Chương 5 ( Giận thật rồi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng

Vẫn như thường lệ , nghe tiếng báo thức là cô cứ nằm lì ở đó . Khi nào mẹ cô kêu cô , cô mới dậy

Hôm nay cô có chút không khỏe nhưng vẫn cố gắng đến trường. Tối qua cô khóc quá nhiều đến nỗi sưng cả mắt

Cô mở cổng nhà , vẫn chiếc xe ấy.

" Lên tôi chở "

Cô giả vờ không nghe thấy sau đó bỏ đi , anh đành chạy theo nói :

" Giả vờ không nghe à? Lên xe hoặc là viết tờ kiểm điểm thứ hai "

Cô quay sang nhìn anh cố gượng một nụ cười

" Thà viết bảng kiểm điểm còn hơn tôi ngồi chung xe với thầy ! Cảm ơn"

Có người chạy đến , là cậu ta , người tỏ tình với cô sáng qua . Cậu ta mỉm cười

" Phi Nhung , cậu lên xe đi . Tớ chở "

Thật ra cô cũng không muốn lên xe đâu , nhưng có ông thầy này cô đành phải lên vậy

Cô giả vờ mỉm cười vui vẻ

" Ùm! "

Chiếc xe đạp chạy khỏi trước mắt anh . Anh tức giận tay bóp thành nắm đấm.

....

" Chào! Sao... nhìn cậu trông thê thảm vậy, sao mắt đỏ dữ vậy...? " ( đúng là chỉ có Băng Tâm là hiểu cô nhất )

" À! Có gì đâu. Chỉ là tớ có phần không khỏe. Hì hì! ". Cô gượng cười và nói

[ tiết 1 ]

" Khụ khụ " ( tiếng ho vang dội trong lớp ).

Tiếng ho của cô không thể không làm anh chú ý. Nhìn anh như đang có vẻ lo cho cô

Cũng như thường lệ thôi. Cô có bao giờ chú ý môn này đâu. Chỉ toàn lo ra

" PHI NHUNG ". Anh la to làm cô giật mình đứng dậy

" Dạ....Khụ khụ "

" Sao không chú ý? Em không chú ý có nghĩa là em biết làm rồi hả? Thế thì lên bảng làm bài này cho tôi mau! "

Cô không nói gì chỉ lạnh lùng bước ra khỏi bàn đi lên bảng cùng với nét mặt xanh xao và tiếng ho khụ khụ

Làm xong.... bỏ viên phấn xuống, cô không dám nhìn ánh mắt của anh, nó sẽ làm cô khóc òa lên mất. Định quay về chỗ thì anh kêu lại

" Khoan! Coi lại bài đi. Biết sai chỗ nào chưa ". Anh nói mà không một chút cảm xúc nào

Cô ngẫm nghĩ hoài mà không biết. Mặc dù anh đã dạy lại cho cô kiến thức nhưng cô cũng vẫn chưa vững chắc.

" Dạ. Em không biết! "

" Hừm! Làm xong sao không rút gọn!? Học hành như vậy thì nghỉ đi cho xong! ". Anh nạt cô,

Lòng đang đau lại càng thêm đau hơn

" Thầy có cần nói nặng như vậy không. CÓ CẦN KHÔNG! ". Cô la lớn, gào thét lên

Nước mắt tuôn trào. Cô chạy ra khỏi lớp, vụt biến trong gan tấc

[ Có lẽ mình đã quá nặng lời với em ấy.
Thầy không muốn la em.  Chỉ là thầy muốn quan tâm thôi. Có điều quan tâm bằng cách này không ổn rồi"]

Một tiết trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy cô vào. Anh bắt đầu lo lắng, rồi đi tìm

“ Thầy có việc gấp, các em tự học chút thầy quay lại! ”

" Học sinh ".  lớp trưởng hô

" Kính chào.... ". Chưa kịp nói chữ thầy là anh đã vèo ra khỏi lớp đi tìm cô rồi

Tìm chỗ này, chỗ kia, tìm trong nhà vệ sinh nữ, sân thể dục mà vẫn không thấy. Anh sợ cô làm điều không hay.

Anh chợt nhớ ra là cô thường lên sân thượng trường với đám bạn lắm. Anh chạy thật nhanh lên đó.

Anh biết cô ở đây nên la lớn

" PHI NHUNG! TÔI XIN LỖI! "

" Em ra đây đi! Đừng trốn tôi nữa! "

" Là tôi không đúng! "

" Thầy tới đây làm gì!? Đi đi!? Đừng làm phiền tôi nữa!? Làm người khác khóc rồi xin lỗi thì có ích gì!? ĐỒ ĐÁNG GHÉT, ĐI ĐI! "

Nói như thế thì có phần hơi quá nhưng cô không thể nào kìm nổi cảm xúc đang đau đớn trong lòng

" Đúng! TÔI ĐÁNG GHÉT! Nhưng xin em ra đây đi! "

“ Thầy đi đi , tôi không ra ”

Cô nhất quyết không ra , anh đành quay về lớp tiếp tục dạy , nhưng tâm trí anh lại vô cùng lo lắng cho cô.

....

Reng...reng...reng

" Aaa... cuối cùng cũng ra chơi rồi " Cô thở dài mệt mỏi , từ từ đi xuống lớp

"  Cậu đừng buồn nữa , có thể thầy đang khó chịu chuyện gì đó nên mới nói nặng như thế, cậu đừng quan tâm làm gì. Đói bụng quáaaa, mình đi ăn đi , "

" Được rồi ,tớ không quan tâm nữa, đi ăn thôi, tớ có chuyện muốn kể cho cậu "

" Được, Vậy vừa đi vừa kể... "

* TẠI VĂN PHÒNG GIÁO VIÊN

" Quỳnh , trông mặt cậu chán đời vậy "

Thiên Tịch , bạn thân của anh , cũng là giáo viên và dạy môn văn

" Không có gì ... "

" Đúng rồi , Tịch . Bạn gái cậu giận thì cậu thường làm gì để cô ấy nguôi giận vậy? "

" Haha , cô ấy dễ giận mà cũng nuôi giận mau lắm! Chỉ cần tớ tặng cô ấy ly trà sữa là cô ấy hết giận ngay! "

" Khoan! Lần đầu tiên tớ nghe cậu hỏi về mấy việc này nha... có bạn gái mà giấu tớ à?! "

" Không , chỉ là tớ tò mò thôi "

" Nói chuyện với cậu chán chết! Tớ đi hẹn hò đây! Haha "

....

" Chuyện là vậy đó....! Có tức chết không! Đúng là ông thầy không kiên nhẫn"

" Hèn gì khi nảy thầy ấy nói có việc gấp cần đi giải quyết, không ngờ lại đi tìm cậu... Không chừng... " Băng Tâm ghé sắt vào tai cô " Thầy ấy thích cậu đó...!!! "

Cô lấy tay đẩy đầu Băng Tâm ra , nhăn mặt

" Cậu chỉ biết nói nhảm! Tớ không có hứng thú với ông thầy hắc dịch đó "

Bỗng cô cảm thấy có ai đó đang đứng phía sau cô...

Băng Tâm quay ra sau cuối đầu

" Thưa thầy! Em ăn xong rồi! Em đi đây! "

Lần này cô thật sự sợ đến phát khóc!

[ Trời ơiiiiii , sao số tui đen vậy?! Sao ổng linh quá?! Lần nào nói xấu ổng cũng đứng sau mình!! ]

Cô đứng lên quay ra sau nhìn anh,

" Ý em...không...không phải nói thầy... " Cô giả ngây thơ , rồi lướt ngang qua anh

Cứ nghĩ đến đây sẽ không còn chuyện gì nữa , nhưng không ngờ anh đột nhiên quay lại nắm lấy cổ tay kéo cô lại

Vòng tay anh dang rộng ra kéo cô lại...cô bất ngờ không kiểm soát được xông vào lòng ngực anh.

Tất cả học sinh đang ở căn tin đều chứng kiến được cảnh này

" Thầy đang làm gì vậy... Buông em ra, mọi người đang nhìn kìa "

Cô đẩy anh ra. Đầu cô quay mòng mòng, mắt không còn thấy rõ gì nữa. Khụ khụ vài tiếng, mặt từ đỏ chuyển thành xanh, cô ngã vào lòng ngực anh lần nữa

" Nè, em sao vậy Phi Nhung! ". Vừa nói anh lấy tay rờ lên trán. Thấy cô nóng quá liền ẳm chạy nhanh xuống phòng y tế. Mặc cho mọi người bàn tán...

Nghe tin cô xĩu. Dương Dương và Băng Tâm chạy xuống

2 người thấy thầy ngồi kế bên cô ghi ghi chép chép nên vui mừng giùm

" A! Em chào thầy "

Anh quay lại, nhìn có vẻ lúng túng

" Tâm, Dương hai em ở đây với Nhung nha. Thầy có việc bận nên đi trước "

Nói rồi anh xách cặp lên đi mất

15 phút sau cô đỡ hơn một chút. Nhìn xung quanh thì thấy hai con bạn đang nói chuyện vui vẻ với nhau

" Nè, ai đưa mình lên đây vậy? ". Giọng của cô vẫn còn yếu khẽ nói

" Là thầy đưa cậu lên đây đó! ". Băng Tâm mặt hớn hở, nói xong hai người họ bụm miệng cười....

" Sướng nha! ". Dương Dương tiếp lời

Cô cau mày vì thầy không ở đây với cô mà lại bỏ đi.

Gần như đoán đúng ý cô, Băng Tâm nhéo hai má phúng phính của cô, rồi khẽ nói:

"Thầy mới đi thôi, mà thầy lo cho cậu lắm đấy nên đừng giận thầy ấy nữa"

Trúng tim đen rồi. Mặt cô đỏ như trái ớt nhìn trông rất đáng yêu, cô mắc cỡ đập mặt xuống gối xua xua tay: " Hai cậu lên lớp học đi! "

" Đuổi thì tụi này đi! ". Băng Tâm đắc ý trả lời

" À. Tí tụi này đi học cậu về một mình nha. "

" Hừm ".

...

Tùng~tùng~tùng ( kết thúc 5 tiết học )

Tiếng trống làm cô tỉnh dậy. Cô dụi hai mắt, nhìn đồng hồ

" 5h10 rồi. Trễ giờ Toán của thầy rồi!"

Cô lấy cặp sách rồi chạy với tốc độ ánh sáng lên phòng thư viện

Cô nhẹ nhàng mở rồi đóng lại cửa. Thấy anh đang ngồi chăm chú viết gì đó cô có chút hơi ngượng

" Thầy ơi! ". Tiếng kêu thều thào của cô làm anh giật mình quay lại

" Phi Nhung, sao em không về? còn học nổi không mà lại lên đây? Khỏe hơn chưa? ". Anh đi lại đỡ cô

Cô không trả lời chỉ gục mặt xuống

" Ngày mai em rảnh không? "

" Dạ... dạ .... rảnh! "

" Tôi mời em đi ăn... "

" Dạ?! "

" Nếu em muốn chuộc lỗi dụ nói xấu tôi khi nãy thì đồng ý, chiều nay cũng không cần phụ đạo "

" Dạ... ở đâu... "  Cô chưa nói hết câu đã bị anh xen ngang

" Em cứ việc xuống nhà , tôi đón "

Nói rồi anh để lại một ly trà sữa và một bịch thuốc trên tay cô sau đó quay lại bàn làm việc tiếp

Cô không biết nói gì thêm, chỉ quay lưng bước đi có chút hơi ngượng......

Cô vừa ra khỏi cửa, thì có ánh mắt nào đó nhìn theo cô mà mỉm cười

[ Chắc cô ấy hết giận mình rồi nhỉ?! ]

_____

Nhung đang bệnh mà cho uống trà sữa không được đâu thầy , để con uống giùm cho thầy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro