Chương 20 ( Vợ Tôi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Quỳnh đứng hình một lúc còn Mỹ Ly thì tức điên lên . Tại sao cô ta lại trở về chứ ? Ả mỉm cười khoác tay anh đi đến

" Phi Nhung , lâu rồi không gặp . Sáu năm rồi nhỉ ? Cũng khá lâu rồi nhỉ ? "

Cô nhìn tay ả đang khoác tay anh , anh thấy vậy liền kéo ra nhưng ả cứ nắm chặt hơn

" Lâu rồi không gặp ... "

" Hai người... đi hẹn hò sao ? " Băng Tâm hiếu kì liền hỏi

" Không ... " Anh chưa kịp nói hết thì Mỹ Ly đã giành nói " Đúng vậy , chúng tôi hẹn hò lâu rồi. Hôm nay bị các người bắt gặp rồi ! Đành khai ra vậy ! "

[ Chả hiểu sao thầy Quỳnh lại có thể quen cái con người này... ] Băng Tâm nghĩ thầm

" À! Hai người ngồi xuống đi...! "

" 10 phần thịt xiên nướng tới rồi đây ! "

Một chai , hai chai , ba chai , ... Phi Nhung từ đầu đến cuối đều không nói gì nhưng đã uống hết mười mấy chai , say đến nỗi hai má như quả cà chua đã chín vậy !

" Phi Nhung à , không phải ngày mai cậu có việc sao ? Uống như thế được rồi , về đây gặp được bạn bè mừng quá thì cũng uống ít thôi chứ ! " Băng Tâm nhăn mặt giựt chai rượu của cô đang cầm

Anh giơ tay nhìn đồng hồ

" Khuya rồi , các em về trước đi . Tôi chở em ấy về "

" Vậy còn em ?! " Mỹ Ly phùng má nhìn anh

" À , hay là cậu đi chung xe với chúng tôi đi . Còn dư chỗ ! " Băng Tâm nhìn Mỹ Ly nói

" Không ! Tôi muốn đi với anh ấy ! "

" Phiền phức quá ! Mau mau về ! " Băng Tâm kéo Mỹ Ly vào xe , ả tức giận la lớn

" Tôi không muốn về !! Không muốn về màaaaaaa ! "

Bây giờ thì chỉ còn cô và anh . Cô đứng dậy nhìn anh sau đó ra khỏi quán

" Em đi đâu ? " Mạnh Quỳnh kéo tay cô lại

" Về ! "

" Em có xe sao ? "

" Bắt taxi ! "

" Giờ này mà còn taxi cho em bắt sao ? Tôi đưa em về "

" Không cần ! Anh chở Mỹ Ly của anh đi ! Tôi tự về " Phi Nhung đẩy anh ra sau đó chạy đi , anh vẫn chạy theo cô , kéo tay cô lại , mặt đối mặt
" Buông ra ! Tôi tự biết về ! "

" Tôi còn chưa hỏi em tại sao năm đó em lại chuyển trường ? Còn không nói cho anh biết một câu nào ? "

" Chuyện của tôi không cần anh biết ! Dù gì bây giờ anh cũng có người mới rồi... làm gì... "

Chưa nói hết câu thì môi anh đã lấn áp môi cô , đến nỗi cô không nói được câu gì . Cái này không phải là bắt cá hai tay đấy chứ ? Anh đã có Mỹ Ly , tại sao lại hôn cô ?

Đang đáp trả thì Phi Nhung bỗng mở to mắt ra , trời ơi , Nhung ơi là Nhung ! Mày đang làm cái gì vậy ?

Cô đẩy anh ra

" Đáng ghét ! " Phi Nhung tức giận nói sau đó bước đi , chưa bước đầy hai bước thì anh đã kéo lại

" Ghét cái gì ? Không phải em vừa đáp trả tôi sao ? "

" Là... là do tôi say ! "

" Em nói em say ? Say mà biết mình đang say luôn à ? " Anh cười khúc khích nhìn cô

" Ngày mai tôi còn có việc . Đi đây " Phi Nhung chạy ra đi , vẫy tay bắt taxi nhưng chả có chiếc xe nào

" Em bắt tới mai cũng không có đâu , lên xe tôi chở "

Đành thế thôi , cũng khuya rồi ... Với lại hôm nay cô cũng... quên đem tiền ...

" Em ở đâu ? "

" Anh chở tôi ở khu S được rồi "

" Em sợ cái gì hả ? Anh có tới đến tận nhà em bắt cóc em đâu mà em lại không cho anh biết "

" Khách sạn Yên Thần " Cô thở dài , con người này đã sáu năm rồi vẫn vậy. Vừa tới nơi Phi Nhung đã chạy xuống .

Cuối cùng cũng thoát được anh , vừa nằm xuống giường thì đã thϊếp đi lúc nào cũng chẳng hay

....

6 giờ đúng . Phi Nhung đã thức dậy chuẩn bị quần áo , cô bây giờ đã trưởng thành hơn rồi nha , không như Phi Nhung năm 19 tuổi , vật vã với chuông báo thức mới dậy

Ting...ting

Mới sáng sớm mà có người bấm chuông rồi sao ? Cô mở cửa

" Chào cô , chúng tôi mang thức ăn đến "

" Khoan đã , tôi đâu có gọi thức ăn ? "

" Tối qua có người dặn chúng tôi mang đến phòng cô ạ "

" Là ai vậy ? "

" Người đó không cho cô biết tên "

Một nhân viên mang thức ăn đến sau đó ra ngoài . Cô mở ra , cái gì đây ? Hình trái tim à , đừng nói là anh chuẩn bị nhé ?!

Phi Nhung Linh cười sau đó ngưng lại , nhăn mặt nghĩ .

" Không được Phi Nhung à , mày phải bình tĩnh , đây chỉ là mấy chiêu bình thường ... Với lại... mình không muốn làm tiểu tam đâu ! "

....

Hôm nay cô có cơ hội đến trường cũ tham quan và còn được dạy các học sinh của trường về ngành bác sĩ nữa ! Háo hức quá !

Vừa bước vào trường , biết bao nhiêu ánh mắt hướng đến cô

" Chị ấy là ai vậy ? Giáo viên mới sao , đẹp quá điiii "

Nam sinh tụm lại bàn về cô còn các nữ sinh

" Tưởng mình đẹp lắm sao ?! Chả bằng một góc của tớ ! "

Reng...reng...reng

Cô bước vào lớp , đứng bục giảng mỉm cười

" Chào các bạn học , tôi là bác sĩ tại bệnh viện quốc tế Mỹ đến đây nói một chút về ngành y , không biết có ai hứng thú không ? Tôi sẽ giải đáp tất cả "

Các nam sinh tranh giành nhau giơ tay hỏi . Còn cô thì trả lời đến mệt cả người

Sau mấy tiếng đồng hồ trôi ,cuối cùng cũng xong . Ai cũng ùa đến chỗ cô , hầu hết là nam

" Chị có thể cho em xin số điện thoại được không ?! "

" Cô giáo mỹ nữ ơiiii , chụp với em một tấm vớii "

Bỗng tất cả đều hướng về phía của lớp. Là anh ?!

" Thầy Quỳnh , chào thầy... "

" Chào thầy ... "

Anh bước đến , kéo cô lại gần

" Đây là vợ tôi , ai cho phép các em tự tiện đụng ? "

" Vậy còn cái cô thường đến chỗ thầy là ai ạ ? "

" Fan cuồng đầu óc không bình thường. " Anh liếc họ một cái sau đó kéo cô ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro