Chương 6 ( Kêu tôi bằng Anh )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ế ế , Phi Nhung . Số cậu đen vậy, nói xấu người ta hết 10 lần , bị bắt gặp hết 9 lần . Sao rồi, thầy ấy có phạt cậu không?!"

" Có... "

" Lại viết bảng kiểm điểm nữa à?! "

" Không, đi ăn với thầy ấy để chuộc lỗi"

" Đùa tớ à??? " Băng Tâm há hốc miệng

" Đùa cậu làm gì! Thầy ấy còn tặng ly trà sữa với thuốc nữa này " Cô đưa lên cho Băng Tâm thấy

" Không chừng... thầy ấy thích cậu thật rồi!"

" Cậu.... " Cô định la lên một lần nữa , nhưng lần này rút kinh nghiệm hơn rồi, lỡ bị bắt gặp nữa thì chết! Cô nhéo Băng Tâm một cái rõ đau

" Bớt nói nhảm đi! "

" Haha , cậu ngại à . Cậu định tối nay mặc gì?! "

" Bình thường như mọi ngày thôi "

" Sao mà được? Đi ăn với trai đẹp như vậy mà không sửa soạn như cậu thì mất mặt lắm! "

" Chứ sao giờ?! "

" Đi! Mình đi sắm bộ váy mới cho tối nay! "

...

Thay đi thay lại cả trăm lần , cuối cùng cũng tìm được bộ váy cô ưng ý

" Xinh rồi nha! Với cậu thoa chút son nữa thì thành mỹ nhân luôn đấy ! "

" Tớ không thích làm đẹp "

" Người như cậu ế tới tận bây giờ là phải!"

...

Cô khoác trên mình chiếc váy màu trắng , được trang trí đơn điệu . Mái tóc xõa ngang lưng , không son , không phấn nhưng trông cô vẫn xinh nha!

Cuối cùng anh cũng tới , cô chủ động tự mở cửa xe sau đó vào trong

" Mình đi đâu vậy thầy? "

" Bây giờ em không phải là học sinh của tôi nữa ... "

[ Ý này là gì? Không lẽ mình xưng bằng anh à? ]

" Ý thầy là... ? "

" Đổi cách xưng hô "

" Vậy xưng như thế nào ạ..? "

" Còn phải đợi tôi nói? Không lẽ em kêu tôi bằng chị à? "

" Em có thể... thưa .... chị "

Cô làm anh tức chết rồi

" Kêu tôi bằng "Anh" ! "

Không khí tràn ngập trong im lặng làm cô sợ đến toát mồ hôi hột

[ Lạnh lẽo quá điiiii , phải chi ở nhà cho rồi! ]

Phi Nhung chợt nảy ra ý định . Cô lấy tay mở nhạc ở điều khiển xe , anh nhìn cô sau đó lại tắt , cô lại mở , anh lại tắt . Cô bực bội la lớn

" Thầy cho em nghe nhạc được không ? Ngồi với thầy chán chết đi được! "

" Ai là thầy của em ? "

" ... Anh cho em... nghe nhạc được không..? "

" Không "

...

Đến nơi , anh xuống mở cửa xe cho cô

[ Oa , đẹp thật nha! Lần đầu cô được đi một nơi sang trọng như vậy ]

" Em không định vào à? "

" Vào ... ! Vào chứ ! "

Ăn được một lúc bỗng có người gọi

" Mạnh Quỳnh! Lâu rồi không gặp ! Cậu khỏe chứ ?! " Là bạn học cùng phòng năm 3 của anh

Anh liền đứng lên chào hỏi

" Lâu rồi không gặp, Thiên Lạc! "

" Đây là...? "

Cô đứng lên chào hỏi

" Xin chào... Em là học trò của... "

Chưa nói hết câu cô đã bị anh chen ngang

" Đây là bạn gái tớ , Phi Nhung "

[ Cái gì?! Bạn gái hả? Ông thầy này có bị điên không vậy ?! ]

Cô nhìn anh nhăn mặt , có vẻ cô bực lắm rồi nha . Anh khoác vai cô mỉm cười

" Đây là Thiên Lạc , bạn cùng phòng của anh năm cấp 3 "

" Chào em , anh là Thiên Lạc. Giới thiệu với cậu, đây cũng là bạn gái tớ , Linh Nhi"

" Chào anh , chào Linh Nhi... "

" Các cậu ngồi đi . Tự nhiên , tự nhiên! "

Cô ngồi xuống , ghé sát vào tai anh nói nhỏ

" Chuyện gì vậy? Em đâu phải là người yêu thầy?! "

" Giúp tôi lần này , với cả trong đây không có ai là thầy của em đâu ! "

" Em giúp... Thầ... Anh lần này! Cũng là lần cuối cùng! "

Suốt mấy tiếng trò chuyện , cuối cùng cũng được về . Cô vào xe mệt mỏi vỗ vai

" Em vất vả rồi "

" Không có gì... "

" Ngày mai anh đãi em đi ăn để cảm ơn nhé? "

" Không cần ! Không cần đâu, em cảm ơn thầy... à không! Cảm ơn... anh "

Hôm qua cô thức khuya , đến giờ vẫn chưa ngủ được tí nào , cô ngủ thϊếp đi lúc nào cũng không hay

Anh nhéo má cô

" Aaa , không biết đau à?! " Cô nhăn mặt vỗ tay anh

" Em định ngủ trong xe anh luôn à? "

Phi Nhung mở mắt mới biết đã tới nhà rồi , cô mở cửa xe sau đó đi vào nhà

Đang đi bỗng anh kéo tay cô lại , mặt đối mặt . Mặt cô đỏ như quả cà chua luôn rồi này!

Cô nhắm mắt lại

" Em nghĩ gì vậy? "

Phi Nhung giật mình mở mắt , cô gãi đầu

" Không ... không có gì... "

" Em để quên túi xách trên xe , của em đây " Anh đưa túi xách cho cô

[ Ông thầy chết tiệt! Cứ tưởng ... hôn mình... chứ... Nhục quá đi huhu ]

" Cảm ơn... Thầy , vậy em vào đây! "

Sau đó cô chạy thật nhanh vào nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro