 tuần này Nguyễn Lan Chúc đã bên cạnh cậu không rời nửa bước, dường như sắp khảm cả mình vào giường để được ở bên Lăng Cửu Thời. Ngoài ra cũng có không ít người đến thăm.

Đàm Tảo Tảo

" Lăng Lăng ca, anh ấy không sao chứ? Hôn mê gần một tuần rồi đó, làm người ta lo chết đi được. Còn anh nữa Nguyễn ca, sao anh không nghỉ ngơi đi chứ, không phải vẫn còn Thiên Lý bọn họ sao, anh ở đây tiều tụy như vậy Lăng Lăng ca tỉnh dậy cũng đau lòng đó "

" Tảo Tảo, thăm thì thăm không có ai mượn nói nhiều như vậy, để Lăng Lăng yên tĩnh "

" Hừ, yên tĩnh thì yên tĩnh "

Tảo Tảo thăm Lăng Cửu Thời một lúc thì có việc nên phải ra về.

Lê Đông Nguyên

" Ai dô, Lăng Lăng à, cậu mà còn không tỉnh dậy thì thật sự có cô nhi góa phụ đó nha. "

" Lê Đông Nguyên, lời tử tế không nói được thì cút "

" Được rồi được rồi, không đùa nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lăng Cửu Thời hôn mê cũng gần tuần rồi thật sự không sao chứ? "

" Không sao, tôi khám qua rồi, bị thương nặng nhưng cứu kịp thời nên mọi sự vẫn ổn. Nhưng hiện tại cái tôi thấy không ổn nhất là Nguyễn ca kìa.. Haizzz " - Trần Phi bên cạnh trả lời

" Đúng vậy, Nguyễn ca, anh đi nghỉ đi. Còn tiếp tục em sợ anh chịu không nổi đâu " - Trình Nhất Tạ cũng lên tiếng

" Ưm...ưm...ưm..ư..ưm... " - Trình Thiên Lý bên cạnh muốn nói chuyện nhưng bị anh cậu ngăn lại tránh gây hậu quả sau lời nói. Tuy nói cửa không còn giết được người nữa nhưng Nguyễn Lan Chúc vẫn giết người được.

" Nguyễn Lan Chúc, cậu cũng nghỉ ngơi đi. Thật lòng đó, Nguyên ca tôi đây cho cậu lời khuyên. Còn không mau nghỉ ngơi thì đến khi Lăng Lăng tỉnh dậy thì mỹ nhân trước mắt không còn xinh đẹp liền đổi ý qua bên tôi đó nha. "

" Anh câu trước câu sau đừng có đánh nhau vậy được không? Lão đại Bạch Lộc kiểu gì mà luôn tìm đường chết vậy? " - Lư Diễm Tuyết yên lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng

" Ồn ào quá, ra ngoài hết đi "

Thanh âm trầm trầm của Nguyễn Lan Chúc vang lên. Mọi người nghe vậy cũng lục đục ra khỏi cửa, duy có Lê Đông Nguyên vẫn cố gắng nói câu cuối cùng

" Lan Chúc à, tôi là khuyên thật lòng đấy, nghỉ ngơi đi, tránh để Lăng Cửu Thời tỉnh dậy lại thật sự chọn tôi "

Câu nói vừa dứt Lê Đông Nguyên liền nhanh chân lẹ tay đóng cửa phòng lại. Thật sự chỉ cần trễ vài giây bình hoa liền rơi lên đầu Lê Đông Nguyên rồi..

Ngô Kỳ

" Lăng Lăng, cậu ấy không sao chứ? "

" Vẫn ổn, anh ấy chỉ đang hôn mê "

" Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Monh cậu ấy sớm tỉnh lại, thật là làm người ta lo lắng mà "

" Mong là anh ấy sớm tỉnh lại....."

________________________

1 tuần sau,

" Ưm..."

Lăng Cửu Thời từ từ mở mắt, mất một lúc lâu cậu mới có tầm nhìn ổn định.

" Lan..Chúc..?"

" Lăng Lăng, anh tỉnh rồi à? "

Nguyễn Lan Chúc ngay lập tức nhào vào Lăng Cửu Thời ôm chặt lấy cậu, vừa ôm vừa siết như thể chỉ cần lơi lỏng chút ít thôi người trong lòng liền không còn

" Chặt..Lan Chúc chặt quá..anh thở không nổi...khụ khụ khụ "

" Em xin lỗi, để em đi kêu Trần Phi ngay, anh nằm đợi em xíu nhé "

___________________

" Tạm ổn rồi, dù sao cũng là bị thương nặng lại hôn mê cả tuần, bây giờ cậu cần tịnh dưỡng. Ít hoạt động lại cái gì làm được thì làm không được thì kêu Nguyễn ca giúp cậu. Cũng ít qua cửa lại đừng nhận việc nữa nghỉ một thời gian. "

" Ừm "

" Nguyễn ca, hiện tại Cửu Thời vẫn khá yếu anh bên cạnh cậu ấy nhé "

" Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi "

" Được rồi "

" Lăng Lăng, anh uống nước không? Ăn gì không hay anh muốn ngủ không? Em ôm anh nhé? "

" Lan Chúc, bình tĩnh nào, anh ổn rồi. Bây giờ anh không muốn gì cả, anh chỉ muốn em. Ngoan, ngồi yên để anh nhìn em nhé "

" Lăng Lăng...được rồi, vậy anh nhìn em đi còn em sẽ hỏi anh, hỏi cái gì anh trả lời cái đó được không? "

" Ừm "

" Tại sao anh lại lao ra, anh có biết nguy hiểm lắm không hả? Cửa đã không giết người được nữa rồi nhưng vẫn làm bị thương được đó "

" Anh biết, nhưng lúc đó em đang gặp nguy hiểm không phải sao? Nếu như đổi lại là em, em có lao ra không? "

" Sao lại không "

" Đúng vậy, chính vì em đã lao ra nên anh tự nhiên sẽ lao ra "

Vừa nói Lăng Cửu Thời vừa đặt tay lên gò má Nguyễn Lan Chúc

" Nào có ai muốn thấy người mình yêu thương chịu thương tổn gì. "

" Lăng Lăng... "

" Ừm, Lan Chúc, em lên đây ôm anh, anh lạnh "

Giọng cậu nhẹ nhàng mà phiêu đãng làm người say mê. Nguyễn Lan Chúc lên giường ôm chặt Lăng Cửu Thời vào lòng vừa ôm vừa xoa lưng người. Nâng niu như châu báu mà phải tìm kiếm cả ngàn năm mới gặp được.

___________________

Nhà ăn,

" Lăng Lăng ca, anh tỉnh rồi huhu em lo lắm luôn đó. Bữa giờ không có ăn Lật Tử toàn ăn hiếp Bánh Mì của em thôiii. "

" Ồ hóa ra em đợi anh tỉnh là để anh bảo vệ Bánh Mì của em? "

" Đương nhiên không phải nha, nó chỉ là một phần thôi. Chủ yếu là không có anh, còn Nguyễn ca thì cứ nhốt mình trong phòng với anh làm cho nơi này ít người đi hẳn á, nhìn buồn chán lắm.. "

" Em tốt nhất nên nói ít lại Thiên Lý "

" Gì chứ...em..thôi được rồi "

Đang nói thì nhóc bắt gặp ánh mắt chết chóc của Nguyễn Lan Chúc. Trước khi Lăng Cửu Thời tỉnh, Nguyễn Lan Chúc đã dặn không nên cho Lăng Cửu Thời biết chuyện hắn cứ ở mãi trong phòng chịu ra tránh làm cho Lăng Cửu Thời đang bệnh lại sinh lo. Ai có dè tên nhóc Thiên Lý nói một hơi liền nói mọi việc.

* Ting ting *

" Em đi mở cửa "

" A, đại minh tinh với lão đại ngốc Bạch Lộc nè "

" Ê nhóc, nói ai ngốc vậy hử? Chỗ này ngốc nhất là nhóc đó "

" Anh hai, anh ta nói em ngốc kia "

" Còn không phải? Nhưng không sao, em với anh ta cũng một chín một mười "

" Cái tên kia, có tin anh đây đánh nhóc không? "

" Đủ rồi,  Lê Đông Nguyên qua ăn chực thì phải biết xem tình huống "

" Được rồi được rồi. Nhưng đính chính lại nhé, hôm nay không ăn chực hôm nay có đem quà hơn nữa hôm nay chủ yếu là thăm Lăng Lăng à nha. Để xem Lăng Lăng chọn tôi hay chọn cậu đó "

" Lăng Lăng, cậu chọn ai? "

" Hả? "

Cậu đang gặm miếng hoành thánh đột nhiên bị chọn ai nên vẫn đang ngơ ngác

" Tôi hỏi cậu chọn Lan Chúc hay chọn tôi? "

" Phải đó, Lăng Lăng anh chọn em hay cậu ta? "

" Hả? Tôi dựa vào gì phải đặt cậu và Lan Chúc lên cán cân? Tôi đương nhiên chọn bảo bối nhà tôi "

Nói xong cậu còn không quên quay sang ôm Nguyễn Lan Chúc hôn hôn một cái. Đại khái cậu hiểu được ít ít rồi, chắc là Lê Đông Nguyên và Nguyễn Lan Chúc lại đang bày trò gì đó mà cậu thì đang là người gánh đây, vì dục vọng cầu sinh hơn nữa thì từ tận tâm can tất nhiên cậu chọn Nguyễn Lan Chúc rồi.

" Hahahahahaha " - cả Hoắc Diệu Thạch đồng thời một trận cười vang ngoài trừ Lê Đông Nguyên

" Tôi nói chứ, anh tự rước nhục về thân làm gì? Lần đầu anh quen biết cặp đôi này chắc? "

Đảm Tảo Tảo im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng

" ...tôi đúng là xui xẻo mà lần nào qua Hoắc Diệu Thạch các cậu đều như vậy, sao mà số tôi khổ vậy chứ "

" Do nghiệp anh tự tạo thôi "

" Nhóc ngốc tin anh đánh nhóc không "

" Lè, đây là Hoắc Diệu Thạch anh dám lộng hành à. Em có anh trai bảo kê có Hoắc Diệu Thạch bảo kê, anh có ai không "

" Tên nhóc này sao đột nhiên thông minh nhỉ? Hử? "

" Em lúc nào cũng thông minh nhá, không tin thì anh liền hỏi anh trai em xem. Anh hai em lúc nào cũng thông minh đúng không? "

Ánh mắt Trình Thiên Lý đầy mong chờ nhìn Trình Nhất Tạ mà đáp lại cậu lại là một khoảng lặng sau đó lại là trận cười vang

" Mọi người ức hiếp...huhuhu Bánh Mì bọn họ bắt nạt anh "

" Gâu? "

" Hahahahahaha "

" Được rồi, mọi người mau vào ăn cơm đi, đều sắp nguội cả rồi " - Lư Diễm Tuyết lên tiếng

______________________

Phòng Nguyễn Lan Chúc,

" Ưm...thoải mái "

" Lăng Lăng "

" Ơi? "

" Anh thích em hay thích Nguyễn Bạch Khiết? "

" Cả hai, vì cả hai đều là của anh nên anh thích tất cả thậm chí còn hơn cả thích. Anh yêu em Nguyễn Lan Chúc "

" Em cũng yêu anh Lăng Cửu Thời "

Nguyễn Lan Chúc kéo Lăng Cửu Thời vào nụ hôn sâu.

" Ưm...ha..ha ha "

" Bao nhiêu lần rồi mà anh vẫn chưa học được? "

" Anh vừa bị thương xong mà? Không thể thương hoa tiếc ngọc sao? Lan Chúc à..? Hửm, không thể sao? "

Vừa nói Lăng Cửu Thời vừa cọ cọ đầu vào hõm vai Nguyễn Lan Chúc vừa ngước lên nhìn. Sao mà chịu cho nỗi

"  Thương hoa tiếc ngọc? Em nói cho anh biết nếu không phải em thương hoa tiếc ngọc thì hiện tại anh đâu được nằm cọ cọ như vậy, mà là nằm dưới thân em kìa "

Nói rồi Nguyễn Lan Chúc cắn cắn vành tai Lăng Cửu Thời

" Ưm...em ngày càng không biết xấu hổ "

" Là vì gần anh nên mới không cần xấu hổ. Được rồi ngủ thôi Lăng Lăng, tịnh dưỡng cho tốt còn làm việc nữa "

" Việc gì? "

" Anh thật muốn biết? "

" Không muốn không muốn, anh muốn đi ngủ. Ôm ôm "

" Ha, được rồi đi ngủ "

" Ngủ ngon Lăng Lăng "

" Ừm ngủ ngon Lan Chúc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro