Chương 4 ( Ghen )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không có bạn gái đến tận bây giờ là vì chờ em lớn "

Cô đang ôm bụng cười , nghe xong câu này không cười nỗi!

" Em định không vào lớp à? Hay là muốn ở lại với tôi vài phút nữa? "

Phi Nhung giật mình

" A.. Em vào ... vào liền đây! " Cô mở cửa xe chạy thật nhanh vào lớp

....

" Nhung! Cậu lại đây tớ có cái này nè "

" Hả? Cái gì ? "

Băng Tâm rút trong hộc bàn của mình đưa cho cô một hộp quà hình trái tim , trên hộp quà có tờ giấy được viết tỉ mỉ
"Gửi Phi Nhung lớp B7"

Cô cầm lên

" Gì đây ? "

" Bạn học lớp A3 gửi đó ! "

" Trả cậu ấy đi " Cô đưa lại cho Băng Tâm sau đó về chỗ

" Ế! Cậu định từ chối tấm lòng của cậu ấy à! "

" Tớ không quan tâm "

....

*RENG...RENG...RENG* ( Giờ ra chơi )

" Phi Nhung , mình đi ăn đi "

" Ok "

" Ý! Cậu ấy kìa "

" Ai? "

" Người tặng cậu món quà hồi sáng đó! "

Cậu ta bước đến cô , cuối mặt ngại ngùng

" Phi Nhung... tớ thích cậu "

" Xin lỗi... Nhưng... Nhưng tớ thật sự không thích cậu... "

" Cậu ... cậu nhận món quà này được chứ? " Cậu ta đưa cô bó bông hồng

" Xin lỗi , tớ không nhận được ... "

" Nhung! Cậu nhận cho cậu ấy vui đi chứ " Băng Tâm nói nhỏ

" Được rồi... Cảm ơn cậu" Phi Nhung cầm bông hoa mỉm cười

" Cậu học bài đi. Tí ổng cho kiểm tra đấy! ". Băng Tâm chán nản nói

Cô ngạc nhiên. Bây giờ hồn día cô như đang lưng lửng trên 18 tầng mây

" Sao vậy.... Sao im luôn rồi? Đừng nói với tớ là cậu đây chưa ôn gì luôn nha? ". Băng Tâm thắc mắc hỏi cô

Nghe Băng Tâm nói xong. Hồn Phi Nhung đang bay lơ lửng bỗng trở về.

" Hả!? "

" Hazz.... Thua cậu luôn. Lo coi mà học bài gì đi! ".

Băng Tâm vừa nói vừa vỗ vai cô như một lời khuyên, một lời an ủi

Cô nhanh chóng lật tập ra. Ôn bài quyết liệt...

" Phi Nhung , thầy Quỳnh bảo cậu lên thư viện gặp thầy ấy " Dương Dương chạy lại nói cô

[ Cái gì? Lại nữa à... Lại chuyện gì nữa đâyyy ]

" Thầy... thầy kêu em có chuyện gì ạ? "

" Theo nội quy của trường , quy tắc thứ 15 : Không được hẹn hò , yêu đương trong trường "

" Dạ...? Nhưng em..."

"Không nói nhiều. Viết bảng kiểm điểm đưa ba mẹ kí tên cho tôi , hạ hạnh kiểm tháng này! Ngày mai đưa lớp trưởng "

Anh bây giờ đang rất tức giận , có vẻ cậu học trò tỏ tình với cô không yên ổn đâu nha , có thể sẽ bị anh hành hạ gấp mười lần cô!

Cô buồn bực bước xuống căn tin , Băng Tâm đang đợi cô

" Hazz~. Chắc mình học không nổi nữa quá! ".

" Còn 1 phút nữa là vô tiết rồi! Thôi kệ đi! Yên trí đi. Lát nữa tớ chỉ cậu cho ". Băng Tâm nói để làm cô an lòng

" Aligato! Tất cả đều nhờ cậu đấy! Sư phụ ". Cô hớn hở vui mừng đáp lại

*Cạch*

" Các em lấy giấy ra kiểm tra ". Anh bước vào, vừa đi vừa nói

Cô cười tỏ ra vẻ khoái chí. Vừa lấy giấy mà vừa cười hihi. Hiện tại thì cô đang rất tốt và cảm thấy Fine.

Ngay lúc đó cô không để ý, anh lườm lườm cô, hắn như đoán được " Âm mưu " của cô. Anh nói:

" Băng Tâm qua chỗ Dương Dương ngồi. Còn Dương Dương qua chỗ Băng Tâm ngồi đi! "

[Trời! Thế thì còn đâu! Nó đi rồi ai chỉ tôi làm đây! Đồ ông thầy giáo chết tiệt!]

Trời ơi, cái này, cái kia.... Cô chưa học được gì hết cả. Cô toát cả mồ hôi mà vẫn chưa suy nghĩ ra được câu nào cả. Ôi! Kì nầy cô đi thật rồi

" Băng Tâm, chỉ tớ câu này với.... ". Coi liếc nhìn sang Băng

Thấy tiếng kêu thều thào của cô. Băng Tâm liền viết đáp án ra một tờ giấy nhỏ rồi quăn qua cô

Tờ giấy không may văn xuống đất. Cô lấy chân khều vô. Cô không hề biết là có một luồng ám khí nhìn tôi

Anh bước đến chỗ cô

" LẤY RA " ( tiếng của anh làm cả lớp giật mình )

" Lấy gì thầy!? Em vẫn đang làm bài mà ". Cô trả lời như chưa có chuyện gì xảy ra

" Còn cứng đầu. Lấy ra mau ". Giọng nói của anh làm cả lớp như đứng tim

Lúc này cô đã chắc chắn chép xong. Cô lấy từ trong tay một mẩu giấy đưa cho anh ta

" Bài này bị trừ 4 điểm! "

( tức là cô sẽ còn 6 điểm, không sao 6 điểm là được rồi )

Cô vui vẻ hớn hở cười

" Làm được không đó mà vui vẻ thế!" Băng Tâm hỏi

" Chắc được mà. Cán mức 6 điểm là được rồi "

" Chiều nay đi chơi không? "

" Bận rồi . Mắc học với ổng rồi. Để lần khác đi ha! "

[ 5 tiết trôi qua ]

Hazz. Cô lại phải vác cái bản mặt lên thư viện gặp anh

Cô nhẹ nhàng mở của bước vào, ngồi vào chỗ của mình

1ph, 2ph, 10ph...

" Lấy tập ra học thôi. "

Cô chán nản làm theo

[ Giảng bài ]

Không một tiếng nói. Không một động tĩnh. Sự vô tâm của anh làm căn phòng trở nên lạnh nhạt. Cô chợt nhớ ra vụ hồi nãy.

[Không lẽ thầy vẫn còn giận mình vì dụ đó ư?]

" Thầy ơi! Thầy ơi! Thầy vẫn còn giận em về vụ đó hả thầy!? "

Anh thật sự nghe mà không thèm để ý. Giả vờ như không biết gì

" Ồn ào quá! RA NGOÀI! ". Anh quát lớn

Hai dòng nước mắt của cô bắt đầu tuôn không ngừng nghĩ. Cô nhìn anh lâu vậy mà một chút ánh nhìn anh cho cô cũng không có

*Rầm*

" Tôi GHÉT THẦY! "

Cô khóc suốt đường về nhà. Cô chạy lên phòng. Cô đập mặt vào gối. Cô lại khóc thật to

" Tại sao mình lại khóc vì hắn ta chứ!? Tại sao!? Tại sao!? "

23:00

Cô vẫn nằm bực bội vì chuyện hồi sáng

" Aaaaaaa!! Tôi thề!! Từ này về sau không đội trời chung với hắn!!! MẠNH QUỲNH , ông thầy chết tiệt! " Phi Nhung đưa mặt ra ngoài cửa sổ hét lớn

Cô dần chìm vào một giấc ngủ đau đớn, một giấc ngủ chứa đầy gai....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro