Chương 18 ( 6 Năm )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm sau

" Dr. Pham , the patient 's condition is getting worse . We think ... she will not survive ..."

"No, make up your mind!" 

" Bác sĩ Phạm , tình hình bệnh nhân ngày càng tệ . Chúng tôi nghĩ ... cô ta sẽ không thể qua khỏi ... "

" Không được, hạ quyết tâm ! "

[ Những lời nói của Phi Nhung và tất mọi người đều là tiếng anh nhưng sẽ dịch để mọi người hiểu ]

" Vâng "

" Bác sĩ Phạm , bên khoa cấp cứu đang gặp một tình trạng rất nguy hiểm . Cần sự giúp đỡ của bác sĩ .. "

Phi Nhung giơ tay , cũng đồng nghĩa với việc đồng ý và mời người vừa nói ra ngoài

Từng động tác , cử chỉ của cô cực kì cẩn thận , từng nhát dao cũng vậy

" Xong , mau đưa bệnh nhân vào phòng điều dưỡng tạm thời , một lúc sau tôi sẽ đến "

Vừa bước ra phòng phẫu thuật thì cô lại tiếp tục với ca mỗ khác

" Mau chuẩn bị sẵn sàng , tôi sẽ đến "

Cô nhăn mặt mệt mỏi nói, sau đó lấy bao tay quăng vào sọt rác , chưa kịp thay quần áo đã tiếp tục , cô cởi blouse dính đầy máu ra rồi lấy chiếc blouse khác

Sau đó tiếp tục ca phẫu thuật khác

.....

Reng...reng...reng

Tại căn phòng riêng , một dàn nữ sinh đứng xếp hàng

Anh vẫn vậy , không thay đổi . Khí chất lạnh lùng toát ra

" Thầy Quỳnh , em muốn đăng kí vào khoa chuyên Hóa của thầy ạ... " Một mỹ nữ cuối đầu ngại ngùng nói

Anh cầm tệp hồ sơ vừa lật vừa xem sau đó ngước lên nhìn cô

" Tôi không nhận em . "

" Tại sao ạ ?! "

" Em tự hiểu " Anh cầm tệp hồ sơ đưa đặt lên bàn

" Người kế tiếp "

...

11 giờ khuya . Tại bệnh viện quốc tế Mỹ

" Cuối cùng cũng xong... "

Phi Nhung uể oải , ngáp dài một cái sau đó thay đồ

Vừa bước ra mọi người đã vỗ tay

" Bất ngờ chưa ?! "

" Chúc mừng bác sĩ Phạm đã thăng chức ! Công nhận bác sĩ tài thật ! Ước gì tôi cũng được một phần như cô ấy ... "

" Mơ đi ! " Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao

" Quên đi , quên đi . Hôm nay nhân vật chính là bác sĩ Phạm , bác sĩ Phạm à ! Hôm nay cô phải đãi chúng tôi một chầu hậu hĩnh đấy ! "

" Được ! Tôi bao tất cả ! "

Tiếng cười giòn rơm rả vang lên , những cuộc trò chuyện vui vẻ , riêng cô vẫn ngồi đó

Cùng trên một trái đất , cùng trên một hơi thở , nhưng khoảng cách mãi mãi xa vời , liệu anh ấy có nghĩ về mình ? Liệu cô ấy có nhớ về tôi ? Cùng một suy nghĩ , cùng một cử chỉ , nhưng mãi mãi không biết người ấy đang làm gì .

Từ ngày cô đi , cô đã thay sim , thay điện thoại , thay cả tính cách. Còn anh , anh vẫn không thay đổi , không thay sim , không thay điện thoại ... chỉ là tay anh có chút thay đổi , chính là có tên cô trên đó . Phạm Phi Nhung!

Số điện thoại vẫn lưu nhưng không điện được , hình ảnh vẫn giữ nhưng không cảm nhận được . Còn lòng người thì sao ? Có thay đổi không ? Liệu anh có nên sang ấy tìm cô ?

" Bác sĩ Phạm ! Nghe nói chủ tịch sẽ thưởng cho cô một thứ gì đó , nhưng do cô tự chọn , cô sẽ định chọn gì ? "

" Đúng đó , đúng đó .. tôi cũng rất tò mò! "

" Tới đó rồi tính... "

Liệu cô có nên về ấy tìm anh ?

Liệu anh có nên sang ấy tìm cô ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro