Chương 17 ( Lần Đầu Cũng Như Lần Cuối )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại phòng hiệu trưởng , Băng Tâm bước vào cung kính

" Thầy hiệu trưởng , trước khi chuyển trường Phi Nhung có đưa thứ này cho thầy . Mong thầy xem ... "

Băng Tâm cầm 2 tờ giấy trên tay sau đó đặt lên bàn , mỉm cười rời đi

Chào thầy , đây là giấy chứng nhận bác sĩ cũng coi như em và thầy Quỳnh trong sạch , không như lời đồn của những người xung quanh ! Em cũng chuyển trường rồi , thầy đừng đuổi việc thầy ấy... Cảm ơn thầy...

Reng...reng...reng

Tại lớp học , anh bước vào . Kì lạ ? Sao hôm nay lại trống một chỗ ngồi ? Mà lại là chỗ của cô , không lẽ cô ngủ quên sao ? Anh nhăn mặt lắc đầu

" Lớp trưởng báo cáo , hôm nay vắng ai ?"

" Dạ , hôm nay lớp đủ như mọi ngày ạ "

" Không phải là thiếu Phi Nhung sao ? Em định bao che cho em ấy à ? "

" Phi Nhung chuyển trường rồi thầy ... cậu ấy rút học bạ rồi ... "

Anh nhăn mặt , hôm nay học trò ngoan của anh lại dám cả gan nói dối anh , anh thản nhiên

" Tôi không thích đùa "

Băng Tâm đứng lên nhìn anh sau đó nói

" Phi Nhung chuyển trường thật ạ... "

Nghe xong Mạnh Quỳnh đứng hình một lúc , sau đó mặt tràn đầy giận dữ

" Em ấy chuyển đi đâu ?! "

" Em cũng không rõ... "

Anh tức giận chạy ra ngoài , lấy ngay điện thoại điện cho cô

Tại sân bay

Thông báo , chuyến bay từ Việt Nam sang Mỹ còn 2 phút nữa sẽ khởi hành . Các hành khách chuẩn bị lên máy bay để chuẩn bị cất cánh...

" Phi Nhung , con còn không mau đi ?! Đứng đó đợi ai thế hả ? "

" Con... "

Cô ngoảnh mặt lại sau đó buồn bã bước đi

Ting...ting...ting

Tiếng chuông điện thoại cứ thế reo nhưng cô không bắt mắt , nước mắt từ đâu mà lăn dài trên má

" Chết tiệt ! " Mạnh Quỳnh giận dữ chạy ra

Mỹ Ly chạy theo kéo anh lại , trong nhất thời vì quá tức giận nên anh đẩy ả ra, sau đó lấy xe chạy đi

Lúc này cô đã ngồi trên máy bay , mỉm cười nhìn xuống

Thông báo , chuyến bay sẽ cất cánh , mong các hành khách chú ý thắt dây an toàn , tắt điện thoại trước khi máy bay cất cánh

1 , 2 , 3 , những phút giây đếm ngược , lúc anh tới nơi cũng là lúc cô đi ...

Anh chạy khắp nơi vẫn không thấy cô đâu , nếu vô tình giữa dòng người đông đúc thì cô sẽ xuất hiện trước mặt anh ? Không đâu... anh tuyệt vọng ngồi xuống , tay che mặt , đây là lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái , anh cũng nghĩ , đây chính là lần cuối , anh khóc vì cô !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro