Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chồng cô từng yêu một người đàn bà sáu năm... Hai bên tưởng như sắp đi đến một đám cưới hạnh phúc nhưng anh phát hiện chị ta đã có mối quan hệ với sếp của mình một năm trở lại đây...

Ngày đó, chị ta quỳ xuống trước mặt anh, xin anh tha lỗi... Anh lại lạnh lùng quay lưng bỏ đi, bởi vì... anh không thể chấp nhận người đàn bà nhơ nhớp đã từng phản bội mình.

Song Ngư từng cười nhìn vào mắt anh, đôi mắt xanh trong suốt không một chút gợn sóng quyến luyến tới người đó khi kể lại chuyện cũ. "May mắn là cô ta đã phản bội, nếu không sao em có thể gặp được anh!"

Anh cũng cười xoa đầu cô, mắng yêu "Đồ ngốc!"

Lúc đó cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian...

Cô mang bầu một thằng nhóc tinh nghịch. Bụng cô nặng nề, nhưng cô hạnh phúc xoa tay cảm nhận con trai cô trở mình, nghịch ngợm trong bụng mẹ.

Anh mừng lắm... Cứ đi làm về là quấn lấy vợ, áp tai lên bụng nghe tiếng con trai.

Được một thời gian, anh thường xuyên về muộn, cô hỏi anh đáp rằng công ty tăng ca, anh có rất nhiều công việc cần giải quyết.

Cô cũng chẳng mấy nghi ngờ, mà có nghi cũng chỉ nghĩ vợ bầu nên anh "bí", có khi ra ngoài bóc bánh giải quyết cũng nên. Có hôm cô nhìn anh đi làm, cười cười dặn: "Có đi đâu thì nhớ phòng tránh, đừng dây dưa, cũng đừng mang bệnh về cho vợ!"

Anh hơi sững người, lườm cô "Đồ ngốc!"

***

"Em là Song Ngư vợ anh Thiên Yết phải không?"

"Dạ phải, ai vậy?"

"Chị là Cự Giải... bạn cũ của anh Thiên Yết!"

"Có chuyện gì không chị?"

"Chị muốn gặp em... có chút chuyện cần trao đổi!"

Cô hít một hơi thật sâu, mỉm cười: "Em không nghĩ chị em mình có việc gì cần trao đổi với nhau, có lẽ chị tìm nhầm người...". Cô định tắt máy, giọng chị ta lại vang lên đều đều như thách thức: "Em có muốn biết dạo này Thiên Yết tăng ca ở đâu, làm những gì không?"

Trái tim cô trùng xuống... cô thở gấp gáp, nhưng cố giữ giọng mình không hoảng hốt. "Ý chị là sao?"

"Gặp rồi sẽ biết!"
.

.

.

Người đàn bà trước của chồng cô hẹn cô tại một quán cafe nhỏ, cô vác bụng bầu một mình tới điểm hẹn.

Chương Cự Giải từng là hoa khôi trường đại học mà chồng cô học ngày trước. Họ quen nhau ở đó, cũng yêu nhau suốt những năm đại học ngây ngô.

Dù bây giờ đã có tuổi nhưng Cự Giải vẫn xinh đẹp, vẻ đẹp mặn mà sắc sảo, dường như không bị thời gian tàn phai.

Chị kể. Kể về quãng thời gian yêu nhau của chồng cô và chị. Họ từng rất yêu nhau, yêu đến sống chết không rời, từng muốn kết hôn với nhau. Chị chậm rãi nói về những kỷ niệm giữa họ... Từng chút, từng chút khiến trái tim cô nghẹn lại, sự ghen tị tích tụ trong lòng.

Họ đã trải qua sáu năm của cuộc đời mà không có cô, gắn bó với nhau cả về tâm hồn lẫn xác thịt. Họ là mối tình đầu ngây thơ, tinh khiết mang lẫn những dục vọng đầu đời...

"Chị đừng kể nữa! Tôi nghĩ chị gọi tôi ra đây không phải để ôn lại kỷ niệm phải không?". Cô bực bội cắt ngang lời chị ta.

"Vợ của Thiên Yết là người nóng vội như vậy sao? Chị tưởng Thiên Yết thích người phụ nữ điềm tĩnh cơ...". Chị ta nhếch mép cười.

"Như chị sao?". Cô cười nhạt: "Nói luôn đi, chị muốn gì? Tôi không có thời gian nghe chị kể lại chuyện xưa..."

Chị lặng lẽ khuấy ly nước cam, nhàn nhạt nói: "Em có biết gần đây những lần tăng ca, Thiên Yết lại ở bên chị không?"

Cô sững người, đã từng nghĩ ra tình huống xấu nhất nhưng khi nghe chính mồm chị ta nói ra những lời ấy, trái tim cô vẫn nghẹn ngào...

"Chị nghĩ một hai lời nói của chị là tôi tin sao? Đừng hòng phá vỡ gia đình tôi!". Trong lòng dù rất đau nhưng cô vẫn tỏ ra bình tĩnh, cứng giọng.

"Em không tin cũng được, tin cũng được, nhưng chị không muốn Thiên Yết tiếp tục lừa dối em, lừa dối lòng! Bọn chị đã rất yêu, rất yêu nhau... nhưng vì một việc không thể dừng... anh ấy đã rời xa chị!". Chị ta nghẹn ngào nói, có vẻ rất xúc động. "Trước đây anh ấy biết chị ở bên sếp của chị nên tức giận... nhưng anh ấy không biết rằng lúc đó ba chị bệnh nặng cần rất nhiều tiền để chữa trị. Gia đình chị nghèo, còn gia đình anh ấy chỉ thuộc dạng bình thường... chị cần một chỗ dựa về kinh tế để cứu sống ba... "

Cô cười nhạt.

"Vả lại lúc đó chị đang mang trong mình giọt máu của Thiên Yết... ". Giọng chị ta trầm xuống.

Đến lúc này tay cô run lên từng chặp, cô làm rơi cả cốc thuỷ tinh trên tay mà không hay biết!

"Chị nói sao... giọt máu..."

"Phải, cháu đã được 5 tuổi, rất kháu khỉnh..."

Nói rồi chị giở điện thoại cho cô xem hình một bé trai xinh xắn...

"Chị đã nói hết với Thiên Yết... anh ấy chưa bao giờ quên chị, chưa bao giờ hết yêu chị... Chị thấy rất áy náy vì em cũng đang mang bầu!" Chị ta nhìn xuống bụng cô.

"Chị hi vọng em có thể nghĩ thông suốt, sống cả đời bên người không yêu mình không phải là hạnh phúc đâu!"

.

.

.

Trở về nhà trong trạng thái mơ hồ không tỉnh táo, người cô run lên như sốt rét, trong ngực ấm ức đau thương!
Thiên Yết ngồi trên ghế sopha, thấy cô về thì lo lắng quở trách: "Em đi đâu mà anh gọi mãi không nghe máy?"

Cô thất thần nhìn anh, nước mắt chưa hề nhỏ một giọt bỗng ướt đẫm, bao nhiêu ấm ức khi nhìn thấy kẻ bội bạc này cứ thế tuôn ra...

"Em, có chuyện gì?"

"Đồ ngốc, sao em lại khóc...?"

Cô khóc, khóc tới ướt đẫm ngực anh... khóc đã rồi cô đấm ngực anh thùm thụp, dùng móng tay cào xước ngực anh, khàn giọng quát: "Đồ tồi... anh là đồ tồi. Anh lấy cớ tăng ca để ở bên chị ta... Các người tình cũ không rủ cũng tới, các người yêu nhau như vậy sao không ở bên nhau? Lại lừa tôi, lại bắt tôi phải xen vào? Tôi là người thứ ba hay chị ta mới là người thứ ba đây...? Anh nói đi... nói đi... "

"Vợ... ai nói cho em?"

Cô đẩy anh ra: "Ai nói? Người đàn bà của anh tới nói cho tôi biết tất cả rồi, cả đứa con 5 tuổi của anh và cô ta... "

"Em nghe anh giải thích!"

"Giải thích gì? Giải thích gì? Còn cần giải thích sao?". Cô gào lên.

"Em nghe anh nói! Nghe anh giải thích...". Anh đau xót giữ lấy cô, không cho cô kích động. "Anh không biết, anh không biết về đứa trẻ! Anh không còn yêu cô ta... Không còn yêu nữa nhưng đứa trẻ, nó là con anh..."

Cô khóc, nước mắt không ngừng tuôn chảy! Cô có thể làm gì? Nhắm mắt buông tay, để anh ta và người đàn bà đó, cùng con của họ ở bên nhau? Hay chấp nhận số kiếp chia sẻ chồng mình với một đứa trẻ, một mối tình xưa cũ nồng nàn?

Trước mắt cô là một mảng tối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro