Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reng...reng...reng

" Aaaaa ! Đừng khóa cổng " Phi Nhung một tay ôm bụng thở hồng hộc , một tay chặn cửa lại

" Được rồi , được rồi vào đi! " Bác bảo vệ cằn nhằn

Cô liền chạy vào lớp thật nhanh

" Cô... em đến trễ ạ... " Phi Nhung vào lớp cuối đầu khoanh tay

" Phi Nhung , lại đi trễ nữa à?! Được rồi, cuối tiết tôi sẽ nói cho thầy em biết! Để thầy ấy giáo huấn em ! Còn không mau về chỗ?! "

" Dạ... dạ... "

Phi Nhung liền chạy về chỗ ngồi

Reng...reng...reng

" Phi Nhung , hôm nay phiên cậu trực nhật! Còn ngồi đó sao? Mau đi lau bảng đi ! " Mỹ Ly nói

" Biết rồi , biết rồi . Tôi đi liền đây "

Băng Tâm kéo tay cô lại

" Tớ đi cùng cậu ... "

" Không cần đâu, mấy chuyện lặt vặt thôi mà "

Phi Nhung lên bàn giáo viên lấy khăn đi rửa sạch . Lên đến hành lang cô nghe thấp thoáng có vài người liếc nhìn cô ,tay lại che miệng nói gì đó...

" Cậu biết con nhỏ cầm khăn đó không? Là Phi Nhung đó, lớp 12B . Nghe bảo hôm cấm trại cô ta ở với thầy Quỳnh... Đúng là không biết xấu hổ... "

" Không chừng mấy tháng sau cái bụng cậu ta to ra đấy , haha "

Phi Nhung nghe thấy liền quay lại , hai nữ sinh buôn chuyện lúc nãy liền chột dạ định đi chỗ khác bỗng cô chạy đến kéo lại

" Nè! Đừng tưởng bà bị điếc nhé! Tay bà còn thính lắm cơ , nói gì nói lại xem nào? Có tin bà cho chúng mày một bạt tay không hả ? "

" Này.. ! Nhân chứng vật chứng đâu mà cô lại nói chúng tôi nói xấu cô chứ?! "

" Chính tai bà nghe thấy nhé! Bà đâu có thù gì với chúng mày, nghe gì bà nói vậy! "

" Cô... ! " Nữ sinh kia tức ghẹn họng không nói được gì , định giơ tay lên tát cô thì bị anh chặn lại

" Điều thứ 13 không được đánh nhau trong trường , thứ 6 không được nói xấu bạn bè , bêu xấu nhau . Hai em vi phạm có thể sẽ bị đuổi học " Anh lạnh lùng nói

" Rõ ràng... ! " Nữ sinh kia định cãi lại thì cô gái kế bên kéo tay lại

" Xin lỗi thầy... Chúng em đi đây.... "

" Bà xã có sao không? "

Cô giật mình che miệng anh lại

" Anh muốn chết hả?! Bà xã cái gì cơ chứ!"

Hai nữ sinh vừa rồi gây lộn với cô , một người tên Ngọc My , một người tên Thiên Di . Vốn dĩ Thiên Di rất là ngoan hiền nha , nhưng tại vì chơi với Ngọc My mà lại hư hỏng như vậy

" Cậu bị điên à? Cậu có biết nó vừa hù dọa mình không, tại sao lại kéo tớ đi chứ?! "

" Cậu không thấy thầy ấy nói có thể mình sẽ bị đuổi học không?... Mình sợ... "

" Có vậy cũng tin ! Bộ ông thầy đó là hiệu trưởng cái trường này hay sao mà lại dám đuổi học mình ?! "

" Đúng rồi ha.... "

" Đúng đúng cái gì?! Muộn rồi ! "

Ngọc My định đi thì có người lên tiếng

" Khoan đã " Ngọc My quay lại , thì ra là Mỹ Ly

" Sao ? "

" Cậu định bỏ qua cho cậu ta dễ dàng vậy sao? "

" Ý cậu muốn... "

" Đúng vậy.... "

Tại một gốc ở sân , anh kéo cô vào hẻm

" Đau tay em...! Buông ra ! "

Anh buông tay

" Anh định làm gì nữa?! Sao kéo em vào trong này chứ! "

" Anh muốn... "

" Anh muốn làm gì?! "

Mạnh Quỳnh lấy tay chặn cô vào tường . Mỉm cười gian hiểm

" Anh chịu hết nổi rồi.... Bà xã... "

" Bà... xã cái gì chứ?! Buông... em raaaa! "

Mặt anh càng ngày gần mặt cô . Mặt cô bây giờ nóng ran

" Anh định ... giở trò gì bậy bạ đó?! "

" Bà xã, anh chịu hết nổi rồi ... Anh ... anh muốn rước em về! "

" Rước cái gì mà rước! Em chưa đủ tuổi đâu , anh mà cưới em thì chuẩn bị mua lịch để bóc nhé! "

" Em trên 18 rồi, đủ rồi còn gì ? "

" Nhưng em không đồng ý! "

" Ai cho phép em đồng ý chứ ? Anh tự quyết "

Cô phùng má nhăn mặt quay ra chỗ khác

" Đúng rồi, hồi nãy em nghĩ anh định làm gì em? "

" Không có gì! "

" Đầu óc em sâu bọ thật nha... "

" Sâu... sâu cái gì?! Sâu cái đầu nhà anh! "

" Anh quyết định rồi, một khi anh đã hôn ai thì phải cưới người đó! Em là người cướp nụ hôn đầu của anh đấy, em phải chịu trách nhiệm "

" Anh... ! "

Mạnh Quỳnh mỉm cười gian tà nhìn cô

" Anh cái gì? Em không cãi được nữa chứ gì ? ... Đúng rồi, gần tới thi rồi . Em đã chuẩn bị gì chưa? "

" Chuẩn bị gì chứ? "

" Học hành thật tốt để sau này còn ra trường , anh rước em về "

" Không biết là tới đó anh có rước em về được không ? "

Anh giơ tay lên trán

" Anh lấy vinh dự của người đàn ông ra thề với em! Nhất định sau này anh sẽ khoác cho em bộ váy cưới ! "

" Được ! Nhớ những lời anh nói! "

Sau mấy tiết học , cuối cùng cũng ra về .

Ting...ting , tiếng chuông vang lên , hai tin nhắn từ điện thoại đến cùng một lúc. Cô mở ra xem

- Hôm nay trường họp đột xuất , anh không chở bà xã về được . Xin lỗi bà xã , anh sẽ đền bù! [ Thầy hắc dịch ]

" Đền bù cái gì chứ! " Phi Nhung lẩm bẩm

- Xin lỗi, hôm nay mẹ tớ bắt tớ về sớm . Không chở cậu về được, hôm sau sẽ đền bù ... [ Nhất Thiên ]

Cô tắt điện thoại sau đỏ bỏ vào cặp

" Hôm nay lại về một mình ... "

" Không một mình đâu... " Giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái vang lên ...

Là... Mỹ Ly?!

" Cậu lại muốn gì? "

Mỹ Ly tiến đến trước mặt cô

" Cậu biết đấy, hôm cắm trại về ,tối đó cậu ở cùng Thầy ấy . Kết quả là cả trường đều biết chuyện ấy , nhưng chưa truyền đến tai hiệu trưởng . Cậu nghĩ xem nào, nếu thầy hiệu trưởng biết được liệu thầy Quỳnh có yên ổn không ? "

" Cậu muốn tôi chuyển trường ? Đừng nghĩ những lời nói đó có thể dụ dỗ được tôi ! " Cô phủi chân ung dung bước ra ngoài

" Được , nếu cậu không chuyển trường thì cũng phải chuyển về một nơi khác ... " Mỹ Ly mỉm cười

Cô đang lủi thủi bước về nhà thì có chiếc ô tô tiến lên chặn cô

" Bà xã , lên xe nào "

Cửa kính mở ra, Mạnh Quỳnh cười tươi nói

Cô lặng thinh bước vào

" Anh... ! " " Bã xã... ! " Anh và cô nói cùng một lúc

" Hả ? Em định nói anh cái gì... ? "

" À... Không có gì "

Anh xoa đầu

" Nhất định bà xã anh có chuyện gì không vui! Nói mau ! "

" Không có mà.... "

" Không có thì không... Nhưng nếu ai ăn hϊếp em cứ nói anh ! Anh sẽ giải quyết hết ! "

Cô mỉm cười , nhưng thật ra bên trong lại suy nghĩ rất nhiều chuyện

Suốt đêm Phi Nhung cứ trằn trọc suy nghĩ phải làm thế nào...

" Theo mình nghĩ... Mỹ Ly thích thầy ấy đến vậy , nên chắc sẽ không dám nói với thầy.... Vậy ... Thôi kệ! Ngủ ! "

Vừa nói xong chữ ngủ , hai ba phút sau cô đã thϊếp đi ngay

6 giờ 30

" Phi Nhung, mau dậy ăn sáng "

" Dạ! "

Cô thay quần áo chỉnh tề sau đó xuống lầu ăn sáng . Cuộc sống hằng ngày vẫn vậy , ăn học ngủ , ăn học ngủ... Cứ như vậy mà lập lại chả có gì thú vị cả

Reng...reng...reng

Mười mấy phút trôi qua, cô ngồi nghe giảng văn đến phát ngán

Bỗng từ đâu có viên phấn nhỏ nhỏ xinh xinh bay vào mặt cô

" Phi Nhung?! "

" Dạ? "

" Trong giờ học em không nghe tôi giảng bài mà còn thế à? "

" Em có làm gì đâu ? Vẫn im lặng cho cô giảng đấy thôi "

" Em...! Được , tôi sẽ nói cho thầy Quỳnh! Xem em còn dám trở trêu với tôi nữa không ! "

" Cái bà cô này suốt ngày hù dọa nói với thầy mà có nói đâu chứ? Đúng là già mà không nên nết! "

Phi Nhung lẩm bẩm

" Phi Nhung, thầy hiệu trưởng tìm cậu" Lớp trưởng nói

" Ùm... "

* Tại văn phòng hiệu trưởng *

" Thầy tìm em có việc gì ạ ? "

" Em ngồi xuống đi ... "

" Dạ " Phi Nhung ngồi xuống

" Chuyện là tôi nghe đồn hôm cắm trại em và thầy Mạnh Qu... "

" Thật sự tối hôm đó em say , cũng không biết chuyện gì nhưng em với thầy ấy hoàn toàn trong sạch "

" Thầy cũng biết điều đó... Nhưng em nói như vậy ai sẽ tin em ? Em hiểu cho thầy được chứ ? Chuyện này nếu truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng trường... Thầy quyết định rồi , một là thầy Quỳnh sẽ không làm giáo viên trường này nữa , hai là em chuyển trường ... Mong em hiểu cho... "

" Em... được , em chuyển ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro