Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cự Giải đến tìm anh, ban đầu anh không muốn gặp nhưng cô ấy đến tận cơ quan anh! Cô ấy kể về những năm tháng khó khăn cô ấy phải làm bồ nhí của sếp để lấy tiền cho ba chữa bệnh. Nói thật anh cũng động lòng, nhưng là thương xót, thương xót vì không ngờ rằng cô ấy phải chịu đựng tất cả mọi việc một mình ngần ấy năm..."

"Rồi cô ấy nói năm đó cô ấy có con với anh, nhưng sợ rằng người đàn ông kia không tiếp tục chu cấp. Ba cô ấy còn chưa khỏi bệnh..."

"Anh đến gặp cô ấy gần đây chỉ để thăm thằng bé, anh có lỗi với nó vì 5 năm nay anh không biết đến sự tồn tại của nó!"

"Dẫu sao nó vẫn là con anh. Còn Cự Giải, anh chỉ áy náy, chứ đã quá lâu rồi, anh không còn yêu cô ấy... "

Anh chậm rãi kể lại, còn cô thì ôm gối, ngồi thẫn thờ trong bóng tối. Cô không biết phải nói gì cho phải, cú sốc này quá lớn đối với cô.

Cô chợt hỏi anh: "Nó là con anh, thế đứa bé trong bụng tôi có phải con anh không?"

"Sao em lại hỏi vậy, dĩ nhiên nó là con anh!"

"Nó là con anh nhưng anh lừa mẹ con tôi để đến với mẹ con chị ta. Ai biết được các người ở bên nhau có nối lại tình xưa hay không? Hay anh lấy cớ thăm con để ở bên cạnh chị ta... Tôi không cho phép anh đến chỗ mẹ con cô ta nữa!" Cô điên cuồng gào thét.

"Em thật vô lí ! Anh không muốn nói chuyện với em nữa, em hãy từ từ bình tĩnh lại! Nó là con anh, anh không thể không quan tâm!"

"Vậy thì cút! Cút khỏi mắt tôi!" Cô chụp lấy gối ném mạnh vào người anh, anh lạnh lùng bước ra khỏi phòng, để mặc cô một mình.

Hôm sau anh làm bữa sáng để ở bếp rồi lẳng lặng đi làm. Cả đêm qua cô không ngủ được nhiều, chỉ chập chờn trong cơn ác mộng. Cô không dám nói chuyện này với bố mẹ chồng, cũng chẳng dám nói với bố mẹ đẻ.

Bố mẹ chồng cô trước đây rất thích chị ta, vả lại gia đình anh là trưởng họ rất quan trọng trưởng nam... Cô sợ!

Còn bố mẹ ruột cô lại càng không thể nói. Gia đình cô vốn khá giả, bố mẹ cô rất cưng chiều, yêu thương cô. Họ mà biết chỉ sợ sẽ kéo cô về nhà, bắt cô li dị! Còn cô... thực sự cô vẫn rất yêu anh, yêu đến mù quáng, mà con cô cũng cần có cha, cô không thể nhường cha nó cho đứa trẻ khác, chồng mình cho người phụ nữ khác được. Nếu không có chuyện này, quả thực anh luôn là người đàn ông thương vợ, thương con.

Nhưng cô biết anh là người trọng tình nghĩa. Nếu biết đó là con mình, anh sẽ không thể bỏ mặc nó.

Còn người đàn bà mưu mô đó sẽ tiếp cận anh, sẽ lợi dụng điểm yếu của anh để nối lại tình xưa. Cô chắc chắn chị ta chính là loại người như vậy.

Cô gọi điện hẹn đứa bạn thân là Ma Kết ra tâm sự. Lúc này quả thực cô cần một lời khuyên, cô vô cùng bế tắc.

Nghe xong câu chuyện, Ma Kết nhíu mày: "Trời ạ, Thiên Yết là người tốt như vậy mà còn có chuyện này sao?"

Ma Kết là đứa con gái thông minh, độc lập, nhanh nhẹn. Không giống như cô từ nhỏ sống dưới sự bao bọc của cha mẹ, của chồng, Ma Kết là người va chạm và hiểu biết hơn cô rất nhiều.

Nó suy nghĩ mông lung rồi nói: "Cậu nói cô ta có quan hệ với sếp trong khi vẫn yêu Thiên Yết, vậy chắc gì đứa nhỏ đã là của anh ấy, nhỡ là của lão kia thì sao?"

Trống ngực cô đập tới tấp, một tia hy vọng loé lên. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình là người ích kỷ, không muốn san sẻ chồng cô, cha của con cô cho bất kỳ ai. Kể cả là con riêng của anh ấy.

Cô nắm tay Ma Kết: "Ma Kết, nói xem tớ phải làm gì? Liệu... liệu có thể không phải con của Thiên Yết không?"

"Cậu ngốc thật! Bây giờ công nghệ hiện đại, nếu nghi ngờ thì xét nghiệm ADN! Nhưng nghi ngờ cũng chỉ là nghi ngờ, việc này 50/50 thôi. Nếu phải là con của Thiên Yết thì vụ này rắc rối đấy...". Ma Kết nhìn cô ái ngại.

Hai đứa ngồi bàn với nhau thật kĩ về việc điều tra này.

Ma Kết nhận nhiệm vụ lén tới trường mẫu giáo tìm đứa nhỏ con của Cự Giải để lấy mẫu tóc. Cô là phóng viên, việc điều tra một người không khó, tới trường mẫu giáo giả vờ lấy tin rồi tìm thằng nhóc cũng rất dễ.

Còn Song Ngư về nhà lấy tóc của chồng, hiện giờ gặp anh cô vẫn thấy rất khó chịu, rất bức bối nên thường trốn trong phòng ngủ, ôm gối suy nghĩ. Còn anh phải bê chăn gối ra phòng khách ngủ, mấy hôm nay anh cũng không ra ngoài buổi tối, không đến gặp mẹ con chị ta nữa.

Có lẽ trong lòng anh vẫn còn có cô...

Mấy ngày chờ kết quả ADN quả thực dài đằng đẵng như mấy năm.

Ma Kết lại kéo Song Ngư đi tìm gặp một người.

"Các cô hỏi ai?". Một người đàn ông ngoài ngũ tuần, khuôn mặt khắc khổ ra mở cổng.

"Cháu là Diệp Ma Kết bên toà báo A, cháu cùng đồng nghiệp muốn lấy một ít tư liệu được không ạ? Nghe nói trước đây bác từng tham gia chiến dịch biên giới..."

"A, mời cô vào, mời cô vào..."

Ma Kết nháy mắt nhìn cô, quả thực lúc này cô cũng chưa hiểu nó có ý gì.

Người đàn ông mời hai người vào nhà, rót nước kể chuyện, sau đó chậm rãi kể về chiến trường ngày xưa...

Cô lơ đãng nghe ông kể chuyện, lại vô tình nhìn lên tường. Ảnh gia đình họ treo giữa nhà, tấm ảnh có vẻ cũ, người trong ảnh không phải ai khác chính là Cự Giải. Thì ra đây là nhà bố mẹ chị ta. Cô vẫn sững sờ chưa hiểu Ma Kết có ý gì.

"Nghe nói cách đây 5 năm bác bị mảnh đạn trong đầu tái phát phải mổ mất rất nhiều tiền đúng không?" Ma Kết chợt hỏi.

"Mảnh đạn trong đầu? Nhà báo nói sao tôi không hiểu..." Người đàn ông có vẻ ngơ ngác.

"Không phải sao? 5 năm trước nghe nói bác suýt mất mạng, phải chạy chữa rất nhiều tiền...". Ma Kết ấp úng "Cháu quen chị Cự Giải con gái bác..."

"Đừng nhắc tới nó, cái đứa con gái hư hỏng, cặp kè với người ta để ễnh bụng!". Người đàn ông bực tức gắt lên. Như biết mình lỡ mồm, ông ta lại cười. "Đây là chuyện riêng, mong nhà báo đừng viết lên!"

"Tất nhiên rồi! Vậy 5 năm trước bác không phải nhập viện sao?"

"Thú thực với nhà báo là chân tôi có hơi đau nhức mỗi khi trở trời. Nhưng quả thực nếu nói nhập viện thì không, tôi vẫn rất khoẻ..."

Cô và Ma Kết rời khỏi nhà bố mẹ Cự Giải, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ.

Cô quyết định tới gặp Cự Giải, hỏi xem vì sao cô ta lại phải bịa chuyện viện phí cho ba để lừa Thiên Yết.

.

.

.

Cự Giải mở cửa căn hộ chung cư, khuôn mặt xinh đẹp thoáng sững sờ, nhưng rồi lại mỉm cười chào đón.

"Mời vào!"

Cô bước vào, một căn nhà nhỏ ấm cúng, trên nền đất trải đầy đồ chơi.

Cô nhìn thằng nhóc đang mải mê xếp những chiếc ô tô dưới sàn, thằng nhóc tám phần giống mẹ, khuôn mặt thanh tú xinh xắn.

Liệu... liệu nó có phải con của anh hay không?

"Hai em uống gì để chị lấy?"

"Thôi, nói vào chủ đề chính đi!". Ma Kết nóng giận nói. Nó quả thực không muốn dây dưa với loại phụ nữ này.

"Chủ đề chính? Hai em muốn gì ở chị, ở con chị?"

"Đừng giả bộ, tôi vừa gặp bố chị, ông ta nói trước đây không có mắc bệnh hiểm nghèo để chị phải đi bán thân cứu sống ông. Vì sao chị lại nói dối Thiên Yết?" Cô lạnh lùng chất vấn.

Khuôn mặt Cự Giải khẽ biến sắc, chị ta cười nhạt. "Cô... điều tra tôi?"

"Chị có tật nên sợ chúng tôi điều tra sao?". Cô cười nhạt. "Chị định phá vỡ gia đình tôi sao? Tôi sẽ nói việc này Thiên Yết. Chị đừng hòng chối bỏ cái tội danh nhơ nhớp trước đây..."

Cô đứng bật dậy định bỏ đi, Cự Giải cũng bật dậy định ngăn cô. Lúc này Ma Kết lo sợ rằng chị ta sẽ làm ảnh hưởng đến cô nên đẩy chị ta ngã xuống ghế.

Thằng nhóc đang chơi đồ hàng lại thấy mẹ bị hai người phụ nữ lạ mặt "bắt nạt" thì lao tới ôm chân cô ngăn lại, theo phản xạ cô đẩy nó ra, không ngờ thằng nhóc ngã đập mặt xuống đất, máu mũi tùm lum. Nó oà lên khóc.

Cự Giải chạy tới ôm con, vừa khóc vừa gào: "Các người làm hại con tôi... Làm hại con tôi... Nó có tội tình gì..."

.

.

.

Cô và Ma Kết ngồi trong sảnh bệnh viện chờ đợi, lúc này thằng nhóc được đưa vào bên trong khâu mấy mũi. Dường như lúc ngã nó đã đập trán vào cái gì đấy góc cạnh nên rách da.

Cũng không lâu sau anh xuất hiện, trên người là đồng phục đi làm được chính tay cô là phẳng phiu. Vừa nhìn thấy anh, cô chưa kịp giải thích gì thì Cự Giải đã lao vào ngực anh khóc thổn thức.

"Thiên Yết... con chúng ta bị đau. Em sợ lắm. Vợ anh đẩy nó, vợ anh đẩy nó... Nếu con có mệnh hệ gì em biết phải làm sao?"

Cô sững người, cơ thể cứng lại.

Anh nhìn cô, trong đáy mắt là sự lạnh lùng, cũng không đẩy chị ta ra khỏi người...

Trái tim cô đau như bị ai bóp nghẹt, nước mắt chực tuôn ra. Lẽ nào anh không nghe cô giải thích, cũng không tin cô ? Cô đâu phải loại người độc ác như vậy phải không ?

Một lát thằng bé được khâu xong, nó chạy ra ôm chân mẹ nó, rồi dè dặt gọi anh.

"Bố... bố cũng đến sao?"

Anh bế nó lên vuốt ve trán nó, xót xa hôn vào má nó.

Cô cảm thấy một cỗ chua chua dấy lên trong bụng... Họ trông giống một gia đình...

"Em việc gì phải đến nhà Cự Giải hành hạ một đứa trẻ con? Nếu có gì bất mãn em có thể trút lên anh cơ mà?"

"Em chẳng làm gì nó hết! Anh tin em hay tin cô ta?"

"Em... vậy chẳng lẽ nó tự ngã sao? Hay em định nói mẹ nó đẩy nó rồi đổ lỗi cho em?"

"Nó tự dưng lao tới ôm chân em, em chỉ phản xạ. Nếu nó không ngã thì có lẽ người ngã xuống là vợ con anh đấy!" Cô tức giận quát. Anh không tin cô sao?

Anh đấm mạnh tay xuống bàn kính, kính vỡ tan tành, tay anh rỉ máu...

"Đừng bao giờ động tới con anh!" Thiên Yết gằn từng chữ một.

Anh cầm áo khoác bỏ đi.

Có lẽ là đến nhà cô ta...

Cả đêm cô không ngủ được, cô nằm khóc, khóc tới nỗi mắt sưng húp, tới nỗi khó thở. Có lẽ cô là bà mẹ tồi nhất thế gian, cô mang thai mà luôn u sầu, không biết khi sinh ra con cô sẽ như thế nào?

Cô tưởng tượng anh và chị ta thân mật bên nhau, cả đứa nhỏ nữa... Họ thật giống một gia đình! Liệu cô có phải kẻ thứ ba xen vào giữa họ không?

Một điều bất ngờ xảy ra, đó là mẹ chồng tìm đến gặp cô.

Bà nói bà đã biết chuyện, kể cả việc hôm qua cô đẩy ngã "cháu đích tôn" của bà.

Bà nói tuy thằng bé là con ngoài giá thú nhưng nó vẫn là trưởng nam nhà họ Lục, không ai được động vào, kể cả cô.

Bà nói cô ngoan ngoãn sinh con, con cô vẫn là con cháu họ Lục, vẫn có quyền lợi.

Nói rồi bà trở về.

Cô ôm ngực, lảo đảo như sắp gục ngã...

Ma Kết lại đến kéo cô đi, nói là cần gặp một người nữa, người này có vai trò tất yếu trong hạnh phúc của cô.

Ngày nhận kết quả ADN, cô hẹn gặp bố mẹ chồng, chồng cùng chị ta đến nhà cô nói chuyện. Chị ta dắt theo cả đứa nhỏ với vẻ mặt đắc ý, nhưng khi thấy đông người thì vờ khép nép vào anh.

Còn mẹ chồng cùng bố chồng cô cũng không hỏi han cô được câu nào, chỉ chăm chăm bế đứa nhỏ cưng nựng.

Cô cười nhạt...

Cô kể lại với giọng đều đều, kể về câu chuyện bịa đặt về bố chị ta mắc bệnh hiểm nghèo nên chị ta phải bán thân cho ông chủ.

Kể xong cô hỏi: "Chị chán ghét bố mình đến độ rủa cho ông ta nhập viện thập tử nhất sinh sao?"

Chị ta giật mình, sắc mặt tái lại. "Tôi... Em... Lúc đó nhà em rất nghèo. Em... " Chị ta nhìn chồng cô đáng thương, nhưng anh chỉ lạnh nhạt. "Đó không phải mối quan tâm của anh!".

Cô khẽ cười, lại tiếp tục kể. Năm đó Cự Giải cùng một người đàn ông, chính là sếp của cô ta cặp kè với nhau cho đến cách đây ba tháng, người đàn ông đó phá sản, chị ta mới nhớ đến anh - chồng của cô.

"Không có... cô nói dối! Sau này... sau này tôi rất nhớ Thiên Yết nên đã bỏ anh ta. Chỉ là lúc đó Thiên Yết đã yêu cô nên tôi không đành lòng phá vỡ. "

"Thôi đi! Lúc đó cô không đành lòng phá vỡ thế vì sao bây giờ cô lại xuất hiện? Đúng là người đàn bà thâm độc!"

"Cô... " Cự Giải kêu lên một tiếng ai oán rồi ôm con khóc nức nở. "Con ơi... mẹ vì quá yêu ba con. Bây giờ người ta đẩy con ngã rồi vu oan cho mẹ. Mẹ chỉ muốn con có ba, có ông nội bà nội..."

"Thôi đi Song Ngư, con đừng làm khó hai mẹ con nó nữa. Mẹ con nó đâu có đòi hỏi thằng Thiên Yết phải bỏ con, con vẫn là vợ chính." Mẹ chồng cô quát lên.

"Ý mẹ là con phải chấp nhận chung chồng, chia sẻ bố của con con với người khác?!" Cô cũng quát lại mẹ chồng. Không ngờ bà ta lại nực cười như vậy.

"Em im đi, không được láo với mẹ. Dẫu sao thì nó vẫn là con anh!". Thiên Yết cáu giận gắt lên.

"Con anh?" Cô khẽ nhếch mép cười: "Có mà anh đi đổ vỏ cho người khác ấy, thằng ngốc! ".

Dứt lời, cô lấy từ túi xách ra một tờ giấy rồi ném xuống bàn.

"Xem đi!"

Anh nghi hoặc cầm tờ giấy trên bàn...

Là giấy xét nghiệm ADN.

Kết quả: Hai người không có cùng chuỗi ADN - không phải cha con.

Anh sững sờ...

Bố mẹ chồng cô cũng hoảng sợ...

Cự Giải run rẩy tới mức cả người quỳ sụp xuống đất.

Mẹ chồng cô quả là thức thời, bà đẩy ngay thằng bé con của Cự Giải ra khỏi người, lao tới đánh Cự Giải. "Đồ lừa đảo, mày định lừa con trai tao, lừa cả nhà cả họ tao..."

"Bà nội, bà làm gì vậy? Sao bà đánh mẹ con?" Thằng nhóc lao tới ôm ngang hông mẹ chồng cô. Bà đẩy nó ra, run run giọng "Mày là giống nghiệt chủng... Ai cho mày gọi tao là bà nội, cút... cút ngay..."

Cô nhìn anh, trong đáy mắt anh là sự xấu hổ cùng cực.

Liệu... liệu cô có thể tiếp tục yêu anh hay không ?

~~~

Đã ra chương mới nhé!!! *tung bông*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro