Dỗ không nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nguyễn Lan Chúc!! Em giỡn với anh đúng không? Hả? Anh thương em quá nên em lấy chuyện này ra đùa? Vui vẻ lắm chứ gì? Được vậy em tiếp tục vui vẻ? Anh không rảnh chơi với em "

" Lăng Lăng, Lăng Lăng em xin lỗi, xin lỗi mà "

" Em đừng ở đây xin lỗi với anh, ở cửa rương nữ một lần bây giờ lại một lần? Thôi bỏ qua đi, anh không muốn nói chuyện "

Câu nói vừa dứt cũng là lúc cửa phòng Lăng Cửu Thời đóng lại.

" Thôi rồi, thôi rồi. Mình đúng là não bị úng nước mới tin tên kia mà... Lăng Lăng ơi em xin lỗi, Lăng Lăng... "

_____________________

Sự việc là như này,

Sắp tới là kỉ niệm của cặp vợ chồng son kia nên mọi người đang suy nghĩ cách tạo một kỉ niệm khó quên. Nguyễn Lan Chúc như ma xui quỷ khiến, nghe lời Lê Đông Nguyên. Dàn dựng vụ việc Nguyễn Lan Chúc bị tai nạn sau đó hôn mê đến ngày kỉ niệm mới tỉnh lại.

Ngay ngày kỉ niệm, Nguyễn Lan Chúc tính làm cho Lăng Cửu Thời bất ngờ, ai có dè người bất ngờ lại là mình. Bị người thương dỗi ngay ngày kỉ niệm, quả thật là khó quên với Nguyễn Lan Chúc.

Thế là như chúng ta đã thấy, Lăng Lăng đã giận thật rồi, bây giờ kể cả là Chúc Manh hay Bạch Khiết cũng đều khó dỗ dành.

___________________

" Lê Đông Nguyên? Anh còn dám đến Hoắc Diệu Thạch chúng tôi ăn cơm à? Cút ra khỏi đây cho tôi "

" Nè nè, tôi không có làm gì à nha. Người ta chỉ góp ý kiến thôi chứ bộ. Ai biểu anh nghe chi, giờ Lăng Lăng giận âu cũng là do anh tạo nghiệp với tôi đấy hahahah- "  

" Khụ khụ khụ, nước, cho miếng nước "

Không ai khác ngoài Nguyên ca của chúng ta, chọc người ta cười người ta xong tự mình sặc cơm

" Ha, nghiệp của tôi? Tôi bị Lăng Lăng giận nhưng anh cũng bị sặc cơm đó thôi, cười người hôm trước hôm sau người cười. Cẩn thận Bạch Lộc của anh với tôi đi "

" Anh, hừ ít nhất tôi sặc cơm chứ không chọc người thương giận đến nỗi không dỗ được "

" Anh có người thương để chọc giận à? "

"..." - ' không nên cãi với Nguyễn Lan Chúc, cãi với Nguyễn Lan Chúc là lỗi của mình... '

* cộp, cộp, cộp *

" Lăng Lăng, anh xuống rồi, e- "

" Im lặng, anh muốn yên tĩnh "

" Hahahaha " - chỉ anh mới dám cười Nguyễn Lan Chúc như vậy thôi

" Anh cũng im nốt đi, đừng tưởng tôi cái gì cũng không biết "

"..." - ' được rồi là nay mình qua ăn chực quên xem ngày '

" Lăng Lăng ca, chiều nay mình đi siêu thị không anh? Em muốn mua đồ ăn vặt, với mua đồ cho Bánh Mì với Lật Tử "

" Được, chiều anh đi với em "

" Lăng Lăng em đi chung nha? "

" Không cần, anh với Thiên Lý đi là được, em ở nhà tịnh dưỡng sau tai nạn đi "

"...Lăng Lăng à "

" Ăn cơm không nên nói chuyện "

Tình cảnh hiện giờ ai nhìn cũng muốn cười cả. Nguyễn Lan Chúc lạnh lùng cao ngạo thì sao? Chọc người thương giận một cái thì vẫn hèn như bao người thôi. Cả Hoắc Diệu Thạch ai cũng đều đang nhịn cười, đặc biệt là Lê Đông Nguyên. Cười khi người gặp họa là nghề của anh ta mà, bắt nhịn cười quả thật đau khổ quá.

_______________

Tối đến,

" Lăng Lăng ơi "

" Nói "

" Em xin lỗi, em sẽ không làm như vậy nữa. Tất cả là do Lê Đông Nguyên hắn ta xúi bậy em cả, lỗi của hắn hết, anh đừng giận em nha "

Lê Nguyên ở đâu đó

" Ách xì, mẹ khiếp đứa nào chửi anh mày vậy? "

Phòng Lăng Cửu Thời

" Lăng Lăng? "

" Anh buồn ngủ "

" Vậy em ôm anh ngủ nha? "

" Anh muốn yên tĩnh "

Nguyễn Lan Chúc vẫn tiếp tục giả vờ không hiểu

" Em ôm anh thôi, không gây tiếng động đâu mà "

" Em.. "

" Em biết rồi anh đồng ý chứ gì "

Nói xong Nguyễn Lan Chúc bắt tay Lăng Cửu Thời rồi vọt vào phòng còn không quên đóng cửa

' Ha, ôm được người rồi còn sợ không dỗ được sao '

" Lan Chúc "

" Ơi, em đây "

" Anh vẫn đang giận "

" Em xin lỗi, xin lỗi Lăng Lăng mà, em biết anh lo em không nên giỡn như vậy, em sai rồi, anh tha lỗi cho em nhé? "

" Nếu còn một lần nữa thì sao? "

" Tuyệt đối không có lần nữa đâu "

" Lăng Lăng, tin em "

" Anh vẫn luôn tin em, từ rất lâu rồi, em là người anh tin tưởng vô điều kiện "

Giọng nói Lăng Cửu Thời nhè nhẹ, dường như mơ màng sắp ngủ nhưng vẫn khiến người nghe không khỏi say mê

" Vâng, cảm ơn anh "

Đặt nụ hôn lên trán Lăng Cửu Thời, cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Sau đêm đó, hai người làm lành và tiếp tục ngày tháng vợ chồng son mặn nồng ngọt ngào phát cơm chó đều đều cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro