Ác Mộng ( Ngoài Lề )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm nay, em đưa anh về lại bên sân nhà thân thuộc của đôi mình. Kỷ niệm ùa về, từng năm từng tháng ta đắm say, ta cứ nhắm mắt yêu nhau quên đi đủ chuyện trên đời. Anh nhắm đôi mắt lại, chỉ bây giờ thôi, có thể xoá hết ký ức được không?

Người ta thường nói, không có gì là mãi mãi. Nhưng lúc này đây, thời gian có thể ngưng đọng lại để chúng ta là của nhau mãi mãi có được không em?

Ánh nắng chiều muộn lấp dần những tán cây, rọi xuống đỉnh đầu em như một ánh dương của đời anh. Thế tại sao lại lấy ánh dương của anh đi mất? Thế giới này luôn tàn nhẫn với anh và em như vậy, chẳng được mấy khi trọn tiếng vui vầy. Chưa kịp bên nhau trọn đời lại nỡ lìa xa muôn trùng

Vài giây nữa thôi, anh sẽ chẳng còn là người quan trọng nhất trong cuộc sống của em. Vài giây nữa thôi, chúng ta sẽ chẳng còn là gì của nhau cả... nhưng trong tim anh vẫn luôn có thứ tình yêu thầm lặng đi phía sau giành cho em.

Em ôm chặt anh, anh đã quá quen với việc ngày nào cũng được em trao cho cái ôm thật nồng nhiệt vào mỗi sáng với tách cafe. Vào mỗi tối với lời chúc ngủ ngon ngọt ngào, nhưng đây có lẽ là cái ôm cuối cùng ta dành cho nhau

Anh không kìm nén lại được, nghĩ tới những ngày tháng không còn được bên em, làm sao anh có thể bước tiếp đây? Anh bật khóc ngay sau đó...

" Anh? Đừng, đừng khóc vì em... được chứ? Nhìn em đi, anh...nhìn em...em vẫn yêu anh...vẫn luôn yêu anh...đừng khóc..em đau lắm..." Em ôm chầm lấy anh khi anh ngã quỵ xuống, đôi chân hao gầy vì tình yêu tê cóng.

" Anh nhớ em nhiều lắm...đừng bỏ anh...xin em...anh mệt mỏi quá..." Anh ôm lấy dáng người trước mặt, ra sức van xin nài nỉ trông thảm hại làm sao

" Anh à...hãy hứa với em, hãy vì em... vì tình yêu của chúng ta. Anh có thể hứa không?..." Em nói nhỏ bên tai anh, câu nói chan chứa những thanh âm ngọt dịu chết người hoà vào tiếng nói run rẩy tắc nghẽn

" Anh hứa...anh sẽ làm tất cả...đừng rời xa anh, có được không?..." Anh cứ thế nấc lên từng hồi, mọi đau đớn trào dâng như con thú đói khát tình cảm

" Anh hãy sống vì em nhé? Hứa với em đi " Em ôm trọn anh vào lòng, thì thầm nho nhỏ bên tai anh. Hơi ấm của em khiến lòng anh day dứt, anh muốn níu lại, giữ lại mọi thứ của em và cả em nhưng không thể

" ..đ..ược..." Hồi lâu anh mới nặn ra hoàn chỉnh một chữ, thật sự quá khó...đây là thử thách quá lớn đối với một người như anh...

Trời đổ cơn mưa, mọi ưu tư buồn phiền xen lẫn nước mắt trong anh theo từng giọt mưa cuốn trôi đi mất. Em mỉm cười, khe khẽ gọi tên anh

Trong phút chốc, em chợt hoá thành những chú bướm vàng mỏng manh theo cơn gió mà đi xa anh mất. Trên tay anh không còn ôm em, cứ mãi ôm vào khoảng không vô định như một người vô hồn tưởng lấy đó là em.

Anh cứ thế ngồi dưới cơn mưa để những giọt lệ tuôn dài xuống má theo những hạt mưa rơi đi mất, cơn đau dai dẳng khiến anh chẳng còn nổi chút sức lực, cạn kiệt năng lượng. Anh gục xuống bên thềm nhà, mặc cho mình sống chết ra sao, anh vẫn không thể ngừng nghĩ đến em, chỉ có em. Không phải em chẳng là ai


Anh giật mình tỉnh giấc, thở hồng hộc, mồ hôi thấm đẫm trên khuôn mặt. Phải chăng đó là ác mộng sao? Em, em đâu rồi? Anh đảo mắt tìm kiếm xung quanh căn phòng của mình, chỗ trống bên cạnh không có em cũng không được lấp đầy. Anh chồm sang ôm lấy khoảng trống đã từng là em, nước mắt một lần nữa tuôn rơi.

Thật ra không phải ác mộng, thật ra...em đã bỏ đi từ rất lâu rồi... thật ra cuối cùng cũng là do anh tự đa tình...

----

Một chap khá là SE ngoài lề được mình viết vào khoảng 4h sáng ngày 28/4. Lúc này trời mưa khá lớn, mình không ngủ được nên mới viết nhảm ba cái này. Mưa chỉ khiến tui viết SE thôi :'((

Anh ở đây là Valhein và em là Triệu Vân.

Một bài nhạc đúng tâm trạng đang viết cái củ lìn này :((( không hiểu sao thấy khớp kinh...à mà hay lắm...

https://www.youtube.com/watch?v=w2yrSliyvYI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro