Chương 3 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đi đâu?". Anh níu tay giữ cô lại.

"Anh bỏ ra, chạy theo người đàn bà và con trai anh đi, anh giữ tôi làm gì?". Cô nhẹ giọng mỉa mai.

Anh hốt hoảng: "Anh... anh... Cô ta không phải người đàn bà của anh, như em thấy nó cũng không phải là con trai anh. Giữa anh và cô ta chưa hề..."

"Tôi không muốn nghe!" Cô bịt tai.

Mẹ chồng cô thấy vợ chồng căng thẳng thì tiến tới giả lả. "Con à, con đang có bầu, con phải bình tĩnh. Vợ chồng đóng cửa bảo nhau, được không?"

Cô nhếch mép cười, "người mẹ, người bà" này chẳng phải vừa ôm ấp "đứa cháu đích tôn", chẳng phải bà ta từng bảo cô phải ngoan ngoãn sinh con và chịu kiếp "chung chồng" sao?

"Nếu tôi không đi điều tra, nếu anh vẫn tưởng nó là con trai anh, anh định tính thế nào?" Cô bỏ mặc mẹ chồng đang hết sức tươi cười giả tạo, quay sang lạnh lùng hỏi anh.

"Anh... anh..." Anh ấp úng. Vì sao? Vì sao trước đây cô không nhận ra anh là người đàn ông nhu nhược đến vậy, ngu ngốc đến vậy?

"Em thực sự muốn nghe anh nói, nếu như thằng bé là con ruột anh, anh sẽ giải quyết như thế nào?"

"Tất nhiên anh không thể bỏ mặc nó!". Anh hít một hơi thật sâu, bàn tay định vuốt tóc cô, cô lùi lại, bàn tay anh sững sờ giữa không trung.

"Nhưng anh sẽ chỉ quan tâm tới nó, còn mẹ nó... Đối với anh là quá khứ, người anh yêu và tôn trọng là e"

"Vậy sao?". Cô cười nhạt. "Vậy mà ngày thằng bé bị ngã, anh đâu có tin là tôi chỉ vô tình làm nó bị thương. Anh nghĩ tôi là một con đàn bà độc ác đẩy ngã con riêng của chồng, không phải sao?"

"Anh không có ý đó. Anh chỉ là lo lắng, lo lắng quá mức..."

"Anh ôm cô ta trong lòng!"

"Lúc ấy Cự Giải đang hoảng sợ. Anh...".

"Anh nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, khinh bỉ tôi vì tôi là một con đàn bà độc ác. Đúng, tôi chính là một con đàn bà độc ác, anh, gia đình anh, dòng họ anh sẽ không thể nhận đứa cháu đích tôn này đâu!". Cô cười lớn, trong giọng nói chứa đựng sự bi phẫn.

"Em bình tĩnh, Song Ngư, em hãy bình tĩnh đi. Anh xin em!" Anh chạy tới ôm lấy bả vai cô, nhưng cô lạnh nhạt gạt tay anh ra. "Kết thúc rồi, tôi không muốn tiếp tục với anh... Tôi đã mất đi sự tin tưởng. "

Cô thấy người anh cứng lại, anh sững sờ.

"Con ơi, chuyện đã xong rồi sao con còn làm quá lên? Thằng Thiên Yết nó biết lỗi rồi mà, sau này vợ chồng con cái lại hạnh phúc...". Mẹ chồng cô nhíu mày, bước tới giảng hoà.

Lại hạnh phúc? Hai từ này nghe thật quá xa vời.

"Xin lỗi, con không thể làm như vậy! Một người bị dao cứa thật sâu, vết thương nhiễm trùng chảy máu. Sau này không phải không còn vết sẹo, mà mỗi lần nhìn thấy vết sẹo đó, con sẽ vô cùng đau lòng, vô cùng khó chịu!" Cô nói như vô hồn. "Tôi sẽ về ngoại, anh đừng tới tìm tôi!"

"Đứng lại!" Mẹ chồng cô rít lên. "Con đi đâu? Ai cho phép con đi? Con đang mang trong mình dòng máu nhà họ Lục, đích tôn nhà họ Lục, con định đi đâu?"

"Đi đâu? Mẹ có quyền ngăn cản con sao? 15 phút trước mẹ còn ôm ấp đứa trẻ khác trong lòng, gọi nó là cháu nội, là đích tôn. Bây giờ mẹ gọi con của con là đích tôn, mẹ không sợ nó sẽ cười sao?!" Cô gằn giọng.

"Em im đi!" Anh quát lên. "Em không được nói như thế với mẹ. Lỗi lầm là ở anh!".

"Các người quan tâm gì tới tôi đang bụng mang dạ chửa, quan tâm tới con đàn bà độc ác này? Tôi không thể tiếp tục sống trong sự giả tạo. Nếu vừa qua tôi không mang bầu, chắc các người đã đá bay tôi ra khỏi cái nhà này đón mẹ con cô ta về, tôi có giá trị gì trong mắt các người sao? Chỉ là người vợ trên pháp luật...". Cô quay người, chỉ lên trái tim anh. "Trái tim của anh không nằm ở chỗ tôi, nó đã từng rung động vì người đàn bà khác..."

***

Cô xách vali rời khỏi nhà chồng, cả nhà chồng không một ai dám ngăn cản.

Mẹ chồng cô bĩu môi. "Đi vài ngày rồi sẽ trở lại thôi, đàn bà mà, sao sống thiếu được người đàn ông!"

Anh nhìn mẹ, im lặng không nói.

.

.

.

"Em... em gặp anh được không?" Cự Giải run run nói qua điện thoại.

"Giữa em và anh còn cần có việc gì để nói với nhau sao?". Anh nhẹ nhàng hỏi.

"Em xin anh, em muốn giải thích..." Cự Giải vừa khóc vừa nói. "Anh nghe em giải thích được không?"

"Được!"

...

Anh nhìn Cự Giải tiều tuỵ, nhưng vẫn xinh đẹp mặn mà ngồi đó, lạnh nhạt. "Em nói đi! ".

"Em xin lỗi... em xin lỗi". Cự Giải van xin. "Em quá yêu anh, yêu đến mù quáng, nên em mới làm như vậy. Thằng bé không phải con anh, nhưng sau này em có thể sinh con mà, có thể mà..."

Anh nhếch mép cười, từ bao giờ người phụ nữ anh từng yêu lại trở nên nực cười như vậy? Vô lí như vậy?

"Anh đã có vợ!" Anh trầm giọng. "Em không thể muốn sinh con cho người đã có vợ có con được!"

"Anh...". Cự Giải run rẩy: "Không phải anh vẫn còn yêu em sao? Em nhìn vào mắt anh em biết mà... Chúng ta có thể làm lại từ đầu"

"Em điên rồi! Thực sự điên rồi... Từ lúc gặp lại em anh chưa từng nói yêu em!"

"Nhưng ngày nào anh cũg tới thăm con, thăm em. Khi em ôm anh, nói yêu anh, anh chỉ nói anh đã có vợ. Anh đâu có nói rằng anh không yêu em". Cự Giải cao giọng: "Anh luôn là người như vậy, anh khiến em hi vọng!"

Và cũng khiến vợ anh nghĩ, anh thực chất còn yêu Cự Giải!

Anh chua xót nghĩ.

Anh sai rồi, thực sự sai rồi. Trong tình cảm với Cự Giải, anh không rõ quan điểm, để cô ấy hy vọng.

Trong tình cảm với vợ, anh luôn bắt cô phải chấp nhận, phải thông cảm, phải hy sinh.

Anh là thằng đàn ông tồi, thằng đàn ông ích kỉ.

.

.

.

Vài tháng sau...

Cô hạ sinh một bé trai bụ bẫm, kháu khỉnh.

Kể từ ngày cô trở về nhà mẹ đẻ, anh thường xuyên tới gặp cô.

Ban đầu ba mẹ cô không cho anh vào nhà, nhưng không vì thế mà anh không tới nữa.

Anh vẫn tiếp tục tới, hàng ngày sau khi tan làm, dù là nhìn cô qua cửa sổ, hay cảm nhận cô đang ở trong nhà, trên tay bế con của anh nở một nụ cười hiền dịu, anh vẫn cảm thấy hạnh phúc...

Đó là vợ anh, con anh, những người anh đã từng trân trọng, từng yêu thương, nhưng rồi anh lại không biết giữ gìn, anh làm tổn thương họ. Để đến bây giờ, mất đi rồi, anh mới thấy chẳng có gì quan trọng bằng gia đình...

Dù bây giờ có thêm ba, bốn, thậm chí mười đứa con ngoài giá thú, anh cũng sẽ mặc kệ chúng. Anh sẽ nói với mẹ chúng: "Cô đã nuôi nấng nó một mình bao nhiêu năm nay, vậy thì hãy tiếp tục nuôi nấng nó suốt quãng đời còn lại. Tôi không thể làm tổn thương vợ tôi!"

Đứa bé được một tuổi.

Ngày ấy cô bế con ra cửa thì thấy anh đang lặng lẽ đứng đó.

365 ngày bất kể là mưa gió bão bùng, sau khi tan làm, anh vẫn đến đứng trước cửa nhà cô, nhưng chỉ lặng nhìn cô không nói gì...

Trái tim cô quả thực đã rung động một lần nữa, tấm lòng cô đã mềm đi một lần nữa...

Nhưng cô chờ anh mở miệng nói, chỉ là anh cứ lặng lẽ như vậy hàng năm nay rồi.

Anh gầy, anh tiều tuỵ, trên mặt là râu ria chưa cạo, quần áo nhăn nhúm. Anh không còn là người đàn ông phong độ như xưa...

Anh thay đổi như vậy, cô cũng có thể nhận thấy hình bóng của chính mình trong trái tim anh...

Song Ngư tay bồng đứa bé bụ bẫm, nhẹ nhàng bước tới gần anh, mỉm cười dịu dàng.

"Anh bế con đi."

***

Xong rồi nhé ! *tung bông*

Truyện rất ngắn. Vỏn vẹn 3 chương nhưng cuối cùng là HE nhé ^^ Quá hạnh phúc cho couple Yết - Ngư.

Happy Ending <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro