Chương 16 ( Cảm Ơn Anh, Thầy Giáo Yêu Nghiệt )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Em định khi nào sẽ....?"

"Tuần sau !" Cô miễng cưỡng nói

" Vậy không làm phiền em nữa... Cảm ơn em đã hiểu cho thầy... "

Phi Nhung quay đầu bước đi không nói gì

- Ngày mai anh rảnh không ?

- Rảnh chứ ! Bà xã muốn đi chơi sao ? Anh sẵn lòng chở em đi !

- Đúng là anh hiểu ý em nhất...

- Ngày mai 5 giờ anh xuống đón ! ...

" Phi Nhung ! Mau xuống ăn cơm"

" Dạ ... " Cô đặt điện thoại lên giường, sau đó xuống lầu ăn cơm

" Ba, mẹ... con muốn chuyển trường"

" Cái gì ?! Không phải con ở trường học rất tốt sao ? Tại sao đang yên đang lành lại đòi chuyển trường ? Có ai ăn hiếp con sao ? Nói! Mau nói cho mẹ biết!"

" Không có... Chỉ là con không muốn học trường đó nữa "

" Vậy con muốn chuyển đến đâu ?"

" Đâu cũng được..."

" Ùm ... Ba mẹ cũng dự định sẽ qua Mỹ cho con đi du học !..."

" Sao cũng được... Tùy ba mẹ"

" Đúng rồi, anh này... bác Trần bên đó hôm qua gọi điện bảo đến dự tiệc nhà bác ấy ... Đúng lúc... " Hai người mãi mê bàn chuyện sang Mỹ, cô đi từ lúc nào cũng chẳng hay

4 giờ 30 . Cô đã đi qua đi lại, lục hết tủ quần áo, nên mặc bộ nào đây ? Dù gì đây là ngày cuối ... À mà thôi... Nhắc lại buồn, mắt cô rưng rưng rồi lại gặt bỏ chuyện này, tiếp tục tìm quần áo

Phi Nhung vẫn như mọi ngày, không son phấn, không trang điểm. Cô diện một chiếc váy trễ vai hồng nhạt, đơn giản, dài ngang cá chân. Cô bước xuống mỉm cười nhìn anh

Anh đứng hình một lúc sau đó nhăn mặt nhìn cô

" Không được, không được . Mau mau, em thay đồ mau cho anh! Hở hang như thế cho người khác xem à ?!"

" Cho ông xã em xem ... Chứ ai ? "

Anh vẫn phản đối, nhăn mặt đấy cô vào . Lần này là áo sơ mi cùng chiếc quần jean đơn điệu

" Được rồi... Vừa gọi anh là gì đấy ?" Mạnh Quỳnh mỉm cười kéo cô vào xe

" Quên mất rồi... ! " Cô mỉm cười nhìn anh

" Hôm nay bà xã muốn đi đâu nào ?".

" Tùy anh ... Em cũng không biết nữa"

" Anh thì đi đâu cũng được ... miễn là có em!"

Cô mỉm cười, vậy sau này cô đi rồi ... thì anh sẽ như thế nào nhỉ ?

" Vậy ... mình đi ăn ! Nhưng mà đừng vào nhà hàng nữa ! Em chỉ anh chỗ này... "

"Được ...!"

Xe dừng lại, phía trước là cửa hàng bình dân

Cô và anh vào cửa hàng, tìm mãi mới thấy có chỗ trống

" Chỗ này nổi tiếng thịt xiên nướng cực ngon nha ~ Anh đã ăn thử bao giờ chưa ?"

" Chưa... Đây là lần đầu anh ăn đấy !"

" Bà chủ, cho tôi 5 phần thịt xiên nướng 2 chai rượu!"

" 2 chai ? Em lấy 2 chai cho ai uống the ?"

" Chúng ta chứ ai vào đây ?! "

" Hôm trước em vừa uống 1 ly đã say rồi ! Bây giờ lại đòi uống bằng chai, không được, không được . Độ kiên nhẫn của anh cũng không cao đâu... bà xã... !"

" Thấy vậy chứ rượu này đối với em thì bình thường đấy nhé ! Đừng xem thường !"

" Được ! Em đừng hối hận nhé ! "

Ăn uống no nê xong , anh quay ra kêu

" Bà chủ , tính tiền ! "

" Để em trả cho ! "

" Không không , anh bao nuôi em ! Em là bã xã của anh mà ! "

" Chỉ giỏi cái miệng ! " Cô cười nhìn anh

" Tổng cộng hết 420 nghìn ! "

" Ùm ... " Anh sờ tay vào trong túi quần

Không có gì hết ?! Tiếp tục tìm khắp nơi từ túi quần đến túi áo đều không có ?! Không lẽ...

" Nè ! Rốt cuộc có tiền không đấy ?! "

Anh nhăn mặt , xấu hổ nhìn cô , tay che miệng nói nhỏ

" Bà xã à... Lúc anh đi quên đem theo bóp tiền rồi ... "

" Đấy thấy chưa ? Để em trả ! "

Phi Nhung tìm trong túi xách , cái gì ?! Đừng nói là cô cũng quên đem...

Cô mỉm cười nhìn bà chủ nói

" Bà chủ à... Bà thông cảm , hôm nay ... "

" Cái gì ?! Đừng nói hai người đến đây ăn trực đấy nhé ! Ăn mặc sang trọng thế này mà... ! "

" Bà chủ à... Xin lỗi mà , chúng tôi quên mang túi tiền... ! "

" Được rồi ! Nể mặt cô cũng đến quán ủng hộ nhiều lần nên tôi tha cho ! Nhưng hai người phải giúp việc cho quán tôi ! "

" Được ... Vậy chúng tôi giúp gì... ? "

" Anh , vào trong đốn than nướng thịt ! Cô thì đi tiếp bàn cho tôi ... " Bà ta chỉ vào mặt cô và anh sau đó ra nhiệm vụ

" Bà chủ ! Cho tôi 10 phần thịt xiên ! Nhanh lên "

" Có liềnnn ! " Cô la lớn sau đó chạy vào nói

" Mười phần thịt xiên !! "

" Được ! " Mạnh Quỳnh quay sang nhìn cô sau đó quay lại tiếp tục đốn củi , cô nhìn bộ dạng anh bây giờ thật mắc cười quá đi ! Người thầy nghiêm túc , lạnh lùng , phong độ lúc trước mất rồi ! Bây giờ chỉ còn người loay hoay làm việc đốn củi thôi ! Cô mỉm cười nhìn anh

" Em cười cái gì ... ?! "

" À , không có gì , anh cứ làm tiếp đi ! "

9 giờ 30 . Cửa tiệm đóng

" Bà chủ , chúng tôi về được chưa ? "

" Được , được . Hai người làm tốt lắm !"

Mặt anh bây giờ thì lấm lem , toàn là than dính vào mặt

Lên xe , cô nhịn không nỗi đành ôm bụng cười ha hả

" Em cười cái gì ? "

" Mặt ... mặt anh , buồn cười chết được ! "

Cô cười đến mức anh muốn độn thổ mất!

Anh nhăn mặt nhìn cô , lấy khăn lau sạch sau đó tiếp tục chạy xe

" Anh đưa em đi đâu vậy ? "

" Chỗ này... đẹp lắm ! Em đến rồi sẽ biết "

" Đến rồi " Anh mở cửa xe nắm tay cô xuống

Phi Nhung há mồm nhìn, oa ... phải nói là tuyệt đẹp ! Bầu trời đêm đầy sao , anh trải khăn để cô ngồi xuống

" Bà xã thấy sao ? "

" Đẹp ... "

" Nhưng mà anh thấy không đẹp ... ! "

" Vậy cái gì đẹp hơn cái này ? Anh nói nghe xem nào ! "

" Tất nhiên là bà xã đẹp hơn rồi ! "

" Ai dạy anh mà dẻo miệng thế ? "

" Anh chỉ nói sự thật mà ! "

Cô dựa vai anh nhìn lên trời . Mạnh Quỳnh à ... anh có biết mình sắp xa nhau rồi không ? Nếu anh biết được thì sẽ thế nào nhỉ ? Cô mỉm cười , nhìn lên trời cao

Cô giơ tay nhìn đồng hồ , 11 giờ rồi ?!

" Mình về thôi ... Trễ rồi "

" Anh muốn ở bên em lâu chút nữa bà xã ! "

Mắt Phi Nhung rưng rưng nhìn anh , mỉm cười

" Cuối xuống ! "

Anh nghe theo lời cô cuối xuống , bỗng hai tay Phi Nhung ôm cổ anh , đôi môi nhỏ bé chủ động hôn vào đôi môi ấp ám của anh . Anh bất ngờ mở to mắt , sau đó mỉm cười đáp trả

Cảm ơn anh... Mạnh Quỳnh , thời thanh xuân à ... tao đành bỏ rơi mày ở đây ! Cô mỉm cười , dòng nước mắt ấp ám lăn dài trên má . Có lẽ , đây là lần đầu và cũng là lần cuối cô cùng anh ở đây ! Tạm biệt , thầy giáo yêu nghiệt ! Mạnh Quỳnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro