Chương 19 ( Chờ Cô )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reng...reng...reng

" Các em ra về "

Hầu hết học sinh của anh đều là nữ . Một phần là vì thích anh mà đăng kí vào khóa , cũng có vài người thích cách dạy của anh mà vào học . Vừa có một đám học sinh nữ ào lên tặng quà , nước uống cho anh thì lại có học sinh khác khóa đến

" Thầy Quỳnh , mong thầy nhận... "

" Thầy Quỳnh , thầy nhận em vào khóa đi mà... "

Anh thật sự mệt mỏi , lúc ra về hay ra chơi đều có đám học sinh nữ ào ạt lao vào , khó xử nhất là lúc tỏ tình với anh . Bên cạnh đám học sinh nữ suốt ngày cứ bám lấy anh thì còn một thứ phiền phức nữa... Vừa nhắc đã đến !

Một cô gái bước vào , mặt thì đầy phấn son , quần áo thì khỏi nói , mặc dù trời lạnh mà vẫn có thể khoác chiếc váy ngắn này ra đường được! Cô ta vừa bước vào là đám học sinh nữ loạn cả lên

" Anh ấy là người yêu của tôi ! " Mỹ Ly nhẹ nhàng bước vào , trợn mắt lên nhìn . Vừa thấy ả là tất cả liền chạy ra ngoài

" Em mang thức ăn đến cho anh này! "

" Không cần , tôi về nhà ăn "

Anh lạnh lùng nói sau đó bước ra khỏi lớp

" Mạnh Quỳnh! Em đã theo đuổi anh 6 năm rồi ! Rốt cuộc anh có yêu em không vậy hả ?! "

Nghe xong anh dừng bước , quay đầu lại nhìn ả

" Tôi độc thân đến tận bây giờ là vì chờ cô ấy về . Phạm Phi Nhung ! "

Nghe được câu này ả tức đến mức la lớn lên

" Mạnh Quỳnh ! Cô ta có người mới rồi ! Dù anh chờ cô ta về thì cũng không về đâu ! "

...

Tại căn phòng lớn

" Đây là dự án sắp tới của tôi để phát triển bệnh viện lên tầng cao mới . Cảm ơn "

Tất cả vỗ tay ào ạt khen thưởng . Phi Nhung mỉm cười gật đầu bước xuống thềm

" Hôm nay , tôi muốn thông báo một tin quan trọng ... Chính là bác sĩ Phạm sẽ được thăng chức ! Mọi người mau chúc mừng cô ấy ! "

" Chúc mừng , chúc mừng bác sĩ Phạm ! "

" Được rồi . Sắp tới trường học nổi tiếng ở Việt Nam có tổ chức một cuộc giao lưu với bác sĩ , dành cho ai có đam mê nghề này . Trường học đó muốn mời một bác sĩ ở bệnh viện ta về giao lưu , ai tình nguyện không ? "

" Tôi ... " Cô đứng lên

" Cô nghĩ kĩ chứ ? Hiện tại chúng tôi đang rất cần cô "

" Dù gì cũng đi một thời gian , tôi sẽ sớm trở về , hay là coi như đó là quà thăng chức của tôi . "

" Cũng được... Vậy mong cô chuẩn bị , khoảng chủ nhật sẽ xuất phát . Cuộc họp kết thúc "

Tất cả đều ra ngoài , chỉ còn cô ngồi đó , Phi Nhung lấy điện thoại ra

Ting...ting . Là Băng Tâm gọi cô ...

" Alo ? "

" Phi Nhung ! Cậu có về không đấy ?! Sắp tới là đám cưới của tớ ! Cậu trốn không được đâu .. ! "

" Tớ biết rồi ! Làm sao có thể bỏ lỡ đám cưới của bạn thân được chứ ... "

" Được , cậu mau về đi . Tớ muốn cậu làm phù dâu ! "

" Được rồi . Chủ Nhật tớ sẽ về sớm ! "

" Bác sĩ Phạm , bệnh nhân Y cần tìm cô !"

" Ùm , đợi tôi tí .... Băng Tâm , tớ có việc cúp máy đây ! "

" Nhớ là về sau đấy nhéeeee "

" Được rồi , được rồi . Tớ biết rồi ! "

Phi Nhung tắt máy sau đó ra ngoài

...

Tại quán cafe , Băng Tâm , Nhất Thiên có cả anh và Mỹ Ly

" Thầy Quỳnh , sắp tới em và Nhất Thiên tổ chức lễ cưới... Mong thầy đến... Em muốn thầy làm rễ phụ ! "

" Được . "

" Băng Tâm ! Tôi muốn làm phù dâu !! "

" Cậu có cửa ?! Được dự tiệc cưới của chúng tôi là hên lắm rồi đấy nhé ! "

" Vậy ai thích hợp để làm phù dâu hơn tôi chứ ?! Chỉ có tôi xứng với thầy ấy ! Đúng không ? " Mỹ Ly mỉm cười nhìn anh

Anh lạnh lùng quay ra , không để ý đến ả

" Tới đó rồi biết... "

....

- Alo , tớ sắp lên máy bay rồi . Khoảng mấy tiếng nữa tớ sẽ về Việt Nam , cậu nhớ đón tớ đấy nhé !

- Tất nhiên rồi ! Chào mừng bạn thân của tớ trở về ! ~

- Được rồi , tớ tắt máy đây

Suốt máy tiếng trên máy bay , cuối cùng cũng đến nơi . Phi Nhung vừa xuống sân bay đã thấy Băng Tâm giơ bảng chào mừng cô

" Phi Nhung !! Bên đây này , bên đây này! " Băng Tâm vẫy vẫy tay

" Thấy rồi , thấy rồi... " Cô mỉm cười , vẫy tay chào lại sau đó đến Băng Tâm , hai người ôm nhau mừng xiết

" Phi Nhung ! Mau mau , cậu về nhà tớ ở tạm sau đó ngày mai cùng tớ chọn váy cưới "

" Không cần đâu , tớ có thuê một phòng khách sạn ở tạm rồi . Ngày mai tớ còn có việc ở đây ! "

" Vậy khi nào cậu rảnh ? Ngày mai tớ định rủ câu đi chọn váy cưới cơ ! "

" Khoảng tối tớ mới rảnh . Hay là cậu đi một mình cũng được "

" Không được , không được , tớ muốn cùng cậu đi chọn cơ "

" Vậy cũng được ... "

" Anh còn đứng đó làm gì , mau xách hành lí dùm Phi Nhung đi ! " Băng Tâm quay sang nhìn Nhất Thiên

" À , đưa đây tớ xách giúp cho... " Nhất Thiên mỉm cười xách va li

...

Tại văn phòng giáo viên . 9 giờ 25

" Em về đi , không cần phải đợi tôi "

" Um... dù gì cũng sắp xong rồi . Em đợi anh luôn ! Em muốn đi ăn với anhhh ! "

Mỹ Ly nhõng nhẽo nhìn anh

Mấy phút trôi qua . Anh đứng dậy , sắp xếp tài liệu

" Cuối cùng cũng xong rồi ! Mạnh Quỳnh , anh đi ăn với em đi ! Em đói chết đi đượccc ! "

" Khuya rồi , tôi còn có việc . Em đi ăn một mình đi "

Mỹ Ly tức giận , giậm chân nhăn nhó nhìn anh

" Được ! Anh không đi thì em đi một mình ! Để ai bắt em đi đâu cũng được , tới đó anh chịu trách nhiệm ! "

Thật đúng là thứ phiền phức , bám theo anh suốt 6 năm trời ...

" Được rồi , tôi chở em đi "

" Được ! "

" Em muốn đi đâu ? "

" Anh biết quán thịt xiên nướng chứ ? "

Nghe xong câu này anh lại cảm thấy nhớ đến cô

" Biết . "

" Chính nó ! Em đang thèm thịt xiên , mình đi ăn ở đó nhé ?! "

" Ừ "

" Phi Nhung , cậu đói không ? Hay là chúng mình đi ăn thịt xiên nướng đi ?! "

" Ùm ... cũng được ... "

...

Vừa bước vào quán , ngồi xuống bàn ăn

" Bà chủ ! Cho tôi 10 phần thịt xiên ! "

" Được được , ể ? Không phải là cô gái 6 năm trước ăn thiếu tôi đó sao , còn người bên đó có phải bạn trai đi cùng cô lúc trước đúng chứ ? " Chủ quán chỉ vào anh đang ngồi cùng Mỹ Ly

Tại sao ... Vừa về lại gặp anh chứ ? Không lẽ ... anh và Mỹ Ly yêu nhau chứ ?

" Chắc bà nhìn nhầm rồi "

" Không nhầm đâu... từ ngày hôm đó cô đi đâu để anh ta mỗi ngày đều đến đây tìm cô ! ... "

" Bà chủ ! Có người tìm ! "

" Tôi có việc rồi ! Tạm biệt " Bà ta chạy vào bếp sau đó lại quay lại " 10 phần thịt xiên đúng không ? "

" Đúng đúng !! "

" Phi Nhung , chuyện là sao vậy... ? "

" Chắc bà ta nhìn nhầm thôi... "

" Thầy Quỳnh! Bên đây này !! "

Băng Tâm vẫy tay nhìn anh

Là cô ? Không phải anh nhìn nhầm chứ ? Từ khi nào cô về mà anh không biết ?

______

Sorry mọi người rất nhiều vì sự chậm trễ này🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro